Chương 17: Lại gặp Harry

Draco ngồi ở cuối phòng, tay ung dung lật từng trang sách, mái tóc bạch kim mềm mại không gió tự đung đưa khiến người ta say mê.

Nhìn thấy Draco, tâm của Harry bỗng nhiên bình yên đến lạ. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu biết, cậu ta sẽ luôn giúp đỡ mình.

" Harry? " Đang đọc sách nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình mãnh liệt, Draco ngẩng đầu liền chạm đến cặp mắt lục bảo tĩnh lặng trong vắt, nháy mắt thất thần.

< Tớ đi tìm cậu > Harry mỉm cười, liếc sang chồng sách cao ngất bên cạnh. Không biết cậu ta đọc kiểu gì mà xong hết chúng đây?

" Cậu biết cười rồi? " Draco bất ngờ, liếc về phía sau " Lại là cậu à, Carter ? " Cậu cau mày khi thấy người đang núp phía sau cười cười vô hại.

" Tớ dẫn cậu ấy đến đây " Carter nhún  vai bất đắc dĩ, Draco vẫn còn giận cậu vụ bữa trước. Tốt nhất cách xa chút. " Tớ có việc phải làm, vậy, tạm biệt " Cậu ta vẫy tay, nháy mắt đã đi mất.

< Cậu ta rất lạ > Harry cười tươi < Giống Ron lắm >

" Cậu ta không đơn thuần như vậy đâu " Draco cau mày, nhìn người đang cười tít mắt.

< Nhưng cậu tin tưởng cậu ta, phải không? >

" Không. Tớ không tin ai cả Harry. " Draco nhếch mép " Tớ chỉ tin gia đình tớ, sau này là cậu. Tớ chưa bao giờ tin ai."

------------------------------------------------------

Chết tiệt thật, mình sao lại đối với cậu ta như vậy chứ?!

Snape nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường vò đầu. Dạo gần đây, việc anh thường làm nhất chính là ở trên giường và "mơ". Những giấc mơ đó làm anh thấy rất quen, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được nó nữa.

Nhìn hai hình ảnh chồng chéo lên nhau, đều là một bộ dáng cậu ta bị tổn thương khiến anh không thể kìm được lòng.

Mày ác độc vậy sao Serverus?

Nhưng vẫn có một cái gì đó trong lòng thôi thúc anh, cậu ta đáng bị như vậy! Cậu ta là một kẻ ghê tởm và phải luôn bị như vậy mới đúng!

Nhưng không! Cậu ấy chỉ là một học sinh mới mà thôi, anh thậm chí chỉ vừa gặp cậu ấy hôm nay!

Rốt cuộc là mình bị sao thế này?

Snape tự giễu cười khổ, lẳng lặng nằm trên giường chờ bạn cùng phòng về nói một câu xin lỗi.

----------------------------------------

" Không được! "

" Đã bảo không cơ mà?! "

" Cậu rất là dai đó!! " Draco cau mày quát tháo. Có vẫy vùng cách mấy cái móng giò đáng ghét kia cũng không chịu buông tha tay áo cậu!

" Không cho cậu chơi Quiditch đâu! "

" Đừng có làm mặt đáng thương ở đây! Cậu té gãy tay này nọ thêm bệnh vào người Hermonie sẽ mắng tớ đến chết mất! " Draco một bộ sống chết không chịu, quyết tâm từ chối. Cứ đùa hoài, không dùng được ma lực thì ai biết triệu hồi chổi được hay không?!

Harry bễu mỗi, mặt xụ xuống như con thỏ nhỏ bị giật mất củ cà rốt, hai cái tai xìu xuống đáng thương giật giật, kéo theo khóe miệng Draco giật liên hồi.

Cậu ta đây là đang làm nũng sao?!!

" Không cho! " Tâm vững như bàn thạch, quyết không lung lay ý chí.

" Ồ, chào hai em. Hai em ở đây làm gì vậy? " Trong lúc hai người đang giằng co hết sức buồn cười và ngốc nghếch, một người ngũ quan góc cạnh sắc sảo đã bước đến xem xét.

" Chào anh Fengli " Draco cố gắng kiềm nén khóe môi sắp giật đến hỏng, nở cụ cười chào quen thuộc.

... Cũng gượng gạo quá rồi, Hail nâng khóe môi " Em đang giúp bạn tham quan trường à? " Mắt hữu ý liếc sang mối nối giữa hai người.

" Vâng, mà cậu Potter đây cứng đầu quá, cứ đòi chơi Quidditch " Draco chất phát cười trách, chỉ chỉ vào trán kẻ đang phụng phịu đến xụ cả mặt xuống ngực.

" Biết đâu cậu Potter đây sẽ là một cầu thủ đại tài đấy! Em thử cho cậu ấy chơi thử xem " Hail Fengli, đội trưởng đội Quidditch lừng danh của Slytherin, không năm nào mà không đoạt giải. Anh ta nổi tiếng với cặp mắt sáng như chim ưng, bách phát bách trúng bắt trái Snitch và tài nhìn người hoàn hảo. Rất hiếm khi anh ta nhìn ai mà không phải là nhân tố đắc lực cho đội nhà.

Tất nhiên là cậu ta rất giỏi! Nhưng mà...

Thấy Draco lưỡng lự, Harry vô cùng cơ hội kéo áo chùng của cậu bạn như muốn rách ra, điều này còn làm cậu và Draco dính trong một mối quan hệ phức tạp mới.

Không có ai đi xin người khác như vậy đâu nha! Hail sờ cằm, bắt đầu suy đoán lung tung.

" Chịu thua cậu " Draco nhanh chóng giơ tay chịu trói, dù sao cậu chưa bao giờ thấy Harry nũng nịu vậy đâu.

" Nếu cậu triệu hồi chổi được, mình cho cậu cưỡi một vòng " 

Harry làm gì quan tâm đến điều kiện của Draco chứ, cậu hí hửng bước đến chỗ cây chổi của Draco để sẵn, sự hưng phấn dâng cao khiến tay chân cậu ngứa ngáy không thôi, bước đến cây chổi và bắt đầu triệu hồi.

Thế nhưng...

" Sao vậy Harry " Draco đứng từ xa hỏi vọng tới, cậu ta đứng yên một chỗ, cầm chổi nhưng không bay lên mà cứ đứng yên đấy. Draco bước đến gần thì chợt cậu ấy trả lời cậu.

" Tại sao tớ lại đứng đây nhỉ " Harry giật mình, ngước mạnh đầu ánh mắt bối rối nhìn Draco.

"..." Hail và Draco.

" Harry cậu phải bình tĩnh " Draco mỉm cười thân thiện, nhìn cậu bạn đang vô cùng cảnh giác nhìn về phía Fengli. Lúc này mình đã quen thân với cậu ta rồi à

" Cậu ta là ai, sao cậu bảo cậu đã bỏ không làm Tử Thần Thực Tử nữa " Harry nắm chặt đũa phép, vô cùng cảnh giác nhìn về phía người không hề có ý đồ tốt này ( Hail thề mình chỉ yy chút thôi...)

" Cậu ấy là đồng minh với chúng ta! Cưỡi chổi lên đi rồi mình giải thích cho cậu. " Draco vội giơ tay ngăn cản đũa của Harry đang muốn phát động công kích.

Harry không đáp, cứ chăm chăm nhìn Fengli nhìn đến mức Hail muốn nhũn cả chân.

Ánh mắt của cậu ta quá đáng sợ! Hail tái mặt, mắt đảo nhanh tìm cớ thoát.

" Nãy Huynh trưởng có gọi tôi hỏi một ít chuyện, hai cậu cứ thoải mái nhé. " 

" Bye bye " Draco gượng cười chào, nhanh chóng túm lấy Harry quăng lên chổi, bản thân cũng túm đại cây chổi nào đấy bay lên.

" Cậu giải thích được chưa " Harry khoanh tay, ánh mắt khác thường đánh giá Draco từ trên xuống dưới " Sao tớ và cậu lại về Hogwarts thế này. Còn mặc đồng phục Slytherin nữa. "

" Tớ và cậu đánh xong Voldermort chưa nhỉ " Draco đột ngột hỏi, bị Harry ném một ánh mắt kì lạ.

" Tất nhiên là rồi a. Cậu còn phải lo cho gia tộc cậu, mấy ngày nay ai cũng bận rộn cả đấy. Cậu đang chơi trò gì đây "

Thở phào nhẹ nhõm, nếu đánh xong Voldermort rồi thì thái độ của cậu ta thân thiện hẳn " Cậu phải bình tĩnh, hứa với tớ là bình tĩnh đấy nhé "

" Rồi rồi, tớ còn phải gặp Hermonie nữa, cậu rề rà quá " Harry nói, tranh thủ ít thời gian ngắm lại sân Quidditch trong mơ đã từ lâu rồi cậu chưa về thăm, có vẻ phục hồi rất tốt.

" Thật ra thì năm nay là năm 1977 " Draco nói, chuẩn bị đỡ lấy cậu bạn lảo đảo muốn ngã khỏi chổi. 

" Gì....gì cơ! " Sự thật chứng minh, Draco chuẩn bị không thừa tí nào. Cậu gần như hạ cánh đột ngột xuống đất nhưng đã được Draco bắt lại kịp thời.

"Phản ứng dữ dội quá đi " Draco than nhẹ, đỡ cậu bạn trở lên chổi.

" Tớ vừa đánh thắng Voldermort tháng trước, và cậu nói tớ bây giờ là năm 1977. Đang đùa gì vậy chứ " Harry vừa ổn định liền trợn mắt nhìn cậu, mái tóc xù bị gió thổi tung cũng không quan tâm.

" Thật đấy, nếu giải thích thì phức tạp lắm! Nói chung cậu đã mất một khoảng kí ức, trong lúc đó tớ và cậu bị trôi về năm 1977, Voldermort không muốn xưng bá thiên hạ, hắn được Dumbledore nhận làm giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám. " Draco nói một tràn, cậu cũng thật mệt mỏi nha.

"  Cái gì mà Voldermort được nhận làm giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám chứ. Tớ không phải không tin cậu, nhưng mà vầy cũng khó tin quá rồi. " Harry đau đầu nói, gác đầu lên chổi, để cho gió lạnh thổi dịu tâm trí.

" Tớ cũng biết là khó tin và hoàn toàn không đúng sự thật tí nào. " Draco thở dài, mỗi lần cậu gặp mặt kẻ "giáo sư" đó chính là hết sức kìm nén không phóng một Avadar " Thế nhưng chúng ta hoàn toàn đã xuyên qua một thế giới khác rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip