Cậu bé quàng khăn đỏ.

" Harry." Giọng nói dịu dàng của Lily vang lên trên gác, gọi tên đứa con trai nhỏ đáng yêu của cô.

" Mẹ đợi con một chút xíu." Một tiếng nói trẻ con vang lên, dù cho có là bất cứ ai, cũng có thể bị đốn tim vì giọng nói trong trẻo này. Harry đứng ở trước gương, mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng cậu bé vẫn còn đang phân vân nên chọn áo chùm màu xanh hay là màu đỏ. Màu xanh trông quý phái nhưng màu đỏ lại sôi nổi hơn, nhưng vì đi ra ngoài nên cuối cùng Harry chọn áo chùm màu đỏ.

Cậu đi xuống dưới lầu, cánh tay nhỏ bé mở cánh cửa phòng khách ra, biết rằng Lily sẽ đợi Harry ở đây, cậu lon ton chạy vào, trong phòng không chỉ có mẹ Lily mà còn có ba James luôn yêu thương Harry nữa. Cậu nhóc nhảy thẳng vào trong lòng cha mình.

" Harry của ba." James đỡ lấy Harry, chỉnh lại tư thế cho cậu ngồi lên đùi anh, xoa xoa mái tóc đen rối xù được truyền thừa lâu đời nay.

Harry cười toe toét, cậu bé năm nay đã được 9 tuổi rồi, nhưng nhìn cậu cứ như mới 7 tuổi thôi, dù mẹ Lily có chăm sóc cỡ nào, cũng phải ngao ngán thở dài vì cơ thể nhỏ con của Harry cả.

Mùi bánh thơm thoang thoảng trong không khí, Lily đang đứng ở dưới bếp gói cẩn thận một cái bánh nướng bí đỏ, bỏ vào trong một cái rổ nhỏ. Cô đem ra ngoài, đưa cho Harry cầm lấy, rồi dặn dò.

" Nghe mẹ đây Harry, con đem dùm mẹ cái bánh này tới cho chú Sirius, nhà chú ở gần ven rừng, nhớ phải đi theo con đường mòn, đừng chú ý tới những cái khác, nếu không mẹ sẽ rất lo lắng."

Harry gật đầu như đã hiểu, cầm lấy cái rổ nhớ kĩ sự dặn dò của mẹ, rồi đi ra ngoài.

" Đi đường cẩn thận." Lily vẫy tay nhìn Harry đi khuất, rồi đóng cửa vào nhà, nhưng Lily không biết rằng, đứa con trai bé bỏng của cô sẽ bị bạn thân là Xà Vương bắt đi mất.
——————————————————
Harry cầm cái giỏ, vừa tung tăng vừa ngâm nga bài hát mẹ thường hay ru cho cậu ngủ, trong lòng vui vẻ muốn chơi với ba đỡ đầu của Harry.

Cậu đi theo con đường mòn, đôi mắt xanh trong veo nhìn những bông hoa xinh đẹp đung đưa theo gió, như tạo ra một bản nhạc làm êm dịu lòng người. Ngọn gió nhẹ thổi qua như đang trêu đùa mái tóc rối xù của cậu, những chú bướm đầy màu sắc bay qua giống như một thế giới thần tiên đầy màu sắc. Bức tranh tuyệt đẹp đó đã thu hút đi sự chú ý của Harry, và sự thật là cậu đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ mà mẹ Lily đã giao phó.

Harry không còn đi theo con đường mòn, cậu muốn tìm nhiều hơn nữa, cùng với sự tò mò của đứa trẻ đã thôi thúc cậu bước đi. Harry đã không để ý đến thời gian mà vui chơi cả ngày, cho đến khi muộn rồi, cậu mới nhận ra rằng, cậu không biết được đường về nhà.

Khuôn mặt khá bầu bĩnh, đôi mắt xanh đã bắt đầu ngập nước, đôi môi mếu máo thốt lên những câu nói run rẩy." Mẹ ơi.... Ba ơi.... Sev... Hức... Harry muốn về nhà.... Hức..."

Đôi tay nhỏ đưa lên mặt lau đi những giọt nước mắt, cố gắng để không được khóc, nhưng Harry vẫn còn nhỏ, nỗi sợ hãi càng ngày càng dâng cao khi mặt trời bắt đầu lặn xuống núi.

Bỗng một giọng nói lạnh lùng thốt lên làm Harry giật thót." Well... Ngài Potter cao quý đang làm gì ở một khu rừng như thế này đây?"

Cậu cứng người xoay lại đằng sau, liền nhìn thấy một người từ đầu đến chân đều là một màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Harry khiến cậu bất giác lùi lại đằng sau, dù sao cũng sẽ thành vợ người ta, điều này làm cho cậu lao đến ôm lấy chân anh mà khóc thút thít.

" Sev... Harry sợ..."

Snape nhìn thấy khung cảnh này mà đau lòng, nhưng cũng rất nhiều tức giận. Trong khu rừng này không biết bao nhiêu là nguy hiểm, mà em ấy lại dám chạy vào đây mà đi loanh quanh như thế thì gặp nguy hiểm cũng sẽ không ai biết, thật may mắn khi anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của Harry mà chạy nhanh đến đây, thậm chí không còn quan tâm đến nồi độc dược đang nấu dở kia.

Snape bế Harry lên, đặt đầu cậu lên vai mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu kia.

" Sev..."

Tiếng khóc cuối cùng cũng đã dừng hẳn, chỉ còn tiếng thở đều đều vang vọng bên tai anh. Snape giơ tay trái lên, phía bên ngón áp út có một vết lằn màu trắng giống y như một cái nhẫn, trên tay trái của Harry cũng như vậy.

Bạn đời linh hồn vĩnh cửu ư?

Ta phải cám ơn Merlin vì đã chọn đúng người sao?

Vậy thì phải cám ơn một nghìn lần rồi.

Vì ông ta đã ban cho ta một người bạn đời thật tuyệt vời.

Snape hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Harry, bế cậu hướng thẳng về nhà.

Khoảng mấy chục năm sau nữa.

Harry sẽ cảm thấy có một người bạn đời như Severus thật tuyệt vời.

Trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ, cô bé sẽ bị người sói bắt đi để ăn thịt.

Nhưng cậu bé này, đã bị Xà Vương khoác da sói, bắt đi mất và cưới lấy làm vợ.

Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.
Chỉ cần anh ở bên cạnh cùng em.

* END *

Cái kết ta có cảm giác hơi lãng xẹt.

Mà thôi kệ, dù sao cũng là HE được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip