#7: Cầm máu
Gửi mẹ,
Là con, Austerus Snape, Tera của mẹ đây
Mất một thời gian con mới nhớ ra cần viết thư cho mẹ về tình hình của hai đứa ở trường, mẹ sẽ rất ngạc nhiên nếu biết là do Sev nhắc con đấy ạ. Y không vô tâm như mình nghĩ, mẹ nhỉ?
Giáng sinh này bọn con muốn về nhà lắm lắm. Dù chưa nhận được thư cú từ người nhưng cả hai đã rất mong ngóng được về nhà rồi. Tụi con muốn biết rằng mẹ vẫn khỏe và liệu tình hình ở nhà, cha... ông ấy vẫn ổn chứ? Con cầu chúc sức khỏe cho người
Hogwarts không đến nỗi tệ như con nghĩ, bọn con đã dần làm quen với các lớp học và không khí ở trường rồi mẹ ạ. Những tiết học Biến hình rất tuyệt, hai đứa được giáo sư Minerva đánh giá rất tốt ngay từ tiết đầu tiên. Slytherin cũng nhận được kha khá điểm từ biểu hiện của chúng con trong tiết học. Bên cạnh đó, con tự hỏi mẹ có biết về giáo sư Binns không, vì thầy ấy là một hồn ma dạy Lịch sử pháp thuật ở trường từ rất lâu đời và thật lòng mà nói, tiết của lão chán phèo. Hogwarts có một thư viện rộng lớn mà bọn con thèm được ngâm mình giữa đống sách trong đó còn hơn là tham gia lớp học có giáo sư Binns đứng lớp
Lily là một Gryffindor, ba người chúng con vẫn giữ mối quan hệ tốt. Cô ấy và Sev đều biểu hiện xuất sắc ở lớp Độc dược, điều mà con rất ngưỡng mộ. Chỉ là, thầy Slughorn bất công quá. Có một hôm, bốn đứa, gồm một cậu bạn tên Remus ở Gryffindor mà tụi con quen được trên tàu, cùng nhau làm bài tập nhóm là điều chế thuốc Đa dịch. Rõ ràng Sev cũng góp công không ít vào thành phẩm nhưng giáo sư đã nói thành thế này: "Ôi trò Evans, phẩm chất ở môn Độc dược và tài năng lãnh đạo của trò thật thanh lịch làm sao. Nhờ có trò, 10 điểm cho Slytherin và 12 điểm cho Gryffindor. Cả lớp cho trò ấy một tràng pháo tay nào!"
Không thể tin đây là Chủ nhiệm nhà của bọn con được nữa. Sau giờ học, Lily đã tức tốc đến nói chuyện riêng với Slughorn và thuyết phục ông đồng ý cho việc Severus gia nhập câu lạc bộ Slug. Mà theo như Lily khẳng định thì sẽ thật sai lầm nếu nơi đó thiếu đi sự góp mặt của Sev. Trái lại, y có vẻ không quan tâm lắm, mặc dù có tham gia vài bữa họp mặt ban đầu nhưng con nghĩ y sẽ thà cắm đầu vào mớ sách ở thư viện hơn...
Trời bắt đầu trở lạnh rồi, ở Hogwarts có lò sưởi ấm áp và thức ăn ngon. Con mong người giữ gìn sức khỏe và chú ý giữ ấm cơ thể. Chúng con chờ thư hồi đáp từ người
Nhớ mẹ nhiều,
Austerus Snape
Eileen gấp bức thư lại sau khi đọc xong, con cú nhỏ thân thiết dụi dụi đầu vào bàn tay thô ráp của bà. Đang độ chuyển mùa sang đông nên bầu trời bên ngoài vẫn tối om, con cú gấp theo bức thư hồi âm bay vào những đám mây xám xịt. Eileen đi xuống gác, nhìn chồng mình đang ngủ say trên chiếc ghế bành quen thuộc. Người phụ nữ mấp máy môi như một con cá mắc cạn, lặng lẽ vuốt ve tấm phong thư trong túi áo.
--
Thu qua đông về, tiết trời ngày càng lạnh hơn. Những lúc thế này tôi càng thích chôn vùi trong đống chăn mền ấm áp còn hơn lết mình đến lớp nghe giảng. Dù hầm Slytherin nằm dưới đáy Hồ đen, nhưng phải công nhận hệ thống sưởi ấm ở đây hoạt động rất tốt. Khoảnh khắc sau một ngày học tập mệt mỏi, được nằm ườn trong phòng ký túc xá quả là một trải nghiệm vô cùng thoải mái.
Đặc biệt là khi chỉ có một mình trong phòng, điều này làm tôi không khỏi hồi tưởng về một miền ký ức xa xôi hồi Trần Tú Lam có phòng cho riêng mình - một trong số ít cảm giác tốt đẹp mà tôi từng được tận hưởng qua trong quá khứ. Thú thật, tôi thích ở một mình hơn tất thảy, và thật may mắn khi hai người bạn cùng phòng cũng thường xuyên ra ngoài. Chỉ là, tôi cảm thấy hơi nghi hoặc về việc điều này liệu có 'may mắn' như bản thân đã tưởng. Nhưng như mọi khi, tôi nhanh chóng vứt điều này ra sau đầu.
Tuổi dậy thì của cơ thể này đến rồi. Vì đã là người từng trải nên tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Thêm nữa, quái lạ là nhịp sống mỗi ngày lại quá đỗi ổn định. Ban ngày học tập rong ruổi khắp Hogwarts cùng Lily và Sev, ban đêm ngoan ngoãn quấn chăn ngủ ngon lành ở hầm nhà Slytherin. Bởi thế nên những cơn ác mộng không còn quấy rầy tôi như hồi đó nữa. Chỉ là nhiều lúc cảm giác bất an cứ dâng trào trong lòng, và tôi luôn cố trấn an bản thân rằng đây là ảnh hưởng từ kỳ sinh lý
Được rồi, thú thật là tôi có chuẩn bị trước từ hồi đi Hẻm Xéo rồi, nhưng khó chịu vẫn hoàn chíu khọ, cả trước kia lẫn sau này vẫn vậy. Không chỉ do tình trạng cơ thể vào những ngày đến kỳ, mà còn là vì ở thế giới phù thủy hầu như không có băng vệ sinh. Tôi muốn phát điên lên khi lần đầu nghe Eileen nói về điều này: họ chỉ uống dược, dạng như một lọ thuốc cầm máu, để có thể vượt qua những ngày mỏi mệt này.
Nghĩ mà xem, uống dược, mỗi tháng một lần, tôi cho rằng dạ dày chính mình sẽ không chịu được trước khi chổn máu lài đến chết. Vả lại, độc dược, không có loại nào mang hương vị dễ chịu cả. Và tôi cá là dù có là Severus tự tay chế dược cũng không làm ra được một loại dễ nuốt, huống chi là mỗi tháng tôi đều phải nhờ vả y.
Lần đầu 'bà dì' đến với tôi là vào một ngày cận kề Giáng sinh. Hôm đó chúng tôi học tiết bay của giáo sư Hooch ở ngoài trời, cơn quặn thắt ở thân dưới đã hành hạ tôi từ sáng sớm. Vì thế khi cảm nhận được cảm giác 'quen thuộc' mà vốn dĩ hơn chục năm rồi tôi chưa một lần muốn nó xuất đầu lộ diện trở lại, sau đó là một màn quăng hai cây chổi vừa lấy từ kho dụng cụ ra cho Sev, tôi chạy biến đi mất.
Bắt đầu từ sự cố hồi đầu năm, tôi đã cố học thuộc bản đồ trong khuôn viên trường. Theo trí nhớ, lần mò giữa những bức tường và băng qua dãy cầu thang di động, cuối cùng tôi cũng đến được phòng vệ sinh nữ gần nhất ở tầng trệt.
Xé gói băng Muggle ra, sau khi sắp xếp xong tất thảy tôi liền mở cửa đi rửa tay, khó khăn vừa ôm cái bụng đau vừa vịn vào bồn rửa lê từng bước ra ngoài. Kỳ sinh lý chết tiệt, bà dì khốn nạn! Đúng là không thể không chửi thề được mà. Cũng may là nhà vệ sinh ở Hogwarts có ểm chú tẩy sạch, nếu để lũ gia tinh dọn dẹp nhìn vào đống rác Muggle lạ hoắc rồi la toáng lên, chắc chắn tôi sẽ tự đào hố chôn thây mình
Đúng là dược cầm máu rất tiện lợi, vừa giúp người dùng bớt đau bụng vừa giảm bớt tác động xấu của ký sinh lý như mụn nhọt nổi đầy trên da rồi việc tính tình kích động trở nên cọc tính khó chịu, ... Nhưng hạn chế đó là, phải nhớ kĩ thời gian uống thuốc, lố vài giây cũng có thể làm 'nước tràn bờ đê', mà đối với tôi đây là viễn cảnh xấu nhất không thể phạm phải.
Thế là, Trần Tú Lam và Austerus Snape không hẹn mà cùng đồng loạt cảm thán một câu: Thà cắt m* t* c**g đi cho rồi!
Sau đó tôi lại ra ngoài sân tập trung của tiết học bay, nhìn mấy Slytherin và Gryffindor lượn qua lượn lại trên không càng muốn nhíu chặt mày. Bất thình lình, một nữ phù thủy sinh đáp xuống trước mặt, cầm chổi đi về phía tôi. Mái tóc đỏ khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt màu xanh lục đầy lo âu khẽ nheo lại. Ngay khoảnh khắc đó, tôi liền biết tại sao chỉ một ánh nhìn của người này lại vô cùng đáng giá đối với Severus
Lily sốt ruột nhìn tôi đang ôm bụng, hiểu ra ngay vấn đề
"Tera, bồ nên uống dược đi, mình thấy không ổn tí nào"
"Lily à, duy trì lịch trình uống thuốc mỗi 3 giờ/ ngày hoàn toàn không phù hợp với Tera đâu. Bộ óc của quỷ khổng lồ có lẽ sẽ nhớ dai hơn chị ta đấy"
Severus đi ra từ dưới bóng râm, phía sau là Remus đang ôm quyển sách tủm tỉm cười vẫy tay với tôi. Dù cậu chưa bao giờ nói cho chúng tôi về lý do vì sao bản thân luôn biến mất mỗi tháng một lần, hay do đâu mà sắc mặt cậu thường xuyên trắng bệch, nhưng đối với tình huống đặc thù này cả ba đều không cảm thấy quái gở (kì lạ là Sevy cũng vậy) và có lẽ các giáo sư đều biết. Dễ hiểu khi cô Hooch đã thông cảm cho Remus nghỉ ngơi trong tiết của mình, nhưng tôi khó mà chấp nhận khi đứa em trai quý hóa lại được hưởng ké đặc quyền tương tự
"Severus Snape!" Tôi rít gào "Trừ khi não em nhét đầy khoai tây, em nên nhớ việc mình có thành tích tệ nhất ở môn học bay"
"Thiết nghĩ dơi nhỏ đại nhân đây nên dốc sức luyện tập nhiều hơn, bộ dạng thong thả thật chẳng hợp với người!"
Nhìn chằm chằm em trai đang lười biếng lẩm bẩm trong cổ họng. Đầu tôi nhảy số ngay. Này, không phải là đang ếm chú chị gái mình chứ cái đứa nhóc này!
Có nhiều cặp mắt bắt đầu hóng hớt xem chúng tôi ồn ào, nhưng cũng nhanh chóng lờ đi. Ừ thì, sinh đôi là thế mà, là nhà rắn cũng không khác gì người bình thường. Chỉ là ngậm một mồm độc tính phun vào nhau thôi. Tôi tản lờ đi quay sang cô bạn thân lắc lắc. Hừ, nếu không phải vì đang đau bụng thì không có chuyện tôi kiêng dè y đâu nhé!
"Lily lily, giáo sư Hooch có nói gì không? Bồ đã nói giúp giáo sư giùm mình chưa? Lúc nãy mình đau quá nên không kịp phản ứng... "
"Được rồi, đừng lo lắng quá độ, đều theo ý bồ hết rồi"
Lily nở nụ cười trấn an nói, làm tôi cảm động muốn bật khóc. Phải nói linh hồn Á Châu trong tôi quá mạnh, đối với chấp niệm về việc phạm một lỗi nhỏ trong lớp cũng là một tội tày trời sinh ra cảm giác không yên luôn kích động trong mọi tình huống.
Mà cô bạn từ nhỏ chính là người tôi tin tưởng nhất, không tính đến đứa em trai cáu kỉnh vì tôi luôn có một linh cảm bất an với sự ngay thẳng của y.
Severus cũng lười đôi co với tôi, khẽ nhếch mép khinh khỉnh. Vậy là, chúng tôi không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn nhau, sau đó tôi vứt mọi chuyện qua đầu quay sang tiếp tục nói chuyện với Lily và Remus về những gì đã bỏ lỡ ở đầu tiết học.
Ai bảo tôi học bay khá hơn y. Thú thật là ở đời trước, mấy việc hoạt động thể chất này tôi rất kém. Nhưng nghĩ kĩ lại, bộ môn học bay này hầu như cũng không liên quan đến thể chất nhiều, chỉ có việc cưỡi chổi rồi phi thẳng lên trời. Dù có hơi nguy hiểm, vì so với lái xe thì người điều khiển chổi không hề có nón bảo hiểm hay dụng cụ gì để chống va chạm khi tai nạn xảy ra.
Vì vậy, chỉ cần cẩn thận một chút là được. [Đừng bốc đầu, đừng tạt đầu chổi khác, đừng thử bất cứ một tư thế diễn xiếc nào trên chổi. Đặc biệt, khi đạt mức độ cao nhất định, đừng. nhìn. xuống]. Hình như là nội dung ở cuốn sách hướng dẫn học bay cho phù thủy mà tôi từng đọc
Nên suy cho cùng, giáo sư Hooch ưu ái tôi là có lý do, không mấy ai lên được chổi bay ngay tiết đầu của môn này đâu.
Chậc, vậy mà tôi mãi chẳng phải là học trò cô cưng nhất, vì Tầm thủ tương lai của đội nhà Gryffindor cũng ở đây, không ai khác ngoài James Potter. Kia kìa, mái đầu bù xù đang lượn mấy vòng trên không trung cùng Sirius Black. Ồ, có cả Peter Pettigrew nữa.
Bộ Tứ Đạo Tặc đều quy tụ ở đây hết rồi, đúng là xui rủi.
Điều duy nhất được thay đổi so với nguyên tác, đó là Remus đã dần trở nên khá thân thiết với hai chị em tôi và Lily. Dẫn đến việc ba người kia theo phép lịch sự mà nể nang mặt mũi của người bạn thân cùng nhà, hòa hoãn với đám chúng tôi đôi chút. Nhưng mỗi lần gặp mặt đều không tránh được mùi thuốc súng nổ đôm đốp trong không khí
"Mộng Mơ Ngớ Ngẩn!" Sirius đáp xuống đất, từ đằng xa bất ngờ chạy đến bên Remus, khiến Sev cảnh giác lùi lại "Bồ có muốn ra ngoài kia lượn lờ với tụi mình không? Đảm bảo sẽ thú vị hơn ở đây đó"
"Đ-đúng đó Moony, ra c-cưỡi chổi với bọn mình nè" Peter ló ra từ sau lưng thiếu gia nhà Black. Hắn lén nhìn tôi thì bị đáp trả lại bằng cái thở hắt lạnh lẽo.
Tôi vờ đá ánh mắt đi nơi khác, tập trung vào một khoảng sân trống, phóng tầm mắt ra xa là bờ Hồ đen. Chậc, James Potter đang chạy đến bên này.
Bên tai vang lên tiếng cười nói của Lily và bộ Tứ đạo tặc. Đầu óc hơi mông lung do cơn quặn thắt bất chợt ở bụng nên tôi chỉ loáng thoáng nghe được họ đang rủ nhau đi tập luyện kĩ năng bay gì đó. Ừm, hình như còn là James khởi xướng nữa. Đúng là... lắm chuyện thật
"Tera, Sev, mấy bồ đi cùng tụi mình không?"
Giọng nói trong trẻo của đóa bách hợp khiến tôi tỉnh táo phần nào, siết chặt áo chùng nhoẻn miệng cười trừ
"Mình không... bồ biết đó"
Lily gật đầu cảm thông, quay sang Severus trông chờ vào lời hồi đáp của y. Nhìn đuôi mắt co giật và cái mím môi từ ba thành viên Đạo tặc, tôi níu lấy áo y, khẽ lắc đầu.
"Thôi nào, Snape- ý mình là cậu em trai, bồ đừng khước từ tụi mình như vậy được không?" James cười xòa, dường như đang cố gắng ghi điểm trong mắt Lily. Tôi nhíu mày thật chặt
Pettigrew lại thêm vào: "Ơ, Snape 'chị' sao không tham gia cùng vậy?" Hắn đang nói thì bị cậu chàng người sói huých vào tay, đành phải rụt cổ im lặng
"Thôi khỏi, chúng tôi không rảnh tham gia vào" Sev khoanh tay, thở dài "Xin đừng làm phiền"
Nói rồi, y kéo gấu áo chùng của tôi toan bước đi. Sirius đã hùng hổ tiến lên một bước, giọng điệu đầy bỡn cợt
"Này! Bọn này chỉ muốn rủ hai người chơi cùng thôi mà. Slytherin ai cũng nhàm chán thế sao?"
"Không liên quan gì đến Slytherin!" Sẵn tiện đang khó chịu vô cùng trong người, tôi cất giọng, nhìn thẳng vào mắt Black.
Hình như hắn ta cho rằng đó là cái nhìn khiêu khích, nên đã hất cằm nâng tông giọng lên một bậc: "Sao nào? Nói trúng tim đen rồi chứ gì?"
"Chân Nhồi Bông/ Sirius!" Remus và Lily đồng thanh, hẳn là đã ngửi thấy tia lửa điện bắt đầu tản ra trong không khí
"Ô xem ai đang nói kìa"
Tôi không muốn chấp trẻ con, phất tay áo đi theo Severus trong khi y nói vọng lại: "Nếu mi còn muốn gây sự chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thì cút về bú tí mẹ đi, Black!"
Nghe được những lời đó, cậu thiếu gia nổi loạn nhà Black càng sôi máu hơn. Hắn rút đũa phép ra, khẽ rít lên cay độc
"Aguamenti!"
Điều cuối cùng mà tôi nhận thức được đó là bị một luồng năng lượng mạnh giáng vào bụng, đến nỗi thân thể mất đà bị tông ngã rạp xuống nền cỏ lạnh toát của những ngày đầu đông. Trước khi lý trí hoàn toàn sa ngã, tôi nghe được tiếng lầm bầm niệm chú nguyền rủa của em trai và chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ mặt hoảng hốt đến khó tin của Black, theo sau đó là Lily, Remus cùng các thành viên Đạo tặc khác
Giáo sư Hooch cũng bắt đầu chuyển sự chú ý đến bên đây rồi, tôi thật sự tò mò muốn biết Gryffindor sẽ bị trừ bao nhiêu điểm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip