i

1. Lần gặp đầu tiên

Làng Hogsmeade, 1972

"Có chuyện gì vậy, Sirius?"

Người vừa lên tiếng là một thiếu nữ tóc đỏ hoe, trông chừng độ mười mấy. Cô nàng vận trên người một bộ đồ mùa đông, kèm theo đó là chiếc khăn quàng màu đỏ - vàng đặc trưng của những cô cậu sư tử trường Hogwart. 

"À không, mình chỉ hơi lơ đãng chút thôi ấy mà.", Cô nàng đang đi bên cạnh, hay Sirius, bèn đáp lại với vẻ bâng quơ. Rồi, dừng một lúc, cô tiếp, "Không có gì đâu, Lily".

"Nếu bồ đã nói vậy...", Lily khẽ gật đầu trước câu trả lời của cô bạn dù vẫn còn hơi nghi ngại. Đoạn, cô quay sang hỏi, "Nhưng bồ không thấy lạnh thiệt hả? Tớ quấn hết đống này mà còn thấy hơi rét nữa là." Như để minh họa cho điều mình vừa nói, Lily sì sụt vài cái.

Phía kia, trái ngược với cô bạn khoác trên mình bộ đồ nom rõ ấm cúng, cô nàng Sirius chỉ mặc độc một bộ đồ thủy thủ màu đen tuyền và đeo chiếc nơ đỏ. Cộng với vẻ ngoài mảnh khảnh, cô khiến người khác cảm giác chỉ cần một ngọn gió là có thể cuốn trôi đi được vậy.

"Hì hì, không sao đâu mà. Với trông vậy thôi chứ mình chịu lạnh tốt lắm đó!" Cô thiếu nữ khẽ đáp lại người bạn của mình bằng một nụ cười sượng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "À phải rồi, hay mình vào thử quán Ba Cây Chổi không? Mình nghe bảo đồ chỗ đó ngon lắm!"

"Nhưng đó là quán bia mà?"

"Chuyện nó là quán bia lại chẳng rõ như ban ngày! Mình đâu phải đang nói mớ đâu mà không biết mình nói gì!" Cô nàng trả lời,  hơi bĩu môi ra như thể hờn dỗi.

"Ủa, vậy hóa ra ở đây không quy định độ tuổi uống bia sao?"

Nhận thấy sự nghi ngại của Lily, Sirius khẽ khựng người lại. Ừ, phải rồi, mới 13 thôi kia mà, nào đã đủ tuổi uống bia đâu! Mà khoan, có đúng là vậy không ấy nhỉ? Dù sao, thế giới phù thủy cũng khác thế giới Muggle nhiều lắm!

"Ừ.. thì là..." Đối diện với câu hỏi của Lily, nó cũng không biết phải trả lời sao, bèn đánh mắt đi chỗ khác. 'Lạy Chúa lòng lành! Nếu biết có ngày hôm nay, mình đã lắng nghe mụ già đó kĩ hơn rồi! Biết nói sao bây giờ!?'

Rồi nó bỗng nảy ra một ý tưởng, mà theo nó, là vô cùng thông minh. "Bồ đợi mình chút nhé!" Nó nói với cô bạn, rồi nhanh chân chạy vụt đi, để lại người con gái bơ vơ chẳng hiểu gì.

"Ơ kìa, bồ đi đâu thế!" Lily vừa định thần lại liền hét lên gọi với theo, định bụng lao lên túm bạn lại mà không kịp. Đương lúc phân vân không biết nên đuổi theo hay đứng chờ, cô bé nhận thấy Sirius đã biến đi tận phương trời nào.

"Trời ạ! Bộ bồ ấy dùng phép hay gì mà nhanh dữ thế!"

'Chắc chỉ mấy lúc Sirius lẩn đi lúc mình kiếm đi chơi là nhanh nhẹn vầy thôi quá!" Lily hờn dỗi nghĩ thêm.

_______________

"Được rồi, vào hỏi thôi!" Còn cô nàng Sirius hiện tại đang đứng cách quán Ba Cây Chổi tầm vài sải chân, định bụng vào hỏi nhân viên quán về chuyện mình thắc mắc. Ấy thế mà, thốt nhiên nó dừng lại, như quên luôn cả ý định ban đầu mà đứng chết trân tại chỗ. Mắt nó dán vào những người đi đường không rời. Thực ra, cảnh tượng ấy cũng chẳng khác với mọi ngày là bao, vẫn là những người hoặc là bạn bè cùng vai phải lứa, những gia đình đầm ấm, hay cả những cặp đôi nồng thắm nữa. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao nó lại chẳng thể rời mắt. Rồi đầu óc nó cũng theo đó màquay cuồng, miên man trong dòng chảy quá khứ hỗn loạn. Nó cảm tưởng như một cơn bão vừa quét qua trong lòng, để lại nơi đó những cảm xúc ngổn ngang. Vào giây phút đó, nó đã nghĩ gì, hay điều gì đã diễn ra trong đầu nó? Có lẽ đến chính nó cũng chẳng biết. Rồi, nó chạy vội đi mà chẳng biết đích đến, như thể đang trốn chạy khỏi điều gì đó mà bản thân cũng chẳng thể gọi tên.

"Oái! Này, đi đứng phải cẩn thận chứ!" Một giọng nói hơi khàn vang lên, có lẽ của một người nào đang cảm lạnh, hoặc một đứa con trai đang độ vỡ giọng chăng? Mà quan trọng hơn, hình như cô vừa va phải người đấy thì phải.

"À.. Xin l-!" Vừa ngước lên nhìn, cô gái liền bị vẻ ngoài của chàng trai cuốn hút. Mái tóc đen tuyền dài, rủ xuống mắt một cách thanh lịch, lại cộng thêm đôi mắt sáng, dáng người cao lớn và gương mặt nam tính, tất cả kết hợp lại khiến gã trai nom thật ưa nhìn.

'Ôi, phải chăng đây là cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu sét đánh đấy ư?' Bị cuốn hút bởi gương mặt gã, nó sững người ra, đứng như trời trồng, chẳng còn biết trời trăng đất sao gì.

"..Em gì ơi?" Nhưng rồi tiếng gọi của gã trai trẻ đã đưa nó về với thực tại.

"Dạ vâng!" Giật bắn mình, nó trả lời theo thói quen, để rồi hối hận ngay lập tức. "À ừm, ý mình là, mìm- Ui da!" Do nói nhanh, nó cắn vào lưỡi một phát đau điếng. Cả mặt nó nóng ran lên, mắt chùng xuống, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Nó nào có ngờ tự nhiên mình lại hành xử ngu ngốc như vậy đâu chứ!

Về phía cậu trai kia, chính cậu cũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Ôi Merlin! Mấy lúc này thằng James lại đi đâu rồi không biết! Cho xin đi, cậu nào có biết phải giải quyết những chuyện như này thế nào đâu! Mà quan trọng hơn, biết phải làm gì với cô gái trước mặt này đây?

"Ủa..?" Đột nhiên, hình như nhận ra gì đó, cậu theo bản năng vươn tay về phía cô gái. "Em... vừa khóc à?"

"Ể?" Giật mình về cử chỉ bất chợt của cậu trai, nó giật bắn mình ra sau, rồi lại loạng choạng suýt ngã, nhưng may mà vẫn giữ được thăng bằng.

"A-! Tôi xin lỗi, em không sao chứ?" Vẻ hốt hoảng lộ rõ trên gương mặt lẫn giọng nói của cậu chàng, khiến nó muốn giận cũng không được. Mà thật ra thì nó nên giận cái gì kia chứ?

"Kh- Không sao đâu ạ..." Rồi nó bắt đầu ngập ngừng, nói lí nhí đến mức chính mình cũng không nghe rõ. "À ừm... cậu- à không, anh... tên gì.. vậy ạ?" Nó cảm giác cả người nóng ran, và đoan chắc giờ hẳn mặt nó trông chẳng khác nào trái cà chua.

"Xin lỗi, em vừa nói gì cơ?"

"ANH CÓ THỂ CHO EM BIẾT TÊN KHÔNG Ạ!?" Nó hét to đến mức mấy người xung quanh cũng phải ngoảnh lại, còn cậu trai thì đơ người ra. Và chính nó cũng xấu hổ nhắm nghiền mắt lại, chẳng hiểu sao mình lại hét to đến vậy.

"À, anh là Sirius.. Ừ, tên anh là Sirius, còn em thì sao?" Sau khi định thần lại, cậu trả lời câu hỏi của đứa bé trước mặt. Dù vậy, cậu đoán nó cũng không hẳn đầy đủ cho lắm. 'Đúng ra là Sirius Black, nhưng em ấy đâu có hỏi họ mình là gì đâu?'  Cậu chàng thầm nhủ vậy.

"Ồ, trùng hợp thật đấy! Em cũng tên là Sirius này!" Không biết có phải ảo giác không, nhưng Sirius nhận thấy biểu cảm của đứa bé trước mặt khi nghe cậu xưng tên thì phải. Rồi đoạn, con bé nói tiếp. "Hay anh cứ gọi em là Lyla cho đỡ nhầm lẫn nhé?" Con bé nói, đôi mắt sáng lên trông thấy khi nhắc đến cái tên này.

"Ừm, được thôi." Sirius khẽ gật đầu, dù cậu cũng chẳng rõ liệu còn cơ duyên gặp lại để tiếp nối cuộc nói chuyện hay không. Sau cùng, con bé trông chỉ khoảng năm nhất là cùng, mà thậm chí có khi còn chưa vào Hogwarts. Mà dẫu có vào rồi đi nữa, thì nhìn con bé cũng không có vẻ gì là một Gryffindor cả, nên cậu khá chắc cả hai sẽ chẳng gặp nữa đâu.

"À, thằng bạn anh kia rồi! Chào em nhé!"

"Dạ vâng, chào anh!"

-còn tiếp-

Tái bút: Trong tưởng tượng của tôi, Sirius là kiểu khá dịu dàng với trẻ em ấy. Cứ nhìn cách đối xử của ổng với tụi Harry là thấy. Nhưng đồng thời, ổng cũng dễ lúng túng, không biết phải làm thế nào cho phải với trẻ nhỏ nếu tự nhiên gặp tình huống bất ngờ. Mà Lyla lúc này thì lại nhỏ thó (thiệt ra hết truyện cũng vẫn vậy lol), mặt non choẹt ra nên ổng cứ đinh ninh bả là trẻ nhỏ, thành thử cái đoạn hội thoại nó mới như trên=)) (mà thiệt ra dù ổng không nhầm như thế thì ổng cũng không cục súc lắm đâu, chỉ là sẽ hơi xa cách chút thôi)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip