Chương 9


Tiết học Độc dược kết thúc không mấy suôn sẻ. Thằng nhóc Longbottom bên nhà Gryffindor hậu đậu đến nỗi nổ luôn bản thân, cuối cùng lại phải nhờ đến giáo sư Snape nhấc cổ áo nhấc như nhấc lợn mang xuống bên dưới chỗ bà Pomfrey. Tiết học được kết thúc sớm hơn một chút.

Harry tiu nghỉu ôm cặp sách da của mình, theo cậu bạn thân mới quen là Ron ra khỏi hầm. Không khí bên ngoài ấm áp biết mấy, chiếu vào thân người, thảng như làm tan đi cái lạnh giá ướt rượt vô hình vẫn còn vương vất đọng trên quần áo. Mặc dù như thế Harry cũng chẳng vui lên được.

Nó đã nhận ra rõ ràng, giáo sư Snape ghét nó ra mặt, mới tuần đầu đã khiến Nhà bị trừ điểm. Nó cá kèo là nó chưa từng gặp giáo sư ở nơi nào cả.

Ron nhìn thấy cậu bạn thân của mình câm như hến chẳng nói chẳng rằng đi bên cạnh, cũng chẳng biết an ủi người ta chi, mặt mũi nhăn tít mãi mới nặn ra một câu. " Đừng buồn Harry, giáo sư Snape nổi tiếng là thiên vị bọn nhà Rắn mà. Cậu có thấy thầy ấy cứ cười mãi với thằng lỏi Malfoy không? Thầy ấy trừ điểm anh George với anh Fred riết. "

" Nhưng thầy ấy ghim mình mồn một luôn Ron ạ. "

" Chắc gì thầy ấy đã ghét cậu Harry. " Bên tay trái vang lên âm thanh vui tai vui mắt. Ara chẳng biết từ lúc nào đã nhảy xổ ra đi bên cạnh Harry, cậu ta đeo cặp sách quai chéo bằng da rồng chẳng biết chứa chi mà phồng hết cả lên. Harry lập tức quay đầu, liền nghía thấy tên cao kều mặt trắng Malfoy, chẳng bao giờ tách khỏi Velorum đang đi phía sau một khoảng cách cũn cỡn vừa đủ để không phải chung đụng với bọn họ. Có vẻ hắn ta cũng đã nghe được câu nói của Ron, vì hắn vẫn đang chầm chập nhìn về phía này và cho Harry một cái lừ mắt sắc lẻm.

" Cậu không thấy giáo sư Snape nhìn tớ thế nào hả. Trông thầy ấy như muốn xẻo thịt tớ lên quay ấy. " Harry quay đầu càu nhàu với Ara.

" Giáo sư nhìn ai mà chả thế, mặt thầy ấy vốn dĩ cũng chẳng sáng sủa gì cho cam. " Ara thoải mái trả lời, lập tức cái ót sau đầu liền nhận một cú vỗ đau điếng khiến người cậu dúi hẳn về phía trước chực ngã. Đến khi lấy lại được thăng bằng giữa chới với, Ara mới nhận ra người vừa đánh mình là Draco, nhe răng nhếch miệng than thở. " Cậu không thể nhẹ tay một chút hả. " 

Draco xoa lòng bàn tay cũng bị lực phản cho đỏ rát, hầm hừ mà rằng. " Nói thêm câu nữa là tôi đạp cậu ra cửa sổ đấy. "

" Được rồi. " Mặc dù bị đập đến mắt nổ đom đóm, song Ara cũng chẳng dám hó hé thêm một câu nào nữa. Nếu ai đó nói cha đỡ đầu cậu như vậy, mặc dù cậu không có cha đỡ đầu, thì đảm bảo Ara sẽ lên đợp người đó ngay. Cậu đứng thẳng người, rờ cái chỗ bị đánh đau. " Ý tôi là, thầy ấy nghiêm khắc với tất cả mọi người, kể cả Draco. Có thể thầy ấy chú ý cậu nhiều hơn một chút, vì cậu là cậu bé vàng Harry ạ. "

Mặc dù Harry chẳng thoả với lời an ủi của Ara, nhưng ít nhất nó chẳng còn xoắn xuýt về vấn đề này, mặc dù vẫn tấm tức ra trò. Rồi đột nhiên nó nghía qua  Ara mời. " Này, chiều nay cậu muốn đi với tôi không, đến nhà của bác Hagrid ấy. Bác ấy bảo tôi có thể dẫn theo bất cứ người bạn nào tôi muốn. "

Ara lập tức đồng ý chẳng chút suy xét.

Sau đó, cậu đã cực kỳ hối hận vì tật lanh miệng lanh mồm này, vì cậu đã phải ngó chán cái gáy cao kiều của cậu Malfoy suốt cả ngày trời còn lại.

Lúc trời sâm sẩm tối, nhưng cũng chẳng đến nỗi khiến trời chuyển hẳn sang màu đậm. Trên đầu vẫn còn vương mấy nét mặc màu xanh chói, nhấp nhoáng giữa một đám màu cam và đỏ tía san sát nhau tan ra như nước màu. Bên chân trời quang đãng lộ ra cái màu lòng đào đang từng chút trôi đi.

Ánh trời còn sót lại kéo xuống 4 cái bóng đổ thật dài. Hai người đi trước, hai người đi sau.

Ron ghé vào một bên vai của Harry, thì thào xen lẫn tiếng nghiến răng nặng trịch. " Thằng lỏi Malfoy làm gì ở đây vậy? "

Phía bên dưới, bên cạnh Ara đang chằm chặp dòm đống cỏ khô bị đế giày dẫm lên mang ra tiếng loạt xoạt không rõ ràng, là Draco, mặt mũi kín như bưng, dằn dỗi và cộc cằn thấy gớm, nhưng vẫn kè kè theo sát bên Ara như hình với bóng.

Harry tuy cũng chẳng vui tẹo nào, nhưng ngặt nỗi không dám mở miệng hỏi, đành phải lờ tảng hắn đi.

4 người im phăng phắc chẳng nói năng gì, đều đều chân sau chân trước đến  căn lều bé tẹo lúc nhúc đầy bí ngô của bác Hagrid.

Lúc nhìn thấy Harry và Ron khi mở cửa, bác Hagrid trông mừng rơn, nhưng khi lia đến Ara và Draco với vẻ mặt khó ở đứng phía sau, nụ cười của bác lập tức tắt ngúm. Bác lập tức biết hai nhóc con này đến từ nhà Slytherin, mà Nhà này thì hay coi thường bác lắm.

" Chà, quả là một bất ngờ thú vị. " Bác Hagrid lúng túng nói, coi bác chẳng biết phải làm gì, cuối cùng đành phải gượng gạo đuổi 4 đứa nhỏ vào trong căn chòi.

Chòi của bác Hagrid để nói nhỏ thì chẳng nhỏ, nhưng cũng chẳng to, chỉ biết một người khổng lồ như bác chen vào có chun chút chật chội. Cả căn chòi tản ra một mùi da thuộc không mấy dễ chịu, trên trần thì treo cơ man là thịt khô, còn cái vạc đang bắc bên bếp lửa thì đang ùng ục sôi.

Draco lập tức tỏ ra khinh ghét ra mặt, hắn co rúm người, ngăn áo chùng và cả bản thân không động vào bất cứ thứ gì. Ara lập tức vỗ nhẹ vào lưng hắn một cái không mấy kêu. " Đừng tỏ ra thô lỗ thế Draco. "

Draco nhỏ giọng lầm rầm. " Đây mà là chỗ cho người ở hả? "

Nhưng cuối cùng thiếu gia này cũng kiềm chế không phất áo chùng chối chết chạy đi, mà khó chịu ngồi trên cái ghế rách nát giữa phòng bằng nửa mông, nhíu mày nhìn cái bánh cứng ngắc như tảng gạch và tách trà màu sắc quái dị được Hagrid đem ra chiêu đãi.

Sau đó hắn đã phải tốn mấy phút đồng hồ quý giá của bản thân để nghe hai con sên nhớt nhà Gryffindor kêu ca về tiết học của bọn nó. Ngay khi hắn chuẩn bị chửi đổng một câu không phù hợp với gia giáo lắm, thì câu chuyện chuyển rời đến việc giáo sư Snape ghét Harry như thế nào. 

Lão Hagrid lập tức to mồm phủ nhận ngay. " Thầy ấy làm gì ghét con Harry ạ. Lí nào lại vậy. "

Nhưng Harry, đương nhiên là cả Draco, người đang cau mày lom lom nhìn Hargrid cũng đã nhận ra một thoáng bối rối vụt qua đôi mắt nâu của bác. Đương nhiên Ara cũng để ý, nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ sâu sa mà đã bị một tờ báo mỏng được nhét một cách qua loa bên dưới cái đĩa bánh chù ụ thu hút.

" Vào nhìn nè Draco. " Ara lập tức huých vai người ngồi bên cạnh. Người sau bị động chạm liền kêu một tiếng càu nhàu khó chịu, tức giận ghé vào gằn. " Cái gì? "

Trên báo viết mấy chữ in hoa rất to: " TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS

Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.

Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.

Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay. Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây. "

" Ồ hôm đó là sinh nhật của tôi. " Hary, bị thu hút, lập tức kêu lên.

" Sinh nhật mày? " Draco hỏi lại một cách quái dị. Hắn giật lấy tờ báo trên tay Ara một cách vội vàng và thô lỗ, mày cau chặt, môi mím lại vẻ nghiêm trọng. Sau đó hắn nhướn một bên lông mày, rầm rì trong họng một câu gì đó mà Ara chẳng nghe rõ. Bên kia Harry đã oang oang kêu lên.

" Bác Hagrid, hôm ngân hàng bị cướp là hôm bác cháu mình đi đến đó đấy. "

Bác Hagrid lập tức nhổm mông dậy khỏi ghế rồi lại tự mình ngồi lại. Bác há miệng, lo lắng liếc qua chỗ Draco, người chẳng thèm đọc báo nữa, mà đang từ tốn gấp nó lại rồi nhét vô dưới tách trà được ếm bùa giữ ấm vẫn đang bốc kên khói trắng. Người sau nhận được ánh mắt tia đến của người khổng lồ, thô lỗ nhíu mày nâng mắt một cách tuỳ tiện tỏ ý dò hỏi nhìn cái gì.

Sau đó nhếch mép cười coi khinh khi Hagrid vụng về lái sang một chủ đề khác để cắt đứt sự câu hỏi dồn của Harry.

Bọn họ chẳng ngồi lại lâu lắm, lại vội vã ra về để kịp giờ giới nghiêm.

Trời lúc bấy giờ đã nhá nhem tối, cúi xuống chẳng nhìn được đâu là chân đâu là mặt đất. Ara được Draco thô lỗ xốc một bên khuỷu tay để tiện cho việc kéo cậu về phía trước sau 2 lần cậu loạng choạng vì bị vấp chân vào một gồ đá nhô lên và trượt do một vũng bùn trơn nước đọng.

Ron và Harry ở đằng sau khổ cực nhấc cái áo chùng dài khỏi loẹt quẹt xuống đất, mò mẫm đi lên triền đồi để về lại lâu đài.

Harry cứ suy nghĩ miết về vụ cướp ngân hàng và thái độ của bác Hagrid. Đến những người ngu nhất cũng nhận ra tâm trạng bồn chồn và có phần cảnh giác thái quá với Draco. Và cái cách bác chuyển chủ đề câu chuyện một cách thiếu tự nhiên cứ quay đi quay lại trong đầu Harry như một cái thước phim đang kẽo kẹt cành cạch chạy một cách chậm chạp đến phát hờn.

Nhẽ đâu, thằng Malfoy và ông giáo sư Snape, người mà thù hằn nó một cách vô cớ, có liên quan đến vụ cướp ngân hàng thì sao.

Ngay khi Harry chắc nịch rằng mình vừa sớ đến gần chân tướng, thì cái tên có tính tình xấu hoắc đang cáu kỉnh đi về phía trước kia đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

" 31 tháng 7 mày đến Gringrotts thiệt hả Potter. " Cái âm cuối của hắn như ngậm mãi trong họng mới chịu bật ra kèm theo giọng mũi khiến người ta ghét.

Mãi một lúc lâu sau Harry mới nhận ra Malfoy đang hỏi mình. Nó lập tức cảnh giác lừ mắt đốp lại. " Mày hỏi làm cái gì? "

" Đừng tự đề cao bản thân thế. " Draco lập tức chán ghét nhấc mí mắt, xì một hơi thật dài. Hắn quay đầu lại như thể nhìn Harry lâu hơn một chút thì đôi mắt tôn quý của hắn sẽ bị vấy bẩn mất. " Đi đi, đứng đó làm gì. "

Ara bĩu môi kêu. " Cậu là người dừng lại đó chứ. " Nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng dám nói ra ngoài miệng

Draco có vẻ cũng rất vừa lòng với sự thức thời của Ara. Bằng chứng là hắn hừ mũi đắc ý một cái rõ kêu. Rất nhanh kéo Ara lên đến cửa lớn của lâu đài, sau đó không để Ara kịp quay đầu nói một câu tạm biệt với Harry và Ron đã cứng rắn đẩy cậu về dưới hầm.

Ron nhăn mũi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống để thể hiện sự căm ghét của mình với Draco. " Thằng đó bị điên à? "

" Được rồi hơi ghê đó bồ tèo à. " Mặc dù nói thế nhưng Harry lại cười khúc khích tỏ vẻ tán đồng lắm. " Thằng cha đỏng đảnh. "

" Nhìn nó ngồi ở chỗ bác Hagrid xem. Nó tưởng nó là con gái chắc. "

Sau đó hai đứa bắt đầu cười ầm lên mà đi về Phòng sinh hoạt chung.

Bên kia, Draco và Ara sóng vai đi xuống dưới hầm. Mấy lần Ara dựa vào ánh nến nhạt nhoà soi sáng một cách ảm đạm đóng trên tường để nhìn vào gương mặt nghiêng non nớt của Draco, cậu mím môi, mấy lần thảng muốn hỏi gì đó, song lại bĩu môi dừng lại. Draco đương nhiên thấy được Ara đang biểu lộ một loạt hành động ấu trĩ, nhưng hắn thờ ơ không lên tiếng xem thử.

Chờ khi sắp đến phòng Sinh hoạt chung, vị thiếu gia này mới nhạt nhẽo lên tiếng, kèm theo âm thở dài tỏ vẻ mình rất mệt mỏi.

" Cậu nhìn tôi suốt cả một đường rồi. Mặc dù tôi rất quyến rũ, nhưng chúng ta không thể đâu. "

" Cậu có biết trông cậu bây giờ đắc ý lắm không? "

" Merlin trên cao, tôi không hề nhé. " Draco không chút biểu tình nói, vừa dùng tay rũ nhẹ đuôi áo chùng mang theo hơi ẩm bùn đất. " Giờ thì nôn ra nhanh lên, và đừng có hòng tôi trả lời cho câu hỏi ngu ngốc nào của cậu nữa, ít nhất đến tuần sau. "

" Cậu biết gì về vụ cướp ngân hàng không? " Ara nhướn mày ướm thử. Nhưng cậu biết rằng hắn sẽ không trả lời một cách đàng hoàng đâu. Những chuyện quan trọng, như cái đêm mới nhập học, thì hắn sẽ rất hiếm khi trả lời. Quả nhiên động tác của vị thiếu gia kia dừng lại một chút, hắn cau có bỏ tay xuống khỏi áo chùng. 

" Cậu hỏi cái này làm gì? Tôi làm sao biết được. "

" Tôi biết, thế nên tôi mới không hỏi đấy. "

Draco im lặng, cuối cùng hắn mới ra vẻ như mình vừa phải ra một cái giá đắt ghê gớm mà trả lời. " Tôi cũng không biết nhiều về chuyện này. " Nom hắn cũng rất không vui vì đáp án của mình. " Không phải chuyện gì quan trọng. Nếu cậu chịu để ý một chút, có lẽ cậu cũng không cần phải ngu ngốc chạy theo hỏi tôi. "

" Đừng có nhân cơ hội nói móc tôi nữa. "

" Đây là điều tôi không khống chế được. " Draco cười một cái xã giao. Bọn họ dừng chân ở ngay cửa lối vào phòng sinh hoạt, đọc mật mã, rồi băng qua một đoạn hầm chật hẹp và tối mò mò để đến phòng khách.

Ngồi ở trên ghế sô pha, đương nhiên là nhóm của Malfoy. Cô nhỏ Pansy, ngay khi nhìn thấy Draco từ bên ngoài bước vào, liền thẳng người dậy, ngọt ngào chào hỏi. " Draco, cậu đã đi đâu vậy. " 

" Tôi không nghĩ mình cần báo cáo. " Draco phiền chán nhíu mi. Trông hắn mệt mỏi hết sức và chẳng có miếng tinh thần nào, đến khi ngồi vật xuống giữa cái ghế sô pha da thuộc đen, lót mông bằng một cái gối lông màu xám nhạt sạch đến tinh tươm nào đấy, vị này mới thả lỏng rồi cho một đáp án có lệ.

" Đến chỗ tên khổng lồ lai. "

" Thật là bất ngờ, tôi không nghĩ cậu biết ông ta đấy. " Blaise đang ngồi ở một bên đọc sách nghe vậy nâng mắt mỉm cười.

" Tôi không biết, thú thật, đó là một trải nghiệm chẳng đẹp đẽ chút nào. " Lúc nói mấy lời này, vị thiếu gia này như có như không liếc mắt vô chỗ Ara-đang chìa tay xin từ chỗ Goyle và Grabbe mấy cái bánh quy hạnh nhân và chocolate. Không lấy được sự chú ý của Ara, Draco liền tức giận trừng mắt, khó chịu cựa người.

Ara đáng thương còn chẳng biết mình lại bị giận lẫy, thả mông cái phịch, nhồi nhét trong một cái sô pha đơn cỏn con với Draco, co chân to mồm gặm bánh. 

Blaise mấy lần nhìn hai đứa với vẻ muốn nói lại thôi, rồi lại nhìn về cái ghế sô pha dài trống trơn bên cạnh

" Cái gì đấy. Xê ra kia. Đừng có ăn như con heo thế ở bên cên cạnh tôi. " Draco gào thét trong bực tức, quay ngoắt người vớ cái gối gần đấy ném vào Ara. Người sau được đà lấn tới, mang bộ dáng vui sướng khi chọc giận thiếu gia tôn quý kia thành công, lại càng sáp vào. 

Cuối cùng hai đứa chẳng ai làm gì được ai, Draco chống một tay lên thành ghế, mặt hằm hằm cáu bẳn giở giở ương ương, nhưng lại chẳng có biện pháp nào mà đưa tách trà hoa nhài lên gần cho thằng nhỏ tóc đỏ mồm miệng lấm lem bên cạnh.

Ara chú ý đến cô nàng Pansy cứ liếc mình miết thôi. Khi nuốt xong miếng bánh cuối cùng trên tay, rồi lục lọi vớ lấy cái khăn tay trắng trong túi áo chùng của Draco, trong tiếng mắng thiếu lịch sự của ai kia, trọng tâm câu chuyện bắt đầu chuyển đến đống báo được chất chồng trong cái hộc tủ chẳng ai động đến nào đó ở trong phòng sinh hoạt.

" Tôi không hiểu sao cậu lại bắt tôi làm việc này nữa Draco ạ. " Ho sù sụ mấy hơi, Blaise nhăn mày nhếch miệng mà lôi ra một tập báo. " Cậu lục lại mấy cái này làm gì. "

Draco chẳng thèm đoái hoài gì đến Blaise. Hắn lấy ngón tay thon dài trắng trẻo của mình, lướt trên ngày của mấy chồng báo ấy, rồi rút ra dăm ba tờ báo ở giữa chồng.

" Cái này bẩn quá. " Draco nhè nhè kêu bằng giọng cứng nhạt thếch.

" Chẳng ai động vào cái này từ lâu rồi anh bạn. May là nó chưa bị vứt đi đấy. " Blaise nhăn mày. Pansy đã tự động đi thật xa tránh khỏi chồng báo bụi mù mịt này.

Draco mặt lạnh như tiền giở xoành xoạch mấy tờ báo, dường như hắn đọc được tin nào đấy khiến mình bận tâm, vì lông mày của hắn có nhướng lên mấy cái. Rồi Draco cười nhăn nhở vứt tờ báo lại trên bàn. Hắn mỉa mai lầm bầm một câu  lão điên. Sau đó hắn trở người, quay lưng. 

Ara tò tò cầm tờ báo cũ mèm phủ bụi, với cái gáy có phần rời ra lên tìm thử, rồi cậu thấy một tin, không chiếm quá nhiều diện tích, nói một cách qua loa về việc Nicolas Flamel đã giao Hòn đá phù thuỷ cho hiệu trưởng Albus Dumbledore, với cái danh rất kêu là nghiên cứu, và được gửi giữ ở Gringotts. Đến lúc này Ara mới nhớ mang máng rằng cậu đã đọc hời hợt cái tin này chẳng lâu lắm trước lúc nhập học. Rồi lập tức quên tiệt nó.

Ara có cảm giác cái hòn đá phù thuỷ này có tác dụng nào ghê gớm lắm, nhưng lại chẳng nghĩ ra thông tin gì về cái này cả. Cậu sẽ không hỏi Draco đâu. Ai chắc liệu cái tên đẹp mã kia có cho cậu mọt nụ cười nhe răng coi thường rồi bắt đầu châm chọc không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip