Chương 253: Sự khác thường của Snape
Về chuyện sắp xếp thời gian, Ivan cũng chẳng có tư cách mà khuyên Hermione.
Ngoài các tiết học bình thường, bản thân cậu cũng có vô số việc phải làm.
Mỗi buổi chiều, lúc không có tiết, cậu phải đến phòng Cầu Cần Thiết để luyện chế độc dược. Buổi tối lại cùng Hermione ở thư viện rà soát, chỉnh sửa các bài báo. Khi về phòng sinh hoạt chung, cậu tiếp tục làm bài tập cùng Colin, Ginny và những người khác. Đến nửa đêm yên tĩnh, cậu lại một mình nghiên cứu sách Nghệ thuật Hắc ám trong ký túc xá.
Thời gian gần như chẳng đủ để xoay xở. Ivan cảm thấy bản thân cũng cần có một chiếc Xoay Thời Gian như Hermione để sắp xếp mọi thứ linh hoạt hơn, miễn là cơ thể chịu đựng nổi.
Nhìn đống sách dày cộp và cuộn da dê trước mặt Hermione, Ivan còn tính chuẩn bị cho cô ấy một ít thuốc giúp tập trung tinh thần và nâng cao sự chú ý.
Tóm lại, sau kỳ nghỉ, cậu lại quay về nhịp sống bận rộn quen thuộc ở trường.
Sáng hôm sau, khi Ivan và Colin bước vào Đại Sảnh để ăn sáng, đã thấy Harry, Ron và Hermione ngồi sẵn ở bàn, vừa ăn vừa bàn luận về lịch học.
"Sau khi thầy Lupin rời đi, kỳ này có thay đổi trong thời khóa biểu." Ron nhìn vào tờ giấy, hớn hở nói:
"Quá tuyệt! Năm ba hôm nay chỉ có một tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám do chú Sirius dạy."
"Đây cũng là tiết học đầu tiên của chú ấy. Chỉ có điều hơi tiếc là phải học chung với bọn Slytherin." – Harry vừa nói vừa gắp xúc xích và cà chua nướng.
"Cậu nghĩ chú ấy sẽ dạy gì?" – Ron háo hức hỏi.
"Không rõ, nhưng tớ chỉ mong tiết đầu của chú ấy suôn sẻ. Nếu Malfoy dám gây sự, tớ sẽ không bỏ qua." – Harry nói chắc nịch.
"Bình tĩnh nào, Harry! Chú Sirius khác Hagrid, chú ấy sẽ không để Malfoy quấy phá. Tớ còn mong Malfoy tự chuốc họa, để chú ấy tống cổ hắn ra ngoài thì hay." – Ron vừa nói vừa phết một lớp mứt thật dày lên bánh mì.
"Thời khóa biểu năm ba còn ổn, chứ năm hai thì sáng nay đã có Tiết độc dược, chiều lại học Lịch sử Phép thuật. Phải đến tận thứ sáu mới có Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." – Colin thở dài, lật tờ lịch học vừa nhận.
"Thế thì tệ thật, ngày đầu tiên đã phải gặp Snape." – Ron nhăn mũi, như nhớ lại chuyện xui xẻo nào đó.
Nghĩ tới vẻ mặt của Snape khi rời đi hôm qua, Ivan cũng gật đầu đồng tình.
"À đúng rồi, Ivan!" – Harry ngẩng đầu – "Hagrid gửi cho tớ tờ giấy, mời tụi mình chiều nay tới chỗ ông ấy uống trà, tiện thể xem giúp giáo cụ mới."
"Được thôi. Lần này Hagrid lại chuẩn bị cái gì thế?" – Ivan vừa ăn bánh mì vừa hỏi.
"Có lẽ là một loài sâu mới. Đám Flobberworm cũ đã chết gần hết, nên ông ấy phải tìm thứ khác để dạy." – Harry đáp, giọng hơi lo – "Nhưng cậu nghĩ xem, Hagrid đã hứa là sẽ không dạy sinh vật nguy hiểm trước khi có kết quả vụ Buckbeak, liệu ông ấy có giữ lời không?"
"Ông ấy quả có nói vậy, nhưng Hagrid định nghĩa 'nguy hiểm' khác với mọi người." – Ron nhét một miếng bánh mì to đùng đầy mứt vào miệng – "Thứ đầy răng nanh với chúng ta thì trong mắt ông ấy chỉ là mấy bé cưng dễ thương thôi."
"Vậy nên lần này mới cần chúng ta giúp ông ấy chọn sinh vật cho phù hợp." – Hermione đóng sập cuốn sách dày rồi cho vào cặp – "Mình đi trước nhé, lát gặp lại!"
"Có chuyện gì với Hermione thế? Tớ vừa nhìn lịch học của cậu ấy, chẳng giống chúng ta. Sáng nay cậu ấy có tận ba môn. Kỳ trước cũng vậy, tớ nghĩ chắc cậu ấy giấu chúng ta chuyện gì." – Ron cau mày nhìn theo bóng Hermione rời đi.
Nghe Ron nói, Ivan và Harry vội cúi đầu. Họ biết rõ lý do, nhưng đã hứa giữ bí mật cho Hermione về chiếc Xoay Thời Gian.
Ron còn lẩm bẩm thêm một hồi, cho đến khi Harry nhắc đến chuyện chiều nay thử bay Firebolt ở chỗ Hagrid, và còn cho Ron cưỡi thử một lần, thì cậu mới lập tức quên khuấy Hermione đi.
Khoảng hai mươi phút sau, ai nấy đi đến tiết học đầu tiên. Ivan rời Harry và Ron đang phấn khởi để theo Colin đến lớp Độc dược trong hầm. Vào lớp này thì tốt nhất không được đi muộn.
Nhưng vừa mở cửa bước vào, họ đã thấy Snape đứng sừng sững trên bục giảng, mặt lạnh như đá.
"Mason, Creevey, hai trò đến trễ! Tiết học bắt đầu cách đây năm phút rồi!" – Snape nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ – "Trừ mười điểm cho nhà Gryffindor. Mau về chỗ!"
"Nhưng, thưa giáo sư..."
"Lại trừ năm điểm." – Snape lạnh lùng cắt ngang – "Khi ta chưa cho phép, không được lên tiếng."
Ivan và Colin chẳng dám cãi, họ thấy Ginny ra hiệu nhanh chóng, liền lẳng lặng ngồi xuống chỗ.
Colin nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Ổng có biết mình đang làm gì không? Còn tận mười phút nữa mới vào tiết mà!"
Ivan nhắc khẽ:
"Tốt nhất cẩn thận, hôm nay Snape không bình thường chút nào."
Quả đúng như lời Ivan, Snape hôm đó độc ác gấp trăm lần thường ngày.
Đối với học sinh không thuộc Slytherin, tiết Độc dược trở thành một màn tra tấn.
Trước hết, Snape chua cay chửi bới từng bài tập kỳ nghỉ, cho rằng tất cả đều sai be bét, thậm chí không bằng học sinh năm nhất. Ông ta thẳng tay cho nhiều người điểm 0, bắt viết lại một bài luận dài về "Đá mặt trăng và cỏ bồ tát" nộp tuần sau.
Sau đó, cả lớp được chia thành từng cặp để luyện điều chế một loại thuốc giải độc phổ biến.
Snape mặc áo choàng đen đi vòng quanh lớp, giám sát từng nhóm. Ông ta buông lời châm chọc, chỉ trích từ việc cắt lá cây gai đến nghiền nanh rắn. Gần như chẳng ai thoát khỏi.
Mấy nữ sinh nhà Gryffindor và Hufflepuff thậm chí còn bị mắng đến bật khóc.
Trong lớp, chỉ có Ivan hoàn thành được thuốc giải. Nhưng Snape vẫn viện cớ trừ điểm Gryffindor hàng loạt. Tới cuối tiết, riêng nhà Gryffindor đã mất gần hai trăm điểm – một con số khủng khiếp.
"Thật không hiểu nổi, ổng muốn gì nữa đây?" – Ginny tức tối nói khi cùng Ivan đi ăn trưa – "Chẳng lẽ muốn dọa khóc hết nữ sinh trong lớp sao?!"
"Tớ cũng suýt khóc đấy. Nếu không nhờ Ivan nhắc đừng bỏ con nhím vào nước sôi, cái nồi của tớ nổ tung rồi!" – Colin vẫn còn run.
"Thế mà Ivan lại bị trừ hai mươi điểm vì giúp cậu ngăn nồi nổ đấy!" – Ginny gắt.
Ivan thì im lặng. Snape hôm nay thực sự khác thường, chắc chắn có liên quan đến chú Sirius.
Đêm qua, giữa họ hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.
Với tính cách của Sirius, có thể ông đã không kìm được mà đối đầu Snape một trận. Chưa rõ ai thắng ai, nhưng rõ ràng Snape đã trút toàn bộ căm hận lên học sinh Gryffindor.
Thái độ của ông ta sáng nay còn khắc nghiệt hơn cả lần Neville gặp rắc rối với độc dược. Bình thường, Snape chỉ như thế với riêng Harry mà thôi.
Và khi Ivan bước vào Đại Sảnh, cậu nhận ra không khí nơi đây cũng khác thường, chẳng kém gì Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip