Phần 13: Phát hiện
Không hề hay biết về những điều vừa diễn ra, toàn bộ giác quan của Edward lúc này đã ần như mất đi. Cậu chỉ biết rằng Hermione vừa ngồi xuống kế bên mình, còn lại thì không biết gì nữa.
Edward nắm lấy tay của Hermione, chậm rãi viết lên dó những chữ cái rời rạc bằng ngón tay run rẩy không ngừng.
Nếu Hermione ban đầu còn có chút vui vẻ khi được phân vào cùng nhà với Edward thì hiện tại xúc cảm ấy đã bị lo lắng thay thế. Cô từ trong túi áo lấy đũa phép ra, cầm sẵn ở tay sau đó lịch sự ứng đối với những người muốn bắt chuyện với Edward. Chỉ vài phút sau đó, hầu như cả nhà Ravenclaw đều đã biết đàn em có thể coi là đẹp nhất năm có sức khỏe không được tốt cho lắm. Các đàn anh có nhiệm vụ phụ trách học sinh năm nhất năm nay dường như trong tâm trí đã hình thành nhận thức chung là cần phải bảo vệ thực tốt đàn em này.
Hermione lo lắng cầm tay Edward, viết một vài chữ lên đó. Cũng có thể là nhờ cơn đau, cũng có thể là nhờ giác quan còn sót lại ở nơi lòng bàn tay, Edward vẫn có thể lờ mờ hiểu được những gì mà Hermione viết. Sau khi trả lời cô bé, Edward thu tay của chính mình lại. Cậu sợ bản thân sẽ không thể đề phòng được mà gào lên giữa lúc không hay này. Hermione cũng hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa, chỉ là nắm đũa phép trong tay càng chặt.
Cùng lúc ấy, ở trên bàn giáo viên, giáo sư Flitwich đang dùng bùa chú rút những mảnh ly trên tay Severus ra. Ông phóng ánh mắt lo lắng về phía người bạn dạy học lâu năm của mình. Dù ông không hiểu quan hệ giữa hai người có tiến xa hơn hay không, nhưng ông biết thời đi học, Severus chẳng có một người bạn thực sự nào ngoài Lily Evans. Sự xuất hiện của một cô bé với vẻ ngoài và cái tên giống hệt với cô bé năm xưa đối với Severus có lẽ là một cú sốc vô cùng lớn. Một vài giáo sư khác thi thoảng cũng phóng ánh mắt sang bên này, tỏ vẻ không được an lòng cho lắm.
Severus không để ý tới tất cả mọi ánh mắt đang đưa về phía này. Anh chỉ nhìn dăm đăm vào dãy bàn Ravenclaw. Dường như, nếu anh chỉ rời mắt khỏ thiếu niên kia một giây thôi, lý trí của anh toàn bộ sẽ mất sạch. Severus tự thôi miên mình bằng những lời cự tuyệt của Lily ở năm sáu, cũng tự thôi miên mình bằng những lời cuối cùng mà Edward nói với anh. Lý trí có thể đưa ra quyết định. Nhưng lồng ngực đau đớn lại khiến cho Severus không thể nào hiểu được chính mình. Anh rốt cuộc là làm sao? Vì sao đã qua mười một năm, lại vẫn đau như vậy? Vì sao lại phụ người thiếu niên kia, khi đứng trước bóng ma của quá khứ anh lại do dự?
- Được rồi.- Giáo sư Flitwich nói.- Nếu thầy thấy không ổn thì liền trở về nghỉ ngơi đi. Dù sao lễ khai giảng này...
- Được rồi. Cảm ơn ông. Nhưng tôi không yếu ớt tới mức đó- Severus ngắt lời giáo sư Flitwich. Anh nhìn bàn tay huyết nhục mơ hồ của mình được băng bó hoàn hảo, không khỏi biết ơn.
Giáo sư Flitwich cũng không nói thêm gì, chỉ là phóng ánh mắt về phía dãy bàn Griffindor, khi cô bé Lily kia cùng Ronald Weasley và Neville Longbottom nói chuyện tới vui vẻ. Năm học này, rồi sẽ thế nào đây. Nghĩ vây, mắt ông vô tình lia về phía dãy bàn Slytherin.
Khi bữa tiệc đùa năm cuối cùng đã kết thúc và mọi người bắt dầu lục tục trở về kí túc xá, Hermione lấy đũa phép ra, thi triển một bùa ảo ảnh cơ bản. Tuy pháp lực và trình độ của cô còn có chút non nớt nhưng bùa chú này cô cũng đã thử một vài lần. Hẳn là có thể kéo dài chút thời gian. Hơn nữa....
Hermione đi về phía thủ tịch năm bảy, cùng anh nói gì đó một chút. Đàn anh này tên là Andera Preas, là con trưởng của một gia đình quý tộc nhỏ nhưng khá có uy tín trong giới phù thủy. Andera nhìn về phía Edward một chút, đồng ý gật đầu sau đó dùng bùa chú không tiếng động bao phủ một lớp bùa chú nữa trên ảo ảnh của Hermione.
Trong lúc mọi người đều đang háo hức muốn trở về kí túc xá, chẳng có mấy ai để ý Edward có gì khác thường hay không. Chỉ có Severus đúng lúc ấy ngẩng đầu bắt được thân ảnh của cậu là nhận ra đối phương chỉ là ảo ảnh. Một bùa chú phát hiện ảo ảnh cơ bản phủ lên đôi mắt đen thâm trầm của anh. Severus nhìn thấy Edward rẽ sang một hướng khác kí túc xá, bước chân có vẻ gấp gáp vô cùng.
Severus nhíu mày đứng dậy. Ngày đầu tiên tới Hogwart, cậu đã muốn làm gì? Chết tiệt. Là Griffindor sao?
Anh nhanh chóng theo hướng cậu rời đi mà đuổi theo. Nhưng giữa đường đi, áo choàng của anh bất ngờ bị giữ lại. Khi Severus đang định quay lại mắng cho cái tên không biết trời cao đất dày phía sau một trận, anh lại phát hiện bản thân không thể mở miệng.
Đối diện anh là cô bé với mái tóc màu hạt dẻ khẽ xoăn, đôi mắt xanh biếc tỏa sáng như mặt trời và khuôn mặt cùng kí ức của anh không chút sai biệt. Lily Evans.
Nhìn thấy Severus quay lại, trong đôi mắt kia xuất hiện chút lo lắng và hoảng sợ khó nắm bắt sau đó rất nhanh biến mất. Khuôn mặt Lily nhanh chóng chuyển sang bất an, cô khẽ gọi.
- Sev...
Cả thân thể Severus như rơi vào hầm băng. Cùng là một tên gọi, vì sao cùng kí ức của anh bất đồng? Một tiếng gọi khiến cả thế giới của anh sáng bừng lên, ngập tràn ấm áp cùng vui vẻ. Vì sao cũng tiếng gọi đó, lồng ngực anh lại đau đớn tới khó thở. Vì sao cũng là gọi tên, sau mười một năm, thiếu niên ấy gọi lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Mà người đã từng khiến cho anh cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc, giờ phút này gọi nên cái tên kia lại khiến cho anh cảm thấy bản thân thực sự có thể chết thêm một lần nữa.
Dường như lo lắng vì Severus không hề đáp lại mình, Lily hỏi lại.
- Sev.... Có chuyện gì sao?
Trong giọng nói của Lily tràn ngập khó hiểu cùng lo lắng khiến Severus như bị kéo về hiện thực.
- Không. Có chuyện gì?- Severus lạnh nhạt hỏi. Anh lờ đi cơn đau đang lan dần ra lồng ngực mình. Anh cần phải tin tưởng vào tương lai, cần phải tin tưởng vào người đã dành cả mạng sống để yêu anh chứ không phải là một bóng ma tới từ quá khứ.
- Tôi... lúc này thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau khi Kẻ mà ai cũng biết là ai đó tới.... không phải tôi đã chết rồi sao? Vậy mà lúc này.... tôi lại đứng ở đây, với thân xác này.
Trong mắt của Lily xuất hiện cảm xúc bối rối, dường như không phải là nói dối. Severus chợt trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Bình tĩnh như cái ngày mà anh đứng từ xa nhìn tên Jame Potter kia đeo chiếc nhẫn lên tay Lily. Bình tĩnh như cái ngày cuối cùng mà anh đối mặt với đôi mắt xanh kia ở Lều hét. Bình lặng tới đáng sợ, như một kẻ đã chết.
- Vậy sao? Vậy thì có liên quan gì tới tôi hả cô Evans? Xin nhắc cho cô nhớ rằng tôi hiện tại là giáo sư chứ không phải một người ngang hàng với cô, cô Evans ạ. Thứ nhất, buông áo của tôi ra, thứ hai, sửa lại cách xưng hô hỗn xược của mình. Cuối cùng, cút về kí túc xá của cô đi. Griffindor đêm nay sẽ mất 10 điểm vì sự ngu ngốc và bốc đồng của cô.
Nói xong, Severus liền phất áo đi về phía ban nãy mà Edward rời đi.
Chỉ còn lại một mình ở chỗ đó, trong mắt Lily hiện lên hoang mang. Chuyện này là thế nào? Đó thực sự là Severus mà cô biết ư? Thực sự là người đã yêu cô sao? Thực sự là người bạn của cô sao? Sao.. lại có chuyện này?
Nội tâm của Lily nổi lên một sự tức giận chưa từng có. Không đúng, mọi thứ không nên như thế này. Không đúng....
Mặc kệ Lily phía sau đang tức giận hay đang bổ não cái gì, Severus đi nhanh về phía mà anh cảm ứng được năng lượng pháp thuật của Edward. Nơi này là một hành lang trống vắng tối tăm, ngay cả những bức tranh cũng chẳng muốn ở đây nên ở đây chẳng có gì ngoài những bức tường đá lạnh lẽo và một tấm thảm xám không bắt mắt. Ngay cả ánh lửa cũng chỉ le lói, gần như bị đêm tối nuốt chửng.
Nương vào ánh sáng từ Lumos tỏa ra từ đầu đũa phép, Severus đi nhanh về phía có pháp lực của Edward. Tới khi mà anh dẫm phải một thứ gì đó, khiến nó phát ra một âm thanh của nước.
Severus đưa đũa phép xuống dưới chân, và cả thân thể anh cứng lại khi nhìn thấy đó là một vũng máu. Severus đưa đũa phép về phía trước, lập tức nhìn thấy thân ảnh kia.
Edward một thân đơn bạc đang co giật không ngừng, tròng mắt trắng dã vùng vẫy giữa vũng máu. Thất khiếu đổ máu, giữa người có một cái lỗ to như nắm tay đang khép lại với tốc độ chậm tới khó chịu. Đại lượng máu trên sàn đều là từ cái lỗ kia.
Trong đầu Severus lúc này tồn tại trăm ngàn câu hỏi nhưng hành động của anh không hề chậm lại. Anh đi tới, định bụng dùng bùa chú chữa trị vết thương kia nhưng vô hiệu. Anh nhíu chặt mày nhìn chất lỏng ấm áp kia chảy dần khỏi cơ thể Edward.
Anh sẽ lại mất đi cậu một lần nữa? Phải vậy chăng? Phải chăng Merlin lại tàn nhẫn như vậy?
Severus bế Edward lên, nhanh chóng đi về phía bệnh thất, không hề để ý vũng máu phía sau lưng đã thần kì tiêu thất.
Khi tới được bệnh thất, cả ngưòi Severus đã đẫm máu. Bà Pomfrey hoảng hốt la lên khi nhìn thấy cả hai người. Severus chỉ động mày một cái sau đó mang Edward đặt lên giường. Máu của cậu tiếp tục chảy ra khi vết thương khép miệng một cách chậm chạp.
- Pomfrey, làm gì đi.- Severus dùng Bế quan bí thuật giữ cho chính mình bình tĩnh mà nói.
Bà Pomfrey đi tới, bắt đầu vung đũa phép lên nhưng rất nhanh bà đã nhận ra bất thường. Không một bùa chú nào có tác dụng cả.
- Thầy... có lẽ lúc này chúng ta chỉ có thể cho trò ấy uống thuốc Bổ huyết.
- Bổ huyết? Pomfrey, đầu óc của bà bị đồ ngọt làm cho lẩm cẩm rồi à?- Severus nhíu mày.
- Nhưng nếu không làm vậy... đứa trẻ này thực sự sẽ không qua khỏi đêm nay.- Bà Pomfrey thở dài sau đó rời đi, để Severus tự quyết định. Dù sao thì học sinh này là Severus mang tới. Mà bà cũng chẳng thể làm gì hơn.
Severus nhíu mày nhìn người hơi thở đang yếu dần trên giường, trong mắt lóe lên dãy dụa sau đó đi tới, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, đổ vào giữa đôi môi nhợt nhạt đang hé mở kia dược bổ máu. Tim Severus muốn ngừng đập khi anh chăm chú nhìn vào vết thương kia. Kì lạ thay, máu không hề chảy ra nhiều hơn mà vẫn chậm lại đều đều. Severus thở phào, tiếp tục đút thuốc cho Edward.
Dần dần, khuôn mặt Edward đẫ có chút huyết sắc. Severus nhìn trên bàn đã có ba lọ thuốc rỗng, nhíu mày. Nếu là người bình thường thì sớm đã sốc thuốc mà chết. Vậy mà...
Dường như máu đã được bổ sung khiến cho tình trạng của Edward trở nên tốt hơn nhiều. Cậu chớp chớp đôi mắt của mình, mơ màng nhìn về phía Severus.
Severus kìm xuống ham muốn mắng nhóc con ngu ngốc này, chỉ lẳng lặng nhìn lại cậu.
Edward trong cơn mơ màng nâng đôi tay run rẩy lên, chạm vào mặt Severus.
- Xin lỗi... vì không cứu được Người... Nhưng... kiếp này... Người sẽ lại cho phép em... ở phía sau... dõi theo người chứ? Thực xin lỗi... Em yêu....
Từng chữ từng chữ đều là khó khăn nói ra. Từng chữ đều như một con dao đâm vào tim Severus tới rỉ máu. Anh nhăn mày, nhưng khóe môi lại nhếch lên tạo thành một biểu tình còn khó coi hơn cả khóc.
- Tìm được em rồi, nhóc con chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip