Chương 36: Chuột

Levina thức dậy vì đói vào sáng hôm sau. Cô trố mắt nhìn trần nhà hơi bong tróc, bụng nóng bừng vì đói.

Hôm qua cô đến rất vội, không lâu sau cô phải dọn dẹp phòng. Quăng khoảng một ngày. Cô lại lo lắng về Obscurus. Kết quả là cô ngủ mê man như vậy, thậm chí còn không ăn tối.

Levina không biết nhà Snape có đồ ăn không. Nhưng hôm qua cô đến thì không thấy lối vào bếp đâu.

Levina đứng dậy và lấy bát và thức ăn cho mèo từ mặt dây chuyền không gian của mình ra.

Meina nhảy ra khỏi giường ngay khi nhận thấy Levina đã lấy thức ăn cho mèo ra, và ngoan ngoãn ngồi dưới chân Levina chờ được cho ăn.

"Nào, Meina, ăn nào." Levina chạm vào bộ lông mềm mại của Meina và nhìn nó ăn ngấu nghiến, làm cô thích nó vô cùng.

Nhưng cô nghĩ đến, có thể sau này cô sẽ đặt một số đồ ăn vào mặt dây chuyền để tránh tai nạn.

Sau khi ăn thức ăn cho mèo, Meina lại nhảy lên giường, nheo mắt và ngủ nữa.

Levina cũng xuống nhà tìm thứ gì đó để ăn.

Tiếng kêu cót két của những bậc thang từ sự hư hỏng lâu ngày của chúng đặc biệt gay gắt trong căn phòng đầy im lặng.

Không biết giáo sư Snape có ở nhà không, Levina nghĩ, đi xuống tầng một. Đáng buồn là cô không tìm được bếp chứ đừng nói đến đồ ăn.

Ngay khi Levina buồn bã nghĩ rằng mình sẽ chết đói một ngày, Snape quay lại với một chiếc túi lớn màu đen trên tay.

Khi Snape mở cửa bước vào, anh sững sờ khi nhìn thấy Levina, sau đó ném thẳng chiếc túi lớn màu đen về phía trước mặt cô. Levina miễn cưỡng bắt lấy, rồi cẩn thận đặt chiếc túi xuống đất vì sợ làm đổ đồ ăn.

Snape nói, "Đây là thức ăn trong tuần này của trò." và từ từ đi về phía Levina.

Levina sửng sốt, nhìn Snape chậm rãi đi vào, không biết nên phản ứng như thế nào, Snape vừa đi vòng qua cô tới ra phía sau mở ra một cánh cửa bí mật.

Levina thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại thì thấy Snape đã mở cánh cửa đó vào bếp.

"Tự mình tìm cách nấu ăn, đừng để ý đến ta." Snape nói xong liền mở cánh cửa bí mật của Phòng thí nghiệm Độc dược, không để ý đến cô.

Levina: Chà, giáo sư Snape vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Bụi trong bếp thật kinh khủng. Levina chạm vào bếp lò, và bụi trên ngón tay cô ấy tượng trưng rằng cô sắp bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng.

Rất may, nhà bếp nhỏ và không khó để làm sạch. Tất cả đã được dọn sạch trong khoảng nửa giờ.

Trong khi nấu ăn, Levina cảm thấy mình không thể sống ở nhờ nhà người khácnhư vậy được, vì vậy cô cũng chuẩn bị bữa sáng cho Snape. Về việc giáo sư độc dược có ăn nó hay không, đó không phải việc của c.

Levina đặt bữa sáng của Snape trên bàn phòng khách. Và cô đang mang đồ ăn sáng lên phòng trên lầu để thưởng thức.

Trên lầu, Meina nằm nghiêng ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng meow meow nhỏ.

Levina đặt bữa sáng lên bàn, bữa sáng hôm nay là một chiếc bánh sandwich đơn giản gồm thịt xông khói và trứng rán cùng một ly sữa có đường.

Chiếc túi mà Snape đưa rất phong phú và đa dạng. Gà, vịt, cá, trái cây và rau, mọi thứ. Cô đoán Snape cũng không biết mua gì, nên thầy ấy chọn mỗi thứ một ít.

Nói cách khác, một túi thức ăn lớn như vậy đủ để Levina ăn cho đến hết kỳ nghỉ hè. Tiền đề là Snape không ăn nó.

Khi Levina ăn, cô nghĩ tới sự bối rối Snape khi đi mua đồ.

Severus Snape, giáo sư độc dược tàn nhẫn nhất của Hogwarts, đứng trước giá chở hàng trong chiếc áo choàng đen, chọn đồ ăn. Ước tính rằng những người đến và đi sẽ dừng lại và tò mò nhìn vào vị giáo sư này.

Nghĩ đến đó, Levina cười khẽ.

Ngay lúc cô đang cúi đầu lấy sữa, một con chuột to lớn màu xám đột nhiên chạy đến bên bàn và lấy đi mẩu bánh sandwich nhỏ mà Levina để lại.

Levina: "..."

  "Ah ah ah ah ah ah!"

Trong tích tắc, gà bay chó sủa.

Levina hoảng sợ đến mức lao sang một bên ngay lập tức, và chiếc ghế ngã xuống tạo âm thanh lớn vang cả căn phòng.

Bản năng của mèo thức tỉnh, Meina loạng choạng ngã xuống đất, đạp nhanh bốn chân, liều mạng đuổi theo con chuột xám béo ú kia.

Levina sợ đến mức đứng trên giường, ôm ngực thở hổn hển.

Ngay khi trò chơi mèo vờn chuột đang diễn ra trong nhà, Snape mở sầm cửa đi vào và lo lắng nói: "Chuyện gì vậy?"

Ngay khi Levina định trả lời, cô thấy con chuột lớn màu xám đột nhiên lao về phía mình.

"Ahhhh!" Levina sợ đến mức chạy đến bên cạnh Snape gần như ngay lập tức, rồi nắm chặt lấy cánh tay Snape.

Snape chưa kịp phản ứng lại, và anh đã sững sờ một lúc mới nhận ra.

"Buông ra." Mặt giáo sư độc dược còn đen hơn trứng rán cháy xém, anh trừng mắt nhìn tay Levina rồi ra lệnh.

Levina, người luôn ngoan ngoãn và nghe lời, sẽ không buông tha kể cả có bị một cái lấy mạng chú cô cũng không buông.

"A, a, giáo sư, nó lại tới rồi. Meina, ngươi tại sao không bắt lấy, a!" Levina lúc này sức lực trở nên cực kỳ cường đại, cô trực tiếp lôi kéo Snape đi xuống lầu.

"Merlin râu, nó đang đến!"

"Giáo sư, Snape giáo sư, ngài nghĩ ra cách gì đi."

"A! aaa, lại tới nữa!"

Snape cũng muốn thoát khỏi con chuột chết tiệt này, nhưng Levina sợ hãi đến mức cô cứ giật mạnh cánh tay anh và chạy xung quanh. Khiến cây đũa phép của anh không thể nhắm trúng con chuột kia.

"Buông tay, ta không thể làm phép," Snape ra lệnh một lần nữa.

Levina sẽ không buông tha cho dù có chuyện gì đi nữa.

"Sắp tới rồi, sắp tới rồi." Levina vội vàng vấp phải cái gì, Snape trong tiềm thức muốn đỡ cô, nhưng khi Levina ngã, liền bị anh kéo theo, đi xuống, hai người ngã thẳng trên sô pha.

Levina cảm thấy mình như rơi vào một tấm sắt cứng, cô nghĩ chiếc ghế sô pha quá cứng, nhưng vừa nhìn xuống, đập vào mắt cô là vẻ mặt ánh mắt hình viên đạn của Snape.

Cô ngây người nhìn vào mắt Snape, và ngay lập tức lăn sang phía bên kia của chiếc ghế sofa khi cô nhận ra điều đó.

Tuy nhiên, ngay lúc Levina và Snape đang nhìn chằm chằm vào nhau trên chiếc ghế sofa, Meina đã bắt được con chuột rồi, nó trực tiếp ngậm con chuột nhảy sang phía bên kia của chiếc ghế sofa để hỏi ý kiến ​​chủ nhân như muốn nói nên khen nó đi, nhưng trước khi nó đứng lên ổn định, Levina đã đè nó xuống.

"Meow!!" Tiếng gào chói tai của Meina khiến Levina sợ hãi ôm chặt lấy Snape.

Snape:? ? ?

Levina: Thật là đáng sợ!

Meina: Chủ nhân không thương ta. T ^ T

Chỉ có thế giới bi thương của Menie được sinh ra.

Snape nhất thời không nói nên lời, trong lòng anh chưa bao giờ cảm thấy vô lực như vậy.

Cuối cùng, nhìn chằm chằm vào người vẫn đang ngu ngốc trước mặt, Snape không thể chịu đựng được nữa. Anh nghiến răng và hét vào mặt Levina, "Levina Taft, xuống cho ta, ngay bây giờ!!"

Levina hoàng hồn lại cuối cùng cũng có phản ứng, cô đứng dậy khỏi vòng tay của Snape, xấu hổ đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống đất. Cô không biết phải nói gì.

Snape cũng đứng dậy, nhìn Levina một cái nhìn nghiêm khắc, rồi dùng tay không tóm lấy con chuột trong miệng Meina, như thể anh sẽ bóp chết con chuột.

Giáo sư độc dược sắc mặt tối sầm, nắm lấy con chuột, mở cửa, dùng sức ném nó ra ngoài, rồi lại đóng cửa lại, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm Levina.

"Taft tiểu thư, sáng sớm trò đã cho ta một bất ngờ lớn." Snape châm chọc nói, "Đầu tiên thì gan dạ giải cứu người bạn tốt sắp ngã xuống chổi bay, buổi tối thì đi đêm du, và trên hết không hề cảnh giác nào mà đi theo một vị giáo sư giả dạng. Ta không ngờ hôm nay Taft tiểu thư lại sợ hãi một con chuột như vậy. "

"Can đảm còn hơn Merlin!" Snape giận dữ chế nhạo Levina. Anh cảm thấy não mình đang bị kích thích bởi tiếng hét của Levina hôm nay. Anh còn để cô ôm không buông.

Giáo sư Snape thực sự bối rối, người được gọi là "giáo sư xa lạ" mà đi theo lần đó là anh.

Nhưng Levina cảm thấy tiếc nuối và chỉ biết ngượng ngùng giải thích: "Là do hồi nhỏ ta bị chuột làm cho sợ hãi, còn như hôm nay, đang ăn sáng thì chuột đột ngột nhảy ra bàn, ta mới sợ hãi khóc thét lên. Vào thời điểm đó."  Nói đến đây, Levina không khỏi run rẩy.

"Dù sao thì, ta rất xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho ngài. Nhân tiện, ta đã làm bữa sáng cho ngài. Nếu ngài ăn thử, đó có thể đền bù thời gian lãng phí buổi sáng ngày hôm nay của ngài." Giọng Levina chân thành và ánh mắt cô tha thiết.

Thấy đối phương có thái độ tốt, Snape bất đắc dĩ quyết định tạm thời để cho qua.

"Được rồi. Trò trước hết lên lầu, ta có việc ra ngoài" Snape đột nhiên nói.

"Bữa sáng..."

"Về, ta sẽ ăn."  Snape liếc nhìn đồ ăn trên bàn, sau đó đẩy cửa rời đi.

 Levina thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, im lặng nhìn Meina một lúc lâu. Cô đã bí mật quyết định ngăn Meina liếm mu bàn tay của mình trong tương lai.

Sau khi lên lầu để dọn dẹp đống lộn xộn trong nhà, cô lấy một cuốn sách từ mặt dây chuyền không gian và chuẩn bị đọc.

Khi Levina xuống lầu lần nữa, cô không chỉ nhận thấy bữa sáng trên bàn đã không còn, cô còn ngửi thấy một mùi lạ.

Cô quay lại trong phòng khách, và một cái chai lạ đã đập vào tầm mắt của Levina.

"Ta không nhớ có cái chai này lúc sáng." Levina cầm lên xem.

Nó viết: Thuốc diệt loài gặm nhấm mạnh.

Levina: Cảm động quá T ^ T

Giáo sư Snape quả là một người ấm áp và tốt bụng. Chắc anh ấy sợ một con chuột khác làm cô sợ nên đã đi mua thuốc diệt chuột chuyên dụng.

Snape: Không, ta e rằng trò sẽ lại làm cho nhà ta trở nên bất ổn hơn.

Có lẽ Snape đang cảm thấy có ai đang nói sau lưng mình. Snape từ Phòng thí nghiệm Độc dược đột nhiên hắt xì mấy cái liên tiếp, Giáo sư Độc dược cau mày sờ mũi, nghĩ nên chuẩn bị một ít thuốc cảm.

.

.

-------------------------

Tác giả: cảm tạ các tiên nữ theo dỗi đọc truyện, vượt 1k người đọc rồi kkk ヾ(⌐■_■)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip