Phần 3: Biện pháp

Edward ngồi ở trong phòng mình, trong tay cầm một quyển sách nhỏ nói về cấm thuật cường hóa thân thể.

Đã 4 ngày kể từ khi cậu cùng Harry làm quen. Edward không ngại giới thiệu cho Harry rất nhiều thứ về thế giới phép thuật khiến cho cậu nhóc thích thú không thôi. Mọi thứ đối với Harry lúc này còn vô cùng mới mẻ. Nếu cậu đoạt được tiên cơ từ tay Hagrid, ấn tượng của Harry về Griffindor và Slytherin sẽ không còn giống như lúc đầu nữa. Vậy thì ai mà biết được sau này lễ phân loại sẽ có kết quả gì.

Sau khoảng thời gian này, Edward đã cùng Harry trở nên khá thân. Edward thi thoảng sẽ mang sang cho Harry những món điểm tâm nho nhỏ cùng những bài báo được cắt ra từ Nhật báo Tiên tri số cũ nói về sự thú vị của thế giới phép thuật. Càng như vậy, Harry càng mong chờ tới sinh nhật của mình.

Nhưng đương nhiên, Edward chẳng nhàn hạ như vậy. Cậu thực sự mong ngày sinh nhật của mình có thể đến càng muộn càng tốt. Cậu thực sự cần thêm thời gian chuẩn bị. Nhưng... cùng với đó, Edward cũng mong được sớm tới trường để nhìn thấy giáo sư... Không cần biết thầy ấy hiện tại thế nào, hiện tại là người ra sao, Edward chỉ mong giáo sư được an toàn.

Lại một lần nữa, Edward đưa mắt về phía quyển sổ nho nhỏ trong tay. Phép thuật cấm. Hằng tháng đều yêu cầu máu của người dùng. Cứ như vậy trong vòng 3 năm. Nếu người dùng có thể sống sót qua đợt mất máu và những cơn đau xé da thịt, lời nguyền đi cùng với bùa chú mới biến mất và chỉ khi đó, mục đích ban đầu khi thi triển bùa chú mới hoàn toàn đạt được.

Edward hiện tại còn đang do dự vấn đề này. Cậu có nên mạo hiểm một lần không... Nếu thành công, không chỉ thể chất được đề cao, thậm chí ngoại hình, pháp lực và cả trí tuệ cũng sẽ được củng cố lại một lần. Nhưng nếu không thành công, chờ đợi cậu là cái chết không thể nghi ngờ.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên reo lên. Edward đứng dậy, đi xuống mở cửa. Người đến đương nhiên là Harry. Nhưng hình ảnh bản thân nhìn thấy lại khiến cho Edward sững sờ.

Harry mặc một bộ quần áo cũ kĩ. Cổ áo lỏng lẻo chẳng thể che đi được những dấu bầm tím còn mới. Những vết xước, những vết rách ở trên tay cùng chân còn đang chảy máu. Môi cậu tái nhợt, còn chảy máu, chưa kể trên mặt còn có mấy mảng bầm dập.

Nước mắt Harry ồ ạt trào ra. Nó òa lên khi nhìn thấy Edward. Dường như nó cũng đã quên bản thân đang ở trong tình trạng nào, bèn nhào vào lòng Edward.

- Tớ ghét bọn họ. Tớ ghét tất cả bọn họ. Tớ không muốn quay về đó nữa. Vĩnh viễn không muốn.

Những tiếng nức nở khiến người ta xót lòng, thân thể gầy yếu vì đau đớn và phẫn hận mà run rẩy không ngừng. Edward trong lòng lửa giận bùng lên mãnh liệt.

- Được rồi, hiện tại vào đi, tớ chữa vết thương cho.- Edward mềm nhẹ xoa lưng cho Harry.

Harry không nói gì cả, chỉ im lặng gật đầu. Edward không bỏ người Harry ra, thi triển một bùa đẩy đơn giản sau đó khóa cửa lại. Cậu đưa Harry lên tầng sau đó giúp nó cởi quần áo.

Nhìn thân thể đầy sẹo cùng vết thương của Harry, Edward chợt nhận ra kiếp trước mình ghét nhóc này quả thực có chút nực cười.

Edward lấy một chậu nước ấm, mềm nhẹ lau người cho Harry sau đó rời đi. Harry nhìn cánh cửa còn đang mở, thất thần.

Chỉ một lát sau. Edward trở lại, trên tay là một cây gậy gỗ có chút kì lạ cùng với một cái hộp gỗ. Harry đã đoán được cái thứ Edward cầm trên tay là đũa phép. Nhưng cái hộp...

Harry còn đang suy nghĩ thì Edward đã đi đến. Cậu ngồi xuống, vung nhẹ đũa phép lên vài lần, trong miệng liên tiếp phát ra những âm thanh nho nhỏ không rõ. Harry nhìn ánh sáng xanh đỏ từ đầu đũa truyền ra, xoay quanh cơ thể mình tới hoa cả mắt. Sau khi tất cả các ánh sáng đều đã tắt, nó ngạc nhiên phát hiện vết thương trên người mình đã lành đi tám phần.

Edward không để cho Harry nói điều gì đã mở hộp ra, ở bên trong là sáu cái lọ nhỏ màu sắc khác nhau.

- Uống hết đi.

Harry khẽ gật đầu, cầm một lọ lên. Ngay lập tức, mặt nó chuyển xanh như tàu lá chuối. Mùi vị thức sự quá kinh khủng. Nhìn 5 lọ còn lại... Harry liền sinh ra sợ hãi với thứ mang tên "thuốc" này.

- Uống hết.- Edward nhìn Harry không rời.

Harry khóc không ra nước mắt uống hết toàn bộ năm cái lọ. Sau khi uống xong, nó đã choáng tới muốn ngất. Nhưng chưa để cho Harry kịp đổ người ra sau, Edward đã nhét vào miệng nó một cục đường ngọt lịm.

- Được rồi. Hiện tại ngoan ngoãn ngủ đi. Tớ đi làm thuốc cho cậu.- Edward đứng dậy.

Harry vừa nghe tới thuốc đã sợ trắng mặt.

- Có... có thể làm vị khác không?

- Tớ còn chưa đạt tới trình độ có thể tùy ý thay đổi vị của thuốc.- Edward không ngại từ chối.

Harry ngay lập tức ỉu xìu. Edward dặn dò thêm lần nữa sau đó đóng cửa rời đi. Đầu tiên, cậu xuống bếp nấu một nồi cháo sau đó vào không gian làm độc dược. Bất kể là vì nguyên do gì, thời gian trong không gian so với bên ngoài thực sự có sự chênh lệch. Nhưng dù ở bên trong bao lâu, đối với tuổi thọ, sức khỏe và cả những đặc điểm thân thể của cậu cũng không thay đổi so với khi mới bước vào.

Edward đi vào căn nhà duy nhất bên trong không gian, lại vào trong phòng thí nghiệm độc dược.

Sáu năm học tập, cậu thực sự không phải ngu dốt cái gì cũng không biết. Những thứ đơn giản như dược bổ máu, hồi phục vết thương và dược an thần cậu vẫn có thể làm được. Có điều, những thứ như thế này quả thực cần phải cải thiện. Tri thức, sức mạnh, cậu cần cả hai để có thể cứu được người mà cậu yêu.

Tối hôm đó, Harry lại một lần nữa cảm nhận được sự kinh khủng của thứ mang tên "thuốc". Nó thề, nó không bao giờ muốn bị thương nữa đâu... tới trứng cháy ở nhà Dursley còn không có cái vị kinh khủng kia.

- Về cơ bản thì cậu đã không sao nữa. Nhưng mỗi ngày đều phải uống một lọ thuốc dinh dưỡng.- Edward đặt một hộp gỗ đầy những bình thuốc màu xanh xuông bàn. Nhìn mặt Harry như nuốt phải ruồi, Edward mới nói tiếp.

- Những thứ này đều có vị vani và dâu.

- Sao cậu nói không thể cải thiện vị?- Harry kinh ngạc nhìn những bình thuốc kia.

- Đó là đối với dược trị thương và dược cấp cao. Thứ dược dinh dưỡng dành cho trẻ con này vốn đã có những vị ấy. Sau bữa cơm đều phải uống.

Harry cười một cái, gật mạnh đầu. Chỉ cần không có những vị kinh khủng tởm kia thì nó cũng không ngại uống hết chỗ độc dược này ngay hôm nay.

- Được rồi, hiện tại nghỉ ngơi đi.

- Nhưng hôm nay tớ đã ngủ nhiều lắm.- Harry chán nản nói. Nếu nó nằm thêm thì sẽ thực sự biến thành heo mất.

- Vậy thì đọc cuốn sách này đi. Cậu thực sự cần chuẩn bị tốt cho những bài học sau này. Nên nhớ, giáo sư độc dược đều có yêu cầu vô cùng cao đối với học sinh của mình.- Edward đưa cho Harry cuốn "Những kiến thức độc dược cơ bản".

- Ừm.- Harry nhìn quyển sách có bìa mạ vàng trong tay, hai mắt sáng lên, gật đầu.

Cũng không thể trách Harry được. Lâu nay những thứ Edward nói cho cậu đều là những thứ sơ đẳng nhất về thế giới Muggle và thế giới phù thủy. Harry chẳng có cơ hội nào tiếp xúc với những thứ như thế này cả. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu thứ đầu tiên Harry tiếp xúc chính là độc dược thì sau này, hẳn là ấn tượng của nhóc ấy về giáo sư cũng như về môn học này cũng không xấu thậm tệ giống như đời trước nữa.

- Edward, cậu có tâm sự sao?- Harry nhìn Edward, trong ánh mắt là ngập tràn lo lắng.- Hay là... tớ đã làm phiền cậu rồi?

Edward hồi thần, gõ vào đầu Harry một cái khến nó đau điếng mà kêu lên.

- Nói bậy cái gì đấy. Tớ đang nghĩ tới chuyện khác.

- Có thể... cho tớ biết không?- Harry nhìn Edward. Edward tới nay đã giúp nó thực nhiều nhưng nó lại chưa làm gì giúp cậu ấy cả.

- Harry...- Edward hơi do dự một chút.- Nếu có một người cậu yêu đang gặp nguy hiểm, mà cậu thì có cách để cứu người đó, nhưng cách đó lại có độ nguy hiểm rất cao, cậu sẽ thử sao?

Harry nhìn Edward một lát, mày hơi chau lại suy nghĩ. Sau một hồi, nó gật đầu.

- Nếu đó là người tớ yêu, nguy hiểm thế nào cũng có thể thử.

- Nhưng nếu trong khi thực hiện, cậu có thể chết và có khả năng không thể hoàn thành được? Nếu vậy người kia...

- Tớ vẫn sẽ làm. Ít nhất, nếu thất bại, tớ cũng đã cố gắng. Với lại, cũng đâu có chắc chắc là mình sẽ chết, đúng không? Nếu cứu được người quan trọng kia, không phải mọi thứ đều đáng giá à?- Harry mỉm cười.

- Ừ. Cậu nói đúng.- Edward ở một nụ cười nhợt nhạt.- Đọc sách sau đó ngủ đi. Nếu sáng mai tớ không nấu bữa sáng, uống một bình dược dinh dưỡng sau đó nghỉ ngơi. Tạm thời đừng nghĩ tới chuyện quay trở về căn nhà kia.

- Ừ.- Mặt Harry có chút nghiêm lại, trong ánh mắt lại xuất hiện rầu rĩ.- Sẽ không.- Nó khẳng định.

Edward mỉm cười, mạnh mẽ xoa cái đầu xù của Harry sau đó rời đi. Nhìn cánh cửa đóng lại, Harry khẽ nở nụ cười. Nó hiện tại đã biết, Edward vậy mà đã có người thích, hơn nữa, cậu ấy còn định cứu người ấy. Thực sự lãng mạn...

Nhưng mà... nguy hiểm... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#hp#hệ