Kết Thúc
Tất cả....
Đã kết thúc rồi....
Mọi sự cố gắng của mọi người....
Những hi sinh mất mát....
Những lo âu sợ hãi....
Tiếng khóc vang vọng của đứa trẻ...
Đã kết thúc rồi...
Voldemort đã chết...
Mọi người đã được tự do...
.......
Nhưng....
Tại sao cậu lại cảm thấy trống vắng..
" Sev." Một tiếng nói vui vẻ vang lên trong căn phòng thí nghiệm dù có bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thay đổi, cậu nhóc xuất hiện, với chiếc áo chùng Gryffindor màu đỏ, mái tóc xù khẽ đung đưa.
" Har?" Severus quay lại, trên tay cầm một lọ độc dược ổn định linh hồn, dạo này linh hồn trong người Harry không được ổn định cho lắm, vết sẹo trên trán thường xuyên đau đớn." Ta đã nói em không được đi vào đây nếu không được sự cho phép của ta rồi mà."
" Tại vì giờ ăn tối đã qua 30 phút rồi, nhưng anh vẫn chưa chịu ra khỏi đây nữa." Harry chu mỏ giận dỗi, năm nay đã 15 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít lên ba.
Severus cất lọ độc dược lên trên tủ, rồi quay sang cốc đầu Harry một cái." Đứa ngốc này, em biết rằng chỉ cần em ở đây là ta sẽ không thể bỏ lỡ bữa tối không?"
Harry xoa cái trán bị cốc một cái rõ đau, rồi cười hì hì, sau đó ôm lấy thắt lưng Severus." Em biết anh sẽ không bỏ em lại mà."
Đau.....
Một nỗi cô đơn tột cùng....
" Sev... Hôm nay là sinh nhật em đấy." Harry đứng bên trong căn nhà ở Spinner's End, trải qua một tuần ở đây, căn nhà đã được Harry tu sửa lại gần như mới, khi Severus biết được, đã mắng Harry rất nhiều.
Severus ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách ở trên tay, chỉ trả lời cộc lốc." Ờ."
" Nhưng đối với em, em chỉ cần ở bên cạnh anh là món quà sinh nhật lớn nhất mà em nhận được rồi." Harry ngồi xuống cạnh Severus, mỉm cười nói.
Anh gấp cuốn sách lại, đặt nó xuống bàn, sau đó lấy trong túi áo chùng một cái hộp nhỏ như nắm đấm trẻ em, nhưng đối với hai người, như một niềm hạnh phúc to lớn. Severus mở ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc khắc tên hai người." Ta biết, chiến trường ngoài kia vẫn còn khốc liệt, nhưng nếu hai ta có thể sống sót trở về... Thì liệu em có cưới ta chứ?"
Nước mắt của cậu bấc giác rơi từ lúc nào, cậu cũng không biết nữa. Harry chỉ biết là Severus đã nâng tay trái cậu lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, và cậu cũng làm tương tự cho anh, rồi vươn tay ôm chặt Severus." Sev, Sev... Anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà Merlin đã ban tặng cho em!"
" Ta biết... Và ta luôn yêu em."
Trái tim như bị ngàn con dao cứa...
Nỗi trống trải to lớn....
" Sev..." Harry nằm trên giường, chạm vào khuôn mặt của Severus, như thể điêu khắc hình ảnh của anh trong tâm hồn mình. Cả hai cơ thể ma sát vào nhau." Tình yêu của em..."
Severus nằm đó, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Harry, ánh trăng chiếu rọi làm khung cảnh yên tĩnh bỗng chốc như một bức tranh tuyệt trần.
" Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của em... Sev..." Harry hôm lên đôi môi mỏng của Severus, cả hai dây dưa đến nỗi không còn không khí mới buông ra.
" Ta cũng vậy, Har..." Severus mỉm cười, xoa mái tóc rối xù mềm mại.
Chua xót...
Mọi thứ như muốn vỡ tan....
" Tại sao!?" Harry tung vô số bùa chú vào Severus, tất cả đều bị anh né hoặc đỡ được, nhưng không một lần tung bùa chú ngược lại. Cậu chạy tới chỗ này chỉ muốn một câu trả lời duy nhất, cũng như ngăn anh lại." Tại sao anh lại giết thầy ấy!?"
Severus cẩn thận để đám Tử Thần Thực Tử trốn thoát, khi chúng khuất bóng, anh mới quay lại nhìn Harry, nhưng ánh mắt không còn dịu dàng đầy yêu thương như trước nữa, mà chỉ còn lại sự trống rỗng." Tại sao ư? Tất cả những gì ta làm đều là vì Lord."
" Kể cả lừa dối em ư?" Harry dừng việc tung bùa chú lại, thống khổ nhìn Severus.
Severus nhếch mép." Tất nhiên."
Bất lực......
Ngu ngốc....
" Sev!!" Harry chạy tới, khi nhìn thấy Severus bị con Nagini cắn một nhát rồi cùng Voldemort rời đi, Hermione và Ron đang đuổi theo. Cậu chạm vào vết cắn ngay cổ Severus, như muốn ngăn máu ngừng chảy ra ngoài." Làm ơn Sev... Làm ơn đừng bỏ lại em..."
" Har..." Severus thở dốc, vậy là được rồi, tất cả những gì anh muốn là được gặp cậu lần nữa.
" Không!! Đừng!! Làm ơn đừng bỏ lại em!" Nước mắt Harry rơi xuống mặt Severus, cậu gục đầu xuống, như muốn ngăn dòng lệ chảy ra ngoài.
" Har... Look at me." Severus khó khăn nói, anh muốn Harry phải được hạnh phúc.
" Làm ơn Sev! Đừng rời đi! Liệu anh có nhớ lời hứa trước đó! Rằng khi hai ta sống sót, em và anh sẽ cưới nhau!" Harry cố gắng níu kéo Severus lại, cậu muốn anh ở bên cậu suốt cuộc đời, cho đến già, chứ không phải như thế này.
" Đừng khóc Har... Ta xin lỗi." Nói xong anh ra đi.
" Không! Sev! Đừng Ngủ! Anh chỉ đang giỡn với em thôi! Đúng không!? Làm ơn! Tỉnh dậy đi! Nói với em rằng anh vẫn bình thường!" Harry la hét như một con thú bị thương, hỏng mất rồi, như một con búp bê làm bằng sứ rơi xuống đất.
Đau đớn...
Mọi thứ đã chấm dức...
" Avadar!" Voldemort phóng lời nguyền chết chóc vào người cậu, nhưng Harry lại không phản kháng gì, chỉ đứng đó chấp nhận lời nguyền. Cậu còn sống trên thế giới này làm gì nữa, thân ái đã đi rồi, cậu cũng chẳng còn luyến tiếc gì ở đây hết.
Sev...
Em sẽ đến với anh ngay thôi...
......
" Harry, tỉnh dậy đi!" Bác Hagrid cố gắng lay cậu tỉnh dậy, bác vẫn còn cảm thấy Harry còn sống, không thể chết được.
Harry động đậy, tỉnh dậy, nhưng đôi mắt không còn tươi vui thuở nào nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.
Cậu bước ra tuyền tuyến, như con búp bê đã tan vỡ cố gắng lắp lại.
" Avadar!" Cả hai đều tung bùa chú, nhưng Voldemort đã suy yếu rồi, sức mạnh của Harry lại càng ngày tăng cao. Cậu đã ra một quyết định, dù có thắng hay thua, cậu vẫn sẽ đi tìm Severus, dù cho anh có lên thiên đàng hay ở dưới địa ngục, cậu vẫn sẽ theo anh đến cùng.
Voldemort tan biến, không còn gì hết, mọi người vui vẻ trước sự chiến thắng lớn lao này.
" Này Harry." Ron nhìn xung quanh, cố tìm bóng dáng thân quen kia, nhưng lại không nhìn thấy ai cả, Ron chạy lại chỗ Hermione." Cậu có thấy Harry đâu không?"
" Tớ không nhìn thấy." Hermione cũng hoảng hốt nhìn xung quanh.
Mọi người đều đi tìm cậu, nhưng tất cả đều không nhận được gì cả.
Còn Harry thì ôm lấy thân thể lạnh toát của người đàn ông kia, đi thẳng vào rừng cấm.
Đã quá trễ rồi....
Anh phải thực hiện lời hứa đó với em..
Đừng dùng cái chết để trốn tránh...
Anh sẽ không thoát khỏi em đâu...
* END *
Ta chỉ đăng lên và không nói lời nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip