Chương 7
"Hiếm khi thấy Đức nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy." Tây thị lang ngả lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. chậm rãi đưa vào miệng. Mùi quýt chua ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, làm dịu đi cái khô khốc của cổ họng. Giọng ông khàn khàn cất lên:
"Ban trưa còn thấy nó dùng dằng chạy đi như đây, ta còn đang suy nghĩ cho nó cấm túc ở từ đường luyện chữ mấy hôm, tránh để nó làm tốn thời gian của nàng và Phất nhi"
Tây phu nhân nghe vậy lấy tay che miệng cười khúc khích, vừa lau tay vừa bảo:
"Lão gia cứ nghiêm khắc với nó quá. Đúng là ban đầu thiếp không dỗ được, nhưng trong lúc an ủi Đức nhi, thiếp thuận miệng giãi bày những tâm tư bấy lâu nay. Lão gia... Đức nhi còn nhỏ nhưng không phải đứa vô tâm, dĩ nhiên sẽ thấu hiểu nỗi khổ của chúng ta."
"Thấu hiểu? Hừ!" Tây thị lang nhướng mày, đặt mạnh chén trà xuống bàn, phát ra âm thanh khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng. Đáy mắt ông lướt qua một tia mỉa mai. "Nàng nói xem, nàng đã khuyên bảo nó thế nào mà hôm nay lại ngoan ngoãn đến đây xin lỗi ta? Nói nó hiểu chuyện ư? Chẳng thà nói thằng bé từ bỏ học võ, ta còn tin hơn."
"Lão gia người thiệt là" Tây phu nhân liếc nhìn Tây thị lang trách cứ, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên miệng chén trà, nước trà phản chiếu bóng dáng bà, mơ hồ lay động. Bà thở dài bảo:
"Chỉ là trong lúc ôm thằng bé an ủi, nghĩ tới tương lai của Phất nhi, thiếp vẫn là không dằn được lòng than trách..."
Bà chậm rãi nhắm mắt, giọng nói khẽ run lên như bị đè nén bấy lâu:
"Gia đình bình thường gặp biến cố, đáng lẽ Phất nhi phải là người được ôm vào lòng an ủi. Đằng này nó lại cùng lão gia bàn chuyện chính sự, trước đó còn theo Lý ma ma học lễ nghi quy củ. Làm mẹ, thiếp sao có thể không đau lòng? Lão gia vì Tây gia mà lao tâm khổ tứ, hết lòng vì tiền đồ của con cái, bao năm nay có phút nào được yên thân? Vì tìm cho Tây gia một cơ hội, ngài đã bán đi nửa cái mạng. Để Phất nhi tiến cung, thiếp đau, Đức nhi đau, chẳng lẽ lão gia không đau?"
Tây thị lang lặng người trước những lời nghẹn ngào của phu nhân. Ông khẽ thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay bà. Ngón tay thô ráp nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Tây phu nhân rũ mắt, hồi tưởng lại chuyện ban sáng, giọng nói đượm chút hoài niệm:
"Đức nhi nghe vậy liền ôm chặt lấy thiếp, dần dần không còn khóc nữa. Nhưng nó vẫn cố chấp chuyện học võ, bảo rằng nếu có thể học thành tài, sau này sẽ bảo vệ được Tây gia. Khi ấy thiếp không kìm được tức giận, mới hỏi nó..."
Bà dừng lại một thoáng, rồi nhẹ nhàng lặp lại câu mình đã nói với con trai:
"Con nghĩ tỷ tỷ con muốn vào cung sao? Con nghĩ phu phụ chúng ta muốn đem đứa con cầu khấn bao nhiêu năm đi gả xa, chịu cảnh làm thiếp hay sao? Nếu con chịu khó học chữ, chuyên tâm kinh sử thi thư, để phụ thân con yên lòng, thì chúng ta cũng không đến mức sốt ruột như thế..."
Giọng bà nhỏ dần, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Tây thị lang khẽ nhíu mày, muốn trách bà hồ đồ nhưng lại không nỡ. Ông biết, nỗi uất nghẹn này đã đè nén quá lâu, không thể chỉ vài ba câu là xoa dịu được.
Tây phu nhân khẽ lau khóe mắt, giọng nói đã dịu lại:
"Nghe thấy lời mẫu thân than khóc, Đức nhi là đứa hiểu chuyện, nó biết mình sai, nên lúc ta khuyên bảo nó theo ta tới đây tạ lỗi với ngài, nó cũng không phản đối. Thiếp nghĩ... lần này, thằng bé đã thật sự hiểu chuyện hơn rồi."
Tây thị lang lặng thinh hồi lâu, cuối cùng đưa tay ôm lấy Tây phu nhân, vỗ về an ủi. Tây phu nhân cũng nắm lấy tay ông, tựa đầu vào vai chồng, trong lòng vơi đi phần nào phiền muộn.
Tây thị lang trầm ngâm một lúc, rồi gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Tuy hôm nay Quân Đức đã biết thế nào là hiếu nghĩa, nhưng vẫn phải quan sát thêm một thời gian. Sau này, phải tìm một phu tử tốt dạy dỗ cho nó."
Ông đưa mắt nhìn về phía án thư, như đang cân nhắc điều gì, rồi dặn dò:
"Sắp tới, tất cả các chùa lớn đều tổ chức cúng dường thiện nguyện. Nàng dẫn theo Đức nhi và Phất nhi lên chùa Hoằng Kính. Chiêu Châu là đất của danh nhân bao đời, đến đó cầu phúc cho chúng, mong chúng sau này có thể ra sức phụng sự đất nước, phụng sự hoàng thượng."
"Vẫn là lão gia chu toàn." Tây phu nhân gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. "Hôm đó hội chùa chắc sẽ náo nhiệt, cũng là cơ hội để bọn trẻ kết giao bằng hữu."
Tây thị lang nhấp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm. "Kết giao bằng hữu tự nhiên là chuyện tốt... nhưng mục đích chính là để bọn trẻ hiểu được nỗi khổ của dân chúng, biết trân trọng những gì mình có. Nếu được, nàng dắt chúng đi trước một hai ngày, cùng các sư thầy chuẩn bị lễ hội, cũng coi như tích chút công đức."
Tây phu nhân trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng đáp: "Thiếp hiểu rồi."
Tây thị lang gật đầu, chợt như nhớ ra điều gì, giọng ông trầm xuống:
"À, còn một chuyện... Trước đó ta đã căn dặn Phất nhi, nhưng để chắc chắn, vẫn phải làm phiền nàng."
Tây phu nhân thoáng lo âu, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc khăn tay đặt trên đùi. "Dĩ nhiên thiếp sẽ chăm nom con bé."
Tây thị lang lắc đầu, đặt chén trà xuống bàn, mỉm cười bí hiểm. "Không cần đâu, cứ để con bé dạo chơi hội chùa. Ta đang muốn nhờ nàng... một việc khác."
Tây phu nhân nhìn chồng, đáy mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. "Ý lão gia là..."
—----------------------------------------------------------------------
Severus lướt mắt qua từng dòng chữ trong sách, để mặc hệ thống cười rộn rã trong đầu. Trên bàn, ánh nến hắt xuống từng quầng sáng dịu nhẹ, chập chờn lay động theo làn gió khẽ lùa qua cửa sổ. Sau khi tắm gội xong, Severus để mặc cho Châu Lan lau khô mái tóc ướt rồi bối lên cho ông một kiểu tóc đơn giản, gọn gàng. Ông bước tới án thư bảo với nàng ta ra ngoài làm việc khác, để bản thân có thời gian yên tĩnh đọc sách.
"Giáo sư, kế hoạch này thú vị thật đấy! Dù hôm ấy ai có trổ tài thế nào, ngài vẫn có cơ hội gây ấn tượng với hoàng thượng."
Giọng hệ thống vẳng lên đầy hào hứng.
Severus không lập tức đáp, chỉ bình thản lật sang trang tiếp theo, tiếng giấy sột soạt vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Chỉ một lát nữa thôi, Tây phu nhân sẽ đến, vẫn là tranh thủ đọc nốt chương sách còn dang dở.
"Ngươi nên mong hôm ấy kỹ năng của ngươi có thể thu hút được tên hoàng đế đó, nếu không..." Bàn tay ông thon dài lật từng trang sách chậm rãi, "Ta vẫn phải thử cách khác..."
"Ngài có plan B luôn hả!?"
"Câu hỏi của ngươi khiến người khác khiếp đảm đấy" Giọng điệu ông vẫn bình thản, nhưng lại mang theo sự châm biếm khó giấu. "Niềm tin nào mà ngươi cảm thấy một kẻ đi tới một thế giới xa lạ, sắp gặp người đứng đầu của thế giới này mà chỉ cần một kế hoạch duy nhất thế?"
"Hỏi thế thôi, mấy ký chủ khác cũng không kỹ như ngài", Hệ thống phụng phịu trả lời.
Severus không nói gì thêm tiếp tục đọc sách. Qua được một lúc, khi đã đọc qua được thêm chừng hai chương, thời gian yên tĩnh cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng gọi ôn hòa của Tây phu nhân:
"Phất nhi đang đọc sách hả con, ngoan quá!"
Tấm rèm vén lên, Tây phu nhân bước vào phòng, theo sau là Vương ma ma, Châu Lan cùng một nhóm thị nữ.
Severus nhẹ nhàng đặt sách xuống, định hành lễ theo đúng phép tắc thì Tây phu nhân đã vươn tay cản lại. Bà ôm lấy tay con gái, dẫn nàng ngồi xuống ghế, sau đó bà ôn tồn bảo:
"Nương vừa từ chỗ phụ thân con về. Hôm nay Quân Đức được cho nghỉ sớm, dù sao nó cũng mới đi xa về. Chao ôi nếu Đức nhi sau này đều ngoan ngoãn hiểu chuyện như hôm nay thì tốt biết mấy, đúng là trời cao phù hộ!"
Tây phu nhân khẽ thở dài, nhưng đáy mắt lại ánh lên nét vui vẻ. Nhìn con gái đang ngồi đoan trang bên cạnh, bà mỉm cười đầy trìu mến, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nàng, giọng nói cũng mềm mại theo:
"Khi nãy nương có bàn với phụ thân con về chuyện đi hội chùa sắp tới. Dù sao nhà ta cũng khá gần Chiêu Châu, vẫn là nên đi sớm hai hôm để phụ giúp các sư trong chùa"
Severus cụp mắt, khẽ gật đầu:
"Dạ vâng." Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ông.
"Với lại... phụ thân con có dặn nương một chuyện, vừa hay cũng là ý định của nương dạo gần đây..."
Tây phu nhân mỉm cười, ánh mắt thoáng tia hài lòng, rồi chậm rãi liếc về phía Vương ma ma và Châu Lan. Nhận được tín hiệu, cả hai liền tiến lên, trên tay nâng một chiếc mâm phủ vải đỏ sẫm.
Vương ma ma mỉm cười, ánh mắt mang theo nét tự tin của kẻ từng trải, chậm rãi cúi đầu hành lễ rồi nói:
"Phu nhân yên tâm, gia quyến nhà lão nô đông hài tử, tay nghề này sợ là các thợ ngoài kia còn không sánh bằng."
Nói đoạn, bà chậm rãi vén tấm vải, để lộ bên dưới một cây kéo sắc bén cùng một chiếc bát.
"Bà nói vậy là ta yên tâm rồi."Tây phu nhân gật đầu hài lòng, khóe môi cong lên đầy ý cười.
Severus khẽ nheo mắt, ánh nhìn lướt qua cây kéo sáng loáng trong tay Vương ma ma rồi quét một vòng quanh phòng. Gương mặt ai nấy đều mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng chính sự đồng điệu đến kỳ lạ ấy lại khiến lòng ông dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Cơn lạnh thấu xương như len vào từ khe cửa, khiến Severus vô thức siết chặt ngón tay. Ông chậm rãi đứng dậy, không để lộ chút hoảng loạn nào, nhưng đồng thời cũng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn với bọn họ.
Giọng nói trong trẻo vang lên, ông cố tỏ ra bình tĩnh:
"Nương...con không muốn..."
Hệ thống cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, dè dặt hỏi:
"Giáo sư... hình như họ định..."
Tây phu nhân không để ông kịp phản ứng, liền tiến lên ôm lấy con gái vỗ về, vờ như không cảm nhận được sự kháng cự nhỏ bé trong lòng, đồng thời thị nữ cũng nhanh chóng bao vây bốn phía. Bà biết con bé sẽ không dễ dàng ngồi yên đâu, nên đã có chuẩn bị trước.
"Giáo sư... lần này khó cứu rồi..." Hệ thống nhìn Severus Snape cố gắng giãy giụa nhưng vẫn bị các thị nữ ép ngồi lại xuống ghế trong sự bất lực mà không nhịn được cười, giọng nói đầy sung sướng.
—---------------------------------------------------------------------------
"Ahahahahahahahah, giáo sư, ngài....Ahahahahahaha!!! Dễ thương thiệt đó!!!!" Hệ thống nhìn mái tóc của Severus Snape, cuối cùng không nhịn được mà cười ra tiếng, tiếng cười giòn giã, không thiếu phần hả hê cứ thế không chút kiêng nể vang trong đầu Severus.
"..."
Ông bần thần nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trong gương, khóe miệng đã không kìm được mà run rẩy không ngừng. Nét đẹp động lòng người như đóa hoa quỳnh ban đêm được hệ thống tốn công tốn sức đắp nặn, đã bị một đường cắt của Vương ma ma triệt tiêu hoàn toàn...
"Ôi chao! Các ngươi lại đây nhìn này, đây mới là gương mặt của cô nương nhà ta nên có, thật là xinh xắn đáng yêu!" Tây phu nhân hân hoan vẫy tay gọi thị nữ. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp phòng cùng lời tán thưởng tác phẩm của Vương ma ma râm ran, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của Severus.
Sau một đường cắt của Vương ma ma, mái tóc suôn dài vén sau tai yêu kiều thanh thoát đã được thay thế bằng đường mái bằng nửa trán, khiến gương mặt trở nên tròn trịa đáng yêu, cùng với những đường nét tú sắc khả đan, khiến người khác không khỏi thốt lên trước một tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy.
Tây phu nhân véo nhẹ má con gái, giọng điệu đầy tự hào:
"Phụ thân con nói không sai, để tóc này, Phất nhi và Đức nhi chẳng khác nào kim đồng ngọc nữ. Đến chùa, các quý phu nhân chắc chắn sẽ yêu thích các con."
Phụ thân...
Tây thị lang, lão cáo già đó...!
Severus nghiến răng nghiến lợi nén cơn tức trong lòng. Ông ta chắc chắn cố ý.
"Hệ thống!" Severus gằn giọng.
"Có mặt!" Hệ thống nghiêm chỉnh đáp.
Severus im lặng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là phải cắn răng hỏi:"Cửa hàng...có thuốc giúp mọc tóc nhanh không..?"
"Ếh hế hê hê hê! Dĩ nhiên là có, nhưng mái này cắt hơi sát, giá hơi cao à nha~ Muốn tóc ngài mọc được qua tai trước ngày hội chùa cũng phải tốn 8k điểm nhá!"
"Chết tiệt!" Severus nghe vậy không khỏi chửi thề trong lòng, bắt ông bỏ tám ngàn điểm để mọc tóc thì thà khỏi gặp tên hoàng đế khốn kiếp kia thì hơn.
"Giáo sư, ngài có kế hoạch dự phòng cho trường hợp này không dọ...?"
"Tây thị lang, lão ta thừa biết rằng ta sẽ không chịu để bộ dạng ngu xuẩn này diện kiến tên hoàng đế kia..."
Severus bấu lấy chiếc khăn tay để trên đùi, nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
"Phất nhi, con thấy sao?" Tây phu nhân đặt hai tay lên vai con gái, tựa đầu vào nàng dò hỏi.
Severus vươn tay sờ lên mái tóc của mình. Nữ hài trong gương cũng bắt chước theo để tay lên mái tóc. Bỗng, nữ hài nhoẻn miệng cười, một nụ cười tươi tắn lộ ra hai lúm đồng tiền.
"Nữ nhi rất thích."
Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, mềm mại mà thanh thoát, chẳng chút gợn sóng.
Hệ thống đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
"Giáo sư... ngài lại định làm gì nữa đây...?"
Severus khẽ nghiêng đầu, môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
"Tây thị lang...lão muốn ta không gặp được hoàng đế, nhưng mái tóc lão tặng ta vừa gợi ý cho ta một kế hoạch rất tuyệt vời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip