Bốn Mùa
Bốn Mùa
Author: Nika
Beta:
---*---
Vào mùa xuân, các học sinh trường Hogwarts thường sẽ đến làng Hogsmeade để mua vài món đồ gửi về cho gia đình, xen lẫn đó là vài món quà vặt để trải qua đêm giao thừa.
Vào những lúc như thế, Harry sẽ lén lút đi tới tiệm hoa, mua mấy cây bông nở rộ đẹp đẽ, nhẹ nhàng cất chúng vào túi không gian của mình. Cậu vui vẻ quay trở lại nhóm bạn của mình, ăn vài viên kẹo chocolate của Ron, uống một cốc cacao nóng cho ấm bụng rồi về trường.
Ngay sau đó Cứu Thế Chủ sẽ bỗng dưng biến mất khỏi đoàn người bằng áo choàng tàng hình, bước chân vội vã đi đến nơi vắng người, tìm cái cửa nơi dẫn xuống tầng hầm quen thuộc. Ở nơi chủ nhân vẫn đang bận rộn với công việc riêng của mình, cậu lách người vào trong, thập thò như một chú sư tử con can đảm đang bước vào lãnh địa Xà Vương.
Một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìn được một cái lọ trong suốt nằm lăn lóc đâu đó trong hầm, đem những bông hoa mềm mại mua được từ hồi sáng cắm vào, tạo thành một lọ hoa rực rỡ đầy màu sắc. Đặt lọ hoa lên trên bàn, cậu lặng lẽ bước ra như cách cậu bước vào.
Bên trên còn có tờ giấy nho nhỏ, nét chữ phóng khoáng của thiếu niên.
'Happy new year to professor Snape.'
Ban đêm pháo hoa nở rộ cả một khoảng trời, xuyên qua cửa sổ, phủ lên những bông hoa ánh sáng nhàn nhạt, yên lặng nằm trên tủ đầu giường.
---*---
Xuân đi rồi hạ đến, là khoảng thời gian mà các học trò trường Hogwarts sẽ trở về nhà.
Dù không muốn về, Harry cũng không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với ánh mắt gay gắt của Petunia, cậu đã nghĩ dù cho mình là con nít, hay thậm chí đã trưởng thành, dì ấy cũng sẽ không bao giờ dành tình yêu thương cho mình.
Harry còn nhỏ, cậu không có sự lựa chọn nào ngoài việc lệ thuộc vào nhà dì, bị đối xử như một kẻ ở đợ không hơn không kém, thế mà mỗi khi đứng từ xa nhìn căn nhà tràn ngập ánh đèn, sống mũi cậu lại cảm thấy cay cay.
Về sau khi sống ở Đường Bàn Xoay, Harry đã nghĩ thật tốt khi có nhà để về, có ấm áp, và có cả tình yêu.
---*---
Thu tới ngay lúc chúng ta không để ý, cây cối đã rụng lá đầy đường hết cả rồi, Harry lại bắt đầu quay trở lại trường.
Ngồi ở dưới bàn ăn, nơi những món ăn thơm phức được các gia tinh nấu nướng đem lên, Harry lại không biết đang nghĩ cái gì, chỉ thấy cậu cứ nhìn vị đại giáo sư với một thân áo choàng đen kín mít cấm dục ngồi trên vị trí gần Hiệu trưởng.
Ron cứ húc nhẹ Harry, thấy cậu không phản ứng mới nói: "Tớ biết bồ rất ghét giáo sư Snape, nhưng cũng đừng nhìn chằm chằm như thế!"
Bỗng nhiên bị một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, cả người Ron đều nổi cả da gà, cúi đầu xuống nhìn đống đồ ăn mĩ vị để giảm bớt sự tồn tại. Harry âm thầm bĩu môi, học theo Ron không để ý đến vị giáo sư độc dược nào đó nữa.
Không hiểu sao càng ngày càng lạnh, khiến Ron có cảm giác như mình đang tróng hố băng vậy, cậu ta quay sang hỏi Hermione: "Bồ có thấy lạnh không?"
Câu trả lời của Hermione là lắc đầu.
Về sau cứ mỗi tiết độc dược, Ron bị vị giáo sư độc dược nào đó để mắt tới, khiến cho điểm nhà Gryffindor dù cố thế nào cũng không tăng được.
Harry còn thê thảm hơn, trực tiếp đi cấm túc trong hầm. Ron chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng thông cảm cho số phận bi đát của cậu mà thôi.
---*---
Mùa đông đến lẹ làng, thời tiết bắt đầu dần chuyển lạnh hơn, trong tủ quần áo của Harry luôn có một vài món đồ lạ mắt để giữ ấm, và nếu để ý, Harry sẽ vô thức nhét tay vào túi áo len rồi liền sẽ trở nên vui vẻ.
Ron và Hermione đều sẽ về nhà trước đêm giáng sinh, nhưng bọn họ thật sự khá lo lắng khi để Harry ở lại trường trải qua đêm giáng sinh một mình, như thế sẽ rất buồn. Cậu bảo rằng không sao cả, vì cậu đã quen rồi.
Ôm chào tạm biệt, Harry vẫn tay tiễn hai người bạn rời đi. Sau đó lại lon ton đi tới trước cửa hầm của giáo sư mà không biết mình đang đi nộp mạng, nhiệt tình gõ cửa: "Giáo sư?"
Medusa ngán ngẩm lắc đầu, cái vị có quyền hạn đi bất cứ căn hầm nào của nhà Slytherin lại ở đây giả vờ giả vịt gõ cửa như đúng rồi, nàng khinh có được không?
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là khuôn ngực đầy đặn của người đàn ông nọ, vẫn luôn mặc bộ đồ kín cổng cao tường như thế.
Được rồi, cậu sẽ không nói là cậu muốn lột bộ đồ đó ra đâu.
"Trò Potter." Severus nhấn nhá tên cậu trên môi, khiến lông tơ khắp người cậu đều dựng đứng: "Đêm giáng sinh không lo về, lại đi lang thang như những con ma, trừ Gryff..."
"Là Harry." Cậu cắt ngang lời Severus, sau đó vô cùng thản nhiên nói: "Nghỉ lễ rồi, giáo sư còn muốn trừ điểm nhà sao?"
Severus nhíu mày thật sâu, ngay lập tức vươn tay bắt lấy tay Harry kéo vào trong hầm, đóng rầm cửa lại, đưa cậu vào những chiếc hôn nóng bỏng. Cả hai đều cho đi hơi thở của nhau, hôn đến mức suýt tí nữa là cọ ra nhiệt, Severus cắn lên môi Harry, khiến cho đôi môi như bị chà đạp: "Đây là trừng phạt."
Harry ngẩn ra, sau đó bật cười, vòng tay ôm lấy cổ Severus: "Nếu mỗi ngày đều trừng phạt như vậy, em nguyện ý ngày nào cũng vi phạm."
Hắn đưa tay gỡ kính tròn của cậu xuống, rồi không nói lời nào tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Hai ly cacao nóng đặt trên bàn, hòa quyện làn khói lại với nhau, giáng sinh năm nay, cũng trở nên ấm áp.
---*---
Đôi lời: Đây chỉ là nơi tập trung những đoạn fic ngắn về cuộc sống xung quanh Severus lẫn Harry, sau này nếu có cảm hứng, sẽ triển khai thêm các cặp đôi khác.
1. Thế giới không có Voldemort, không có chiến tranh, cũng chẳng có Tử Thần Thực Tử.
2. Harry nhận ra tình cảm và theo đuổi Severus khi cậu 16, 2 năm sau hai người mới chính thức quen nhau.
3. Đoạn tình cảm chỉ nói ngắn gọn chung trong 1 năm, không nói dài dòng về quá trình theo đuổi Severus của Harry.
4. Cũng là để tôi cảm thán 1 năm trôi qua quá vội vàng, chớp mắt mà đã cuối năm rồi.
5. Cuối cùng là, dù cho con au này làm biếng sủi biệt tăm suốt thời gian qua, hay thậm chí là lái lụa quên cảnh cáo mọi người đội mũi bảo hiểm, cám ơn mọi người vẫn còn nhiệt tình ủng hộ tôi, thật sự khi đọc các bình luận của mọi người, tôi thật sự cảm động tới mức ra truyện ào ào nhưng vẫn không thèm lấp hố. =))))
*Cơ mà thật sự không nghĩ là đào hố mới rồi vẫn có người leo vô, lần sau tôi sẽ để bảng khuyến cáo đội mũ bảo hiểm trước khi leo tường nhảy hố.*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip