Chương 3: Những giấc mơ kì lạ

Tác giả: vị bằng hữu ngồi trước màn hình xin dừng bước, ngươi đã bật video ta dán trên đây chưa?

----------------------------


Ngày 15 tháng 1 năm 1987, London, Anh, 4h sáng.

"Giấu cô ấy, hãy giấu tất cả , xin ngài, làm ơn."

"Vậy thì cậu sẽ trả lại cho ta những gì, Severus?"

"Bất kỳ thứ gì."

...

"Ngài đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy an toàn."

"Chúa tể hắc ám sẽ trở lại một ngày nào đó, và hai đứa bé nhất định gặp nguy hiểm."

"Không ai có thể biết chuyện này. Không một ai cả."

...

..

.

Levina tỉnh dậy sau giấc mơ của mình.

"Severus Snape." cô thì thầm trong tiềm thức, nhớ lại người mình đã gặp trong mơ của mình.

Levina luôn cảm thấy như thể cô đang xem một bộ phim tên là Severus Snape. Trong giấc mơ, cô theo dõi câu chuyện trưởng thành của Snape từ thời thơ ấu, thiếu niên đến thanh niên từ góc nhìn của người thứ ba. Chà, đúng thật thì rất thú vị.

Hơn nữa, một người xuất hiện trong giấc mơ khiến cô phải băn khoăn không biết đó là mơ hay thực sự đã xảy ra chuyện gì đó.

Albus Dumbledore, hiệu trưởng hiện tại của Hogwarts, được công nhận là phù thủy vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, người nhận Huân chương Merlin, Hạng Nhất, chủ tịch Liên đoàn Pháp sư Quốc tế và là phù thủy trưởng của Wizengamot. Các thành tích chính là: đánh bại phù thủy hắc ám Grindelwald vào năm 1945, khám phá ra 12 công dụng của máu rồng; thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giả kim thuật cùng người bạn Nicolas Flamel.

Đó là người duy nhất cô biết về các nhân vật trong giấc mơ. Sau tất cả, người được kính trọng này vẫn là bạn của Levina. Bất cứ khi nào Levina có bất kỳ câu hỏi nào về phép thuật, ngoài việc hỏi bà của mình, Levina sẽ gửi một bức thư khác để hỏi cụ Dumbledore, và ông sẽ trả lời nó một cách cẩn thận và cung cấp cho cô những ý tưởng mới, điều này khiến cho Levina được hưởng lợi rất nhiều và cũng từ những việc như vậy cô rất kính trọng ông.

Levina cau mày, nhận ra nó không hề dễ dàng. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy giấc mơ này thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ chuyện này đã xảy ra trong quá khứ sao?

Nghĩ đến đây, Levina bật dậy khỏi giường.

Chẳng mấy chốc, cô lại nằm xuống.

Gãi đầu, nằm xuống, chóng mặt.

Levina lấy tay phải ấn vào thái dương và tự nghĩ: Quên đi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta hãy đợi đến rạng sáng sẽ hỏi bà nội xem bà có biết tình hình cụ thể không.

Sáng sớm, trời vừa rạng sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào Levina nhẹ tựa lông hồng xuyên qua cửa sổ.

Levina thẫn thờ nhìn lên trần nhà, không hiểu giấc mơ này có ý nghĩa gì.

Ngay sau đó, bà Taft gõ cửa, "Lyle, dậy ăn sáng nào."

"Con biết rồi, con ra liền đây." Levina chống tay ngồi dậy, một lúc sau, cô lập tức xuống giường tắm rửa sạch sẽ.

Thức ăn đã bày sẵn trên bàn, sữa trắng, bánh mì nướng vuông và trứng rán hơi nhão, đơn giản nhưng bổ dưỡng. Bà Taft đang đứng bên bàn âu yếm bôi  mứt chanh dây lên bánh mì nướng của đứa cháu gái nhỏ.

Levina rất thích chanh, cô  thích đồ chua và cả cay đắng. Mùi vị yêu thích của Levina.

Vào lúc này, bà Taft đột ngột ho dữ dội, bà dùng một tay che miệng và từ từ ngồi xuống, tay kia đặt xuống bàn. Nhưng tệ hơn là, cơn ho ngày càng lớn hơn.

Levina đang đi xuống cầu thang, mặt dây chuyền trên ngực cô ấy nhấp nháy khi cô ấy di chuyển. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng ho khan từ dưới lầu truyền đến, cô lập tức chạy xuống ba bước rồi hai bước.

"Bà ơi, bà có sao không, thuốc đâu?" Levina lo lắng nói.

"Khụ, khụ, bàn đầu giường trong phòng ngủ, ngăn kéo thứ hai," bà Tuft miễn cưỡng đáp.

Levina vội vàng đi lấy lọ thuốc, vừa chạy vừa nghĩ. Bà cô năm nay sức khỏe ngày càng sa sút, không biết bà bị bệnh gì mà bà thường xuyên ho. Hơn hết, bà bị ho ra máu cách đây vài ngày. Nhưng bà luôn miễn cưỡng đến St. Mungo để chữa trị, bà bảo Levina đừng lo lắng, đó chỉ là một vấn đề nhỏ, và bà sẽ tự mình đun sôi lọ thuốc uống. Nhưng mấy ngày nay, bệnh tình của bà nội có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Cô phải thuyết phục bà của mình đến St. Mungo lần này, bất kể thế nào.

Lúc này, Levina không bao giờ có thể ngờ rằng mình đã phải chịu số phận rất lâu rồi sẽ không còn cơ hội cùng bà ngoại đến St Mungo để chữa trị.

Chẳng bao lâu, Levina đã lấy lọ thuốc đưa cho bà, và cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cơn ho của bà dần dần chấm dứt sau khi uống lọ thuốc. Ngay khi Levina định nói điều gì đó, bà Taft dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô và chậm rãi nói: "Lyle thân ái, ngồi xuống ăn trước đi, ta sẽ nói chuyện sau."

Levina nhìn biểu hiện của bà mình, sau một lúc lâu, cô bất lực thở dài, cuối cùng ngồi xuống.

Một bầu không khí buồn tẻ và ngột ngạt bao trùm lên Levina và bà Taft.

Bữa sáng này thật tệ! Levina bây giờ không còn cảm giác thèm ăn. Những lúc bình thường, trên bàn tiệc luôn rộn rã tiếng cười nói, không khí yên bình, đầm ấm. Nhưng bây giờ...

Levina chầm chậm ngước mắt lên và ngạc nhiên khi thấy bà cô không ăn sáng mà đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy lo lắng.

"Bà nội, bà có chuyện gì vậy?" Trong lúc quan tâm, cô không khỏi cảm thấy bất an, luôn cảm thấy bà nội đang giấu mình điều gì đó.

Bà Taft nhìn khuôn mặt non nớt của đứa cháu gái nhỏ, và đột nhiên cảm thấy lời nói tiếp theo quá tàn nhẫn. Bà buộc mình phải bình tĩnh lại, giả vờ thoải mái nói với Levina: "Không sao đâu, ta cứ nghĩ, Lyle nhà ta năm sau sẽ học ở Hogwarts một mình, con có sợ không?"

"Đương nhiên là không." 

Levina không chút do dự đáp: "Bà nội, đừng lo lắng, con có thể tự lo liệu." Trái tim đang bồn chồn của Levina hơi bình tĩnh trở lại.

Cô đã lo lắng về điều này.

"Ăn đi, sữa sắp nguội rồi," bà Tuft nhẹ nhàng nói.

Levina bắt đầu ăn sáng trong im lặng, cảm thấy có điều gì đó đã bị lãng quên.

Đúng rồi, đó là giấc mơ!

"Bà ơi, đêm qua cháu có một giấc mơ rất kỳ lạ. Nhân vật chính trong giấc mơ là Severus Snape. Tử Thần Thực Tử. Điều quan trọng nhất là Snape có liên quan gì đó đến lời tiên tri đó, và Snape đã làm rò rỉ lời tiên tri dẫn đến việc giết chết cha mẹ Harry Potter và cha mẹ của con." Levina cau mày, dừng lại và tiếp tục nói:

" Tuy nhiên, sau đó Snape đã quay lưng lại với Voldemort, bởi vì người yêu và bạn thời thơ ấu của Snape đã bị giết bởi Voldemort, và có lẽ nó có liên quan đến cha con, người là bạn của Snper ở trường Hogwarts. Severus Snape đã hứa với cụ Dumbledore sẽ bảo vệ con và Harry. Sự an toàn của Potter và con Levina."

Levina nói xong, trong lòng hít một hơi, lập tức uống một ngụm sữa, mãn nguyện thở ra.

Mặt bà Taft trở nên khó coi khi Levina nói rằng bà đã có một giấc mơ kỳ lạ. Không ngờ khi nghe xong, sắc mặt bà trở lại bình thường.

Levina nhìn thấy biểu hiện của bà nội trong mắt mình trong suốt cả quá trình, sự nghi ngờ của cô được phóng đại vô hạn, cô không khỏi vội vàng hỏi: "Bà ơi, nếu những gì con mơ thấy là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tại sao con lại nằm mơ? Nó sẽ nói với con điều gì? "

Bà Taft cúi đầu và im lặng.

Một lúc lâu sau, bà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như băng của Levina giống hệt bà, nghiêm túc nói: "Lyle, ta có thể nói chắc chắn rằng nội dung trong giấc mơ của con là thật." 

Levina chợt há hốc mồm, muốn nói gì đó. Nhưng bà Taft nhìn thấy liền bảo cô:

"Chắc chắn rằng Snape là một giáo sư khá đáng tin cậy. Trên thực tế, ta đã từng là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts trong một năm. Ta vẫn nhớ phong độ của anh ta, học rất tốt, là một ma dược sư đại tài, ngoại trừ tính cách u sầu và u ám ra, nói chung cũng không tệ lắm, về phần vì sao cháu lại mơ thấy anh ta, khi trưởng thành cháu sẽ biết được sự thật. "

Levina đầy thắc mắc, và luôn cảm thấy những gì bà nội nói hơi kỳ lạ, như thể bà biết sẽ có chuyện gì đó với Snape và cô trong tương lai. Nhưng Levina nhìn vào ánh mắt không thể nghi ngờ của bà nội, cũng không hỏi gì mà đáp: "Cháu hiểu rồi, bà nội."

"Lyle, khóa học phép thuật của cháu bây giờ kết thúc. Ta tin rằng khả năng của cháu là đủ để bảo vệ bản thân. Năm nay, hãy nghỉ ngơi thật tốt." Bà Tuft nói ngay lập tức.

Levina gật đầu. Trong những năm qua, bà nội đã dạy cô gần như toàn bộ lớp bảy ở Hogwarts. Dù hơi khó khăn nhưng cũng vượt qua được. Vì vậy, Levina dự định sẽ sử dụng năm còn lại để nghiên cứu cách tạo ra phép thuật của riêng mình, và cô rất quan tâm đến khía cạnh này.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip