Chương 6
Severus theo Tây thị lang bước vào thư phòng, ánh nắng trưa len lỏi qua song cửa sổ rọi vào từng chất gỗ, chất men sứ bên trong, lư hương trầm tỏa ra những dải khói phiêu diêu khiến căn phòng trở nên mờ ảo thanh nhã. Tây thị lang tiến tới phía ghế thái sư, nơi đã để sẵn một bộ bàn cờ trên bàn, cùng một bình trà nóng.Ông khoan thai ngồi xuống, vươn tay sắp xếp lại bàn cờ, giọng nói trầm ổn cất lên:
"Con lại đây chơi với phụ thân một ván."
"Vâng" Severus y theo lời mà tiến đến ngồi chiếc ghế đối diện, im lặng cùng Tây thị lang đánh cờ. Khai cuộc, trong phòng chỉ còn nghe tiếng lạch cạch của những quân cờ được hạ xuống .Bẵng một lúc lâu, Tây thị lang mới từ từ cất giọng nói:
"Ta nhớ từ lúc ta cầm tay con chỉ dạy cách cầm cờ, cũng chỉ đâu vài năm trước, khi đó con còn chưa quen thuộc bút pháp chữ Hành, mà nay đường bút bay bỏng, dứt khoát có độ, hạ cờ cũng khẳng khái công thủ vẹn toàn"
"Phụ thân nói quá rồi"
Severus bình tĩnh đáp lời, tay ông khẽ lướt trên quân cờ, cẩn trọng như đang cân nhắc từng bước đây. Năm xưa ông đến thế giới này, mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm, lại trong dáng vóc một đứa con gái, khổ không nói nên lời. Học ngày học đêm để vừa thích nghi với thế giới, vừa để bắt kịp với đám nhóc cùng tuổi. May thay Tây gia quản kỹ không để con gái bước ra ngoài giao du nhiều, không thì càng phiền phức. Bỗng ông khẽ khựng lại, chững việc hạ cờ, nhìn bàn cờ một lúc, rồi tiếp tục bình thản đánh tiếp.
"Giáo sư, Tây thị lang hình như nhường ngài thắng đấy!" Hệ thống rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở Severus.
Tây thị lang thu hết mọi thứ vào đáy mắt, ông khẽ cười, nhấp một ngụm trà, hơi nóng bốc lên hòa quyện với khói trầm, tạo nên một bức màn mỏng manh giữa hai cha con.
"Nhường ngươi thắng ngươi liền hớn hở như vậy rồi à, bình thường ngươi thấy ông ta có nhường ta bao giờ không?" Khóe môi Severus hơi giật giật. Ông chậm rãi hạ quân cờ, mắt vẫn dán vào thế trận trước mặt.
"Không, nên ngài toàn thua đấy!" Hệ thống vui vẻ đáp.
"Im mồm!" Severus khó chịu tiếp tục hạ cờ.
Qua độ hơn nửa nén hương, khi làn khói từ chén trà đã tan dần, Severus hơi thẳng người dậy nhìn thế cờ trên bàn, ông trầm ngâm một lúc, rồi hạ quân cờ trên tay vào chén.
"Phụ thân, nhi nữ thua rồi"
Tây thị lang cũng hạ cờ theo, khoan thai nhấp một ngụm trà, ông nhìn con gái, cười đáp:
"Phất nhi, như vậy là tốt lắm rồi"
Ông đặt chén trà xuống, vươn tay chỉ về phía bàn cờ:
"Nhưng trận này, vẫn còn hơi vội. Ta tỏ ý để con thắng, con cẩn trọng trong việc khiêm nhường không muốn tranh thắng lợi trước mắt, điều đó không sai, nhưng cách con thể hiện quá lộ liễu".
"Một nước cờ khéo léo phải vừa thể hiện được sự kính trọng, vừa không đánh mất đi khí độ của bản thân, ta biết khả năng của con tới đâu, hai cha con ta vẫn là còn nương tay với nhau nhỉ?"
"Phụ thân dạy dỗ phải, nữ nhi ghi nhớ trong lòng"- Bàn tay trắng muốt của Severus vươn ra, từng viên cờ được nhặt lên, thả vào trong chén gỗ. Tiếng quân cờ chạm vào nhau phát ra thanh âm lanh lảnh. Tây thị lang tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua dung nhan của con gái, rồi hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấm áp hắt lên gương mặt già nua, để lộ những nếp nhăn sâu hoắm như những vết kiếm khắc trên đá. Ông khẽ khàng nói:
"Danh sách tú nữ năm nay, đã có rồi"
Severus nghe vậy cũng không tỏ ý gì, chỉ tiếp tục nhặt từng quân cờ cuối cùng.
"Bọn họ quả thật trung hiếu với bệ hạ, nhà không có nữ cũng tiến cử tài nữ, danh môn thế gia lánh đời nay cũng hiển lộ hào quang rồi. Phất nhi, sau này, khổ cho con"-Tây thị lang tiếp tục nói.
Severus rũ mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép chén trà ấm áp. Ông chậm rãi nói:
"Con nghe mẫu thân bàn với Vương ma ma, năm nay vừa trải qua thiên tai, vì để khích lệ nhân dân cùng vui mừng, triều đình mở kho phát lương thực và cúng dường tại các chùa lớn ở các châu huyện, thời điểm từ lúc các hội chùa diễn ra đến khi tuyển tú cũng không cách xa mấy..."
"Đúng vậy, để thuận theo tâm ý của hoàng thượng, dĩ nhiên quan viên các nơi nên ra sức ủng hộ, dắt theo gia quyến cùng tham gia thiện nguyện"
Tây thị lang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên xa xăm như đang hồi tưởng điều gì đó. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi đáp:
"Chùa Hoằng Kính so với chùa Minh Tự tuy xa kinh thành hơn, nhưng lại gần Chiêu Châu, quê hương của những nhân tài phụng sự cho đất nước. Xưa có nhiều giai thoại tiên đế vi hành ở đây."
Severus đặt chén trà xuống, đôi môi hơi mím lại như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, ông nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nữ nhi cho rằng, đây không phải thời điểm thích hợp để gặp hoàng thượng."
"Tại sao?" Tây thị lang hứng thú nhìn con gái.
"Dựa thế cờ hôm nay, ngài cố tình cho nữ nhi biết ngài nhường nữ nhi, thể hiện việc bệ hạ vi hành chắc cũng cố ý cho những người cần thiết biết, nhưng ba năm nữa ta mới tiến cung, mà hiện tại đã cố tình gặp gỡ, dù nữ nhi có thể hiện cách mấy, so với các tỉ muội khác sắp vào cung, cũng chỉ như cách một bức màn"
Tây thị lang trầm mặc trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu, ý cười hiện lên trong mắt.
Severus khẽ cười, giọng nhẹ như mây khói: "Nhưng như phụ thân đã dạy, tỏ ý khiêm nhường nhưng không khéo lại mất đi khí độ, còn để cơ hội vụt qua trước mắt".
Nói tới đây ông dừng lại không nói tiếp. Tây thị lang vuốt nhẹ chòm râu, cười hỏi:
"Vậy con có đoán được cơ hội mà Hoàng Thượng trao cho các nữ tử tiến cung năm nay chưa"
Severus khép nhẹ mi mắt, làn gió nhẹ thổi vào căn phòng, vén lên từng nhành tóc mai để lộ dung nhan như đóa hoa quỳnh u nhã, ông bình tĩnh đáp:
"Là hai chữ: Trung, Đức"
Tây thị lang im lặng nhìn con gái hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng.
"Trung, Đức. Nếu con đã suy tính được tới đây, thì phụ thân sẽ không hỏi thêm về ngày hội chùa sắp tới nữa. Được rồi, đi gặp Đức nhi đi, chắc mẫu thân con đang dỗ nó đấy"
Severus cũng không nói gì thêm, thi lễ với Tây thị lang rồi cáo lui.
"Giáo sư, ngài và Tây thị Lang nói gì mà bổn hệ thống không hiểu gì hết, rốt cuộc là tụi mình có đi gặp hoàng thượng không vậy?" Hệ thống khó hiểu hỏi Severus Snape.
"Ông ta không muốn ta gặp hoàng thượng ở hội chùa năm nay" Severus ngước nhìn đoàn người đang tiến lại gần. Tây phu nhân dắt tay của Tây Quân Đức đi tới, thằng nhóc rõ ràng là vừa mới khóc xong, mặt nó sưng phù, khóe mắt đỏ au mũi cứ khịt khịt chốc chốc lại lấy khăn tay chùi mũi, nhìn không thể nào ưa nổi.
"Tỷ tỷ!!!" Thấy tỷ tỷ, đôi mắt của Tây Quân Đức sáng hẳn lên, dù đang cầm tay Tây phu nhân nhưng bước chân nhanh vội vàng hơn hẳn. Tây phu nhân cười hiền từ buôn tay nhi tử, hướng mắt về phía nhi nữ, khẽ gật đầu.
Severus thi lễ với Tây phu nhân, ông nhướng nhẹ mày nhìn thằng nhóc đang chạy tới. Thế mà dỗ được nó rồi à?
"Thỉnh an phu nhân" Châu Lan đứng phía sau theo đó cũng cuối người thi lễ.
"Phất nhi nói chuyện với phụ thân xong rồi à, ông ấy đã nghỉ ngơi chưa con?" Tây phu nhân cầm tay nhi nữ vỗ vỗ, như chú ý điều gì bà vươn tay vuốt từng lọn tóc mái lại về phía sau tai nhi nữ. Severus không có phản ứng gì với sự đụng chạm của bà, như đã quá quen thuộc với nó.
"Con cũng chỉ vừa mới rời khỏi thư phòng, phụ thân chắc vẫn còn chưa nghỉ ngơi đâu"
"Vậy thì vừa hay nương định dắt đệ đệ con đi xin lỗi ông ấy, hai cha con này đúng là trái ý trái nết nhau, không lúc nào để nương được yên, Đức nhi mà được như tỷ tỷ con một một phần thôi thì nương sẽ yên lòng khôn cùng" Tây phu nhân vừa cười vừa trách mắng Tây Quân Đức, véo vào má của thằng nhóc.
Tây Quân Đức bị véo kêu đau oai oái, vội vàng né khỏi người mẫu thân, bụm mặt ủ rũ nói:
"Đức nhi biết lỗi rồi, con hứa con sẽ ngoan mà"
"Giữ câu đó đến khi gặp phụ thân đi, thật ngạc nhiên khi hôm nay tỷ không cần đến tận giường của đệ để cho đệ hiểu thế nào là biết trên biết dưới". Severus không nhịn được mà mỉa mai Tây Quân Đức. Bình thường thằng nhóc này dù có bị đánh mắng đến nhừ xương điếc tai thì ít nhất cũng phải hai ba ngày mới đến gặp Tây thị lang để xin lỗi, vậy mà hôm nay chưa mất một buổi mà Tây phu nhân đã mang nó đến được thư phòng, đúng là chuyện lạ trên trời.
"Tâm tính Đức nhi vốn dĩ lương thiện quan tâm người khác, hiện tại hiểu rõ nỗi khổ tâm của con và phụ mẫu chúng ta, dĩ nhiên sẽ hiểu chuyện hơn chứ, đúng không?" Tây phu nhân nghe vậy liền che miệng cười nói đỡ cho Tây Quân Đức, cùng lúc đó vươn tay vuốt ve đầu của nhi tử.
'Vâng. Tỷ tỷ, đệ thật sự biết lỗi của mình rồi, tỷ tỷ đừng giận đệ nữa" Tây Quân Đức khoanh tay lại xin lỗi.
Severus gật đầu tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi. Sau đó ngước nhìn Tây phu nhân, thi lễ nói:
"Nương, nhi nữ có chút mệt mỏi nên chắc không theo mọi người đến gặp phụ thân được, mong người lượng thứ"
Tây phu nhân đỡ lấy tay nhi nữ, ôn tồn bảo:
"Ngoan lắm. Lý ma ma dạy dỗ khéo, nương thấy con đã có dáng vẻ khuê các hơn xưa rồi." Tây phu nhân dịu dàng vuốt nhẹ lọn tóc con gái, ánh mắt đầy yêu thương. "Hôm nay con cũng mệt rồi, về phòng nghỉ sớm đi. Đợi nắng tan, nương lại đến thăm con."
Tây Quân Đức nghe vậy có chút tiếc nuối nhìn tỷ tỷ, nhưng cũng nắm tay mẫu thân đi thư phòng, trước khi đi còn không nhịn được vươn tay chào tạm biệt.
"Giáo sư, công nhận thằng nhóc đó thích giáo sư thật!" Hệ thống không nhịn được mà cảm thán.
"Năm xưa hai vợ chồng Tây gia bận tối mặt tối mày lo giữ lại gia tộc, không đủ sức dạy dỗ nó, nó lớn lên cùng chị gái nên thân thiết là chuyện hiển nhiên" Severus gằn dọng đáp.
"Trước kia thấy nó yếu đuối ngu dốt, ta khuyên cho nó đi học sớm. Nào ngờ, vừa được thả ra ngoài một chút liền lêu lỏng với đám du côn, còn đòi bỏ trường học võ. Đúng là thứ nít ranh." Nghĩ đến chuyện cũ, Severus không khỏi bực mình. Khi ấy, ông vừa phải dốc sức học hành để thích nghi với nơi này, vừa phải trông chừng thằng nhãi ấy, dòng thứ ngỗ ngược láo toét. Ông phải nhân lúc các ma ma không chú ý dạy cho nó vài bài học, nó mới bớt thói hư đốn không coi ai ra gì. Đợi Tây gia qua cơn sóng dữ, ông liền khuyên cho nó đi học để rảnh tay làm việc khác, không ngờ lại là thả hổ về rừng.
Hệ thống nghe vậy, không khỏi phản bác:
"Tây phu nhân rõ ràng càng dịu dàng nuông chiều thương yêu nó, nó cũng không dựa dẫm như khi ở với ngài. Mà kệ đi, vậy là hôm đi hội chùa ngài không định gặp hoàng thượng thật à?"
"Gặp"
"Ểh, là sao vậy giáo sư!?"
Khi đoàn người vừa bước qua cổng viện, Châu Lan khẽ tiến đến gần, hạ thấp giọng thưa với tiểu thư:
"Tiểu thư, hôm nay tiết trời oi ả, người đã vất vả từ sáng sớm tới tận giờ, vẫn là để chúng nô tì hầu hạ người tắm rửa trước, rồi hẵng nghỉ ngơi"
Severus khẽ nghiêng đầu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại rồi mới gật đầu đồng ý, ông bảo để những người khác chuẩn bị nước, còn Châu Lan ở lại giúp ông tháo hết trang sức trên đầu và chải lại tóc. Severus nhìn cô gái xuất hiện trước gương, không khỏi tự giễu trong lòng, đúng là xinh đẹp động lòng người. Ông khép hờ mắt, để Châu Lan dùng chiếc lược gỗ, chải nhẹ lên từng thớ tóc óng ả mượt mà như mây, tóc dài đúng là nặng đầu thật.
"Hôm đó dĩ nhiên sẽ có nhiều gia quyến của các quan lại đến, những người nhận được tin chắc chắn sẽ cố gắng thể hiện tài năng thu hút sự chú ý của hoàng đế. Tây thị lang thuộc Lễ bộ, dù ta chưa có trong danh sách tuyển tú, nhưng Tây gia nếu chọn cách lặng lẽ tới tham gia hội chùa, vờ như chúng ta không biết hoàng thượng sẽ tới vi hành, sẽ như những gì ông ta cảnh cáo ta hôm nay..." Severus vừa trò chuyện với hệ thống, vừa tháo những món trang sức ra khỏi người, trước là đôi bông tai bạc hình đóa hoa quỳnh tinh xảo trên tai, sau đó là chiếc vòng tay phỉ thủy, cũng may hôm nay không mang vòng cổ, nếu không ông khó mà tập trung chơi cờ được với Tây thị lang.
"Không chuẩn bị chu toàn, như kẻ ngu si hèn nhát để vụt mất cơ hội hoàng đế ban tặng. Tây gia hiện tại như đang khát khô, đói lả mong cầu sự nhân từ bố thí của hoàng đế, chúng ta tỏ ra liêm khiết thanh cao so với bá quan xung quanh là để ai xem? Nếu ngu dốt lãng phí cơ hội như vậy, ngươi nghĩ tương lai có miếng mồi ngon, sẽ đến lượt Tây gia? Tây thị lang sống qua hai đời, dĩ nhiên không bất cẩn như vậy".
"Nếu vậy thì ông ta phải giúp ngài gặp hoàng thượng chứ? tại sao ngài lại bảo ông ta không muốn để ngài gặp hoàng thượng?" Hệ thống vẫn không tài nào hiểu nỗi ý định của hai cha con này, thật sự quá rắc rối.
"Vì dựa theo tâm ý của tên hoàng đế kia" Severus bình tĩnh đáp.
"Hả?!"
Châu Lan buông chiếc lược xuống, khẽ ra tín hiệu với các tì nữ khác, nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, không dám lớn tiếng phá vỡ không khí trầm mặc:
"Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong rồi"
Severus từ từ đứng dậy, bước chậm rãi đến phía sau bức bình phong, nơi đã có hương khói nóng bốc lên, mùi hương từ hương liệu tỏa ra thoang thoảng, khiến người ta không khỏi muốn thả mình thư giãn trong đó.
"Ta sẽ theo Tây phu nhân đến hội chùa Hoằng Kính. Không quá lộ liễu, nhưng cũng không thể không có dấu vết" Severus bước tới bồn tắm, vẫy tay để mọi người lui ra, sau đó bình thản trút từng lớp lụa trên người xuống.
"Là hội chùa, tự nhiên phải váy áo trang nhã, không quá rực rỡ mà vẫn tỏ được thân phận. Là thiện nguyện thì cần đoan trang nghiêm chính, thể hiện phẩm hạnh khuê các."
Làn khói nhẹ bốc lên từ mặt nước, Severus tiếp tục nói: "Thiện nguyện ở chùa, tất phải thành tâm cúng bái, phát tâm từ bi. Đã vái lạy thì phải tỏ tường đức ơn trên, đọc kinh kệ thì cần ngộ đạo hiểu ý Phật..."
"A!" Hệ thống reo lên. "Đây chính là ý của thánh thượng muốn truyền đạt cho các vị quan có nhi nữ tiến cung năm nay. Ngài đang ám chỉ..."
"Trung với quân - biết cách thể hiện lòng thành; Đức với dân - hiểu được ý nghĩa của từ bi. Đó mới là điều hoàng thượng thực sự muốn thấy." Giọng Hệ thống trở nên nhỏ dần, như đang lẩm bẩm.
Severus nhếch mép cười "Cũng là ý muốn của Tây thị lang, nhưng mà ta lại không muốn làm thế"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip