chương 5: Quidditch thế giới 1

________

   Hình ảnh mờ nhạt hiện lên, Harry như thấy mình đang tiến đến một căn phòng cũ. Tiếng kẽo kẹt của cầu thang cũ cậu đang bước lên, tiếng nói the thé của thứ gì đó không phải con người đang tức giận hét lên, phát ra từ cái ghế sofa cũ kĩ. Thuộc hạ của hắn ngay lập tức quỳ xuống, tìm cách xoa dịu hắn. Cậu nhận ra trong số đó, là Đuôi Trùn!!! Con chuột thành tinh bẩn thỉu đã giết cha mẹ cậu rồi tống chú Sirius vào Azkaban 12 năm trời!!! Chính hắn!!! Có lẽ hắn đang bị bỏ rơi và quở trách, tên mặt rắn nạt vào mặt Đuôi Trùn thật dữ tợn đến nổi cái ghế sofa cũng sục xịch theo" Ta muốn cậu bé đó!!!". Tên thuộc hạ còn lại liền bước đến và thì thầm vào tai hắn, đối với hắn vừa tôn kính, vừa như đối  xử với em bé khó chiều_theo cậu là vậy đó_

    "Chúa tể tôn quý của tôi, tôi sẽ tiếp cận tên nhóc đó và mang nó về đây cho ngài" gã khúm núm trước Voldermort, trong khi trên miệng hiện lên nụ cười lên khoái trá. "Tốt, tốt lắm, hay mang nó về đây..." cậu như chết lặng, cái hắn nói đến chính là cậu sao??? Điều chỉnh lại nhịp thở của mình sao cho nhẹ nhất có thể. Cậu gần như không thở, cảm nhận được mồ hôi đang chạy dọc trên da mình, cậu muốn thoát khỏi đây ngay lập tức nhưng cơ thể không nghe lời cậu. Cậu muốn thét lên rằng đừng đến gần hơn nữa nhưng vô dụng, càng ngày khung cảnh quỷ dị kia càng phơi bày ra trước mắt. "Rắc..."

   Cuộc nói chuyện bị gián đoạn, khi chúng đã phát hiện ra cậu. Không đúng, hình như không phải cậu. Cậu nghe có tiếng rên lên giật mình của một ông lão khoảng 60 tuổi. Vậy đây là mơ ư?

  "Ồ không, Đuôi Trùn, hãy để ta chào đón ông ta một cách phải phép nhất...bằng cái chết!!!" giấc mơ của cậu kết thúc bằng ánh sáng xanh chết chóc của lời nguyền không thể tha thứ kia. Thứ làm cho cậu khốn khổ thế này. Đầu cậu bây giờ ong ong hết cả lên, cố gắng hít thở nhiều không khí nhất có thể trong khi mắt cậu vẫn trợn lên trắng dã.

  "Harry!!! Harry!!! Bồ ổn chứ?" tiếng Hermione dần dần rõ ràng hơn. Cậu thấy bóng của cô nàng ngay trước mắt. Với tay tới cái bàn đầu giường lấy chiếc kính tròn của mình đeo lên. Cậu cố gắng chống người mình dậy.

  "Ồ không, mình không sao.." cậu cười cười trong khi mặt đã cắt không còn một giọt máu, nhưng do phòng của cậu và Ron hơi tối nên Hermione mới không để ý.

   Cô nàng gật gù rồi sang giường bên gọi Ron dậy. "Ron, dậy mau, mọi người sắp đi rồi đó"

  Ron lờ mờ mở mắt thì thấy Hermione ở đó, cu cậu không để ý nhưng khi nhớ đến mình ngủ trần mới hoảng hốt bật người dậy.

  "Hermione, bồ là con gái đó!!!" Ron nhanh chóng lấy chăn che lấy người.

  "Mau xuống nhanh lên" cô nói rồi bỏ đi, nhưng sau đó lại quay lại nói. "Và mình cũng chẳng để ý đến mấy thứ này lắm đâu, nhất là bố đấy Ron..." nói xong cô bỏ xuống nhà luôn.

   "Đồ...!!! Cái đồ con gái mà chẳng biết nhận thức về nam nữ!!!" cu cậu hét lên. "Ức!!!" Ron rên lên đầy cay cú.

  Harry cười cười nhìn Ron rồi cả hai cùng thay đồ.

     Cả nhà Weasley xuất phát từ rất sớm_trừ bác Molly_ lúc trời còn tờ mờ sáng. Mọi thứ vẫn chìm vào bóng tối. Cả gia đình đi đến một khu rừng, giữa đường Ron hỏi:

   "Chúng ta đang đi đâu vậy ba?" _ " Ồ ta nghĩ đến đó rồi các con sẽ biết thôi, xem chừng còn rất yêu thích nữa" Ron gật gù háo hức đi theo ba của mình. Cả đoàn đi một hồi thì thấy có người đàn ông đứng kế bên cái gốc cây khá to.

  "Chào Amos, lâu rồi không gặp" bác Arthur ôm lấy người đàn ông kia rồi quay ra giới thiệu. "Đây là đồng nghiệp của ba ở bộ"

   "Chào các con, bác là Amos Diggory" bác ấy cười cười giới thiệu về bản thân, vừa dứt lời, một anh chàng từ trên cây nhảy xuống với ngoại hình điển trai cuốn hút cùng mái tóc màu đồng nổi bật.

   "Chào, anh là Cedric Diggory, nhà Hufflepuff, sang năm là năm 7 rồi" anh ta cười tươi trong thật sáng lạng, nhìn anh ta có vẻ rất thân thiệt và dũng cảm. Cậu nghĩ người này là người tốt.

   "Chà, chúng ta đi thôi nhỉ?" bác Arthur dẫn đầu đoàn người đi về phía trước, lúc đi ngang cha con bọn họ, họ liền chào hỏi.

   "Con có lẽ là Harry nhỉ? Chào con" bác bắt lấy tay cậu, cậu cũng chỉ ngượng ngùng gật đầu đáp lại bác. " chào em, Harry" cậu trai kia cũng bắt tay cậu rồi đập vai nhau như người bạn lâu năm. Quả như cậu nghĩ, anh ta rất thân thiện.

   "Vâng, chào anh Diggory" _ " em có thể gọi anh là Cedric" _ " vâng, anh Cedric" cậu cũng gọi anh một cách thoải mái. Dù sao anh ấy thân thiện mà.

   Sau đó cả đoàn đi đến vách đá cao gần biển. "Ồ nó đây rồi, mọi người mau tìm vị trí cho mình đi, nhớ là bao quanh lấy cái ủng này" bác Arthur gọi lớn, mọi người bắt đầu đứng vòng quanh một cái ủng của kĩ, cậu cũng ngơ ngơ làm theo.

   "Bác Arthur, chúng ta đứng xung quanh cái ủng này chi vậy ạ?" Hermione nghi hoặc hỏi, dù sao cô cũng là người ham học hỏi mà.

   "Nó không phải ủng bình thường đâu, Hermione, nó là khóa cảng đấy" bác ấy cười tươi giải thích rồi bảo mọi người nắm vào chiếc ủng đó. Bác bắt đầu đếm ngược từ 5 đến 0. Tiếng vù vù vang lên rồi tất cả biến mất.

   Ưm, cái khóa cảng này làm đầu óc cậu loạn hết cả lên như vừa quay vòi voi 100 vòng ấy. Trong lúc cậu đang say xẩm mặt mày thì có tiếng kêu cậu buông cái ủng ra. Cậu cũng vô thức làm theo và ngã một cái rõ đau. Cậu còn nghe tiếng thét chói tai của Hermione và cô nàng ở ngay kế bên cậu. Màng nhỉ cậu sắp thủng rồi chăng?

   Ngóc đầu dậy nhìn quanh, cái đầu của cậu vẫn còn niểng niểng qua một bên vì chóng mặt. Cậu ghét đi bằng khóa cảng, nó còn kinh khủng hơn cả độn thổ nữa.

  Trong lúc cậu đang chật vật với cơn chóng mặt cuồng cuộng trong đầu mình thì 3 người lớn tuổi nhất ở đây vẫn tỉnh như ruồi.

   "Có vẻ mấy đứa lần đầu đi nhỉ?" Bác Amos cười hả hê. Cedric đi đến nắm tay đỡ cậu dậy.

   "Em ổn chứ Harry?" anh chàng cười cười vỗ lưng cậu. Lắc lắc cái đầu của mình, cậu tỏ vẻ không sao. "Không sao, anh lần đầu đi cũng bị vậy đó"

   Cậu gật đầu với anh rồi chạy ra đở Ginny dậy. "Em không sao chứ?" _ "em không sao đâu Harry" Ginny dựa vào người cậu đứng dậy, cái cảnh màu hồng phấn giữa hai người khiến Ron nhíu mày vì ăn cơm chó. Còn bác Amos với Cedric nhích lại gần bác Arthur hỏi chuyện.

   "Là như hai người thấy đó..." bác Arthur nhìn Amos bất đắc dĩ. "Ồ, vậy chúc mừng anh nhé Arthur!!!" bác Amos cười một cái rồi ôm lấy bác Arthur vỗ vai.

Èo, bác hơi nhiều, nhưng tui chẳng biết xưng hô sao cả!!!

  Cedric cũng cười cười nhìn về phía cậu.

______

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip