Chương 216: Về nhà, về nhà
Ngay trước khi Kreacher phát hiện Regulus vài giây, Dumbledore đã biến ra bốn gã khổng lồ to lớn đẩy lùi vô số xác sống trở lại hồ đen kịt, dậy lên từng đợt sóng dữ.
Dumbledore đã thắng, những gã khổng lồ do ông tạo ra áp đảo bầy xác sống.
Nhưng chưa kịp để mọi người vui mừng, Ivan nhận ra trên thân thể những khổng lồ vừa ngâm trong hồ nước bỗng tỏa ra từng luồng sương khói đen đặc. Những khuôn mặt vốn vô cảm của chúng chợt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên Ivan thấy một sinh vật biến hình lại có thể cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết chúng đã gặp phải thứ gì, nhưng chắc chắn đó là lớp ma pháp đen tối Voldemort để lại trong hồ đang phát huy tác dụng.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn chúng đều tan thành sương khói rồi biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Ngay lập tức, từng lớp xác sống mới lại trồi lên từ đáy hồ sâu hun hút, đông đặc đến tận cùng tầm mắt.
Dumbledore nhìn chúng tiếp cận với vẻ điềm tĩnh, không hề tỏ ra kinh ngạc, như thể ông đã đoán trước được chuyện này. Ông lại vung cây đũa phép trong tay.
Thế nhưng, chưa kịp thi triển xong phép, tiếng hét của Kreacher đã vang lên:
"Cậu chủ Regulus! Kreacher tìm thấy cậu chủ Regulus rồi!"
Nghe tiếng hô, tất cả đều chết lặng, lập tức nhìn theo hướng nó chỉ.
Chỉ có Sirius là không hề do dự. Ngay khi Kreacher kêu lên, ông lao thẳng về phía Regulus.
"Cẩn thận, chú Sirius! Ở đó nhiều xác sống lắm, đừng đi!" Harry hét lớn, cố ngăn Sirius lại.
Nhưng vô ích, Sirius nhanh hơn bất cứ ai tưởng tượng.
"Regulus!" – ông vừa lao đi, vừa khàn giọng gào lên – "Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi! Anh muốn đưa em về nhà, về nhà..."
Tiếng gọi thê lương của Sirius vang vọng, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe.
Ông không màng tất cả, lao vào giữa bầy xác sống, không hề nghĩ đến nguy hiểm cho bản thân. Đầu đũa của ông liên tục phóng ra từng luồng sáng đỏ, đánh bay những xác sống chắn đường.
Ngay phía sau ông là Kreacher – cũng đã hóa điên.
"Chiến đấu! Chiến đấu vì chủ nhân! Vì cậu chủ Sirius! Vì cậu chủ Regulus! Kreacher phải chiến đấu!"
Dù giữa tiếng ồn ào, giọng the thé của nó vẫn vang lên rõ mồn một.
Lão gia tinh già nua bỗng bùng nổ sức sống còn sót lại trong thân thể, múa cây đá vừa nhặt trên đất, lao theo Sirius vào giữa bầy xác sống.
Ngay sau đó là Harry, rồi đến Dumbledore, Ivan và Hermione. Hàng phòng thủ của họ vỡ tan, và gần như ngay lập tức, tất cả bị bầy xác sống nuốt chửng.
Trái tim Ivan đập dồn dập. Khi còn đứng trên tảng đá trung tâm nhìn bầy xác sống từ xa, cậu đã thấy rợn người. Giờ đây tiếp xúc gần, nỗi kinh hoàng còn ghê gớm hơn.
Cậu rùng mình. Chung quanh, vô số xác sống vẫn liên tục tỏa ra hơi lạnh. Vừa trồi lên từ hồ, da thịt chúng nhão nhoét, tái nhợt, đầm đìa nước lạnh buốt. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến người ta ghê sợ, buồn nôn.
Số lượng quá đông, Ivan không còn nhìn thấy đường đi, cũng chẳng thấy Sirius, Harry, Kreacher hay Dumbledore đâu nữa.
Điều duy nhất cậu thấy may mắn, là Hermione vẫn còn ở bên cạnh. Khi bầy xác sống tràn tới, trong khoảnh khắc cuối cùng Ivan đã nắm chặt lấy tay cô, không chịu buông.
Hermione thở dốc, dựa sát bên Ivan.
Khuôn mặt cô trắng bệch, không còn chút máu. Vì sợ hãi, sắc mặt còn nhợt nhạt chẳng khác nào xác sống quanh họ. Đôi mắt nâu sáng rực thường ngày giờ mở to kinh hoàng, tràn đầy bất an.
Nước mắt cứ lăn trong khóe mắt Hermione nhưng cô gắng không để nó rơi ra. Ngoài tiếng hét thất thanh lúc mới bị nuốt vào giữa bầy xác sống, cô không hề bật ra thêm âm thanh nào. Hermione hiểu đây là lúc phải chiến đấu. Khóc lóc chỉ khiến bản thân và Ivan mất tập trung.
Dù sợ hãi, Hermione ép mình phải kiên cường.
Cô không rõ tại sao, nhưng chỉ cần có Ivan ở cạnh, cô lại thấy yên tâm lạ thường. Dù có bao nhiêu xác sống, dù đối mặt với tử thần, chỉ cần Ivan ở đó, cô tin mình có thể vững vàng đến cuối cùng.
Hai người đứng sát bên nhau, niệm đủ loại thần chú chống trả.
"Dùng lửa, Hermione! Dùng phép lửa!" Ivan hét lớn. "Dumbledore vừa nói, xác sống sợ ánh sáng và hơi ấm, chúng ta có thể dùng lửa để đẩy lui chúng!"
Nghe lời nhắc, Hermione bừng nhớ lại.
"Lửa cháy hừng hực!" – cô vội niệm chú.
Một ngọn lửa đỏ nhỏ bé hiện ra trước mặt. Đám xác sống đang chực lao tới liền khựng lại, do dự. Bản năng chúng muốn né tránh ánh lửa.
Nhưng ngọn lửa Hermione tạo ra quá yếu. Đám xác sống chỉ chần chừ, không thấy mối đe dọa quá lớn, rồi lại rục rịch tiến tới.
Hermione thở dốc. Sau phép vừa rồi, toàn bộ ma lực trong người cô gần như đã cạn sạch. Nhìn bốn bề xác sống sắp ập đến, cô hiểu mình chẳng còn cách nào tránh khỏi.
Cô nhắm mắt, nắm chặt tay Ivan, chấp nhận số phận.
Nhưng ngay sau đó, Hermione mở bừng mắt kinh ngạc. Ivan cũng đã thành công niệm "Lửa cháy hừng hực". Một vòng lửa đỏ cao ngang người bùng lên quanh hai người, tỏa hơi ấm nóng rực, bao bọc họ trong một vòng tròn an toàn.
Bầy xác sống lùi lại, tránh xa ánh lửa.
"Ivan!" – Hermione òa khóc, lao đến ôm chặt lấy cậu.
Ivan vỗ nhẹ lên vai cô, khẽ an ủi. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hang động rùng rợn, giữa vòng vây xác sống, nhưng trong vòng lửa sáng ấm, bầu không khí bỗng trở nên dịu dàng kỳ lạ.
Ở gần bờ hồ, tình hình của Harry thì ngược lại.
Cách đó vài giây, cậu theo sát Sirius và Kreacher lao vào giữa bầy xác sống. Nhìn thấy Regulus, cả hai như hóa điên.
Giống như những khổng lồ của Dumbledore, họ xông thẳng vào bầy xác sống, liều mạng chiến đấu. Sirius bùng nổ sức mạnh kinh hoàng, Harry không nhớ nổi họ đã đánh bật bao nhiêu kẻ ngáng đường.
Vượt qua vòng vây dày đặc, chỉ trong vài giây, họ đã đến cạnh Regulus – vừa mới bò lên bờ.
"Về nhà! Chúng ta về nhà, Regulus!" – Sirius ôm chặt em trai, bật khóc nức nở, tiếng gào xé ruột gan vang vọng khắp hang tối.
Anh khóc thương tâm đến mức Harry cũng rưng rưng khóc theo. Chưa bao giờ cậu nghĩ Sirius sẽ thành ra như thế này. Trước đó, Sirius vẫn nói với cậu rằng ông chán ghét Regulus cũng như tất cả những người khác trong nhà Black.
Nhưng giờ đây, trước mắt Harry là một sự thật: Sirius vẫn luôn lo lắng cho đứa em trai này, và giữa họ có một tình anh em sâu nặng.
"Về nhà, về nhà... Anh sẽ đưa em về nhà, Regulus..." – Sirius thì thầm.
Ông dồn hết sức ôm chặt lấy thi thể Regulus, sợ hãi một lần nữa đánh mất cậu em mình.
Ps: Edit chương này khóc vl T.T Huhuhuhu my Shayla TToTT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip