Chap 1
Năm 1997
Harry, Ron và Hermione trên đoàn tàu Hogwarts, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một khoang trống, sao đó bèn kéo nhau vào trong ngồi. Hermione lấy ra cuốn <<Hogwart một lịch sử>>, còn Ron thì một mực nhìn sách dạy đánh cờ phù thủy, Harry bèn đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn một số học sinh đang chuẩn bị lên xe hoặc đang cùng người nhà tạm biệt. Qua kỳ nghỉ hè này, Ron và Hermione cả hai đều thừa nhận là có tình cảm và đã đến với nhau. Cũng qua kỳ nghỉ hè này, Ron bất luận trên thể chất hay tâm lý đều trở nên thành thục rất nhiều, làm người khác càng kinh ngạc là bây giờ cậu ấy cao tận 6.5 ft, đều do luyện tập Quidditch trong thời gian dài nên cơ bắp toàn thân đều phát triển, trở nên ngày càng săn chắc. Hermione cũng cao lên, cô ấy bây giờ cao 5.6 ft, thân hình nhìn cũng rất đẹp. Tóc cô ấy không còn xoăn giống ngày xưa nữa, mà trở nên dài, thẳng mượt, mềm mại. Harry cũng cao lên nhờ ảnh hưởng của thuốc dinh dưỡng, trưởng thành trong những công việc lặt vặt khi sống trong nhà Dursleys và thời gian huấn luyện Quidditch điên cuồng, đã cho cậu một thân hình đáng kinh ngạc. Tóc của cậu đã dài tới hai bên cằm, lấp ló đâu đó có thể thấy được hai rặn mây đỏ trên gò má. Nếu bạn nhìn vào mắt cậu, bạn sẽ thấy cậu có một linh hồn thành thục hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Từ lâu Harry đã học được cách che dấu cảm xúc của mình, chỉ có đôi mắt là nơi duy nhất biểu lộ tất cả các cảm xúc chân thật nhất của cậu, tất nhiên là trừ phi bạn biết cách đọc nó. Cậu không hề giống cha mình, cậu có vẻ ngoài riêng của mình, nếu bạn chỉ nhìn bên ngoài bạn không cách nào đoán được cậu ấy là ai.
Nhìn hàng cây đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, cậu bắt đầu nhớ lại buổi sinh nhật lần thứ 17 của mình. Khi một nhà Dursleys đón cậu ở trạm King's Cross về đường Privet, cậu hình như có dự cảm rằng kỳ nghỉ hè này chắc sẽ không hề yên bình. Đây chỉ là cách nói giảm nói tránh mà thôi. Thật ra nó không khác gì địa ngục. Khi họ tiến vào nhà, Harry cầm theo hành lý bị đuổi về căn phòng nhỏ của mình, Tới ngày thứ 2 theo thường lệ sau khi ra khỏi phòng cậu ngay lập tức nhận được bản yêu cầu danh sách các công việc nhà cần phải hoàn thành trong ngày. Cho dù Harry có giỏi việc nhà đến đâu thì cũng không thể hoàn thành hết tất cả các công việc đúng thời gian, khi Vernon về thấy Harry vẫn chưa làm xong, ông ta bèn nâng chân đạp thẳng vào bụng cậu bé. Harry té trên mặt đất thở hổn hển, Vernon đạp thêm vài cước vào hai bên xương sườn của cậu rồi nhốt cậu trở về phòng, đến ngày hôm sau mới thả cậu ra. Harry nhẹ nhàng xoa ngực, có vẻ cậu bị gãy một cái xương sườn mất rồi. Harry tập trung tinh thần dẫn đường cho phép thuật trong cơ thể điều trị vết thương đó. Nhiều năm qua cậu đều làm như vậy, ngay cả trước khi cậu biết sự thật về phép thuật của bản thân. Nhưng cậu không thể làm điều này thường xuyên được, cậu chỉ vì không muốn bản thân mình phải chịu quá nhiều đau đớn, gây khó khăn khi làm việc nhà. Nếu Vernon biết Harry có thể tự chữa lành vết thương hay nói cách khác là cậu bởi vì có thể tự chữa trị mà khiến cho bao nhiêu dinh dưỡng đều chuyển thành phép thuật cho nên nhìn cậu càng ngày càng ốm yếu, ông ta có khả năng sẽ đánh cậu thêm mấy đấm. Từ khi cậu có ký ức đã như thế, ngoài ra sau khi cậu nhập học ở Hogwarts, chỉ có khi nghỉ hè mới về lại đường Privet, hình như Vernon cảm thấy rằng trong sáu tuần ở đây cậu nhất định phải làm được một cái gì đó.
Và như thế những kỳ nghỉ hè cứ thế trải qua thôi, đến hôm sinh nhật 17 tuổi của Harry. Trước hôm đó một ngày, vì thua trong tay của công ty đối thủ nên tâm trạng của Vernon vô cùng buồn bực, ông ta vừa về nhà liền nhìn thấy Harry đang trốn ở nơi không làm người khác chú ý, ông ta lập tức lôi Harry lên lầu một và đánh đập, khi đồng hồ còn kém 10 phút nữa là nửa đêm 12 giờ ông ta bỏ lại Harry chỉ còn một tia ý thức nhỏ nhoi lại trong phòng. Khi kim đồng hồ vừa chỉ ngay số 12 thì Harry nở nụ cười, tuy chỉ là nở một đường cong nho nhỏ ở khóe miệng, nhưng cậu đúng thật là đang cười. Dù trên gương mặt bầm tím dữ tợn đó khó mà có thể nhận ra nụ cười của cậu.
Một lực lượng quét qua người Harry sau đó cậu biến mất.
Khi cậu xuất hiện ở phòng khách nhà Weasley, thì ngay lập tức làm kinh động đến ông bà Weasley. Ông Weasley lập tức chỉ cây đũa phép vào Harry.
"Cậu là ai? Cậu làm sao có thể xuyên qua vòng phòng hộ của nhà chúng tôi?" ông ấy hỏi một cách nghiêm nghị.
"Bác Weasley, cháu là Harry." Cậu trả lời hổn hển sau đó té ngã trên mặt đất.
Bà Weasley thét lên một tiếng xông đến đứa trẻ trông như vừa bị đánh. Tiếng thét của Molly gần như gọi tỉnh tất cả mọi người trong phòng. Ron chạy xuống lầu nhìn thấy Harry thì ngay lập tức khóc ra.
"Đám người Dursleys kia, con phải đi giết chết bọn họ." cậu nhóc lớn tiếng nói.
"Cái này là do người nhà của cậu ấy làm?" Arthur không thể tin được hỏi đứa con trai nhỏ nhất của mình.
Nhìn thấy cái gật đầu cứng ngắt từ Ron ông lập tức xông vào trong lò sưởi, quẳng bột floo vào, sau đó đọc lớn: "Phòng làm việc của Albus Dumbledore, Hogwarts."
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Dumbledore và Severus Snape nhanh chóng cùng nhau đến phòng khách của trang trại sóc, vì Poppy Pomfrey tranh thủ đi thăm người thân trong kỳ nghỉ hè này, cho nên Snape là người phù hợp nhất lúc này.
Dumbledore quỳ bên người Harry thấp giọng nói, "Con trai ta, ta thật xin lỗi. ta không hề biết gì về chuyện này. Mong con tha thứ cho những sai lầm mà một ông lão như ta đã phạm phải." Khi ông đang xin lỗi đứa nhỏ mà mình xem như con cháu trong nhà đang nằm bất tỉnh, ông cũng không phát hiện ra rằng nước mắt đang lăn dài trên má mình.
Thật ra Snape cũng khựng lại và nhìn vào cậu bé sống sót. Lúc trước cứ nghĩ rằng người nhà Potter nhất định sẽ rất sủng cậu, xem ra điều này đã hoàn toàn là sai lầm. Cậu không hề giống cha mình, bên trong cậu càng giống mẹ mình hơn. Đứa bé này nhìn cũng rất giống.... Không, không phải cậu ấy. Không thể nào là cậu ấy được. Điều này là không thể nào. Potter không hề có một chút gì giống cậu ấy cả. Nhưng hoài nghi này lại không hề biến mất, anh thề bắt đầu từ năm nay anh sẽ quan sát tên Gryffindor này rõ hơn.
Sau khi nói chuyện xong với Arthur, Harry trực tiếp ngất xỉu, họ bèn bắt đầu nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu, sau đó nhẹ tay ôm cậu lên giường.
Hai tuần sau đó, thân thể của Harry cũng từ từ tốt lên và bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ hè của mình tại trang trại sóc. Mặc dù cậu bị ép phải uống thuốc mọc xương để mọc lại những khúc xương bị gãy của mình, mặc dù cậu bị bắt phải kể đi kể lại mãi với những người kia về những chuyện đã xảy ra trên người cậu. Nhưng cậu có gì đó không giống. Trở nên càng yên tĩnh, càng lập dị và kỳ lạ. Với Ron, cậu cũng chỉ kể buâng quơ với cậu nhóc một số chuyện vặt vãng như giáng sinh ngày trước nhận được tăm xỉa răng và nó bây giờ còn được gắn trên lan can cửa sổ bên giường ngủ của cậu, tất nhiên không bao gồm chuyện cậu không hề muốn trở về nơi đó và sự mệt mỏi sau mỗi lần hè đến, cho dù bây giờ cậu mặc chiếc áo choàng dài cũng không che dấu được những vết thương đó, và mỗi lần như vậy Harry luôn vào phòng tắm mặc quần áo ngay ngắn trước khi mọi người tỉnh giấc. Sau khi Harry đến sống tại nhà Weasley, Ron bèn gửi thư cú cho Hermione, và cô ấy nói 2 ngày sau cô ấy sẽ tới.
Dù không có Hermione thúc giục, Harry cũng tự giác hoàn thành hết bài tập hè của mình từ sớm, mà chất lượng thì còn tốt hơn ngày xưa. Đến khi Hermione phát hiện ra cậu bắt đầu có thói quen ở trong nhà làm bài tập còn hơn ra ngoài chơi Quidditch, điều này đã khiến cô vô cùng kinh ngạc, cô lập tức tìm Ron ép cậu nhóc phải nói cho mình biết bạn cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ron bi thương kể lại mọi chuyện cho cô biết, sau đó hai người còn khẳng định rằng cho dù Harry muốn làm gì đi nữa với tư cách là bạn thân của cậu họ luôn luôn ủng hộ. Cho tới khi thấy Ginny đang cố hôn Harry, Ron như cảm thấy sự kiên định của mình cần được kiểm tra lần nữa. Cô nhóc vẫn chưa từ bỏ, Harry không hề có hứng thú gì với cô, cậu chỉ xem cô như là em gái của mình mà thôi. Lúc đầu Ron rất giận người bạn đã làm tổn thương em gái mình, nhưng sau khi nghe Harry giải thích cậu nhóc lập tức tha thứ cho cậu. Em gái cậu không phải loại hình mà Harry thích nha. Ron nhẹ nhàng giải thích với em gái mình rằng Harry chỉ là không có hứng thú với việc yêu đương, sau đó cậu nhận thấy bạn mình thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn mình.
Một âm thanh tự cao tự đại của Draco Malfoy vang lên ở ngoài cửa, ngay lập tức kéo lại Harry đang chìm vào trong suy tư tỉnh lại, "Hey nhìn này! Đây không phải thánh nhân Potter, weasel và máu bùn sao?"
Ron lấy đũa phép ra chuẩn bị cho tên Slytherin đáng ghét đó một cái nguyền rủa thì bị Harry cản lại, lỗ tai Ron đỏ bừng ngồi xuống tiếp tục đọc sách của cậu, Harry tiếp tục mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn lơ tên nhóc kia đi. Qua một lúc, Malfoy mới nhận ra hắn sẽ không nhận được bất kỳ phản ứng từ những người này, bèn dẫn hai tên vệ sĩ của mình rời khỏi đó.
Harry lấy ra một cuốn sách liên quan đến quyết đấu ra đọc, trước khi mở cuốn sách ra cậu nói với Ron, "Nó không đáng để cậu làm vậy, hành động của nó như là con nít, khiêu khích chỉ để khiến bọn mình chú ý đến nó hơn mà thôi, nếu bọn mình không quan tâm thì nó sẽ tự động bỏ đi, nhiều lần sau đó nó sẽ tự cảm thấy chán thôi." Bọn họ yên tĩnh tiếp tục đọc sách của mình, qua một lát, bọn họ nhanh chóng đổi đồng phục chuẩn bị xuống tàu.
Đối với sự thay đổi của Harry Ron vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chấp nhận được. Nhìn người bạn mà mình xem như anh em trong nhà bị cái gọi là 'người nhà' đánh thành cái dạng người toàn là máu té xỉu trong phòng khách nhà mình, làm cậu nhóc phải nhìn lại mình. Cậu bây giờ trước khi nói sẽ suy nghĩ xem có nên nói ra hay không, và cũng không vì Harry nhiều tiền hơn mà đố kị. Bởi vì cậu biết nếu có khả năng Harry sẽ tuyệt đối nguyện ý mà hoán đổi vị trí với mình.
Khi bọn họ thấy đám nhóc năm nhất đi đằng sau giáo sư McGonagall, Harry đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt nhìn chăm chăm vào mình. Cậu thấy kỳ quái ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Snape nhìn cậu rất kỳ lạ, ông ấy không chán ghét cũng không cười lạnh nhìn cậu, chỉ là nhìn cậu chằm chằm. Sau khi ông ấy phát hiện Harry cũng nhìn lại thì ông nở nụ cười mỉa mai và nhìn sang đám nhóc đang phân viện bên kia.
Sau khi đám nhóc năm nhất ngồi vào chỗ thuộc nhà của mình, Albus Dumbledore đứng dậy bắt đầu buổi diễn thuyết đầu năm học mới của ông.
Harry nhanh chóng nhìn lên dãy bàn giáo viên muốn nhìn xem giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay là ai, khi cậu thấy ngồi kế Hagrid là Remus Lupin, trên mặt cậu lập tức nở một nụ cười và giơ lên ngón tay cái của mình. Lupin cũng nở một nụ cười và gật đầu một cái cảm ơn.
"......Sau đó hoan nghênh sự trở lại của giáo sư Lupin giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám của chúng ta." Hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc buổi diễn thuyết của ông.
Remus Lupin đứng dậy mỉm cười chào mọi người, dưới tiếng vỗ tay của toàn trường, đương nhiên là đám người Gryffindor hoan hô nhiệt liệt nhất.
Dumbledore vỗ vỗ tay, buổi tối bắt đầu. Harry không ăn nhiều giống Ron, kỳ thật còn không nhiều bằng Hermione. Sức ăn của cậu còn chưa trở lại như ngày xưa, với lại cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục ăn như vậy cậu sẽ phải ói trở ra. Thật ra sức ăn của cậu vốn dĩ cũng nhiều vậy, vả lại trước đó cậu lại bị bỏ đói quá lâu.
Sau khi hiệu trưởng tuyên bố giải tán Harry bèn một mình đi về tháp Gryffindor, vì Ron và Hermione còn phải hướng dẫn đường cho bọn nhóc năm nhất.
Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ nhận được lịch học của mình.
Khi McGonagall lấy lại kết quả, Hermione dùng ngón trỏ chọt chọt Harry.
"Sao vậy?" cậu hỏi với trạng thái quạu quọ.
"Khi ăn sáng cậu thiếu chút nữa là ngủ gật, đêm qua cậu không ngủ ngon hả?" bạn cậu lo lắng hỏi.
"Mione, mình không sao," Harry trả lời, nhưng từ ánh mắt của cô cậu biết cô không hề tin lời giải thích của cậu. Thật ra cậu không hề ngủ. Vì mỗi lần cậu nhắm mắt thì mơ thấy hội nghị của đám Tử Thần Thực Tử. Cậu biết rằng cách duy nhất để ngăn cản những cảnh tượng giả tạo đó là dùng Bế Quan Bí Thuật, nhưng từ khi Voldemort dùng máu của Harry để tái tạo lại cơ thể, sự liên kết giữa hai người họ càng mạnh mẽ, mà Harry hiện giờ đang bị tra tấn cả ngày lẫn đêm bởi các buổi hội nghị của đám Tử Thần Thực Tử. Nhưng điều này giúp cậu có được những tin tức vô cùng đáng giá, cho dù là Snape cũng không cách nào có được, và những cảnh tượng đó đều đến từ não bộ của Voldemort. 'Khó trách tại sao mình lại trở nên kỳ lạ như vậy,' Harry dùng cách loại trừ để suy ra, 'mình dùng thời gian cả đêm để ngốc trong tư tưởng của người khác.' Cũng vì vậy nên không thể phủ nhận bây giờ cậu cần một lời nguyền im lặng. Khi Voldermort tra tấn bằng bất kỳ chú ngữ nào lên bất kỳ tên Tử Thần Thực Tử hay người hy sinh nào đó, Harry đều có thể tự thân cảm nhận được. Trong sự đau đớn đó làm cậu nghĩ đến độc dược trị liệu mà cậu từng uống, cũng không có loại nào có thể gây kích thích đến như vậy a.
Ron chồm qua vai Harry nhìn vào bảng lịch học của cậu. "Hey, bạn học mình rất đồng tình với cậu nha, đợi một lát nữa lại học cùng lớp độc dược với đám người Slytherin. Mình thấy mình rất may mắn khi mình đạt được điểm 'A' thay vì điểm 'O' đó nha."
Harry chỉ lộ ra một nụ cười giả tạo với Ron, Snape thật ra không xấu đến vậy, ông ta cũng không ít lần cứu Harry. Khi Harry còn ở nhà Weasley giáo sư Snape điều chế tất cả các loại độc dược cần thiết cho cậu, thật ra từ lúc nhập học đến nay độc dược của cậu đa phần đều do chính tay ông điều chế. Lần đầu tiên sau khi Harry tỉnh lại Snape đã ở bên cạnh, dù ông không nói bất kỳ một lời nào, chỉ đưa cho cậu một bình độc dược sau đó chắc chắn rằng cậu không còn bất kỳ đau đớn nào nữa mới rời đi. Dù ông ấy chưa lần nào tới thăm cậu nhưng lại cho cú gửi đến cậu rất nhiều độc dược, trong đó cũng có cả độc dược dinh dưỡng. Điều đó làm Harry rất cảm kích ông.
Chuông vào học reo lên Harry và Hermione đeo cặp cùng nhau hướng về hầm.
Giáo sư Snape chờ đến khi đứa học trò cuối cùng ngồi vào chỗ thì đi vào lớp, sau đó khi ông bước lên bục giảng quay lại nhìn đám học trò bên dưới, "Hoan nghênh đến với lớp độc dược NEWT, tôi không biết một trong số các trò làm sao có thể tham gia vào lớp học này, nhưng với trách nhiệm của công việc tôi phải đảm bảo rằng các trò đều có thể vượt qua kỳ thi cuối năm. Nếu ai làm loạn trong lớp, tôi yêu cầu trò ấy rời khỏi đây ngay lập tức và tuyệt đối không cho phép trò ấy tiếp tục tham gia vào lớp học." Ông đưa một ánh mắt uy hiếp lướt qua đám Gryffindor bên này.
Trong cả quá trình lên lớp, Snape vẫn giống như ngày xưa, đi lại khắp phòng để kiểm tra quá trình điều chế của học sinh. Trước khi đến chỗ của Harry ông khen tất cả các học sinh bên nhà Slytherin, còn bên Gryffindor trừ Hermione ai cũng bị ông trừ điểm ít nhất một lần. Ông dừng chân và nhìn chăm chăm vào cái vạc đang sôi sùng sục, sau đó ném nhìn bén nhọn vào Harry đang khuấy nồi một cách im lặng, bất kỳ điều gì ông đang nhìn thấy cũng làm ông cực vui cũng cực giận, ông đành gật gật đầu cái gì cũng không nói rồi rời đi. Harry kiểm tra lại vạc độc dược của mình, cậu khẳng định là không hề có vấn đề gì nha. Chẳng lẽ tại vì vậy mà làm cho Snape giận dữ sao? Chẳng lẽ bởi vì ông không có cơ hội hét lớn trừ điểm sao?
Cậu lấy được điểm O trong kỳ thi OWL hoàn toàn là do cậu may mắn. Độc dược trong đề thi là độc dược mà trước đó cậu đã được thực hành rất nhiều lần. Mỗi lần trước khi về lại nhà Dursley cậu đều chuẩn bị cho mình mấy bình. Đến khi chuông tan học reo lên, bọn họ nhanh chóng dọn dẹp lại đồ đạt của mình.
Bởi vì lớp sau là lớp biến hình, cho nên Harry và Hermione hai người từ hầm nhanh chóng di chuyển về tháp Gryffindor đến lớp học của viện trưởng mình. Lên lớp được 15 phút, Harry phát hiện giáo sư McGonagall đang nhìn chăm chăm vào mình. Cậu cuối đầu kiểm tra đồng phục của mình, đâu có gì lạ đâu ta. Cậu lấy tay sờ lên mặt mình, rất sạch sẽ nha. Cậu hướng đôi mắt nghi hoặc nhìn lại bà, làm cậu ngạc nhiên là bà lại nở nụ cười với cậu. Harry khó hiểu châu lại cặp chân mày, nhưng bà chỉ gật gật đầu rồi cười mỉm lần nữa với cậu rồi bắt đầu đi qua đi lại trong lớp, kiểm tra kết quả luyện tập biến hình của các học sinh khác. Harry vẫn nghi hoặc tại sao giáo sư lại có những biểu hiện kỳ lạ như vậy, cậu lấy ra đũa phép của mình nhanh chóng luyện tập biến cái bàn thành một con mèo, đến khi con mèo cắn một nhát lên chân cậu làm cậu thiếu chút nữa là té trên đất cậu mới chú ý mình vừa mới làm gì. Giáo sư chạy đến bên người cậu sau đó cuối đầu nhìn kết quả mà cậu biến ra rồi vỗ vào vai cậu, "Cậu Potter, làm rất tốt, xem ra cậu là một thiên tài về biến hình, tuy nhiên tôi chưa được nhìn thấy cha cậu ở trong trường hợp như vậy biến ra một con mèo, nhưng tôi tin cậu và cha mình có cùng năng khiếu." Có thể thấy được qua lời nói thể hiện sự khâm phục của cô, làm cho gương mặt của Harry đỏ bừng sau đó nhanh chóng biến con mèo thành lại cái bàn gỗ.
Ngay cả giáo sư Flitwick khi đứng gần Harry cũng có những biểu hiện kỳ lạ. Khi ông điểm danh đến tên của Harry ông ngẩng đầu nhìn cậu sau đó lại bắt đầu cười hì hì. Khi Harry và Hermione sau khi cố gắng mấy lần mới hoàn thành được thử thách khó khăn của nhiệm vụ, Harry lại được ông khen là giống mẹ đều là những thiên tài về bùa chú.
Sau tuần đầu tiên, các giáo sư bình thường trở lại, Harry phát hiện hành động của họ như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Nhưng, Snape vẫn tiếp tục nhìn Harry, làm cậu quên đi những ánh mắt thông cảm và thương hại của các giáo sư khác.
Tuần thứ 3, sau khi lớp học ma dược kết thúc cả hai đang đi đến lớp biến hình. Harry quay đầu sang hỏi Hermione, "Mione, cậu có cảm thấy dạo này hành vi của giáo sư Snape rất kỳ lạ không?"
"Được rồi, ông ấy một mực giám thị cậu trong lớp, nhưng lại không hề kiếm chuyện với cậu. Ánh mắt ông ấy nhìn cậu cũng rất kỳ quái, như cậu chính là đáp án của một vấn đề khó khăn gì đó." Cô nghĩ sao nói vậy trả lời cậu, quyết định sau này phải chú ý nhiều hơn vị giáo sư ma dược này.
"Điều này thật kỳ lạ, mình rất hiếu kỳ rốt cuộc là tại sao lại như vậy?" Harry lẩm bẩm.
Bắt đầu từ tuần thứ 3, Harry thực hành điều chế độc dược "Nước sinh tử".
Cậu nhìn vạc của mình một cái rồi mới xoay người tìm sừng độc giác thú cần dùng, khi cậu xoay người Draco Malfoy len lén bỏ da rắn châu phi vào vạc của Harry, Harry và Snape đều không để ý hành động của tên nhóc này. Khi Harry quay lưng lại, bỏ sừng độc giác thú vào nồi rồi khuấy lên. Độc dược của cậu bắt đầu bốc khói, đáy nồi của cậu bắt đầu chảy ra.
Snape nghe được âm thanh lập tức xoay người, ông nhìn thấy cái vạc sau đó đó lớn tiếng hô, "Tất cả cuối xuống!"
Cả lớp nhanh chóng nằm rạp xuống đất nhưng tốc độ của Harry vẫn không kịp, cái vạc đó nổ chất lỏng văng khắp nơi, đương nhiên cũng văng trúng người Harry.
Da của cậu như bị đốt trúng, Harry hét lên, sau đó ánh sáng trắng lóe lên rồi cậu biến mất.
Cả lớp không hề để ý Snape lẩm bẩm "Là cậu ấy", bọn họ đều bị chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi. Harry Potter, Cậu bé sống sót, hy vọng duy nhất có thể tiêu diệt Voldemort của bọn họ biến mất rồi. Hermione không thể khống chế được khóc rống lên. Cho dù Draco Malfoy, gương mặt lúc đó cũng đầy vẻ không thể tin được nhìn chăm chăm vào cái vạc bị nổ. Hắn chỉ muốn tạo ra một vụ nổ nho nhỏ, chỉ muốn Harry bị Snape phạt lưu lại phòng học thôi, trả giá cho việc đã làm hắn mất mặt trên xe lửa ngày đó.
Snape nhanh chóng nắm giữ tình hình, "Granger, trò đi tìm hiệu trưởng nói cho ông ấy biết cậu Potter đã biết mất. Nếu trò nói với ông ấy Potter chỉ là 'thuận tiện đi bái phỏng' một người nào đó, là ông ấy sẽ tự hiểu." Ông ấy dùng thanh âm gần như vô tình nói với cô gái đang vô cùng đau lòng. Cô lập tức đứng lên gần như là chạy ra khỏi phòng học, 'Lát nữa mình phải đến gặp và nói chuyện với Albus'.
*Cùng giờ phút này ở năm 1976*
Học sinh Gryffindor và Slytherin năm 7 đang làm độc dược 'Đề cao tinh thần' để bổ xung tủ thuốc bị cạn kiệt theo yêu cầu của bà Pomfrey. Tất cả các nam sinh trong học viện Slytherin đều tập trung tinh thần áp chế hai tên Gryffindor bên kia, mặc dù trên lớp học anh phải tốn thời gian làm lệch hướng nhiều vật thể bay không xác định, nhưng anh vẫn hoàn thành hai vạc độc dược theo yêu cầu, và bây giờ vạc thứ ba của anh cũng sắp hoàn thành. Lúc này, đột nhiên lóe lên một tia sáng màu trắng, làm cho tất cả các học sinh trong lớp học phải dùng tay che mắt mình lại.
Một cậu bé với đôi mắt màu ngọc lục bảo mặc một chiếc áo choàng Hogwarts xuất hiện, khi cậu rớt xuống đất vô tình làm đổ luôn vạc độc dược đang dang dở đó, chất lỏng trong vạc đổ đầu trên mặt đất, nhưng không ai chú ý đến điều đó. Cả lớp học im phăng phắc nhìn chăm chăm vào người vừa mới xuất hiện một cách vô cùng đột ngột kia. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu thấy kỳ lạ nhìn xung quanh khi không hề bất kỳ một tiếng động nào phát ra sau khi cậu thét lên. Khi cậu nhìn thấy chủ nhân của cái vạc mà cậu vừa mới làm đổ, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó cậu nghe thấy tiếng lầm bầm trong phòng, cậu từ từ quay đầu, cậu cau mày nhìn nhóm Gryffindor gần đó. Gương mặt cậu nhóc lập tức trắng bệch sau đó mất đi ý thức té xỉu, cả ba tên Gryffindor còn quay ra mặt nhìn mặt không hiểu tại sao khi cậu nhìn thấy họ lại lập tức đảo trắng mắt rồi ngất đi.
"Cậu Snape, bài kiểm tra của trò đã bị hủy, trò không ngại dẫn khách của chúng ta đến bệnh thất rồi báo cho hiệu trưởng về tình hình của vị khách mới của chúng ta." Giáo sư môn độc dược, giáo sư Slughorn, nói với cậu Slytherin kia.
"Thưa vâng, giáo sư." Cậu học sinh gọi Severus Snape tóc đen trả lời, anh lấy ra đũa phép sau đó dùng bùa trôi nổi ếm lên cậu bé đang bất tỉnh đến bệnh thất địa bàn của bà Pomfrey, sau đó trước khi về lớp học anh nắm cái túi bằng da của mình hướng đến văn phòng của hiệu trưởng báo cáo về tình hình của người bái phỏng đột ngột của chúng ta cho Dumbledore. Nhưng, anh không cách nào có thể tập trung tinh thần nha, cặp mắt xanh ngọc bích đó và vẻ mặt kinh ngạc của cậu khi nhìn thấy anh vẫn còn lởn vỡn trong tiềm thức của anh a. 'Tôi tin rằng Dumbledore chắc chắn sẽ cho chúng ta một ít đáp án vào tối nay.' Khi anh tiếp tục đoán mò về người bệnh mới trong bệnh thất thì suy nghĩ này là kết luận cuối cùng sau những suy đoán của anh.
End chap 1--Đã beta lại vào ngày 18/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip