Chương 17: Thủ Tịch Chiến kết thúc

Sau một hồi chiến đấu quyết liệt nữa, Draco chính thức đã kiết sức nên Harry chỉ cần vung nhẹ đúa thực hiện câu thần chú tước đũa phép và thế là kết thúc trận chiến. Phải nói thật đó là một trận quyết chiến vô cùng mãn nhãn, rất nhiều người phải nể phục sức mạnh của họ. Draco mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn, trán và lưng đầm đìa mồ hôi còn có một số vết thương nhỏ do Harry gây nên. Harry đến chỗ bạn mình, mỉm cười đưa tay ra ý muốn đỡ cậu lên. Cậu thấy bạn mình đưa tay ra cũng chỉ biết cúi xuống lắc lắc đầu mấy cái rồi nắm lấy tay y để y kéo lên. Y kéo cậu lên để cậu đứng vững rồi cho cậu một bùa chữa trị:" Episky", rất nhanh các vết thương nhỏ không nghiêm trọng ấy nhanh chóng lành lại. Chữa xong y nói:" Draco, tối nay vào phòng tôi lấy thuốc nhé". Tuy đã chữa trị vết thương ngoài da nhưng vì dùng pháp thuật quá nhiều nên cũng đã hao mòn một lượng lớn phép thuật thực sự rất không ổn.

Draco tuy thua nhưng cũng chấp nhận vì cậu dường như đã biết trước kết quả này rồi, y rất mạnh cậu biết, nên việc mình bại dưới tay y thực sự không khiến cậu quá buồn. Cậu cười nói, giọng giả hờn dỗi:" Tốt nhất cậu nên cho vị việt quất vào" rồi khoanh tay quay mặt sang chỗ khác. Y cười cười trước hành động thập phần trẻ con của cậu nói:" Rồi rồi theo ý cậu". Hai người nói đủ để cho mình họ nghe để tránh sự nghi ngờ. Nghe vậy cậu thực vui vẻ, nhưng giờ cậu thực mệt mỏi rồi nên cậu để Harry đỡ cậu về chỗ Blaise cùng Pansy đang đứng. Hai người chạy lại đỡ cậu, còn Harry phải quay lại sân đấu để tiếp tục đấu - đây là một bước trong kế hoạch của y- làm kẻ cầm đầu Slytherin. Mọi người nhìn những hành động của y thì ngẩn người ra, trong đầu họ đã đưa ra được hai kết luận cho người con trai này. Thứ nhất y thực sự cường đại, và thứ hai y có quan hệ rất tốt với người nhà Malfoy cùng hai nhà nữa là Zabini và Parkinson - đây đều là những gia tộc lớn hàng đầu của Anh Quốc bây giờ. 

Bỏ qua đám người đang ngơ ngác nhìn mình, y đứng trên sân đấu nhìn xuống hỏi một câu như có lệ nhưng giọng nói vẫn hòa nhã cùng cái mỉm cười nhìn vào tưởng y hết sức vô hại:" Cho hỏi, còn ai muốn tiếp tục không ?". Y hỏi nhưng không ai trả lời vì họ vẫn còn bất ngờ với hành động của y. Như vậy, họ đã thừa nhận y là thủ tịch năm nhất rồi nhưng chưa đủ với kế hoạch của y. Y tiếp tục nói, vẫn là giọng nói ôn hòa đấy nhưng khiến họ không rét mà run tỉnh táo lại:" Không ai muốn đấu nữa sao. Vậy tôi được quyền chọn người thi đấu với mình chứ ?". Họ thắc mắc, y đã là thủ tịch năm nhất rồi thì cần gì phải đấu tiếp chứ, Draco lên tiếng hỏi thay cho những thắc mắc của những người ở đây:" Harry, cậu đã là thủ tịch năm nhất rồi, còn đấu làm gì nữa ?". Y cười nhìn cậu trả lời:" Rồi cậu sẽ biết, Draco", y quay đầu về hướng đám đông hỏi lại:" Vậy tôi được quyền chọn đối thủ cho mình đúng chứ ?". Lúc này thủ tịch nhà Flint mới trả lời y:" Đúng vậy, trò có thể chọn đối thủ cho mình nếu còn ai chấp nhận", y vẫn giữ nét mặt ôn hòa đó nói:" Vậy thì... người tôi muốn chọn là thủ tịch nhà Slythern- Marcus Flint được chứ ?", y hướng ánh mắt tới người con trai cao dáo với mái tóc nâu hạt dẻ cùng gương mặt điển trai cũng đang nhìn mình, y nhìn anh như đợi câu trả lời.

Nghe được câu nói của y, mọi người sững người, lại sốc toàn tập thêm lần nữa. Bắt đầu có tiếng xì xầm vang lên 'Cậu ấy vừa nói là đấu với thủ tịch nhà học trưởng Flint ý hả ?', 'Cậu ta điên rồi sao ? Dù phải thừa nhận là y mạnh nhưng thế này thì hơi quá rồi'... và cứ thế những lời nói tiếp tục vang lên. Snape nghe y nói vậy thì mặt đen lại thầm chửi rủa không thương tiếc 'Con cự quái ngu ngốc, không não ấy nghĩ mình đang làm gì vậy chứ ? Đúng là Potter, lỗ mãng y như thằng cha nó. Không biết tự lượng sức'

Flint cũng ngẩn người một lúc nhưng rất nhanh chóng trả lời khiến ai cũng bất ngờ:" Được thôi. Nhưng tôi không đảm bảo được tính mạng của trò đâu", nói xong anh cũng bước lên sân đấu đối diện với y. Vậy là một trận đấu nữa bắt đầu. Trận đấu này còn quyết liệt hơn cả trận trước khiến người xem không thể rời mắt. Vừa chiến đấu Flint vừa nói:" Potter, đừng nghĩ trò nhỏ mà tôi sẽ nương tay", vẫn câu trả lời nói với Draco lúc trước:" Học trưởng Flint không cần nương tay, cứ đấu hết sức mình". Hai người sau khi cúi chào rất nhanh chóng lao vào tranh đấu.

Flint nhanh chóng đưa ra các câu thần chú tấn công đồng thời cũng có nhưng thần chú có sát thương rất cao, y cũng rất nhanh tránh né hoặc dùng bùa chú để phản lại. Lần đấu với Flint này cũng khiến y phải đó chút mồ hôi, dù gì cũng là học sinh năm 7, thần chú cũng thành thạo hơn, hơn nữa còn là thủ tịch nhà thì ắt hẳn sức mạnh không hề tầm thường. Cả hai chiến đấu hồi lâu bên phía Flint đã bắt đầu mệt mỏi, anh cũng trúng không ít đòn tấn công của y nhưng nó không gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại gây ra nhiều vết sẹo, một số đã bật máu ngầm vào chiếc áo đồng phục trắng của anh. Còn về phía y trên tràn y đã xuất hiện lớp sương mỏng, hơi thở của nhanh hơn một chút nhưng vân đứng vững, do thực lực của Flint không tồi nên đuôi áo choàng của y đã bị cháy xém một ít. Y nhìn anh nói:" Học trưởng Flint vẫn chưa kết thức mà ?", anh cười cười làu đi giọt mồ hôi chảy xuống cằm anh đứng vững lại chĩa đũa về phía y nói:" Tất nhiên rồi, Potter học đệ". Thế là hai người tiếp tục chiến đấu, tuy không quyết liệt như trước vì cả hai cũng đã thấm mệt nhưng những bùa chú đưa ra thì tính sát thương vẫn cao như vậy.

Một hồi lâu, y bắn trúng một bùa choáng vào Flint vì quá mệt mỏi không còn sức chiến đấu nên đã ăn trọn bùa chú đó mà văng ra khỏi sân đấu. Với một người đã từng trải qua chiến tranh khủng khiếp nhất Thế Giới Phép Thuật như y mà nói thì những mệt mỏi này chẳng là gì cả, nhưng với thân thể 11 tuổi này cũng khiến y không khỏi có chút mệt mỏi khi quyết đấu.

Kết thúc trận đấu, y vẫn vững vàng đúng trên sân gương mặt đã không còn cười nữa mà thay vào đó là sự mệt mỏi. Còn Flint thì bất tỉnh một phần vì mệt, một phần vì trúng trọn một cái bùa choáng từ y. Vì thủ tịch nhà đã bị bại nên phó thủ tịch là Carly Lendova đứng lên tuyến bố trong sự ngỡ ngàng:" Thủ tịch nhà Marcus Flint đã gục, phần thắng thuộc về Harry Potter. Tức nghĩa là thủ tịch nhà mới của Slytherin là... học sinh năm nhất trò Potter". Y cúi chào mọi người rồi bước xuống chỗ Flint đang nằm, vẩy đũa cho anh một bùa chữa trị nhưng vì đã mệt nên bùa chú cũng chỉ giúp cho anh tỉnh lại, thấy anh tỉnh lại, y mỉm cười nói:" Vất vả rồi học trưởng Flint, anh nên đi xuống bệnh xá". Nói rồi y đi về chỗ bạn mình nói:" Mình về phòng trước. Draco đi cùng tôi, tôi lấy thuốc cho cậu", rồi tiến tới chỗ Snape ngồi nói:" Xin phép giáo sư Snape, em về phòng trước". Thế là y cùng cậu rời khỏi phòng chung tiến tới phòng của Harry ở cuối dãy.

Tất cả mọi người vẫn chưa tỉnh lại từ sự ngỡ ngàng, họ không thể tin được một học sinh năm nhất trông có vẻ nhỏ bé vô hại nhưng lại đánh hai trân liên tiếp nhau vô cùng mãnh liệt. Có thể thắng Draco cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm vì cũng là học sinh năm nhất, nhưng đằng này là một học sinh năm 7 hơn nữa lại còn là thủ tịch nhà điều này ắt hẳn là cái sốc nhất. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng không ai nói câu nào kể cả sau khi y đã rời đi được một lúc. Snape nhất thời không thể nói gì, đứng dậy hất trường bào ra sau nhanh chóng rời khỏi phòng chung về hầm của mình nhưng vẫn không quên nói :"Giải tán" trước khi đi. Lúc này những người trong phòng mới hoàn hồn lại, lật đật đi về phòng của mình. Họ dường như đã quên mất chuyện gì đó, Harry có nói với Draco về phòng y lấy thuốc, y lấy đâu ra thuốc nhưng cũng rất nhanh gạt bỏ ý nghĩ đấy đi và cho rằng chắc y có chuẩn bị sẵn cho hôm nay, còn sự kiện kia đã chiếm hết tâm trí của họ rồi.

Bây giờ, Harry Potter là thủ tịch của họ và nhà Slytherin. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip