Chương 244: Tiệm Giỡn nhà Weasley

Mọi người cố tình tránh nhắc đến chuyện Ron bị Pettigrew Peter khống chế, nên chủ đề nhanh chóng chuyển sang Sirius. Gia đình Weasley tỏ ra vô cùng tò mò về quãng thời gian nửa năm nay ông phải chạy trốn, cũng như sự thật về biến cố xảy ra mười ba năm trước.

Fred và George liên tục đặt câu hỏi, ánh mắt hai cậu sáng rực sự ngưỡng mộ.

Những chi tiết báo chí không đăng, Sirius chỉ nói sơ qua vài câu, nhưng mọi người đều lắng nghe rất nghiêm túc. Percy thậm chí còn lấy sổ ra ghi chép lại.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn nửa giờ, rồi mới dần chuyển sang chuyện khác.

Với tính cách cởi mở, lạc quan của Sirius, cả nhà Weasley nhanh chóng cảm thấy thân quen với ông.

Bầu không khí trong phòng bệnh càng lúc càng nhẹ nhõm, thường xuyên vang lên tiếng cười vui vẻ, tạo nên sự đối lập hẳn với bầu không khí ảm đạm trong những phòng bệnh xung quanh.

Lupin, Sirius và bà Weasley ngồi với nhau tiếp tục ôn lại chuyện xưa. Những người còn lại thì vây quanh giường bệnh của Ron, nói về quà Giáng Sinh và kể cho nhau nghe những chuyện trong mấy ngày qua.

Ron thả con cú mèo mới ra khỏi lồng sắt, bàn với Harry về việc đặt tên cho nó, Ginny cũng ngồi bên cạnh lắng nghe.

Percy và Hermione thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, nói nhỏ với nhau về bài tập nghỉ lễ mà các giáo sư giao, và cả định hướng nghề nghiệp sau này.

Chỉ còn nửa năm nữa Percy sẽ tốt nghiệp Hogwarts. Anh đã lên kế hoạch xin vào Bộ Pháp thuật. Với thành tích xuất sắc ở kỳ thi Phù thủy Cao cấp, gần như Percy có thể chọn bất cứ cục vụ nào. Hiện tại, anh đang phân vân giữa Ban Thi hành Pháp luật và Cục Hợp tác Pháp thuật Quốc tế.

Ở một góc khác, Fred và George khoe với Ivan những sản phẩm khôi hài mới nghiên cứu ra trong mấy ngày qua. Nhân tiện, Ivan cũng kể cho họ nghe về chuyện cửa hàng.

Cả hai phấn khích đến mức chỉ muốn lập tức chạy đến tận nơi xem cho bằng được.

Nếu cửa hàng chuẩn bị mở bán chính thức, họ dự định sẽ tăng sản lượng sản phẩm. Vì thiếu vốn, nên hầu hết các món hiện nay chỉ mới làm được vài cái mẫu thử.

"Thuốc Trốn Học Tác Dụng Nhanh, Đũa Giả, Trứng Phân Người Điều Khiển Từ Xa... những món này bán chạy kinh khủng, cung không đủ cầu. Nếu chúng ta tập trung vào mấy món đó thì doanh số sẽ tăng vọt." Fred vừa nói vừa lôi ra một cuốn sổ chi chít số liệu thí nghiệm.

"Đũa giả thì không sao!" Ivan liếc nhanh về phía Hermione rồi hạ giọng: "Nhưng thuốc trốn học và mấy quả trứng kia thì phải cẩn thận, Hermione cực kỳ ghét chúng. Cậu ấy cho rằng chúng quá mất vệ sinh."

"Má cũng vậy, bả gần như tịch thu hết sản phẩm của tụi anh!" Fred nhăn nhó. "Bả tình cờ tìm thấy đơn đặt hàng, thế là nổi trận lôi đình rồi đốt luôn."

"Bọn anh thiệt hại nặng nề. Từ đó bả cấm bọn anh nghiên cứu nữa. Bả cứ muốn bọn mình học hành tử tế, mai sau xin vào Bộ như ba và Percy. Thật sự là thảm họa!" George bực bội phụ họa.

Có lẽ linh cảm được họ đang thì thầm chuyện gì mờ ám, bà Weasley bất ngờ đi tới. Fred vội giấu sổ vào ngực.

"Các con lại dính dáng đến cái trò Xiếc Phép của Weasley phải không?" bà nghiêm giọng.

"Không ạ, tụi con chỉ đang trao đổi với Ivan về bài tập kỳ nghỉ thôi." Fred vội đáp, xua tay liên tục.

"Ivan, em nói là khát đúng không? Đi với bọn anh mua chút nước uống nhé, tiện thể mua luôn cho mọi người." George nhanh trí đẩy Ivan đi.

Cả ba lấm lét rời phòng bệnh dưới ánh mắt nghi ngờ của bà Weasley.

Ivan còn chưa hiểu chuyện gì thì Fred đã giải thích:
"Chuyện bọn anh nghiên cứu tiệm giỡn vốn được giữ bí mật. Ngay cả Percy, Ron và Ginny trước đây cũng không biết. Giờ thì má phát hiện rồi, và bà vẫn còn giận lắm."

"Giờ bà đang điều tra xem tiền vốn bọn anh lấy ở đâu. Có lẽ bả đã bắt đầu nghi ngờ đến em!" George than thở.

"Bà phản ứng hơi thái quá thôi. Theo em, mở một tiệm giỡn đâu kém cạnh gì so với xin vào Bộ Pháp thuật." Ivan nói.

"Đúng vậy, bọn anh cũng nghĩ thế. Thực ra, ước mơ của tụi này chỉ là mở cửa hàng Xiếc Phép nhà Weasley mà thôi." Fred và George cùng gật đầu lia lịa.

"Có lẽ nên nói chuyện rõ ràng với bà..." Ivan ngập ngừng.

"Không nên!" Fred vội vàng gạt đi. "Bà sẽ chẳng trách em đâu, nhưng nếu biết tiền vốn tụi anh lấy từ em, chắc chắn bà sẽ nổ tung mất."

"Đúng đấy, bà sẽ giết bọn anh ngay lập tức, không chút do dự!" George còn làm động tác cắt cổ để nhấn mạnh.

Ivan nghe mà chỉ biết cười gượng, chẳng biết phải làm thế nào. Rõ ràng, trừ khi họ chứng minh được sự thành công, bằng không bà Weasley sẽ không bao giờ đồng ý cho họ mở cửa hàng.

Cả ba đi lên lầu sáu, hướng về phòng trà. Hermione và Ginny bỗng chạy theo phía sau.

"Tụi em lại tính làm gì đấy?" Fred cảnh giác hỏi.

"Má bảo bọn em theo dõi các anh, sợ các anh ném mấy quả trứng bậy bạ ngoài hành lang." Ginny vừa cười vừa nói.

"Ôi, em gái dễ thương của anh ơi..." George nài nỉ.

"Đừng lo, em sẽ không mách lẻo đâu. Em thấy mấy sản phẩm khôi hài của các anh rất thú vị, trong trường học cũng rất được ưa chuộng." Ginny cười.

"Nhưng phải công nhận, vài món quá nguy hiểm và cực kỳ mất vệ sinh. Cái trứng phân điều khiển từ xa chính là ví dụ rõ ràng nhất." Hermione cau mày. "Bà Weasley nói không sai, các anh không thể bán chúng cho người khác, điều này—"

Chưa kịp nói xong, Fred và George đã vội đẩy Ivan đi.

"Cậu lo Hermione hộ bọn anh nhé, chú em!" Họ kéo Ginny chạy mất, để lại Ivan và Hermione đứng một mình ở hành lang.

Khoảng cách quá gần khiến Hermione đỏ bừng mặt.

"Đừng trách Fred và George, họ chỉ muốn đem lại tiếng cười thôi." Ivan nói khẽ, cảm nhận được hơi thở của Hermione.

"Ừm... mình biết..." Hermione đáp nhỏ, rồi vội lùi một bước.

Cả hai thôi không nói tiếp chuyện đó nữa, mà bắt đầu bàn tán về cách trang trí trong Bệnh viện St. Mungo.

Họ đi ngang qua nhiều cánh cửa đôi, nhìn thấy những cầu thang rung lắc, những bức chân dung thầy thuốc với vẻ mặt dữ tợn treo trên tường.

Trên đường lên lầu, các thầy thuốc trong tranh la hét, chẩn đoán những căn bệnh kỳ lạ, còn bày ra những cách chữa trị đáng sợ.

Fred, George và Ginny đã chạy biến đâu mất, không thấy bóng dáng.

Ivan và Hermione mua vài chai đồ uống ở lầu sáu rồi quay lại lầu năm. Nhưng khi vừa đi đến hành lang trước khoa Thương tổn do Phép, họ bất giác khựng lại.

Ngay trước mắt, đằng sau khung kính nhỏ trên cánh cửa đôi, một người đàn ông đang dán mũi sát kính nhìn họ chằm chằm: tóc vàng óng, đôi mắt xanh sáng rực, nụ cười ngây ngô cùng hàm răng trắng lóa.

"Ôi trời!" Hermione hét khẽ. "Là giáo sư Lockhart!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip