Chương 12: Bí mật bại lộ - Những người bạn tốt

Sau câu hỏi của Blaise, cả không gian rơi vào im lặng, Harry vô cùng bất ngờ nhưng rôi lại tự trách mình. Trách mình quá bất cẩn khi bỏ qua mạng lới thông tin dày đặc của anh. Điều chỉnh lại cơ mặt rất mất hình tượng của mình nhưng tất cả đều thu được vào tầm mắt của Blaise, y cười gượng, bình tĩnh hỏi tuy trong giọng nói vẫn còn chút gì đó kích động:" Blaise thân ái, điều gì đã khiến câu nghĩ như vậy ?". Nghe câu tra lời vừa không phủ định lại vừa không khẳng định của y khiến anh càng chắc chắn hơn vào kết luôn của mình, anh đáp lại:" Cũng không quá khó để đoán. Theo như mình biết, loại thuốc cải thiện cao cấp này đã từng xuất hiện, và chúng được làm ra bởi một bậc thầy vô cùng nổi tiếng và cũng rất bí ẩn - bậc thầy đọc dược SV", dừng lại một chút anh tiếp tục:" Để mua được thuốc 'vinh quang' bản thường thì cũng không có gì lạ, nhưng còn với bản cao cấp này thì thường phải đặt riệng và giá cả của nó không hề rẻ chút nào". Blaise tiếp tục đưa ra các dẫn chứng vô cùng hợp lý khiến y không có cách nào phản biện:" Mình có thể dám chắc như vậy vì thứ nhất: theo lời cậu nói cậu khẳng định thuốc này là mình cái thiện, thứ hai là có thể cho tụi mình mà không suy nghĩ như vậy thì quả thực rất đáng nghi và cuối cùng, thái độ ban nãy của cậu khi mình nói đã bán đứng cậu rồi".

Blaise nói xong y vẫn không thể tin được, thầm nghĩ tại sao mình lại coi thường suy luận của Blaise như vậy. Chắc có lẽ ở kiếp trước y không tiếp xúc nhiều với anh nên mới không để ý. Và tự hỏi sao 'sao cậu không đi làm thám tử luôn đi, ở đây đi học làm gì ?', một loạt câu hỏi tương tự vang lên. Thấy cậu chưa phản ứng lại Blaise đành thay mặt cả ba hỏi:" Có đúng là như vậy không ?". Nghe được câu hỏi, y giật thót, nghĩ ngợi một chút y thở dài một hơi nói:" Thật không ngờ đấy Blaise, cậu có thể đoán ra thân phận của tôi chỉ qua một vài hành động nhỏ như vật. Thật đáng khâm phục". Thấy y thừa nhận hai người kia trố mắt nhìn nhau như không thể tin được chính thức trở nên câm nín dường như cái tin này đến quá bất ngờ bất ngờ khiến họ không kịp tiếp thu.

Cả không gian trở nên im bặt có thể nghe thấy tiếng cả tiếng thở cùng tiếng nhịp tim đập. Harry lúc sau mới lên tiếng, y dè dặt hỏi:" Các cậu có thể giữ bí mật này giúp tôi chứ ?". Nghe thấy Harry lên tiếng họ mới có thể thoát là khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, Draco bình tĩnh trước lên tiếng:" Tất nhiên rồi Harry cậu là bạn của bọn tôi mà. Cậu có thể tin tưởng ở bọn tôi", Pansy bình tĩnh lại sau cũng đồng ý vui vẻ nói:" Harry cậu có thể tin tưởng tụi mình. Đừng lo lắng gì cả", rồi cô cười một cái thực tươi. Blaise tiếp lời:" Tụi này tuyệt đối không nhiều chuyện". Y nhìn ba người bạn của mình không khỏi cảm kích nói:" Cám ơn các cậu"_ y nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp chân thành từ đáy lòng mình khiến cả bọn ngẩn người.

Lúc sau như vừa nhớ ra chuyện gì đó, Draco lập tức nói:" Này, hình như lúc nãy tụi mình nói chuyện cũng không phải nhỏ, có sợ các toa bên cạnh nghe thấy không ?". Draco nói xong sắc mắt của Pansy và Blaise ngưng trọng nhìn y. Nhưng điều bất ngờ là y không tỏ ra gì gọi là lo lắng cả khiến cả bọn không khỏi nghi hoặc. Pansy liên tiếng hỏi thaY nỗi lòng của hai người bạn của mình:" Harry sao trông cậu có vẻ không lo lắng gì vậy ?". Harry nhìn Pansy mỉm cười đáp:" Không sao đâu, trước khi vào phòng mình đã cho một bùa chú chống nghe lén rồi". Cả bọn lại một lần kinh ngạc, họ đều có chung một suy nghĩ 'Cậu ấy thiết lập bằng cách nào ? Mình có thấy cậu ấy sử dụng đũa phép đâu ? Cũng có thấy cậu ấy đọc bất cứ câu thần chú gì đâu ?'. Trầm ngâm một lúc cả bọn mới mở trợn mắt, ba đôi mắt quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Harry như nhằm xác định cậu trả lời. Như hiểu được ảnh mắt nghi hoặc của các bạn mình, y không còn dè dặt nữa nói: " Đúng như các cậu nghĩ, mình đã dùng phép vô trượng vô thanh"- như đã nói y cần chứng minh thực lực của mình.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không những chấn động mà là hết sức chấn động, chỉ với hai sự việc này của y thôi cũng đủ để lên trang nhất 'Nhật Báo Tiên Tri' ngồi vài tháng rồi. Ai mà ngờ đầu độc dược sư SV định đỉnh đại danh lại là một cậu bé 11 tuổi cơ chứ; rồi ai có thể tin được một học sinh năm nhất lại có thế sử dụng phép thuật cao cấp như 'vô trượng vô thanh' chứ. Nói ra ai mà tin cho được, có người có thể còn nghĩ là bị điên ý chứ. Cả bọn thi nhau há mồm trợn mắt vô cùng mất hình tượng khiến y không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ba người bắt đầu ngẫm nghĩ lại, nếu y đã là độc dược sư xuất trúng như vậy thì phép 'vô trượng vô thanh' cũng không phải quá khó với y đi. Vấn đề là y đã học nó lúc nào, học bao lâu. Phải biết hiện tại y chỉ mới có 11 tuổi mà những phù thủy trưởng thành khác cũng phải mất đến 20-30 năm, có người là thiên tài thì cũng phải mất 10 năm để rèn luyện, còn có người cả đời học cũng không thành vậy thì sao y có thể ?. Vừa có thể hiểu biết thâm sâu về độc dược và có thể sử dụng được bùa chú cao cấp, vậy tự hỏi y đã học nó lúc nào? từ ai? và như thế nào?. Họ biết là 5 năm trước, y được cho là mất tích nhưng sau đấy y lại xuất hiện ở đây là điều không thể tin được rồi, lại thêm nữa y lại có là bậc thầy nổi tiếng SV thần bí kia. Đầu óc họ trở nên choáng váng, thực sự rất đau đầu vì lượng thông tin hôm nay nhập vào quá lớn, lớn đến mức có thế chấn động cả Thế Giới Pháp Thuật.

Nhìn y không có y định nói thêm gì, bọn họ cũng không hỏi dù rất tò mò. Vì họ được dạy rằng trừ khi người đó nói cho họ biết còn không họ cũng không ép. Họ tin tưởng sẽ có một ngày Harry nói cho họ biết nên bây giờ họ cũng không ép y nói.

Trở lại như lức ban đầu sau khi hết kinh ngạc. Họ cùng nhau trò chuyện một hồi thì cũng đã đến nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip