Chap 9


Ngày thứ hai sau khi thức dậy, đây là lần đầu tiên trong mấy tuần nay cậu không hề mơ thấy ác mộng, bị giật mình tỉnh giấc. Cậu cảm thấy có cái gì đó đang động đậy bên cạnh mình, sau đó cậu bèn mở mắt ra. Cậu phát hiện mình đang nằm trong lòng của Severus còn anh thì dùng đôi tay ấm áp của mình ôm lấy cậu thật chặt.

"Em yêu, sớm." Anh nói rồi hôn lên môi Alex một cái.

Bọn họ hôn nhau một hồi, đến khi cần dưỡng khí họ mới tách khỏi nhau.

"Sev, sớm,"Alex cười một cái với người yêu, "Em muốn tắm một cái."

"Có cần người tắm chung không?" Severus giả cười hỏi.

"Tại sao lại không chứ." Alex trả lời rồi đi về hướng phòng tắm, còn Severus lập tức đi theo sau.

Lúc mới bắt đầu thì đơn giản chỉ là tắm, nhưng hưng phấn lại nhanh nổi lên, sau đó bọn họ lấy tay giúp đỡ lẫn nhau, bởi thời gian có hạn, nên như vậy thì nhanh hơn, ngoài ra chai dầu bôi trơn của Severus không có ở đây.

Khi hai Slytherin đến Đại sảnh đường ăn sáng, cả hai bị chấn động, trên ghế xuất hiện thêm ba người. Một nhà Potter tới Hogwarts rồi! Ngài Potter ngồi cạnh Albus Dumbledore, nói chuyện nhỏ nhẹ. Vợ của ông ấy ngồi bên cạnh, còn con trai của họ , James lại ngồi đối diện với mẹ mình. Khi James nhìn thấy họ tiến vào, hắn liền trừng mắt nhìn, trong mắt đầy sự khinh thường.

(Khi Voldemort phát hiện họ không ở trang viên nhất định là sẽ lật tung cả nhà họ lên.) Severus nói.

(Nếu như vậy Dumbledore trước đó sẽ đem họ giấu đi, mà trên đất nước Anh này ngoài Gringotts, thì Hogwarts là địa phương an toàn nhất.) Alex trả lời.

(Rất tốt, những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ chúng ta sẽ phải chạm mặt tên Potter này rồi.) Severus than phiền nói.

Alex chỉ trợn trắng mắt với người yêu của mình, khi bọn họ bắt đầu ăn sáng, hai người không để ý rằng có một đôi mắt màu lam đang nhấp nháy nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Có thể là trùng hợp khi một nhà Potter rời khỏi thì Alex và Severus cũng đứng lên định đi, Alex bởi vì một mực cùng Severus nói chuyện nên không để ý rằng trên đường lại đụng trúng James Potter. Tên Gryffindor này thô lỗ đẩy họ ra, Severus tiến lên muốn trả thù lại, nhưng Alex dùng một tay nắm lấy tay anh cản lại.

(Em nghĩ đây là thời gian thích hợp đi cùng với Dumbledore nói chuyện về thân phận gián điệp của anh, anh cảm thấy sao?) Alex rất nhanh hỏi.

(Ohm.) Severus khẩn trương đáp lời. Anh còn muốn công kích Potter, cái tên đáng chết đó không có quyền đẩy Alex. Dù tên đó đã xin lỗi và nói là ngoài ý muốn.

Mấy giây sau, Alex giành nói trước, "Giáo sư, chúng em có thể nói chuyện với thầy được không ạ? Em có một thông tin vô cùng quan trọng về sự việc đang xảy ra." Cậu nói lớn. Làm một Slytherin, cậu hiểu rõ phải làm như thế nào để gây tò mò cho người khác.

Hiệu trưởng nhìn có vẻ khá kinh ngạc, vị khách du lịch thời không này có điều gì cần nói với ông nhỉ? Sau đó ông lập tức hồi phục lại thái độ vui vẻ đáp lại, "Đương nhiên, cậu Frost. Cậu có muốn đến phòng làm việc với tôi không?"

Alex gật gật đầu, sau đó đột nhiên có một ý tưởng xẹt ngang, "Đương nhiên, cũng hoan nghênh cả ngài Potter. Em không nghĩ là sẽ một mình độc chiếm thời gian của thầy, có lẽ ngài ấy sẽ phát hiện những điều em sắp nói sẽ rất thú vị."

Severus kinh ngạc xoay đầu nhìn sang bạn trai của mình, cậu ấy mời cả Henry Potter? Nhưng tại sao?

(Tin em.) anh lại nhận được đáp án đầy hưng phấn của cậu.

Đối với yêu cầu này của cậu, hai người lớn tuổi đứng đó cũng phải nhíu mày khó hiểu, nhưng ngài Potter cũng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị. Ông hy vọng mình có thể hiểu thêm về cậu bé mà con mình đố kị nhưng lại trở thành bạn tốt với bạn gái của nó.

Để lại phụ nhân đang vô cùng hiếu kỳ với thiếu niên đang chán nản, bốn người bọn họ tiến vào phòng làm việc.

Dumbledore ngồi vào ghế dựa của ông, cung cấp nước trà và nước chanh mật ong, sau đó thông qua cặp mắt kính nửa vầng trăng nhìn Alex.

Mặc dù bây giờ đã ở đây, nhưng Alex lại không biết nên nói gì. Nhưng khi cậu nhớ đến cụ Dumbledore mà cậu biết, người đó như là ông của cậu, cho dù cậu có nói gì thì ông vẫn sẽ nghe và thấu hiểu. Cậu bây giờ chỉ muốn làm một chút gì đó để bù đắp cho tuổi thơ của mình. "Thưa thầy, gần đây Fawkes có ổn không thầy?" Cậu hỏi.

Hiểu trưởng cảm thấy hoài nghi nhưng ông vẫn trả lời, "Ổn, rất nhanh là đến thời gian nó tự thiêu rồi. Nên giờ đây cho dù có thời gian thì nó sẽ biến mất đi đâu đó nhưng không lâu sau nó lại xuất hiện."

Alex nắm lấy đầu nối đó, "Là bức thư đến từ Người Vô Danh đem lại các tin tức phải không ạ? Em không tin là bất kỳ ai cũng có thể kêu gọi phượng hoàng đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Em có biết nội bộ của Voldemort xuất hiện Người Vô Danh?" Dumbledore gấp gáp hỏi.

"Hiệu trưởng, đương nhiên là em biết. Người đó là em. Nhưng em không bị ấn dấu hiệu." Cậu trả lời cậu hỏi của Dumbledore sau đó xoay người sang nhìn Henry Potter đang vô cùng kinh ngạc, "Thưa ngài, đối với chuyện xảy ra với gia đình ngài tôi rất xin lỗi. Tôi cảm thấy vui là ngài và gia đình đã kịp thời rời khỏi chỗ đó."

Alex nhìn sang Severus đang đứng im lặng một bên biểu thị là đến lượt anh nói rồi đó.

Thiếu niên nọ bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng tình yêu và lòng tin của người yêu giúp anh tìm lại được tiếng nói, "Giáo sư, kỳ nghỉ hè năm ngoái em đã nhận dấu hiệu. Em thật sự đã biết mình đã phạm phải sai lầm và chấp nhận làm gián điệp cho bên ánh sáng." Anh cưỡng ép mình phải nhìn thẳng vào mắt của hiệu trưởng.

Trong mắt cụ tràn ngập bi thương khi nghe thấy điều đó, ông đối với người Slytherin trẻ tuổi này vô cùng thất vọng. "Tại sao chứ?" Ông hỏi đơn giản.

Severus không chắc câu hỏi này hỏi về vấn đề gì trong lời nói của anh, nhưng anh có thể hiểu ý ông. "Em cứ nghĩ làm thế sẽ khiến cha mình cảm thấy kiêu ngạo, nhưng có vẻ không phải, sau đó em rất nhanh biết được em rốt cuộc gia nhập đã vào cái gì rồi. Trước khi Alex kiến nghị nói với giáo sư để ngài bảo vệ tư tưởng cho em, thì em không biết mình phải làm gì cả. Bây giờ em có thể làm gián điệp và đem những tin tức quan trọng giao cho thầy. Em không muốn giết người, nhưng em biết thiên phú độc dược của em đối với Voldemort là vô giá. Trên nước Anh này không có người nào thiên phú độc dược cao hơn em cả, nên hắn cần em." Anh bình tĩnh trả lời, anh vô cùng tự hào về ma dược của mình, nhưng anh là một Slytherin, trừ phi bọn họ cần một thứ gì đó, nếu không thì họ rất hiếm khi thi triển tài năng của mình.

"Làm sao để ta tin những lời em nói là thật? Em đã thừa nhận việc mình là một Tử Thần Thực Tử. Voldemort có thể bắt em nói chuyện này với ta sau đó nếu ta chấp nhận, thì bên cạnh ta sẽ được an bài một gián điệp." Dumbledore lớn tiếng hỏi, còn ngài Potter vô cùng hứng thú đứng cạnh nhìn.

"Em nguyện ý uống Chân Dược." Severus thành thật nói, "Nếu như vậy, thầy sẽ biết được những điều em nói đều là sự thật."

Dumbledore với Ngài Potter trao đổi với nhau bằng ánh mắt sau đó gật gật đầu, vì bảo đảm cho niềm tin của bọn họ không đặt sai chỗ, thiếu niên đó nhất định phải uống Chân Dược.

"Ta rất xin lỗi khi làm như vậy," Potter hạ giọng nói, "Nhưng mà vì..."

Severus gật đầu thấu hiểu. Alex vẫn đứng đó, nhưng giờ cậu dời người qua. Cậu đứng cạnh người yêu và nắm chặt lấy tay anh, cậu biết đối với anh buông xuống quyền kiểm soát là cần rất nhiều dũng khí. Anh rất dễ bị ảnh hưởng. Alex nhìn mắt Severus dần biến thành trống rỗng, cậu biết thuốc đã có hiệu lực.

Dumbledore bắt đầu đặt câu hỏi, "Tại sao em lại gia nhập vào Voldemort?"

"Em nghĩ rằng như vậy có thể khiến cho cha cảm thấy kiêu ngạo." Severus đơn giản đáp.

"Em đồng ý với quan điểm của Voldemort sao?"

"Không, Muggle không nên bị sát hại chỉ vì không có phép thuật."

"Em có vì mệnh lệnh của Voldemort mà tra khảo qua người chưa?"

"Không có, em mới gia nhập, mà hắn ta cũng nói rồi hắn muốn em trở thành ma dược đại sư của hắn."

"Tại sao em lại muốn trở thành một gián điệp?" Dumbledore hiếu kỳ hỏi.

"Em không muốn lại tổn thương bất kỳ ai, hắn là một tên ác ma cần được diệt trừ. Còn có hắn còn muốn Alex của em trở thành người yêu của hắn, em tuyệt đối sẽ không giao cậu ấy cho tên quái vật đó."

"Khi Alex trở về lại thời không của mình em có nguyện ý tiếp tục làm gián điệp không?" Albus hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc đứa nhỏ này có bao nhiêu để ý Alex. Liệu khi người yêu của mình rời khỏi cậu bé Slytherin này có khi nào sẽ trở về bên Voldemort không?

"Nguyện ý, Alex cổ vũ em cho em một cơ hội để được nói chuyện với thầy. Đây là một điều chắc chắn. Em dù là một Slytherin, nhưng lại là người biết được thế nào là phải trái." Severus không một biểu tình khi nói những câu kích động như vậy, nhưng Albus vẫn cảm thấy được sự phẫn nộ tận sâu trong lòng anh.

"Rất tốt, xem ra chúng ta đã có được một vị gián điệp nguyện ý vì bên ánh sáng mà phục vụ. Henry, ngài cảm thấy thế nào?" Dumbledore hỏi người đàn ông còn lại trong phòng trong khi thuốc đang dần mất đi công hiệu.

Vị Potter trưởng thành mặt không một biểu tình nhìn cậu thiếu niên Slytherin cố gắng muốn áp chế cảm giác muốn nôn sau khi nghe hiệu trưởng nói, gật đầu tán thưởng. Ông không thể nào liên hệ người thiếu niên Slytherin dũng cảm gan dạ liều cả mạng sống của mình để làm gián điệp bên người của Dark Lord cùng với đứa nhỏ Slytherin trong miệng của con mình là một người. Ông bắt đầu hoài nghi những suy nghĩ của con ông về Severus Snape là hoàn toàn sai. Henry không ngốc, ông biết con mình có những định kiến đối với học viện Slytherin, nhưng khi ông nói chuyện với nó ông cảm nhận được nó đã thay đổi rất nhiều trong hai năm nay. Henry đi đến bên Severus bắt đầu nói những chuyện liên quan đến Hội Phượng Hoàng với anh. Alex thì ngồi bên cạnh hiệu trưởng, cậu biết cụ có điều muốn nói với cậu.

"Cậu Frost, dù cả ta và các thành viên trong Hội Phượng Hoàng vô cùng cảm kích những thông tin liên quan đến Voldemort mà cậu cung cấp, nhưng ta hy vọng những điều này sẽ không ảnh hưởng đến dòng thời gian." Cụ nhìn qua mắt kính của mình và nói.

Alex hít sâu một hơi bình tĩnh nói, "Thưa thầy, thầy yên tâm, em sẽ không thay đổi dòng thời gian. Em biết một nhà Potter sẽ không chết trong thời điểm này. Em có cần tiếp tục gửi tình báo cho thầy không?" Cậu hỏi.

Albus gật gật đầu cảm kích đối với thiếu niên này, thật là khó mà tin được một thiếu niên năm 7 nhỏ bé lại có dũng khí đối mặt với tên Hắc Ma Vương khủng bố nhất toàn nước Anh, ngoài ra Albus còn cảm nhận thấy trên người cậu tỏa ra lực lượng vô cùng cường đại, 'Trên chiến trường cậu ấy nhất định là một đồng minh mạnh mẽ.' ông nghĩ.

"Hiệu trưởng, em sau này sẽ là đồng minh của thầy. Xin hãy kiên nhẫn, bây giờ không phải là lúc em cần chiến đấu. Nếu em tham dự, em sẽ làm thay đổi rất nhiều sự việc cũng như em nói cho thầy biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù em vô cùng nguyện ý nói tất cả ra, nhưng em không thể." Alex bình tĩnh trả lời.

Đối với những lời nói của Alex cụ kinh ngạc chớp nhớp mắt, rõ ràng là cậu thiếu niên năm 7 này biết mình đang nghĩ gì! Đến Voldemort cũng không làm được điều đó. Nếu không phải biết cậu là người bên mình, ông nhất định sẽ rất lo lắng. Albus có thể đoán được là thiếu niên này đang đấu tranh suy nghĩ, cậu dù có thể thay đổi rất nhiều sự tình nhưng lại vô pháp thừa nhận những hậu quả đó. Cậu có thể ngăn chặn được rất nhiều đau khổ, nhưng ai biết được sẽ thay đổi cái gì. Chuyện này bọn họ không thể quyết định, quá khứ không thể thay đổi.

Khi bọn họ ra khỏi đó, Alex cuối cùng cũng nói chuyện với Henry Potter, "Ngài Potter, con nghĩ ngài đã nghe chuyện của chúng con từ con trai của ngài, nhưng con càng muốn tìm hiểu Ngài hơn. Ở thời không này con chỉ biết một số người, còn những người khác vì con và người yêu là Slytherin nên đối với chúng con có định kiến. Như ngài đã biết, ở nước Anh này bọn con không được hoan nghênh." Cậu nghiêm khắc nói, cậu vẫn luôn muốn có một gia đình, muốn hiểu hơn về gia đình mình đã mất đi. Quay về quá khứ, cậu không chỉ có thể nhìn thấy mẹ mình còn trở thành bạn của bà. Bây giờ cậu lại có cơ hội tìm hiểu ông bà cậu, còn cha cậu, cậu không muốn đi tìm hiểu, ít nhất không cần tự mình tìm hiểu. Từ nhỏ cậu đã nghe được không ít về ông ấy, người vì để cho vợ và con trai của mình có cơ hội chạy trốn mà tham gia vào một trận chiến không có cơ hội thắng.

Lại qua một tuần, những học sinh khác về trường, còn Alex và Severus quyết định không cần lãng phí thời gian. Bọn họ mấy ngày nay đều bên nhau làm tình, đến cuối tuần bọn họ không còn cảm thấy đau nữa, ngoài ra còn tìm được góc độ chính xác trong khi làm việc đó.

Ngoài ra, khiến Severus cảm thấy bối rối là Alex lại bỏ thời gian ở cùng một chỗ với gia đình Potter.

Ngày hôm sau khi Severus đồng ý trở thành gián điệp của Hội Phượng Hoàng, lúc cả hai Alex và Severus đi ăn sáng, bọn họ gặp ngài Potter.

(Sev, công việc của ngài Potter là gì?) Alex hiếu kỳ hỏi.

(Ông ấy là người dẫn đầu của các Thần Sáng.) Severus trả lời.

Alex kinh ngạc nhướng nhướng chân mày, cậu căn bản không biết ông cậu là Thần Sáng nha. Hoặc là nên nói ông ấy từng là một Thần Sáng? 'Ân, tốt, mình không muốn nghĩ tới cái này nữa.' Việc cố gắng tìm hiểu một điều nghịch lý lúc nào cũng khiến người ta vô cùng đau đầu, (Nếu em muốn ông ấy đến dạy chúng ta, anh đồng ý không?)

Severus hiểu tại sao người yêu mình lại hỏi điều này và cũng đồng ý, bọn họ phải tìm mọi cách để huấn luyện bản thân mình trở nên mạnh hơn, (Đương nhiên là được.)

Alex đứng lên sau đó chạy về phía người đang ngồi ăn cùng vợ và con trai, ngài Henry Potter, "Thưa Ngài Potter, con hy vọng con không làm phiền ngài, nhưng nếu đợi một lát nữa có lẽ con sẽ không tìm được ngài. Khi Ngài vẫn còn ở đây, Ngài có nguyện ý dạy pháp thuật cho con và Severus không ạ?"

James lập tức mở miệng định nói, nhưng Alex ngăn cản hắn nói, "Tất nhiên là lúc ngài rảnh, con không hy vọng làm phiền trong thời gian ngài ở chung với gia đình của mình."

Henry Potter cùng phu nhân của mình kinh ngạc nhìn cậu bé Slytherin này, một tên Slytherin yêu cầu được giúp đỡ đã là rất khó thấy, mà đây lại yêu cầu sự giúp đỡ từ một gia tộc lớn đến từ Gryffindor thì quả là điều chưa từng được nghe tới. "Cậu Frost, đương nhiên là được. Một tiếng sau hẹn tại lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, được không?"

Alex gật gật đầu, "Dạ được ạ, thưa ngài, cảm ơn ngài." Cậu cuối chào phu nhân Potter sau đó đi về chỗ của Severus.

"Đúng thật là kỳ lạ." Melissa Potter nói với chồng mình.

"Đúng vậy, đối với người du hành thời không này anh luôn có một cảm giác rất đặc biệt. Đương nhiên là anh tin là cậu ấy là người bên mình, nhưng khi cậu ấy nhìn anh, anh lại nhìn thấy sự bi thương trong mắt cậu." Henry thì thầm với vợ mình, như vậy con trai của họ sẽ không nghe được. Khi Alex rời khỏi, James tiếp tục ăn buổi sáng của mình.

"Thật bi thương, không cần nghĩ cũng có thể đoán được khi cậu nhóc đó đến đây thì người nhà đã không còn bên cạnh cậu ấy nữa rồi, ngoài ra bọn họ mặc dù đang sống trong khoảng thời gian này, nhưng bọn họ cũng không biết cậu ấy." Người phụ nữ ấy thở dài.

Một tiếng sau, Alex và Severus đi vào lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám, thì Henry Potter cùng người vợ có pháp lực mạnh mẽ đang đứng đợi họ.

"Đồng thời giám sát và dạy cả hai thì là một việc khá khó khăn, cho nên ta hy vọng các con không ngại vợ ta cũng tham gia, như vậy khi ta dạy một người, thì cô ấy sẽ dạy đứa còn lại." Henry giải thích nói.

Alex và Severus lý giải gật gật đầu đồng ý với đề nghị của ông, "Potter phu nhân, rất vui được biết ngài." Cậu cười cuối đầu chào, thể hiện sự tôn trọng của mình với bà, còn Severus thì cũng có hành động tương tự.

"Tốt, Ta thấy cách tốt nhất để kiểm tra trình độ của mấy đứa là mô phỏng quyết đấu, nhớ là không được che dấu thực lực nhé. Bây giờ ai lên trước?" Potter cười mỉm hỏi.

Severus nhìn qua Alex, (Anh trước nhé? Em có tài hoa đặc biệt trên phương diện phòng chống nghệ thuật hắc ám, chúng ta nên làm cho bọn họ phải kinh ngạc, để họ nghĩ chúng ta là cùng một cấp bậc.) Anh kiến nghị với người yêu.

Alex mỉm cười nhìn người yêu mình. Nếu Severus thật sự có dự định như vậy thì anh đúng thật là người chuyên bày trò đùa dai. Anh rất thích gạt người khác, phải để người ta nghe lời anh. 'Mình thật hiếu kỳ không biết Severus đã trưởng thành có như vậy không, bởi chúng ta thật là chưa thấy qua anh ấy nói đùa.' "Severus sẽ thử trước."

Người yêu của cậu và ông nội tương lai của mình bước đến giữa phòng, hành lễ với nhau, sau đó bắt đầu quyết đấu. Henry rất mạnh và ông biết mình đang làm gì, còn Severus, trước giờ anh chưa bao giờ xuất hết sức mình khi đối đầu với đám Gryffindor. Anh đã trở nên mạnh mẽ hơn, anh chỉ không có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu như Henry Potter thôi.

20 phút sau, Henry cuối cùng cũng có thể cho phép Severus buông xuống vũ khí, trong khi Severus né được bùa nổ, thì đũa phép của anh lại bị đánh bay.

Người đàn ông trưởng thành đó đem đũa phép trả lại cho cậu nhóc Slytherin sau đó nói, "Ta rất lâu rồi không cảm thấy hứng thú như vậy, cậu Snape, làm tốt lắm."

Khi cậu nhận được nụ cười giả của Severus, cậu cũng đồng thời nhắn đến anh (Anh đã che giấu thực lực), Alex bèn đi đến giữa phòng. "Chuẩn bị tốt chưa ạ?" Cậu hỏi vị dẫn đầu Thần Sáng.

"Đương nhiên," ông trả lời. Cả hai cuối đầu chào nhau, sau đó phóng ra bùa chú đầu tiên của mình.

Tại thời không này, trên phương diện phòng chống nghệ thuật hắc ám thì Alex giỏi hơn Severus nhiều. Cậu biết anh những năm tiếp theo sẽ trở nên ngày càng mạnh, điều này cũng không lạ gì trong thời không của Alex, khi anh đã trở thành cấp bậc đại sư, bên nghĩ bên phóng một lời nguyền khác về phía Henry Potter.

Ngài Potter đối với thực lực cậu nhóc Slytherin trước mắt vô cùng kinh ngạc, bởi vì khi ông không tránh kịp đã bị một lời nguyền của cậu làm bị thương, sau đó ông lập tức tung một lời nguyền chóng mặt.

Cả hai đều không muốn làm đối phương bị thương, nhưng bọn họ cũng không hề che dấu thực lực của mình. Được rồi, Alex thì có chút, cậu biết rất nhiều lời nguyền, đa phần là học từ não của Voldemmort và các chú ngữ này cần niệm bằng xà ngữ. Cậu lập tức cho người nam nhân Gryffondor đó một lời nguyền ngất xỉu dạng mạnh, chú ngữ đó trực tiếp xuyên qua lớp bảo vệ đánh trúng ông, lập tức khiến ông té ngã xuống đất.

Alex xông đến chỗ Henry đỡ ông dậy, "Ngài không sao chứ?" Cậu quan tâm hỏi khi thấy người đàn ông đó mở mắt ra rên rỉ.

Dưới sự giúp đỡ của cậu thiếu niên Slytherin Henry đứng dậy: đứa nhỏ này nìn có vẻ như vừa mới đọc sách ở thư viện về không hề có một chút gì là chật vật sau một cuộc đọ sức. "Ôi nhân danh Merlin tại sao cậu lại yêu cầu tôi huấn luyện cho cậu? Vừa rồi cho thấy trình độ của cậu đã vượt qua tôi rồi." Henry chỉ xuống vết thương của mình rồi nói.

Alex mỉm cười nhìn người nam nhân sau đó dùng một tay để lên vết thương, khi cậu lấy tay ra, thì vết thương đã khỏi và biến thành hoàn mỹ vô khuyết. Lại một lần nữa, Henry và phu nhân của ông phải dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Alex.

"Con phải thừa nhận rằng, con hy vọng ngài đến để huấn luyện là có một mục đích khác. Con hy vọng có thể hiểu biết thêm về ngài và phu nhân, ở thời không này con không nhận biết nhiều người, nhưng con được nghe kể về ngài. Trong thời không của con ngài vô cùng nổi tiếng, nếu con quen biết ngài thì con quả thật rất may mắn." Alex xấu hổ nói, đôi mắt cậu tràn đầy khát vọng nhìn hai người.

Henry Potter và Melissa Potter sống đến từng tuổi này chưa bao giờ gặp chuyện có thể khiến cả hai kinh ngạc đến như vậy, nhưng bây giờ thì có rồi. Cậu nhóc du hành thời không này đến từ tương lai, mà còn nói là nghe nói về bọn họ và hy vọng là được quen biết bọn họ. "Alex, nếu con hy vọng được quen biết chúng ta, thì không sao cả." Melissa hòa ái nói. Bà đứng trước mặt Alex nhìn dung mạo của cậu, gương mặt của cậu bà thấy rất quen thuộc. Bà tìm kiếm trong đầu để xem rốt cuộc cậu giống ai trong những người bà biết, khi bà tìm ra được đáp án bà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cậu có vẻ rất giống với người nhà bà. Cậu có màu tóc ngã xám của bà, còn có mái đầu rối bù thế kia thì chỉ có con trai bà mới có.

Alex nhìn thấy sự thấu hiểu trong đôi mắt của bà, sau đó bèn ôn nhu mà cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không nên cho ai biết được điều này, nếu không sẽ xảy ra chuyện.

Trong khoảng thời gian nghỉ hè, bọn họ ngày nào cũng gặp mặt, có lúc thì huấn luyện, nhưng phần lớn thời gian đều là trò chuyện. Severus có khi sẽ cùng đến với Alex, nhưng anh lại không muốn làm bạn với cha mẹ của người đối địch với mình, phần lớn thời gian anh đều tự đắm chìm trong thế giới ma dược của mình, Anh muốn khi anh rời Hogwarts anh sẽ bắt đầu học để lấy được bằng Thạc sĩ. Phần lớn thời gian của Sev đều trôi qua cùng Alex, hưởng thụ năng lực mà họ mới phát hiện, tận lực hiểu rõ đối phương.

Alex cảm thấy mùa nghỉ đông này là mùa nghỉ mà cậu vui vẻ nhất, bởi vì liên quan đến Voldemort, nên cậu có cơ hội tiếp xúc với gia đình mình, mặc dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 'Hắn ta đã có một khoảng thời gian không chiêu gọi chúng ta rồi, mình phải nói với Sev.'

Tuy biết được gia đình Potter phải rời khỏi Hogwarts khiến Alex cảm thấy rất đau buồn, nhưng khiến con của bọn họ kinh ngạc là, Melissa đã hứa với cậu là bà sẽ thường xuyên viết thư cho cậu.

Tuần đầu tiên của học kỳ mới, khi Alex và Severus đang ôn tập tại một góc yên tĩnh trong thư viện, bỗng nhiên có hai người Gryffindor chạy lại.

Severus ngẩn đầu thì thấy trong đó là người bạn lâu năm của mình, "Evans, Có chuyện gì mà làm cậu phải mệt như vậy?" anh một bên lạnh lùng hỏi một bên nhìn chăm chăm vào người Gryffindor còn lại.

"Thả lỏng nào, Severus. Remus đã biết rồi." Cô ôn nhu nói.

"Lily, cậu tại sao lại đem một thành viên trong nhóm Đạo Tặc đến đây?" Alex hỏi.

Remus Lupin đứng sau Lily nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, nếu bọn họ cự tuyệt, hắn lập tức sẽ rời khỏi.

Cô quay sang đằng sau, "Remus muốn làm quen với hai cậu, còn mình thì nghĩ chúng ta có thể ôn tập cùng nhau."

(Sev, anh thấy sao?) Alex hỏi người yêu linh hồn của mình.

(Lupin không giống những người khác, chúng ta phải nói thật thôi, nếu không Lily sẽ giận đấy.)

"Lily, nể mặt cậu, chúng mình không sao hết. Nhưng chúng mình tuyệt đối không thể chấp nhận những người còn lại." Alex nhìn tên Slytherin bên cạnh không muốn nói bèn tự mình nói ra.

Hai người Gryffindor ngồi xuống, sau đó Remus hướng Alex và Severus gật gật đầu chào, "Snape. Frost."

Hai người gật đầu nói, "Lupin."

Khi cả bốn người yên tĩnh ôn tập được 30 phút. Alex nhìn vào mắt Sev sau đó nói, "Yên tĩnh." Snape giả cười nhìn đối phương.

Remus nhìn cả hai đang trao đổi, cái không khí yên tĩnh này làm hắn có chút không thích ứng được, hắn thường cùng ôn tập với James và Sirius nhưng bọn họ vô cùng ồn ào, hắn mở miệng nói, "Chúng ta ít nhất có thể nói chuyện với nhau, qua đó chúng ta có thể hiểu thêm về đối phương."

Alex và Severus hừ lạnh một cái nhưng vẫn đồng ý, sự yên tĩnh này không làm họ khó chịu, bọn họ không cần nói chuyện ra tiếng, thật ra bọn họ cũng không dùng phương thức liên kết đó.

Hai tuần tiếp theo, Remus và Alex rất nhanh trở thành bạn tốt của nhau, nhưng Severus đối với điều này lại cảm thấy có chút chán ghét, tuy nhiên anh vẫn rất tử tế khi nói chuyện với tên Gryffindor có mái tóc màu trà đó. Khi bọn họ gặp nhau ở Phòng Cần Thiết để ôn tập, Lily vẫn dẫn tên Gryffindor đó theo, còn Remus cũng không nguyện ý để những thành viên còn lại trong nhóm Đạo Tặc phát hiện ra tình bạn giữa bọn họ.

Khi bọn họ hoàn thành xong bài tập môn bùa chú, bọn họ bèn chuyển qua làm bài tập môn biến hình. Remus hỏi Alex, "Cậu đang quen Snape đúng không?"

Alex hoài nghi nhìn hắn sau đó gật gật đầu, Severus nhìn hắn với vẻ cương cứng, "Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

Remus chỉ mỉm cười rồi nói, "Om... Không có nguyên nhân gì đặc biệt, mình chỉ nghĩ hai người vốn dĩ là một đôi."

"Cậu làm sao mà biết được?" Alex hỏi.

"Là một phần từ lễ vật." Remus thần bí nói.

Alex chỉ giả cười nhìn cậu thiếu niên nọ, cậu biết lý do Remus biết được là do hắn có thể ngửi được trên người các cậu có mùi của đối phương. Là một người sói, hắn có một chiếc mũi vô cùng minh mẫn, "Nhưng mình dám cá, đó là một loại chú cảm ứng." Cậu nói một cách trêu ghẹo.

Severus kinh ngạc nhìn hắn, còn gương mặt của Remus biến trắng thân hình cũng run lên, còn Lily thì vì kinh ngạc nên miệng mở ra không kịp khép lại.

"Sao vậy?" Alex vô tội nói, "Mình đến từ tương lai, ở thời không của mình điều này rất bình thường. Chỉ có Gryffindor mới không nhìn ra được manh mối thôi, à mình không có ý xúc phạm nhé." Cậu nói xong lập tức thêm vào một cậu, "Ý mình là, thôi nào, bà nội của cậu có vẻ những đêm trăng tròn đều không khỏe, còn ngày hôm sau khi cậu trở về nhìn có vẻ càng chật vật. Vậy bà nội làm gì cậu vậy?" Cậu trêu, nghịch ngợm nhìn phản ứng của bọn họ.

Severus là người đầu tiên tiên khôi phục lại tinh thần, anh gom góp những thông tin mà mình nghe được lại để sau này còn có thể dùng, nhưng vậy anh sẽ có nhiều cơ hội để phát hiện ra rốt cục 'Alex' là ai. Lily là người khôi phục thứ hai, cô khép miệng lại sau đó nhìn Remus. Hắn có vẻ vẫn còn sợ hãi môi trắng bệch, khủng bố nhìn chằm chằm vào Alex. Alex nhìn mặt hắn bắt đầu bình thường trở lại bèn mở miệng nói với người sói mà tương lai mình xem như phụ thân mà yêu thương, "Mình bảo đảm mình sẽ không nói với bất kỳ ai, đối với việc cậu là một người sói mình không có bất kỳ ý kiến gì. Cậu không thể thay đổi điều gì hết, ngoài ra cái này không phải lỗi của cậu."

Remus gật đầu sau đó chấp nhận lời giải thích của cậu nói, "Cảm ơn cậu, Alex."

------------------------------------------

Đã beta vào ngày 14/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip