Chương 18: Trò chuyện

Draco theo Harry về phòng để lấy thuốc đồng thời nói chuyện về các sự việc ngày hôm nay. Sở dĩ y chỉ nói chuyện với Draco vì đó là người bạn mà y tin tưởng nhất, không phải y không tin tưởng Blaise hay Pansy mà chỉ là trong số những người này ở kiếp trước, Draco là người y tiếp xúc và trò chuyện nhiều nhất còn hai người kia thì cũng chỉ gặp qua nên không có quan hệ gì nhiều. Bước vào phòng, đó là căn phòng đẹp được trang trí hai màu chủ đạo là xanh lục và bạc tạo nên ảm giác hài hòa, cũng đậm chất quý tộc. Đồ đạc được chuyển đến vẫn để trong góc phòng, đò của y có hai chiếc vali và một cái túi nhỏ chứa những lọ và nguyên liệu độc dược mà y mang theo. Căn phòng được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ, tiện nghi. Bao gồm một chiếc giường khá lớn đủ để hai người nằm được trả ga màu trắng, bện cạnh còn có hai cái kệ nhỏ đặt sát đầu giường trang trí thêm một chiếc đèn ngủ nhỏ; cạnh ngay cửa ra vào được đặt một giá sách lớn do y yêu cầu trước khi đến nhưng vì buổi quyết chiến nên y chưa có thời gian sắp xếp sách của mình lên. Như đã nói mỗi phòng của Slytherin khá rộng vì số lương học sinh phân vào viện này mỗi năm thực không nhiều. Trước của sổ ở cuối phòng được đặt một cái bàn học để y làm bài, làm việc; Trong góc phòng được để một chiếc tủ quần áo cỡ vừa màu trắng. Và chính giữa căn phòng có một bộ bàn ghế nhỏ đặt trên một tấm thảm màu xanh lục nhạt. Tổng thể thiết kế đơn giản nhưng không mất đi sự sang trọng.

Y bảo cậu ngồi trên ghế ở giữa phòng để y đi lấy đồ đạc. Xách cái túi đặt trên đống vali, y tiến về chỗ chiếc ghế ngồi đối diện với Draco. Y mở chiếc túi nhỏ ra, nói là nhả nhưng nó là một chiếc túi không gian lớn gấp nhiều lần với cái loại y hay mang theo bên mình. Trong chiếc túi nhỏ đựng rất nhiều các loại nguyên liệu khác nhau, vì sắp xếp cẩn thận nên khi mở ra y lập tức có thể lấy thuốc đưa Draco. Y đưa Draco lọ thuốc màu bạc nói:" Đây là thuốc hồi phục linh lực. uống đi rồi chúng ta nói chuyện được chứ ?". Cậu gật đầu nhận lấy thuốc uống một hơi hết luôn, thuốc tràn vào trong cơ thể kèm theo vị việt quất làm giảm đi sự khó uống, rất nhanh chóng sắc mặt của cậu trở nên tốt hơn.

Cậu uống xong rồi mới bắt đầu nói, giọng nói có phần trách cứ:" Harry, cậu đã nghĩ gì vậy ? cậu có biết đấu với thủ tịch nhà rất nguy hiểm không ? sao cậu lại có thể liều mình như vậy ?. Tôi biết cậu rất mạnh Harry à, nhưng chúng ta cũng chỉ mới 11 tuổi làm như vậy thức sự nguy hiểm, cậu có biết không ?". Nghe một loạt câu hỏi dồn dập từ Draco khiến y bất đắc dĩ cười trù đương nhiên y biết vì lo lắng cho y nên mới nố vậy, Y cười hiền nói:" Cám ơn đã lo lắng cho tôi Draco. Tôi làm vậy là vì kế hoạch của mình", y nói xong cậu ngơ ngác hỏi:" Kế hoạch ? kế hoạch gì ?".

Y bắt đầu kể kế hoạch của mình cho Draco nghe vì y hoàn toàn tin tưởng cậu, y từ từ nói:" Cậu biết gia tộc Potter chứ ?", cậu trả lời ngay:" Tôi biết nhưng tính từ hơn vài chục năm trả lại đây không còn thấy sự xuất hiện của gia tộc Potter nữa. Nhiều người nói gia tộc đó đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, đến cả trang viên cũng không thấy, người thừa kế cuối cùng 5 năm trước biến mất không dấu vết là cậu đó Harry". Y nghe Draco nói những điều mà y đã sớm biết trước nên nói:" Đúng là như vậy. Thế nên bây giờ nhiệm vụ của tôi với tư cách là gia chủ gia tộc Potter cuối cùng phải làm là hưng chấn lại gia tộc của mình", y nói xong, cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn chằm chằm vào y nói:" Vậy tức là gia tộc Potter vẫn còn tồn tại sao ? 5 năm qua cậu đã ở đó sao ?". Y mỉm cười nhìn Draco đáp:" Đúng vậy đấy Draco. Vì gia tộc Potter đã bị phong bế quá lâu nên không ai có thể tìm ra và từ đó cho rằng gia tộc tôi hoàn toàn biến mất. Do đó, tôi cần sức mạnh thật cường đại để có thể hưng thịnh lại gia tộc của mình và Slytherin sẽ là một khởi đầu tốt cho kế hoạch của tôi".

Harry đưa bàn tay có chiếc nhẫn gia chủ có khắc chứ P lên bàn, giải bùa ảo giác chiếc nhẫn hiện lên với đúng hình dáng thật của nó. Đưa ra chiếc nhẫn một là để chúng minh gia tộc Potter còn tồn tại, hai là để chứng minh y là gia chủ gia tộc. Draco nhìn vào chiếc nhẫn rồi nhìn vào Harry giờ thì cậu đã tin rằng gia tộc Potter thực sự tồn tại và được dẫn dắt bởi một người có sức mạnh vô cùng cường đại. Cậu còn rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn phải bình tĩnh hỏi từng chuyện một:" Được rồi Harry, tôi đã hiểu lí do cậu lại mạo hiểm như vậy nhưng tốt nhất là đừng có lần sao, một Slytherin phải luôn phải biết tự bảo vệ mình, cái gì làm được thì làm không làm được không cần quá cố chấp. Dù cậu thực sự rất mạnh tôi công nhận điều đó nhưng chỉ cần một chút sơ suất cậu sẽ mất mạng như chơi đó, mà Flint vừa là học trưởng hơn nữa còn là thủ tịch nhà nên sức mạnh của anh ta cũng không tầm thường đâu. Thôi được rồi không nói chuyện này nữa, nhớ là không được có lần sau đâu đấy. Còn... về truyện chiếc đũa thì sao, nó thật kì lạ".

Harry nghe Draco nói một cách bất mãn kèm theo lo lắng khiến y rất vui vì trước giờ ngoải người nhà ra có một người lo cho y nhiều đến vậy, cho nên cậu rất trân trọng người bạn này. Harry xúc động một hồi nói:" Draco à, tôi không nghĩ cậu lại lo lắng cho tôi nhiều thế. Thành thực cám ơn cậu rất nhiều". Draco nhận lời cám ơn nên hơi xấu hổ quay mặt đi nói:" Harry trả lời câu hỏi của tôi", y cười cười nhìn cậu rồi gương mặt nghiêm túc trở lại, đặt cây đũa màu bạc lên bàn nói:" Theo như ông Olivander nói, cây đũa này được làm từ thân câu Wit, dài 11 thước rưỡi và lông đuôi của phượng hoàng băng Ico", cậu nghe một loạt những nguyên liệu vô cùng xa lạ trước giờ chưa từng nghe thấy hoài nghi nói:" Toàn là những vật liệu kì lạ, ông ấy còn nói gì nữa không ?", y nói luôn:" Ông ấy còn nói đây là một cây đũa thượng cổ có sức mạnh vô cùng cường đại nhưng đến giờ tôi vẫn sử dụng nó hết sức bình thường không thấy gì kì lạ cả. Nói thật, tôi cũng không hiểu rõ chiếc đũa phép này lắm nhưng nếu nó đã chọn tôi thì tôi cũng không từ chối nó, với cả như đã nói tôi cần sức mạnh cường đại, Draco".

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:" Có lẽ sức mạnh vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn dù sao bây giờ cậu mới 11 tuổi nếu sở hữu sức mạnh quá lớn có thể cơ thể của cậu sẽ không chịu được mà bạo động mạnh rồi trở thành Squib. Nếu ông Olivander đã nói nó là một 'cây đũa thượng cổ có sức mạnh vô cùng cường đại' thì chắc chắn là như vậy chỉ là chưa phải bây giờ thôi". Harry mỉm cười nhìn bạn mình, từ tốn nói:" Cậu nói đúng Draco, tôi không nên quá vội vàng". 

Như nhớ lại điều gì đó cậu lập tức hỏi y:" Harry, cậu nói trang viên Potter bị phong bế vậy sao cậu tìm được nó vậy ?", nghe xong câu hỏi y có hơi chột dạ, không nghĩ là Draco lại để ý tường lời y nói như vậy nhưng vẫn chỉ tra lời qua chứ không thể nói cậu đã trọng sinh thành công được, y lấy lại bình tĩnh nói:" Chỉ là tình cờ trong lúc chạy trốn thôi". Y thành công chuyển sự chú ý của cậu, cậu hỏi lại:" Chạy trốn ? chạy trốn cái gì ?". Vì là truyện sớm muộn gì cũng phải nói nên y cung không giấu:" Cậu biết đấy, 5 năm trước khi tôi đến được trang viên Potter, tôi đã được Dumbledore gửi ở nhà của người họ hàng. À thì họ đối xử với tôi không được tốt lắm do thường xuyên bị bạo hành nên sinh ra tâm lý chạy trốn. Nhân lúc họ không có nhà thì làm giả một vụ bắt cóc với trộm cắp để làm cái cớ giải thoát bản thân. Tôi tin nhà Malfoy có mạng lưới thông tin không tồi nên cũng biết họ đã phát hiện ra được điều gì ở đó"

Năm đó, y dựng nên vụ cướp tài sản và bắt cóc vô cùng thành công đánh lừa được cả Dumbledore và cả người nhà Dursley. Do có dấu hiệu của pháp thuật rất lớn nên họ tin người bắt cóc Harry là một phù thủy. Còn nhà Dursley về nhà thì thấy nhà mình bị lục tung thì vô cùng sợ hãi kiểm tra căn nhà nhưng ngoài bị xáo trộn thì cũng chẳng mất gì. Draco nhớ ta cha cậu từng nói về vụ mất tích của Harry nói:" Đúng thế, tôi có nghe cha nói năm đó, ở nơi cậu mất tích có dấu hiệu của phép thuật rất lớn. Chẳng nhẽ là cậu sao ?" nói đến câu cuối mắt Draco mở to nhìn thẳng vào Harry, y nhận được ánh mắt như tìm kiếm câu trả lời của cậu nên thành thật nói:" Đúng vậy là tôi"," Cậu không sợ bị phát hiện sao ?", y nhìn bạn mình mỉm cười nói:" Đừng ngốc thế chứ Draco, tất nhiên là tôi không sợ rồi. Ai lại tin một đứa trẻ 6 tuổi có thể dùng một lượng một lượng ma pháp lớn như vậy chứ".

Vẫn chưa hết thắc mắc cậu hỏi tiếp:" Nhưng cậu sống ở Muggle từ nhỏ sao có thể sử dụng thành thạo sử dụng phép thuật như vậy chứ ?", y rất bất ngờ trước câu hỏi của cậu, không ngờ cậu có thể tìm ra được lỗ hổng như vậy trong lời nói của y, đây có thực sự là đứa trẻ 11 tuổi không vậy thâm tâm y gào thét nhưng vẫn duy trì nét mặt bình thản trả lời:" Có thể nói là thiên phú mà tôi may mắn có được đi", cậu tuy vẫn nghi ngờ nhưng không ép y trả lời, nếu y muốn y sẽ nói còn nếu không muốn thì cậu không bắt y nói. Có lẽ câu giải thích 'thiên phú' mà y nói cũng đã đủ để lí giải cho vốn kiến thức khổng lồ kia của y nên cậu cũng không hỏi về vẫn đề này nữa.

Harry nhận thấy thời gian không còn sớm nên bảo cậu:" Draco, giờ không còn sớm nữa, cậu về tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai chúng ta có tiết học độc dược đầu tiên đấy nếu cậu không quên thời khóa biểu". Draco nhớ ra mai có tiết độc dược của cha đỡ đầu nếu đến muộn thì cậu chết chắc nên nhanh chóng tạm biệt y:" Ngủ ngon Harry, mai gặp lại"_ y cũng đáp lại:" Ngủ ngon rồi tiễn cậu ra cửa"

Đóng cửa lại, tâm trạng của y thoải mái hơn đôi chút. Y bắt đầu sắp xếp lại căn phòng, cho hết những quyển sách độc dược và luyện kim mà y chất đầy trong vali lên giá chẳng mấy chốc mà cái giá dã chật cứng những quyển sách được phân loại rõ ràng. Rồi sau đó cất quần áo vào tủ và đi cuối cùng là tắm rửa. Khi thân thể đã sạch sẽ y nằm lên giường rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mai sẽ là một ngày mới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip