Chương 1: Vụ án và phát hiện của Ginny
Tác giả: Ruby Thiên Ma (love5638)
Chỉnh sửa: Giao92
===
Luân Đôn, ngày 26/9/20xx
Nạn nhân thứ 7 của vụ án "Số 12" đã xuất hiện. Dường như chủ mưu của "Số 12" vẫn chưa muốn ngừng tay lại, nạn nhân lần này được tìm thấy tại nhà, chết không rõ nguyên nhân trong phòng tắm với số 12 bằng máu trên bức tường. Cảnh sát và các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra, chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết sớm nhất.
Sau đây là dự báo thời tiết...
"Trị an bây giờ thật kém, tội phạm càng ngày càng lộng hành ..."
Hermione mỉm cười nhìn cha đang than thở, quay qua định gọi Ginny thì thấy cô bé tròn mắt nhìn trăn trối vào màn hình.
"Ginny?"
Ginny vẫn giữ nguyên tư thế.
"Ginny??" Hermione huơ huơ tay trước mặt Ginny, lúc này Ginny mới hốt hoảng chớp mắt bắt lấy cánh tay Hermione, lắp bắp nói:
"Chị Mione, em thấy ký hiệu bảo bối tử thần!"
"Hả?"
"Là hình tròn nằm trong tam giác chính giữa có một đường gạch ấy, em thấy nó ở cạnh bồn tắm cái hình chụp khi nãy".
Hermione ngờ ngợ thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, cô nghiêm túc hỏi Ginny:
"Em chắc không?"
"Chắc chắn ạ!"
====
Hôm nay Hermione về nhà ba mẹ, Ginny cũng vòi vĩnh đi theo chơi thành ra Ron không còn ai quản cả. Cậu cảm thấy rất tuyệt, tưởng tượng một ngày tự do không sợ bị Hermione 'giáo dục', thoải mái lăn lộn uống bia...... Trong khi Ron đang sung sướng thì nghe tiếng cửa mở, cậu giật thót mình cất giấu vài quyển sách xuống gầm giường.
Sách gì thì chắc là không cần nói rồi chứ?
"Ồ Mione, Ginny sao hai người đi về sớm thế?"
Ron nhanh chóng đi ra phòng khách, cậu có chút ngạc nhiên nhìn hai người vốn không nên xuất hiện vào giờ này.
"Ron, anh mau xem cái này".
Ginny hấp tấp dúi tờ báo vào trong tay Ron, tuy không hiểu gì nhưng Ron vẫn đọc. Ồ?
Ron ngạc nhiên nhìn Ginny và Hermione, hai cô gái gật đầu xác định.
"Ron, liên lạc với Harry".
====
"Hôm nay là ngày nghỉ đó Ron có chuyện gì mà gấp vậy? Cậu lại chọc Mione giận à?"
Harry cào mái tóc rối bời lại nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm, Merlin, cả tuần rồi cậu đã phải làm việc liên tục.
"Harry, có vụ án mới đây"
"A? Mione? Ginny nữa? Chuyện gì thế?"
.........
"Tớ sẽ cho người điều tra ngay bây giờ".
=====
'Cốc cốc'
"Mời vào".
'Cạch'
Tiếng đôi giày cao gót vang vọng trong căn phòng làm việc bừa bộn. Hermione Ganger - bộ trưởng bộ phép thuật - cực kì bình tĩnh tránh một sấp tài liệu, xong rồi lại bước ngang vài tờ hồ sơ. Qua một con đường gian khổ cô cũng đã tới đích - bàn làm việc của cục trưởng cục thần sáng - Harry Potter.
"A Mione, có phát hiện mới gì sao?"
Harry ló đầu ra từ một chồng văn kiện, dùng tay đẩy cặp mắt kính sắp bị trượt khỏi mũi, cười hỏi cô bạn thân.
Sau phát hiện của Ginny, Thần Sáng đã bắt tay vào điều tra và phát hiện ra dấu vết của phép thuật trên hiện trường. Đây rất có thể là một vụ thảm sát Muggle, mức độ nghiêm trọng đến nổi Harry phải đích thân chỉ huy điều tra nhưng không có tiến triển gì mấy.
Nhìn vành mắt đen của Harry, Hermione đè lại sợi gân xanh trên trán.
"Tối hôm qua lại không về nhà?"
"Ây........."
"Harry! Cậu không biết giữ gìn sức khoẻ à? Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi chứ, không thể ỷ lại vào độc dược được!"
"Rồi rồi, mình biết mà, còn không phải là vì kẹt vụ này à, xong rồi mình hứa là sẽ chú ý hơn ".
"Đây là điều tra mới nhất được gửi về, không phải là từ hiện trường........"
Hermione vặn vẹo lông mày, cô không biết là nên nói hay không. Nói thật ra thì cô cũng không cho rằng nó là đúng......
"Hôm qua mình lại về nhà một lần, Ginny cũng có đi theo, cậu biết con bé rất tò mò về Mugge mà. Cũng không biết là nó tìm ở đâu về mà rồi nói với mình rằng những người đó chết do lời nguyền. Ban đầu mình cũng không để ý lắm nhưng nghĩ vụ án đang không có tiến triển gì nên cũng thử điều tra. Lời nguyền gì đó thì không thấy, nhưng mà mình tìm được một tin tức rất đáng ngờ. Đó là những lời mà người sống xung quanh ngôi nhà nạn nhân kể lại: trước đêm xảy ra án mạng, họ thấy hình ảnh một đứa bé trong nhà người đó. Họ cứ nghĩ là con cháu gì đó".
"Chuyện này càng ngày càng rắc rối, tối nay mình đi xem lại một lần nữa mới được".
"Một mình cậu à? Ổn không đấy?"
"Không sao, mình chỉ ghé ngang qua thôi".
=====
Lúc tới Harry nhìn căn nhà không đèn điện, trơ trọi thì có ý nghĩ muốn quay về rồi sáng hẵng đến. Nơi này làm cậu thấy không tốt chút nào.
Đi khắp căn nhà cậu không thấy gì khả nghi cả, nó rất bình thường. Không một vết tích, rất sạch sẽ.........
'Lộc cộc'
Có tiếng động gì đó trên tầng hai?
Harry cho mình vài bùa bảo hộ, lên trên tầng trệt. Đập vào mắt cậu là một con búp bê.
' Thứ quỷ quái gì thế này?'
Harry rủa thầm trong đầu, cậu có chút chán ghét nhìn cái thứ có thể tạm gọi là một con búp bê trước mặt mình.
Nói khách khí chút thì nó là một con búp bê hỏng. Còn phải nói trắng ra thì nó là một con búp bê tàn tạ - rất tàn tạ.
Tại sao vậy? Mái đầu chôm chỉa có vài sợi tóc giả màu ngà. Bộ váy hoặc là một mớ vải rách không nhìn ra hình thù khoác lỏng lẻo trên người nó. Đôi mắt trắng dã không có tròng đen - cậu đoán chắc do quá lâu nên đã phai màu, nhìn vào rất dữ tợn. Hai tay...không không, chỉ có từ cùi chỏ trở lên là có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dạng, còn trở xuống thì bị xé toạc ra. Trông cứ như có một thứ gì đó sắc bén đâm đi đâm lại chỗ đó rất nhiều lần, bông dùng để độn văng tung tóe ra ngoài tạo thành một cục bùi nhùi bên cạnh con búp bê.
Ngay khi cậu quan sát nó, cái miệng con búp bê nức toét ra tới mang tai, sau đó cậu thấy cái vết nức đó mở ra, từ trong phát ra âm thanh quái dị.
'Khùng khục khùng khục....'
.
.
.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip