2
cậu bước lên phòng, mệt mỏi vì mới sáng sớm đã bị quay như chong chóng.
________________
khi nãy, trong khi đang chuyện trò cùng với hai người bạn của mình, ông weasley đã gọi harry ra nói chuyện:
"con đã chuẩn bị cho năm học mới thế nào rồi? mọi thứ vẫn ổn thỏa chứ?"
"vẫn ổn ạ"
"thật ra, bác có một chuyện muốn nói cho con biết, một chuyện mà bộ không muốn bác tiết lộ cho bất kì ai"
"có chuyện gì sao ạ? nó liên quan đến sirius black? con đã nghe họ nhắc đến gã ta, một kẻ đã đào tẩu khỏi ngục azkaban"
"đúng vậy"
"vào 13 năm trước, khi con ngăn cản kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, black đã đánh mất tất cả mọi thứ. gã ta vẫn luôn là một đầy tớ trung thành và muốn tìm cách để hồi sinh kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. trong suy nghĩ của gã ta, harry, con là người duy nhất ngăn cản điều đó. và đó là lí do để hắn ta vượt ngục azkaban và giết con"
ông weasley tiếp tục căn dặn với sự lo lắng.
"vì vậy hãy hứa với ta rằng dù con có nghe được bất cứ chuyện gì từ ai khác cũng tuyệt đối không đi tìm black nhé"
"nhưng bác weasley à, tại sao con lại đi tìm một kẻ muốn giết con cơ chứ?" - harry trả lời trong nghi ngờ.
________________
hết chuyện của draco, lại đến chuyện của sirius black.
năm học mới chưa bắt đầu nhưng rắc rối liên tục bủa vây khiến harry tự hỏi liệu những ngày sắp tới ở hogwarts sẽ diễn ra như thế nào.
ngả lưng xuống giường, cậu suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi, lúc cậu tỉnh dậy thì bầu trời đã bị màu đen huyền bí của màn đêm ôm trọn từ lúc nào không hay.
harry bước xuống, ngồi vào bàn tìm cuốn sách nhưng tâm trí lại dần trở nên mơ hồ, gương mặt thẫn thờ tựa như vừa bước ra khỏi một ảo cảnh đầy mị hoặc và cậu nhớ đến draco.
...sao cơ? draco malfoy? tại sao cậu lại nhớ đến hắn cơ chứ.
bỗng có tiếng gõ cửa khiến tâm trí cậu bừng tỉnh, và một tiếng nói vọng vào:
"harry, xuống ăn tối đi" - hermione nhẹ nhàng nói.
"đợi mình chút"
"được, nhanh lên nhé, mọi người đang đợi bồ đấy"
nói xong, cô nàng liền rời đi.
cậu cũng vội thay đồ rồi bước xuống.
____________*_____________
sáng hôm sau, tại ga 9 3/4
bà wealsey vội dặn dò cô con gái út trong nhà, chỉ sợ những rắc rối năm trước lại tiếp tục xảy ra.
bà còn hỏi han cả harry và hermione đủ thứ từ đồ dùng cá nhân cho đến sách vở. đối với harry, bà tựa như một người mẹ.
lúc tàu chuẩn bị xuất phát, bà vội đưa cho ron con chuột scabbers và không quên nhắc nhở:
"đừng có làm mất đó"
trước khi lên tàu, harry nhìn xung quanh và tự hỏi hình bóng với quả đầu bạch kim kia đâu rồi.
bình thường thì hắn sẽ tới đây cùng lũ bạn, rôm rả khoe khoang rồi lại cười nói um sùm cả cái nhà ga này lên mà.
nhìn một lúc harry bỗng thấy bóng dáng cái đầu bạch kim đó đang bị bố của mình "phun nọc độc":
"con đã làm ta quá thất vọng, năm nay còn như vậy thì con sẽ không nhận được một đồng tiền tài trợ nào nữa, dù chỉ là một đồng knut"
ông lucius tức tối nói.
"nhưng..." cậu trai nói với bộ dạng bức xúc.
"im và đi lên tàu ngay, con sẽ không muốn nhận một bức thư sấm đến từ ta trong năm nay đâu"
ông nói rồi quay mặt đi.
vương tử nhà slytherin liền đen mặt bước lên tàu.
cùng với harry, cả ron và hermione cũng chứng kiến được khoảng khắc đó.
ron liền cười:
"con trai vàng của nhà malfoy cũng phải cúi đầu trước quý ngài malfoy thôi"
hermione huých ron một cái:
"đừng có như vậy, nếu bồ muốn đi xe bay tới trường lần nữa thì cứ việc đứng cười tiếp đi"
cô nàng liền đi vào tàu, mặc kệ ron lải nhải phía sau.
"cậu vui vẻ một chút đi, đừng suốt ngày như thế"
ron nói với vẻ không hài lòng.
ở đâu đó, harry vẫn đứng nhìn cho đến khi hermione ném thẳng quyển sách vào người anh chàng.
"cậu và ron chả khác gì nhau cả" - hermione thở dài
"a, đau đấy"
fred và geogre đi sau cậu, cất lời hỏi thăm:
"hôm qua em không ngủ được à, bơ phờ quá"
"dạ, không..."
chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, mọi khoang xe khác đều chật kín người. bộ ba đành phải bước vào khoang nơi có một người đàn ông đang ngồi với dáng vẻ kì lạ, ông ấy đang lẩn trốn điều gì chăng. cả người cong ông lại như đang cố gắng để chiếc áo choàng có thể che phủ kín cơ thể mình, chỉ để lộ ra chỏm tóc nhô lên.
ron liền tò mò hỏi:
"ai đây?"
"giáo sư lupin đó" - hermione nói.
"sao bồ biết?" ron bất ngờ nhìn cô nàng.
"trên hành lí của ông ấy có ghi kìa"
___________________
một lúc sau, đoàn tàu tốc hành hogwarts bỗng dừng lại, cả khoang tàu tiếp nhận sự rung lắc kì lạ khiến cho những tiếng lách cách của rương hòm va vào nhau vang lên.
ánh đèn chớp nhoáng rồi tắt vụt đi, cả khoang tàu chìm trong bóng tối. ron nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà cả bầu trời đang bị bao phủ bởi không khí u ám của mây đen, những cơn mưa lạnh lẽo rải rác, chảy thành từng chuỗi dài trên mặt kính cửa sổ.
"tớ có cảm giác cái gì đó đang đến gần" - ron sợ hãi.
mọi thứ dần trở nên lạnh lẽo hơn, tựa như có thể khiến cả cơ thể người hóa thành những tảng băng vô tri vô giác.
bỗng nhiên, có một bóng đen tiến đến gần cửa khoang, chẳng biết là người hay một sinh vật thần bí nào. đó là một hình thù trùm áo choàng đen lừng lững lơ lửng trước cửa. cả gương mặt nó bị che phủ dưới lớp chùm đầu.
nó nhìn lướt qua tất cả mọi người trong khoang tàu, và dừng lại trước cái nhìn trừng trừng của harry.
và bóng đen ấy bắt đầu khò khè, hút đi linh hồn của cậu chàng.
thầy lupin, vốn đang nằm trong góc với chiếc áo choàng chùm kín cơ thể, bất ngờ bật dậy, chĩa chiếc đũa phép với ánh sáng huyền bí khiến cho tên giám ngục phải lùi lại.
"có lẽ nó sẽ không quay lại nữa đâu, các em có thể yên tâm rồi"
"cảm ơn thầy rất nhiều, nhưng có chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?" - hermione vội vàng hỏi thầy.
"có lẽ vì vụ việc của sirius black nên những tên giám ngục được thả ra để tìm kiếm hắn. thầy sẽ đi nói chuyện với người lái tàu một lát. các em chăm sóc cho bạn mình nhé. đưa cậu bé thanh socola này, nó sẽ giúp em ấy tốt hơn đấy. hỏi thăm em ấy giúp thầy nhé"
thầy lupin vội rời đi.
_________________
sau đó để đảm bảo an toàn cho học sinh, các giáo sư trên tàu đã dồn khoảng sáu học sinh vào một khoang khiến cho nhóm của draco malfoy bất đắc dĩ phải chuyển vào khoang của nhóm harry.
"thế quái nào..."
ron định nói nhưng ánh mắt của hermione đã chặn họng cậu.
"mày tưởng tao muốn à?" - draco cau có nói.
"mày có muốn thì cũng chả đến lượt đâu" - ron hếch cằm cao lên, đôi co với draco.
ron và draco liên tục cãi qua cãi lại khiến hermione tức điên lên, cô nàng nói to:
"im lặng hết đi, đây là sự sắp xếp của các giáo sư, không ai muốn cả, các cậu không để cho harry nghỉ ngơi à, chuyện ban nãy đã khiến tinh lực của cậu ấy bị bòn rút đủ rồi"
"thì có liên quan gì đến tao" - draco cố cãi
"nếu harry không dựa trên tay mày thì tao tống cổ mày sang khoang khác lâu rồi" - ron nói.
harry chợt thức dậy, cậu đỏ mặt ngại ngùng khi nhận ra mình đang tựa trên vai của tên draco-đầu bạch kim-malfoy.
"cậu nhìn đủ chưa? giờ thì có thể nhấc đầu lên được không?" - draco lườm về phía ron một cái rồi quay sang phía khác.
harry ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh rồi hỏi:
"có chuyện gì vậy, sao draco lại ở đây?"
hermione kể lại cho harry nghe, harry chỉ gật đầu, nhận lấy thanh socola thầy lupin gửi tặng và tiếp tục nghỉ ngơi.
không khí trong khoang bị bao quanh bởi sự ngượng ngùng của harry, âm thanh cãi vã không ngừng của ron và nhóm draco cùng với đó là sự bất lực của cô nàng hermione.
harry nghĩ lại chuyện mình đã tựa trên vai của draco suốt một khoảng thời gian dài khiến khuôn mặt của cậu chàng đỏ ửng lên.
đâu ai biết tên vương tử kiêu ngạo này lại chính là người harry thích thầm bấy lâu nay.
điều này có lẽ thật vô lí, tại sao cậu lại rung động trước một người như hắn chứ. chính cậu cũng không biết tại sao. cậu điên rồi mới đi thích một kẻ chỉ được cái vẻ bề ngoài như hắn.
tuy tính cách ngang ngược, khó chấp nhưng hắn lại rất đẹp trai. sóng mũi cao, mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, đôi mắt xám tuyệt đẹp.
cậu thích hắn từ năm nhất rồi có lẽ là sau chuyến đi, đúng hơn là một hình phạt, vào rừng cấm cùng hắn ta.
những tưởng rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của một cậu bé 11 tuổi nhưng kì lạ thay, nó lại ngày càng trở nên mãnh liệt hơn theo từng khoảnh khắc.
nhưng bây giờ cậu và hắn nổi tiếng là kẻ thù, gặp nhau là cãi cọ um sùm.
nếu cậu đột nhiên tỏ tình hắn thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra cơ chứ, cả ngôi trường này sẽ cười vào mặt cậu, mà cũng chẳng sao nhưng quan trọng nhất là liệu draco có chấp nhận được chuyện này hay không.
chắc chắn là không bao giờ.
và...liệu hắn ta có khinh bỉ, kinh tởm cậu hay không, và mối quan hệ vốn chẳng là gì này sẽ kết thúc như thế nào, tình chẳng có bạn cũng không phải, sao cậu có thể cho mình cơ hội nhìn mặt hắn được cơ chứ...
cậu mong rằng thứ tình cảm này chỉ là một giấc mơ vô thực để mỗi khi tỉnh lại cậu sẽ chẳng nhớ gì về nó, về những đắng cay nó mang lại. nhưng đáng tiếc thay, hiện thực đã ép cậu phải đối diện với sự thật ấy.
tình cảm này nên bị chôn vùi trong trái tim đầy thổn thức của một thứ cảm xúc mạnh mẽ mà chẳng thể cất thành lời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip