Chương 13: Hogwarts ngày khai giảng (1)
Chuyến tàu ngày hôm nay có lẽ là kỉ niệm khó quên nhất của bọn họ vì trên chuyến tàu này họ đã biết những chuyện để tạo nên chấn động lớn cho Thế Giới Phù Thủy. Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, họ cũng đã đến nơi. Bây giờ trước mắt họ là một trường học cũng có thể coi là một tòa lâu đài khổng lồ với thiết kế cổ kính toát lên vẻ trang nghiêm của một ngôi trường phép thuật lâu đời nhất Thế Giới.
Khi các học sinh năm nhất đang chăm chú, choáng ngợp với hình ảnh toàn lâu đài to lớn thì có một giọng nói có phần khàn khàn hô lên thật lớn từ gã người lai khổng lồ- Rubeus Hagrid đang cầm chiếc đèn:" Học sinh năm nhất tập trung lại đây. Học sinh năm nhất tập trung lại đây". Các học sinh năm nhất theo tiếng gọi từ từ bước lại gần gã, người nào người nấy thấp thỏm láo nháo hết sức phấn khích.
Bọn họ bước xuống tuy cũng rất phấn khích (trừ Harry) nhưng vẫn phải cố giữ hình tượng quý tộc chứ không láo nháo như đám trẻ kia. Chen chúc trong đám trẻ đang náo loạn kia có một cô bé tóc xù nâu đang cố tìm cách thoát ra khỏi hỗn loạn thì bộng một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo ra khỏi đám đông. Chưa hết choáng váng cô vô thức nói:" Thành thật cám ơn" _" Không có gì, Hermoine". Nhận thấy giọng nói quen thuộc, cô ngửa mặt lên nhìn thì thấy y đang nhìn cô mỉm cười, lúc này cô mới định thần lại thốt lên hơi lớn:" Harry !!!". Nhưng cô đâu biết câu nói vô tình có chút lớn của cô đã thành công thu hút sự tập trung của đám trẻ nhỏ. Một lúc sau tiếng xì xầm bàn tán vang lên 'Đó là Harry, Harry Potter sao?', 'Thực sự là cậu ấy sao?', 'Thực xinh đẹp a'_ tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Harry nhìn bạn mình cười trừ nói:" Hermoine à"; cô hiểu ý cúi đầu, xấu hổ nói nhỏ:" Xin lỗi cậu Harry". Harry nhẹ thở ra một hơi, thực chất y cũng không quan tâm đến những lời bàn tán cho lắm vì trước dây có phải y chưa từng nghe qua đâu nên cũng đã sớm quen rồi. Y mỉm cười nói với cô bạn:" Không sao, đi theo mình nào", cô cũng đi theo hỏi:" Đi đâu vậy"
Harry dẫn Hermoine đến chỗ ba người bạn đang ngơ ngác tìm mình. Sau khi nghe thấy tiếng gọi, bọn họ định tiến lại gần thì phát hiện ra Harry không ở đây liền ngó quanh tìm. Vừa nhìn thấy Harry Draco nói:" Harry, cậu vừa đi đâu vậy làm bọn mình lo muốn chết rồi nè". Harry mỉm cười nói:" Không có gì chỉ là thấy người quen nên muốn ra chào hỏi chút thôi", rồi chỉ vào Hermoine đứng bên cạnh:" Đây là Hermoine, Hermoine Granger. Còn đây là Draco, Pansy và Blaise". Thấy Harry giới thiệu mình, cô cũng hơi cúi đầu nhẹ nói, trong giọng có chút ngượng ngùng:" Hân hạnh được làm quen".
Ba người kia lúc này mới để ý có người đang đứng cạnh Harry. Draco thấy Hermoine hơi chau mày hỏi:" Một máu bùn ?". Harry thấy thái độ của cậu tuy đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy không được vui lắm, nhẹ lên tiếng nhắc nhở:" Draco à, cậu không nên nói vậy. Tuy đúng là như thế nhưng cậu ấy rất thông minh không kém gì chúng ta đâu". Nghe Harry giải vây cho mình khiến cô rất vui nhưng cũng vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng cùng tức giận. Ai cũng biết gia tộc Malfoy tôn sùng máu trong và thực lực nên với việc Hermoine là phù thủy gốc Muggle cũng không có mấy thiện cảm lắm. Pansy bên cạnh thấy vậy cũng tiếp lời Harry:" Tớ nghĩ người mà Harry đã nói là thông minh thì chắc hẳn không tầm thường đâu Draco à". Draco cũng chỉ hử một tiếng rồi quay mặt đi nói:" Thôi đi qua bên kia đi, chúng ta không thể chậm trễ được"
Nhận thấy chỉ còn lại mình chưa tập trung nên cả bọn nối đuôi nhau đi về phía Hagrid. Từ nãy đến giờ chỉ có Blaise không nói gì chỉ nhìn chăm chú vào cô bé tóc xù nào đó đang đỏ bừng mặt trông vô cùng đáng yêu. Nhìn cô bé đi trước mình thấp hơn hẳn một cái đầu, anh bỗng cảm thấy dễ thương vô cùng, từ trên cao nhìn xuống thấy vành tai của cô vẫn còn hơi ửng đỏ vì chuyện ban nãy. Pansy đi bên cạnh Blaise thấy anh không nói gì cứ nhìn chăm chăm vào con gái nhà người ta liên lên tiếng nói nhỏ đủ chỉ cho hai người nghe, giọng nói có phần trêu chọc:" Sao vậy Blaise, sao cứ nhìn cô bé ấy thế ? thích rồi à ? thích thì mình bảo Harry giới thiệu cho. Mình thấy cô bé ấy cũng rất được, rất đáng yêu lại còn là người Harry giới thiệu nữa thì chắc hắn không thường chút nào đâu". Blaise lúc này mới có phản ứng nhận ra hành động của mình thì hơi đỏ mặt, quay sang phía Pansy hơi lắp bắp noi:" T....Thôi đi Pansy". Liếc nhìn phản ứng lần đầu tiên được thấy từ lúc quen nhau đến giờ của anh khiến cô cảm thấy rất thú vị, nhún vai nói:" Được thôi".
Hagrid liếc qua một lượt thấy đã đầy đủ thì hướng cây đèn về phía chỗ Hồ Đen đề học sinh thấy rõ hơn những chiếc thuyền ở đó rồi nói:" 4 người một chiếc, các trò nhanh chân lên thuyền nào". Bọn trẻ nhanh thoăn thoắt chen chúc nhau để đi lên thuyền, họ thấy quá hỗn loạn nên để đến cuối mới đi. Cuối cùng chỉ còn lại hai chiếc thuyền một trống một đã có ba người khác ngồi. Họ nhìn nhau một lúc rồi Harry chủ động đi đến chiếc thuyền đã có ba người ngồi sẵn rồi chỉ tay về chiếc thuyền trống đằng sau nói:" Các cậu nhanh lên thuyền đi còn đứng đó làm gì". Bốn người Hermoine, Blaise, Pansy, Draco gật đầu đi lên chiếc còn lại. Pansy thấy cơ hội bèn kéo Draco ngồi xuống bên cạnh mình nên Blaise đành ngồi cạnh Hermoine khiến anh hơi đỏ mặt nhưng vì tối nên không nhìn thấy rõ, còn cô cũng hơi ngượng nhưng vẫn ngồi xuống. Harry vì muốn bọn họ thân thiết hơn nên đành phải chủ động đi sang chiếc còn lại.
Trên chiếc thuyền Harry ngồi cũng phải những người hoãn toàn xa lạ gì mà hơn thế nữa lại còn toàn là người quen. Nào là Dean Thomas, Seamus Finnigan và hơn thế nữa Ron Weasley, hái người kia sau khi Ron lộ ra bí mật thì trực tiếp quay về làm việc dưới trướng của gã, cũng là những người đầu tiên phản bội lại Harry trong Gryffindor. Mặc dù y rất giận, rất chán ghét nhưng cũng không thể hiện ra mặt, bởi vì người phản bội lại y là họ lúc lớn chứ không phải mấy cậu bé học sinh năm nhất này. Tuy vậy vẫn khiến cậu không được thoải mái khi ngồi chung.
Mấy người bọn họ thấy Harry ngồi lên thuyền thì vừa cảm thấy vô cùng vui mừng cùng vinh hạnh. Sở dĩ có cái cảm giác đấy là vì họ nghĩ chúa cứu thế vĩ đại đã lựa chọn ngồi cạnh họ thay vì những người khác. Harry bước lên thuyền thì lôi ra một cuốn sách độc dược năm nhất để xem qua lại chương trình. Tóc đỏ Weasly là người hào hứng nhất lên tiếng chào hỏi:" Chào cậu tôi là Ron Weasly rất vui được làm quen", hai người còn lại cũng tiếp lời giới thiệu, Thomas nói:" Còn tôi là Dean Thomas rất vui được làm quen", người còn lại lên tiếng:" Còn tôi là Seamus Finnigan rất vui được làm quen với cậu". Harry rời mắt khỏi cuốn sách, giọng nói không chút cảm xúc, gương mặt lạnh băng không biểu lộ một chút cảm xúc, ngắn gọi đáp:" Harry Potter" rồi quay trở lại với quyển sách trên tay. Bầu không khí trên thuyền lạnh hẳn xuống sau câu trả lời của y, khiến ba người hết sức ngại ngùng không biết nên nói gì nữa, trong đầu mỗi người hiện lên những suy nghĩ cùng cảm xúc phức tạp.
Thấy bọn họ không nói gì nữa tâm tình y tốt hơn một chút. Một lúc sau, những chiếc thuyền đã cập bến ở chiếc cổng lớn của Hogwarts. Harry nhanh chóng bước xuống thuyền đến chỗ những người bạn của mình, lúc này y mới buông bỏ bộ mặt lạnh lùng mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ hướng tới chỗ mọi người đứng. Thấy y họ cũng vui vẻ mỉm cười, còn bà người kia thì âm thầm bước ra khỏi thuyền hướng đến chỗ phần lớn học sinh tập trung khi đi qua không khỏi liếc y một cái.
Nhận thấy học sinh đã xuống thuyền an toàn, nhẩm đếm số lượng đã đủ rồi mới gõ thật mạnh vào cửa hai cái. Cánh cửa lớn từ từ được hạ xuống, đằng sau cánh cửa một người phụ nữ xinh đẹp bước ra vẻ mặt bà thập phần trang nghiêm nhìn đám trẻ rồi quay sang nói với Hagrid:" Cám ơn Hagrid. Các trò đi theo ta". Bọn trẻ nhận mệnh theo gót bà không dám nói lời nào đi vào. Bước vào trong, bà đi lên một vài bậc thang để quan sát rõ hơn các học sinh rồi nói:" Chào mừng các trò đã đến với ngôi trường Hogwarts. Ta là Minerva McGonagal sẽ là giáo sư dạy môn biến hình của các trò tại đây", ngưng một chút để quan sát bà nói tiếp:" Ở đây các trò được phân nhà phù hợp với khả năng của mình. Chúng ta có tất cả 4 nhà gồm: Gryfindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin". Sau đó Minerva giảng qua về một số nội quy của nhà trường và lễ khai giảng ngày hôm nay, trong lúc đang nghe bà Minerva giảng, y nghe thấy giọng nói của con chồn tóc đỏ nói với đám bạn của nó:" Slytherin vô cùng tàn ác, đó là cái lò luyện và Tử Thần Thực Tử đấy các cậu biết không ?. Nếu phải vào đó mình tahf chết còn hơn"_ ngay sau đó là một loạt động tác thể hiện sự khinh bỉ, ghê tởm. Không chỉ một mình y nghe thấy mà ngay cả Draco và hai người bạn của y cũng nghe thấy, Draco hiện giờ đang vô cùng tức giận chỉ muốn sang cho còn chồn đỏ kia một cái Avada ngay và luôn nhưng may mắn được y ngăn lại. Y nhẹ nói với Draco:" Mình biết cậu đang tức giận Draco. Chú ý hình tượng, việc này lát sau hãy nói", Draco nghe vậy cũng chỉ biết nghe theo nhưng tay vẫn nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Pansy và Blaise thì không nói gì nhưng cũng phần nào biểu lộ sự tứ giận dưới đáy mắt. Hermoine thì có lẽ quá chú tâm và lời của giáo sư McGonagal nên cũng không để ý lắm.
Bà đang dăn dò một số nội quy quan trọng trong trường thì có tiếng nói chuyện ở dưới vang lên, bà ngưng nói, đưa mắt về phía người đang thao thao bất tuyệt trò chuyện không biết điểm dừng lại còn không biết ý từ vặn nhỏ âm lượng, mà cứ thế tự do nói. Bà chau mày giọng cao hơn nói:" Cậu Weasly, tôi cho rằng cậu đã hiểu hết những gì tôi vừa nói, vậy phiền cậu nhắc lại cho tôi cùn các trò ở đây được không ?". Mọi ánh mắt đồ dồn về người vừa hùng hổ nói chuyện kia, gã cúi đầu xuống da mặt bây giờ chẳng khác gì màu tóc, gã nói:" C....con xin lỗi, con không biết t....thưa giáo sư"_ gã nghe bà gọi tên mình thì giật bắn mình lắp bắp nói. Mày của giáo sư McGonagal càng chau lại hơn, giọng nói có đồi chút tức giận được che giấu kĩ:" Trò nên tôn trọng khi người khác nói", nói xong bà quay lại nói với những học sinh còn lại:" Các trò chỉnh trang lại trang phục. Chúng ta tiến vào đại sảnh tổ chức lễ khai giảng cùng lễ phân viên cho các trò".
Các học sinh nghe được thì liền đi theo sau McGonagal tiến vào bên trong đại sảnh lớn nơi đang có sẵn các giáo sư cùng các học sinh đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip