Chương 211: Trong chiếc chậu đá phát sáng


Điều khiến Ivan chú ý là những hoa văn kỳ lạ khắc trên chiếc mặt dây chuyền.

Cậu luôn có cảm giác nó giấu giữ một bí mật nào đó, dù Dumbledore và Voldemort từng tiếp xúc với nó nhưng không phát hiện được gì.
Không hiểu vì sao, Ivan vẫn cứ tin rằng có điều gì ẩn giấu bên trong.

Dumbledore liếc nhìn Ivan một cái rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, gương mặt điềm tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông vung đũa phép, giữ cho chiếc thuyền nhỏ không bị lật. Hiện giờ, ngoài ông ra, không ai biết chính xác ma lực của Ivan đã mạnh đến mức nào.

Sirius, Harry và Hermione cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều.
Trong mắt họ, việc một chiếc thuyền nhỏ có thể chở nhiều người thế này đã là điều kỳ diệu. Còn việc nó lún xuống khi Ivan bước lên, họ cho rằng đơn giản chỉ vì đã đạt đến giới hạn tải trọng.

Chiếc thuyền lập tức lướt đi, xung quanh im ắng, chỉ còn tiếng nước vỗ nhẹ khi mũi thuyền rẽ sóng.
Nó tự động di chuyển, như thể có một sợi dây vô hình kéo về phía ánh sáng xanh lục ở giữa hồ. Nhanh chóng, những vách đá xung quanh biến mất trong bóng tối, khiến họ có cảm giác như đang lênh đênh giữa biển lớn, chỉ khác là ở đây không có sóng.

Ánh sáng từ đũa phép chiếu xuống mặt nước đen kịt, phản chiếu những tia sáng lấp lánh như kim loại. Thuyền để lại những gợn sóng sâu, mặt hồ trông như một tấm kính đen khổng lồ.

Đúng lúc ấy, Harry bỗng hoảng hốt kêu lên:
"Con thấy rồi! Những xác chết... chúng ở ngay dưới mặt nước, cách chúng ta không xa."

Ivan nhìn theo hướng Harry chỉ, dưới ánh sáng đũa phép, cậu thấy ngay bên dưới mặt nước là một xác chết.
Đôi mắt nó mở trừng trừng, đục mờ như vướng mạng nhện. Tóc và áo choàng lơ lửng như khói, quấn quanh thân thể lạnh lẽo.

Rõ ràng đó là một xác chết, vậy mà đôi mắt trống rỗng kia lại chuyển động, như đang lặng lẽ dõi theo bọn họ.
Trông nó như sắp nhảy lên tấn công, nhưng khi thuyền lướt qua, nó vẫn bất động.

"Chúng chưa phát hiện ra chúng ta. Nhưng ta tin rằng một khi chạm vào cơ quan của Voldemort, chúng sẽ không còn yên lặng thế này nữa." – Dumbledore nói nhỏ. – "Chúng ta sắp đến rồi. Để giữ cho thuyền không chìm, ta đã tiêu hao không ít ma lực."

Ivan thoáng rùng mình. Nghe vậy, cậu lo lắng: nếu Dumbledore cạn kiệt ma lực, họ biết làm gì để đối phó với hàng ngàn xác chết dưới hồ?

Vài phút sau, ánh sáng xanh lục ở trung tâm hồ trở nên rõ ràng và rực rỡ hơn. Thuyền nhẹ nhàng va vào một vật gì đó rồi dừng lại.

Ban đầu Ivan chưa thấy rõ, cho đến khi Harry giơ đũa phép soi sáng, họ mới nhận ra: họ đã đến một hòn đảo nhỏ bằng đá đen, trơn nhẵn.

"Chúng ta đến nơi rồi. Cẩn thận, đừng chạm vào nước." – Dumbledore nhắc nhở.

Mọi người lần lượt rời thuyền. Ivan là người đầu tiên, nhanh chóng rút đũa phép. Hermione theo sau, thở phào nhẹ nhõm. Rồi đến Harry, Sirius, và cuối cùng là Dumbledore, người thu lại làn sương sáng dưới đáy thuyền.

Ivan quan sát hòn đảo. Nó rộng cỡ văn phòng của Dumbledore, mặt phẳng, trống trải, chỉ có một nguồn sáng lục bảo rực rỡ phát ra ở giữa. Đó là một chiếc chậu đá cổ đặt trên bệ.

Dumbledore tiến lại gần, mọi người lập tức theo sau. Họ đứng vây quanh chiếc chậu. Bên trong chứa đầy một chất lỏng màu xanh lục, phát sáng lấp lánh.

Ivan làm theo lời chỉ dẫn của Dumbledore, thử cảm nhận ma lực lưu lại trên chất lỏng. Nó mạnh mẽ, nhưng lạ lẫm, khiến cậu có cảm giác vô cùng kỳ quái. Ngay cả chiếc chậu và bệ đá cũng chứa ma pháp phòng ngự phức tạp.

Càng quan sát, Ivan càng kinh hãi. Thứ chất lỏng này ẩn chứa nguồn ma lực khủng khiếp, đều đặn đến đáng sợ. Nó không giống bất kỳ loại ma dược nào cậu từng biết. Trong tất cả kiến thức đã học, cậu không tìm thấy thứ gì tương tự.

Nếu không biết trước kết quả, có lẽ Ivan chẳng có cách nào đối phó. Hermione, Harry và Sirius thì càng chẳng hiểu nổi. Điều này càng cho thấy Voldemort vượt xa những phù thủy bình thường về cả sức mạnh lẫn lý luận ma pháp.

"Giáo sư, đây là gì vậy?" – Harry không kìm nổi hỏi.

"Ta không chắc." – Dumbledore chăm chú nhìn chậu đá. – "Chỉ biết rằng nó còn đáng sợ hơn cả máu và xác chết. May mắn là thứ được giấu bên trong đã bị lấy ra."

Ông giơ tay áo, thử đưa ngón tay chạm vào chất lỏng.

"Không, đừng chạm vào!" – tất cả đồng loạt kêu lên.

Dumbledore chỉ cười nhẹ:
"Không đơn giản vậy đâu. Các em thấy không? Ngón tay ta không thể chạm vào. Hãy thử mà xem."

Cả bốn người do dự một lúc rồi cùng đưa tay ra. Quả nhiên, một lực cản vô hình ngăn họ chạm tới chất lỏng. Dù cố thế nào, đầu ngón tay chỉ chạm vào khoảng không cứng như thép, còn chất lỏng bên trong không hề biến đổi.

"Để ta thử một phép." – Dumbledore nói rồi vung đũa, vẽ những ký hiệu phức tạp, miệng lẩm nhẩm câu thần chú.

Nhưng chẳng có tác dụng gì. Thứ chất lỏng xanh kia chỉ phát sáng mạnh hơn.

"Thật kinh khủng..." – Dumbledore thì thầm. – "Nếu ta đoán không lầm, đây là ma dược do chính Voldemort phát minh. Phải công nhận rằng hắn là một trong những học sinh xuất sắc nhất từng rời khỏi Hogwarts."

"Nhưng thầy chắc chắn có thể phá giải được nó, đúng không?" – Harry nhìn ông, đầy hy vọng.

Dumbledore khẽ lắc đầu:
"Không, Harry. Loại chất lỏng này không thể tách ra, không thể múc, cũng không thể làm biến mất bằng bất kỳ phép nào. Nó chỉ có một cách duy nhất..."

"Là cách gì?" – mọi người nín thở.

"Phải uống sạch." – Dumbledore nói chậm rãi. – "Chỉ khi uống hết, chiếc chậu mới biến mất và vật bên trong mới lộ ra. Vì điều đó, ta càng thêm kính nể sự hy sinh của Regulus."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip