Chương 238: Kho báu vượt ngoài tưởng tượng
Hàng ngàn năm trước, cấu trúc thế giới pháp thuật rất khác hiện tại. Lúc ấy, xã hội Anh Quốc vô cùng hỗn loạn, lãnh thổ chưa thống nhất, cả châu Âu vẫn chìm trong hoang dã và bóng tối.
Ngoài phù thủy ra, nhiều chủng tộc sinh vật thần kỳ cũng rất phồn thịnh. Khác với bây giờ phải ẩn cư, khi ấy họ thường xuyên xuất hiện trong giới pháp thuật, giao lưu, buôn bán với phù thủy, thậm chí có khi còn nhận tiền để trực tiếp tham gia chiến tranh của dân Muggle.
Trong số các sinh vật ấy, yêu tinh là giống loài đặc biệt nhất.
Do bản tính tham lam và mê vàng bạc, họ có quan hệ chặt chẽ nhất với con người. Yêu tinh trực tiếp mở cửa hàng trong xã hội phù thủy, cung cấp vô số pháp khí, vũ khí, áo giáp cùng nhiều dịch vụ khác.
Nhưng do bản tính kiêu ngạo và xảo trá, họ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng loài người.
Trong mắt yêu tinh, quan hệ giữa họ và phù thủy chỉ là hợp tác ngang hàng. Nói trắng ra, đơn thuần là lợi dụng và bị lợi dụng về mặt tiền bạc. Chỉ cần có điều gì không vừa ý, họ sẵn sàng nổi loạn ngay.
Trong hoàn cảnh đó, nhiều phù thủy quyền lực và gia tộc thuần huyết cũng chẳng tin tưởng yêu tinh. Họ tỏ ra nghi ngờ việc để Gringotts giữ tài sản, và thường chọn giấu châu báu ngay trong lâu đài hoặc một nơi bí mật nào đó.
Vì thế, suốt thời Trung Cổ và trước đó, việc cất giấu tài sản riêng là điều rất phổ biến. Đây cũng chính là lý do tại sao hậu thế có thể tìm thấy nhiều di tích pháp thuật quý hiếm.
Trải qua hàng thế kỷ khai quật, những di tích ấy nay đã cực kỳ hiếm hoi. Những di tích còn lại chưa bị phát hiện hay khai quật thành công đều là nơi phù thủy cực mạnh để lại. Ví dụ như Kim Tự Tháp ở Ai Cập: Gringotts hợp tác lâu dài với Bộ Pháp Thuật Ai Cập để khai phá, nhưng do vô số bùa chú và lời nguyền cổ đại, tiến độ rất chậm. Bill Weasley, anh của Ron, đang làm việc ở đó với vai trò chuyên gia giải bùa.
Tương tự, gia tộc Gryffindor và Hufflepuff cũng không gửi tài sản ở Gringotts như Slytherin và Ravenclaw, mà giấu ở nơi khác. Cho đến nay vẫn chưa bị tìm thấy.
Không ai biết chính xác Godric Gryffindor để lại bao nhiêu tài sản. Nhưng theo sử sách, Helga Hufflepuff ngoài niềm đam mê nấu nướng thì còn đặc biệt yêu thích tích trữ vàng. Với thực lực của bà, tài sản ấy chắc chắn là một con số thiên văn. Chỉ không biết bà giấu ở đâu, vì Hufflepuff cũng không có hậu duệ.
Trong đầu Ivan bất chợt lóe lên một ý tưởng: chẳng lẽ Hufflepuff giấu tất cả trong một mật thất ở Hogwarts? Nếu vậy thì... Sau bao gian khổ mở được kho báu của bốn nhà sáng lập, để rồi chỉ thấy cả một căn nhà đầy vàng bạc!
Ivan bật cười khổ, vội xua đi ý nghĩ đó. Vàng bạc tuy quý, nhưng chẳng giúp gì trong việc đánh bại Voldemort. Cậu đâu thể dùng vàng để... đập chết hắn được.
Quan sát kỹ hơn, Ivan thấy ngoài những bức tượng mang huy hiệu gia tộc, trên các đảo nhỏ nổi giữa dung nham còn đặt nhiều khí cụ kỳ lạ. Chúng đều làm bằng kim loại, to lớn và có hình thù quái dị, trông như vũ khí của một nền văn minh cổ.
Nhưng Ivan hiểu, đó không phải vũ khí, mà là dụng cụ rèn luyện pháp khí do yêu tinh chế tạo.
Ai cũng biết, ngoài tính tham lam, yêu tinh còn nổi tiếng với khả năng chế tác pháp khí hoàn hảo. Trong lịch sử, rất nhiều pháp khí huyền thoại là do họ làm ra. Nổi tiếng nhất chính là thanh kiếm trong đá — do Merlin hợp tác với yêu tinh chế tác — từng quyết định vương vị Anh Quốc và cả hướng đi của giới pháp thuật.
Từ thời điểm ấy, nhiều sinh vật phi-phù thủy dần rút lui khỏi sân khấu lịch sử.
Ngoài ra, còn có thanh gươm Gryffindor do yêu tinh rèn, được Godric Gryffindor mua lại và khắc thêm bùa chú. Chỉ người Gryffindor chân chính mới có thể triệu hồi nó. Học kỳ trước, Harry từng dùng chính thanh kiếm này để giết con xà quái trong mật thất.
Ivan thu hồi ánh mắt. Bên cạnh cậu, Harry vẫn mải nhìn xung quanh, không ngớt kinh ngạc:
"Thật không thể tin nổi, làm sao họ có thể xây được chỗ này!"
Hermione cũng trầm trồ:
"Yêu tinh sở hữu ma lực cực mạnh và nền văn minh pháp thuật riêng. Nhìn kỹ sẽ thấy, toàn bộ các đảo nhỏ đều trôi nổi trên dung nham mà không hề bị thiêu cháy. Muốn làm được vậy cần ma thuật vô cùng hùng mạnh. Nói thật, tớ không hiểu bằng cách nào họ xây dựng nổi công trình khổng lồ thế này — về lý thì điều đó là bất khả thi..."
"Không có gì là bất khả thi!" — Griphook tự hào đáp. — "Yêu tinh chúng tôi có loại ma pháp đặc thù, vượt xa phù thủy loài người."
Nói rồi, hắn nhận chìa khóa từ Sirius, bước đến cửa số 68 có khắc huy hiệu nhà Black: hai con chó đen đang đứng chồm, được tạc bằng đá hắc diệu thạch.
Bên dưới tượng có một lỗ khóa nhỏ. Griphook đưa chìa khóa vào, xoay nhẹ. Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển ầm ầm.
Cánh cửa khổng lồ mở ra, lộ ra bậc thang đá dẫn xuống. Kho báu của nhà Black đã hiện diện trước mắt.
Ivan, Harry và Hermione lập tức lao vào, háo hức muốn tận mắt xem tài sản của gia tộc Black lừng lẫy ra sao.
Nhưng thay vì núi vàng núi bạc, trong kho lại hoàn toàn trống rỗng. Không hề có một món vàng bạc nào.
Cảnh tượng quá sức chấn động — nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng.
Kho này chẳng khác nào căn phòng cất giữ của một hắc pháp sư tà ác.
Hai bên kệ chất đầy những vật phẩm hắc ám kỳ dị, công dụng không rõ.
Ngay bên trái Ivan là một chiếc sọ người đội vương miện đen, khắc đầy hoa văn kỳ quái, tỏa ra hơi thở ma quái đáng sợ.
Ở góc phòng, một bộ xương rồng trắng khổng lồ được ghép lại bằng pháp thuật, trên từng mảnh xương còn khắc huy hiệu nhà Black. Không ai biết tổ tiên nào của dòng họ đã giữ lại con quái thú này.
Rốt cuộc đây là chuyện gì? Kho báu quý giá của nhà Black đâu?!
Cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn Sirius, chờ đợi lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip