Chương 11: Khởi hành - Bạn mới

Trước ngày khai giảng, hầu hết những đứa trẻ đều có tâm lý hồi hộp, lo lắng, vui mừng quá khích đến mất cả ngủ nhưng những lý do này không được áp dụng cho tâm trạng của y tối hôm đấy. Người khác thì vui vẻ, hồi hộp đến mức mất ngủ, còn y vì một cuộc gặp mặt tình cờ mà mất ngủ cả đêm. Đêm hôm đó, y nằm trên giường lăn qua lăn lại rất mất hình tượng nhưng cũng chỉ khi một mình y mới làm thế. Y suy nghĩ làm sao để đồi mặt với Snape ngày mai vì mai là khai giảng rồi và 7 năm tiếp theo của y đều gặp mặt hắn. Nghĩ ngợi hồi lâu không ngủ được, y đến phòng độc dược để làm nốt thuốc 'thần trí' với nguyên liệu cuối cùng mà hôm nay y mua. Quá trình làm việc cũng khiến y bớt nghĩ ngợi nhiều nên y đã ở trong đó cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, y phát hiện mình đã thiếp đi lúc nào không biết trong lúc đang kiểm kê các loại độc dược. Vội trở lại phòng của mình, y nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Khi nhìn vào trong gương, y thấy mắt mình đã có hai cuồng thâm rõ rệt không khỏi thở dài vài cái. Sau đó quay trở lại phòng độc dược lấy cho mình một lọ thuốc 'vinh quang'- loại thuốc này giúp sắc mặt người dùng trở nên mịn màng hơn, xóa quầng thâm, nếp nhăn và đông thời khiến tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Đấy là loại thuốc mà y thấy Draco hay dùng vì người nhà Malfoy rất chú trọng vẻ bề ngoài. Do thức khuya và làm việc nhiều nên đây không phải lần đầu tiên y sử dụng lại thuốc này.

Harry kêu gia tình chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, còn y sắp xếp lại hành lý, kiểm kê mọi thứ để đảm bảo không quên thứ gì. Một lúc sau y bước xuống lầu với bộ y phục đen tuyền quen thuộc, chỉnh tề, toát lên vẻ lãnh đạm cùng tao nhã. Dùng xong bữa sáng, y đến Hành Lang Trang để tạm biệt ông bà, cha mẹ, và các vị tổ tiên nhà mình. Lily giơ khăn thấm thấm khóe mắt nghẹn ngào nói:" Con yêu, chúc con may mắn. Nếu gặp vấn đề gì lập tức gửi cú về cho chúng ta đấy. Chúng ta sẽ luôn bảo vệ con". Tiếp sau đó là một loạt lời chúc phúc từ các thành viên trong gia đình, y khẽ gập người, điềm đạm đáp cùng nụ cười nhẹ:" Cám ơn vì đã lo lắng cho con. Xin mọi người cứ yên tâm con sẽ chăm lo thật tốt cho bản thân mình. Giờ cũng không con sớm con xin phép đi trước. Hẹn gặp lại mọi người vào lễ Giáng Sinh". Dorea nói:" Cháu yêu, rất xin lỗi chúng ta không thể tiễn cháu đi chỉ biết nói là chúc may mắn Harry". Y đáp:" Không có gì đâu bà Dorea. Cháu đã lớn và có thể đi một mình được rồi mà". Y cười thực tươi tạm biệt mọi người chuẩn bị khởi hành đến ga 9-3/4.

Bước ra khỏi căn nhà bị phong bế, y gọi 'Xe đò Hiệp Sĩ' đến rồi ngay lập tức đi tới sân ga 9-3/4 Chỉ trong chớp mắt y đã có mặt ở sân ga với tốc độ âm thanh của chiếc xe. Cầm hành lý bước xuống xe, trước mắt y là đoàn tàu đỏ rực quen thuộc khiến y dâng lên cảm giác hoài niệm mà đứng đó ngẩn người một lúc. Đang đứng thì y sực tỉnh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người bạn mình, là Draco, cậu vừa gọi y. Từ xa cậu thấy Harry đang đứng ngẩn người ở đó, cậu lên tiếng gọi:" Harry". 

Thấy y quay lại cậu nói tiếp:" Làm gì mà đứng ngẩn ra đó vậy ?". Nhìn thấy bạn mình y cũng vui mừng, nhẹ nở nụ cười nói:" Chào cậu Draco, cũng không có gì chỉ là nhìn đoàn tàu một chút thôi". Cậu thấy Harry không có gì nên chỉ tay về phía sau nói:" Đây là cha mình lần trước cậu đã gặp, còn đây là mẹ mình Narcissa Malfoy". Theo hướng tay Draco chỉ y nhìn theo thấy một người đàn ông lịch lãm đứng đó bên tay phải đang cầm một cây gập đầu rắn, còn bện cạnh là người phụ nữ xinh đẹp khoác tay chồng mình từ tiến đến trước mặt y. Y nhanh chóng mỉm cười, lễ phép chào hỏi:" Hân hạnh được gặp mặt ngài Malfoy và phu nhân Malfoy"- hơi cúi người làm một lễ nghi tiêu chuẩn. Y rất kính nể người phụ nữ này vì trong kiếp trước, dù ở trong khoảnh khắc khó khăn như thế nào bà vẫn luôn lo lắng cho con trai mình đến mức phản bội lại Voldmort. Bà đã nói dối về việc y còn sống cho gã chỉ để hỏi y về Draco. Đối với y đó là người mẹ tuyệt vời, bà chưa từng giết bất cứ ai nhưng khi gã Weasly kia lên cầm quyền đã truy đuổi cả nhà Malfoy. Vì để bảo vệ cậu bà cùng chồng mình đã nguyện ý để bị bắt chỉ với điều kiện là tha cho cậu. Họ đã đồng ý, hai người họ bị giải về Azkaban, một thời gian sau thì họ nhận án tử hình nhưng gã đã không giữ lời, đến cuối cùng gã vẫn hạ lệnh truy đuổi cậu và cũng từ đó mà y gặp cậu kết đồng minh. Y cùng Draco trong khoảng thời gian cùng nhau chạy trốn đã ở biệt thự của Pansy một thời gian và cũng từ đó Draco và Pansy nảy sinh tình cảm. Họ tổ chức một hôn lễ nhỏ chỉ có cha mẹ Parkinson và y tham dự.

Narcissa cười hiền nhìn y nói:" Chào cháu Harry, ta có thể gọi cháu như vậy chư ? Ta đã nghe Draco nói rất nhiều về cháu". Y đáp lại bà:" Vinh dự của cháu, phu nhân Malfoy". Narcissa mỉm cười phúc hậu rồi quay sang dặn dò con trai mình một hồi lâu. Nhận thấy thời gian xuất pahts cũng sắp đến bà nói câu cuối:" Dray con yêu, chục con may mắn, đến đó phải biết tự chăm sóc bản thân mình nghe chưa ?", rồi hôn lên trán cậu một cái vuốt mái tóc đã bị vuốt keo cứng ngắc. Cậu bị hôn thì hơi đỏ mặt rồi quay mặt đi nói:" Con biết rồi mà mẹ. Mẹ đừng coi con như trẻ con như vậy nữa Harry cũng đang ở đây đấy". Harry nhìn thấy cũng chỉ đứng đó nhìn Draco mỉm cười vui vẻ. Bà nhẹ thở dài nói:" Được rồi, một lần nữa chúc con may mắn, rồng con", ông Lucius mại đến bây giờ mới lên tiếng chỉ nói một câu:" Nhờ đừng làm điều gì ngu ngốc làm mất mặt gia tộc Malfoy. Giờ thì chú may mắn". Cậu đáp:" Vâng thưa cha", nghe được câu trả lời ông vui vẻ hơi mỉm cười gật đầu, còn Narcissa thì ôm cậu một cái rồi tạm biệt hai đứa.

Draco đến chỗ Harry đang đứng chờ nói:" Xin lỗi vì để cậu phải chờ ". Y đáp:" Không có gì, chúng ta lên tàu thôi sắp đến giờ khởi hành rồi". Cậu gật đầu rồi hai người cùng nhau bước lên tàu, lúc này Draco mới nói:" Chúng ta sẽ đi đến chỗ toa của quý tộc" rồi kéo Harry đi về phía bên phải, vì khoang quý tộc thường nằm ở chỗ gần với đầu tàu nhất. Y không nói gì mặc cho cậu kéo. Đi được một lúc thì cậu dừng lại trước một khoang trong đó đã có sắn hai người đang ngồi đó. Cậu kéo cửa ra lên tiếng chào hỏi:" Chào cậu Pansy, Blaise", nghe thấy tiếng cậu cô gái tên Pansy lên tiếng trách móc:" Draco cậu chậm quá đó ", cậu cười trừ rồi quay sang giới thiệu Harry:" Đây là Harry người mà mình từng nói trước đây".

Vừa mới mở cửa y đã lập tức nhận ra hai con người ngồi đây. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai đang cúi đầu đọc tạp chí 'Tuần san thời trang'; còn đối diện là một cậu bé với làn da chocolate cùng ngũ quan tính tế đang ngồi khoanh tay, vắt chân tựa lưng vào ghế nhắm mắt. Sau khi nghe tiếng cậu, cô gái ngửa mặt lên còn cậu trai thì khẽ mở mắt nhìn người vừa đến. Sau lời giới thiệu hai ánh mắt đổ dồn ra cậu bé xinh đẹp với vẻ đẹp tao nhã thư sinh đằng sau Draco. Harry lên tiếng trước chào hỏi:" Rất vui được gặp mặt cô Parkinson và cậu Zabini". Trong trận chiến hai gia tộc này đều thuộc phe trung lập nhưng út nhiều cũng bị ảnh hưởng sau chiến. Pansy đứng dậy tiến tới lịch sự chào hỏi:" Chào cậu Harry, Draco đã kể cho tụi mình về cậu", Blaise cũng đứng dậy chào hỏi:" Hân hạnh được làm quen cậu Potter" rồi hai người cùng bắt tay với người bạn mới này.

Lúc này Draco mới lên tiếng:" Vào thôi". Harry theo Draco vào, y ngồi cạnh Blaise còn Draco ngồi đối diện y và cạnh Pansy. Mọi người đều ngồi về chỗ thì cũng là lúc đoàn tàu bắt đầu khởi hành. Ngồi được một lúc, Pansy lên tiếng đầu tiên chăm chú nhìn Harry một chút rồi nói: " Potter, da mặt cậu là đẹp tự nhiên à ?"- đây đúng là chủ đề mà các cô gái thường quan tâm y thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng trả lời thắc mắc của cô:" Cậu có thể gọi tôi là Harry như Draco", rồi nói tiếp:" Do tối qua thức khuya nên trông gương mặt hơi tiều tụy và quầng thâm quá đâm nên đã sử dụng chút dược". Pansy như vẫn còn khúc mắc nói tiếp:" Được thôi Harry, cậu cũng có thể gọi tôi là Pansy. Vậy cậu đã dùng dược gì vậy có thể ? cho tôi một ít được không ?"_ cô cười tươi, giọng nói có chút tinh nghịch. Harry cũng mỉm cười đáp:" Đó có tên gọi là thuốc 'vinh quang' cái này chắc hẳn Draco cũng biết" nhìn sang Draco thấy cậu gật đầu và nói:" Đúng là như thế nhưng tôi nhớ nó chỉ có tác dụng xóa đi quằng thâm và tỉnh táo tinh thần chứ không có tác dụng gì liên quan đến cái thiện da cả". Pansy cũng gật đầu đồng ý, lúc này y mới nói tiếp:" Đấy là thuốc bình thường còn loại tôi sử dụng đã được cải thiện đôi chút". Lấy ra từ trong túi không gian một lọ thuốc thủy tinh nhỏ, trong lọ có đựng mọt thứ chất lỏng màu vàng kim đưa cho Pansy với Draco rồi tiếp tục nói:" Do ở nhà rảnh rỗi nên cũng có tìm hiểu, nên tôi cũng đã cải thiện nó một chút"

Nhận lấy lọ thuốc và nghe lời Harry nói thì mở to mắt kinh ngạc, Pansy lắp bắp hỏi lại:" Cậu... Cậu... Cái này thực sự là do cậu làm sao ?". Harry vui vẻ gật đầu thừa nhận vì kế hoạch của y là phải lôi kéo được các gia tộc lớn về phe của mình mà muốn làm như vậy thì y phải có năng lực cường đại thì họ mới nguyện ý đi theo y được. Cũng giống như Tom Riddle năm đó vậy vì gã có năng lực nên rất nhiều quý tộc đã nguyện ý trung thành với gã. Thấy họi không nói được gì y nói tiếp:" Uống thứ đi, cái này cho cậu Draco, cậu cũng muốn một lọ chứ Zabini ?", đưa cho Blaise cùng Draco mỗi người một lọ. Blaise cũng nhận lấy rồi nói:" Cám ơn Harry, cậu có thể gọi tôi là Blaise ". Rồi ba người cùng uống một lúc, vị độc dược có hương cam nhẹ rất dễ uống. Uống xong, cảm nhận thấy tinh thần lên cao hơn, Pansy vội lấy chiếc gương từ trong túi của mình xem thành quả. Cô rất bất ngờ ngắm nhìn gương mặt mình trong gương cảm thán thốt lên:" Thật tuyệt vời Harry, kết quả này còn ngoài cả mong đợi của mình !". Draco cũng lấy chiếc gương từ tay Pansy lên soi cũng phải thốt lên:" Thật tuyệt diệu, chắc mình phải bảo cha đặt một lô về mới được. Không biết cậu có nguyện ý nhận đơn hàng này không ?"_ giọng nói cậu vui vẻ có chút đùa cợt. Blaise cũng rất hài lòng nhìn kết quả trong gương, chầm ngâm một chút hỏi:" Harry, cậu là bậc thầy SV đúng không ?"

Cả không gian rơi vào im lặng, ba người cùng quay sang nhìn y, còn y thì mở to mắt nhìn chằm chằm vào người vừa nói. Nhất thời không thể lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip