Chương 19: Ngày đầu - Bữa sáng

Harry ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau. Y vẫn duy trì thói quen dậy sớm, bây giờ là 6 giờ cách ăn sáng 1 tiếng nữa, y đi vào vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài dạo quanh trường học một chút. Trường học luôn có hàng rào bảo vệ bằng pháp thuật bao trọn của tòa lâu đài, vì vậy không lo có thú dữ hoặc người lạ xâm nhập vào, làm điều đó tuyệt đối an toàn cho học sinh. Y lựa chọn điểm dừng chân là Hố Đen. Ở đây thường rất ít học hoặc giáo viên qua lại, nên đây là một nơi thích hợp để đọc sách hay ngủ trưa vô cùng hợp lý. Mang theo cuốn sách đi đến một gốc cây gần miệng hồ, an tĩnh đọc chờ đến bữa sáng.

Đọc một hồi, y nghe thấy tiếng động như tiếng bước chân tiến lại gần hồ. Y bỏ sách xuống, đứng thẳng người đũa phép ở trong tay có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Vậy mà người ta đi tới lại y vô cùng bất ngờ, là Snape. Nhìn thấy Snape người mới cứng đờ nhất thời không biết phải làm gì nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lễ phép lên tiếng chào hỏi, trên môi nở thêm một nụ cười nhẹ: "Giáo sư Snape, xin chào". Snape khi bước vào thấy Harry liền bất ngờ, nghe thấy y chào hắn mới hoàn hồn, giọng nói có phần châm chọc: "Ồ, đây không phải là Harry Potter vĩ đại, ngạo mạn đây sao. Có thể cho giáo sư độc dược hèn mọn của trò biết, trò làm gì ở đây vào vào giờ này, trong khi luc quỷ không lồ kia còn đang say giấc không? ". Nghe lời châm chọc tư hắn, y không những không bị chọc tức, mà còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì đã bao lâu rồi y chưa nghe lại những lời như vậy. Y cười tươi hơn chút trả lời: "Thưa giáo sư, em chỉ đọc sách bên ngoài để thay đổi không khí chút thôi. Giờ thì xin phép, em phải về chuẩn bị" _ y hơi cúi người cố gắng nén cảm xúc vui vẻ đang tuân trào nơi khóe mắt. Snape ở đó đứng hình, trước kia nói chuyện chưa ai nhìn thấy hắn mà vui vẻ cười như kia khiến hắn không thể tin nổi.

Khi kịp phản hồi thì Harry cũng đã đi xa rồi. Y đi quả thực có chút vội mà quên mang theo cuốn sách quan trọng. Nói là sách chứ thực tế là cuốn sổ ghi chép những nghiên cứu của y viết trong nhiều năm qua, trong đó chỉ có những công thức cùng phương pháp của dược cải biên mà còn có cả những dược y tự sáng chế ra hiện chưa ra mắt trên thị trường. Cuổn sổ dầy cộp được bọc ngoài bằng lớp da đen tuyền không có tiêu đề. Snape lấy làm lạ, hắn mở thử trang đầu tiên xem thì thấy hàng chữ được viết 'Harry Potter - SV' vô cùng hoàn mỹ. Trong đầu hắn hiện lên câu hỏi 'SV?'. Đó không phải tên của vị độc dược sư bí ẩn đang được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây sao. Như không tin, hắn tiếp tục lật những trang tiếp theo thì đứng hình toàn tập. Toàn bộ sách là những nghiên cứu về độc dược, về các loại thuốc, công thức biến chế của rất nhiều độc dược khác nhau. Tay vẫn lật tiếp, mắt nhìn liên tục không chớp mắt đến khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, tiêu đề của trang đó là 'Thuốc thần trí'. 'Thuốc thần trí' không phải là loại thuốc mà hắn nghiên cứu sao? đến bây giờ vẫn chưa có kết quả mà trong cuốn sổ này lại có nó, tại sao chứ ?. Đọc một lượt từ công thức đến cách điều chế không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là công thức của hắn nhưng chưa hoàn thiện. Hắn nhanh chóng gấp cuốn sổ lại, mang theo nó rời khỏi Hồ đen tiến về hầm của mình.

Harry quay trở lại phòng chung của Slytherin, thì thấy các học sinh đông đủ, xếp hàng ngay ngắn chờ y. Nhìn thấy cánh cửa chung mở, y bước vào học sinh nhìn y không khỏi bất ngờ, thắc mắc tại sao y lại từ bên ngoài bước vào vì hiện tại mới là giờ dạy. Sau khi kết thúc thủ tịch nhập chiến, y được lên làm thủ tục nhập nhà và thủ tịch năm nhất là Draco. Phó thủ tịch nhà tiến hành cung cấp lời nói: "Thủ tịch tất cả học sinh đông đủ". Như hiểu ý, y cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói: "Tốt, vậy thì đi thôi". Tất cả học sinh không nói gì chỉ đi theo sau Harry tiến tới Đại sảnh đường dùng bữa. Slytherin coi trọng những người có sức mạnh đại diện, dù lớn hay nhỏ chỉ cần có thực lực đều nhận được sự tôn trọng của các học sinh trong Slytherin.

Hướng dẫn học sinh đi đến đại sảnh tuy đã đúng 7 giờ nhưng chỉ có một vài học trò từ nhà khác và các giáo viên thì đến đủ. Slytherin luôn đúng giờ dù họ đi học hay dùng bữa. Mọi người ngồi vào vị trí của mình, còn y thì ngồi ở vị trí dành cho chủ tịch nhà thay cho Flint, còn Flint ngồi cạnh với tư cách là thủ tịch năm 7. Ai cũng biết vị trí ngồi trên bàn ăn của Slytherin tương đương cho thực lực và vị trí của người đó, vậy nên Harry ngồi ở vị trí trước đây của thủ tịch nhà Flint khiến cho các giáo viên đồng loạt ngẩn ngơ, thấy các đồng học trong nhà không phản đối hay tranh luận, họ quay sang nhìn trưởng viện trưởng nhà Slytherin - Severus Snape. Anh cũng không nói gì, cũng chẳng phản ứng gì để họ càng thêm hoài nghi, Dumbledore ngồi gần hắn nhất hỏi những câu hỏi hoài nghi thay cho mọi người: "Con trai, về Harry ... thằng bé thế nào mà lại ... "_ ông chỉ vào chỗ Harry đang ngồi. Hắn nhìn y một chút rồi trả lời ông:" Thứ nhất Dumbledore, tôi không phải là con trai ông. Thứ hai về con cự quái Potter, thì đúng như ông đã thấy nó là thủ tịch nhà Slytherin", nói xong hắn quay mặt đi chỗ khác biểu thị không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

Mọi người nghe được lời xác nhận của Snape thì sốc vô cùng. Phải biết y mới là học sinh năm nhất còn Flint là học sinh năm 7, năm sau anh ra trường và là một phù thủy trưởng thành rồi. Vậy mà anh lại thua trước một học sinh năm nhất, do y may mắn hoặc y thực sự mạnh mẽ. Đối với những người không chứng kiến sẽ thường cho rằng y có thể may mắn nhưng với những người như học sinh Slytherin mà nói, thì sự việc phải thán phục trước sức mạnh của y.

Một lúc sau, học sinh mới bắt đầu đông đủ, cả đại sanh đường trở nên nhiệt hơn nhiều. Một số học sinh hiểu được vấn đề thì ngỡ ngàng còn các học sinh mới thì thường không biết đến hình thức này của Slytherin thì thực sự cũng không quan tâm lắm.

Ở bàn của các con ưng tri thức Ravenclaw, họ rất hiểu hình thức thi đấu để tranh chức năng thủ tục của nhà Slytherin. Các nhà khác cũng có thủ tịch nhưng chỉ có thủ tịch nhà chứ không chia theo năm như ở Slytherin. Việc Harry ngồi ở ghế thủ tịch đã kinh động đến không chỉ họ mà các thủ tịch khác cũng phải bất ngờ một phen. Vì vậy, chuyện Harry là thủ tịch nhà mới cứ thế loan khắp Đại sảnh đường, người biết giải thích cho người không biết thế là bữa ăn trở nên sông nổi hơn rất nhiều bởi bàn tán, tranh luận.

Như đã quá quen với những lời bàn tán, nó không ảnh hưởng đến Harry lắm, y vẫn từ tốn hoành thành bữa ăn, nghi lễ hoàn mỹ, dù không nói gì nhưng y có thể nghe thấy tất cả. Y ăn rất ít do thói quen, nên chỉ ăn một ít salad và bánh mì do đó y mới trông nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa, kể cả sau này khi trưởng thành cũng không cao hơn 1m65 là bao. Thấy Harry vẫn ăn không quan tâm đến những người xung quanh bàn tán về mình thì hỏi nhỏ y: "Harry nè, cậu không để ý thấy mọi người đang bàn tán về cậu sao?", Y dừng lại, bỏ dao dĩa xuống, lau miệng rồi trả lời lại Draco: "Draco, cậu nghĩ sao? Tôi thực sự không quan tâm ai nói gì về tôi. Dù họ nói xấu hay nói tốt thì tôi cũng không mấy để tâm vì tôi sẽ chứng minh bằng hành động động của mình chứ không phải bằng lời nói ".

Một con cú màu trắng bay vào, nó đang xách vào một cái túi được yểm bùa nhỏ. Thấy Harry, cô bé lập tức xà xuống để cái túi lên bàn rồi leo lên vai Harry dụi dụi vào mặt y rồi kêu lên mấy tiếng. Harry biết đây là cô nàng Hedwig của mình, rất vui vẻ mặc cô dụi, y cười nhỏ giọng nói nhỏ với nó bằng tiếng cú: "Làm tốt lắm cô gái", hiểu được, nó đáp lại : "Không có gì chủ nhân", lấy cho nó một miếng thịt, Hedwig vui vẻ nhận lấy, thêm một cái nữa rồi bay đi. Harry nói nhỏ nên ít ai biết nhưng không tránh những người đang ngồi gần y lúc này như Draco. Cậu bất ngờ quay qua người vừa phát ra các loại ngôn ngữ kỳ lạ kia. Cậu nhìn y lắp câu nói: "H ... Harry, c..cậu vừa nói gì vậy?", ánh mắt kinh khủng đến tột độ. Harry nhìn cậu cười nói: "Đó là tiếng cú, Draco. Nếu cậu muốn mình cũng có thể dạy nó cho cậu". Cậu rất bất ngờ nhưng đối tượng là Harry nên cậu lại bình tĩnh rất nhanh, cậu nói giọng có chút bất mãn: "Ruốc cuộc còn có cái gì cậu không biết nữa", y thấy tính trẻ con của cậu cũng chỉ cười trừ rồi tập trung vào cái túi vừa được mang đến.

Y giải bùa thu nhỏ, túi lập tức biến lớn. Y lấy từng bức thư ra một, trong đó có cả thư của cha mẹ và các vị trưởng bối, lưu trữ những bức thư đó vào túi không gian riêng để tối xem sau. Sau y ngao ngán nhìn đống thư trước mặt, y âm thầm thu nhỏ lại cất vào trong túi. Draco nhìn một đống giấy trên bàn vừa bẫy không khỏi nuốt nước bọt nhìn thấy vẻ mặt ngao ngán Harry nhẹ nhàng hỏi han nhỏ đủ hai người nghe: "Xử lý sự việc của gia tộc sao?". Cậu thầm nghĩ tới tương lai của mình cũng phải làm việc với chúng. Y thu lại biểu cảm không được kia, nở một nụ cười hướng tới cậu cũng nhỏ giọng đáp: "Đúng vậy, gia tộc Potter có mình tôi nên cũng khá là nhiều việc. Mà trong tương lai cậu cũng vậy khi cậu có quyền thừa kế Malfoy gia "_ câu sau y vẫn cười nhưng giọng nói không khác gì đe dọa dù vẫn nhẹ nhàng. Không khỏi lo sợ nhưng vẫn cứng miệng nói: "Đừng hòng dọa mình Harry". Y cười lia mắt nhìn một lượt thầm nghĩ không ai để ý, nhưng sự thật vẫn có người nghe thấy và một câu chuyện khác lại được tiếp tục chuyền tai nhau.

Sau bữa sáng, họ đã biết được tận ba thông tin gây sốt hàng đầu. Một là Harry là thủ tịch nhà Slytherin; hai là Harry biết nói cú ngữ; và ba là Harry là gia chủ của gia tộc Potter ngày xưa đã được coi là biến mất từ ​​vài chục năm trước. Tin tức này đã gây chấn động cho toàn Hogwarts ngày hôm nay. Y cũng không có ý định xác định thân phận của mình, nên để cho họ nghe, nếu không muốn, y đã chọn một cách âm lâu rồi. Nhưng cơ hội để công khai như vậy cũng tốt không khoa trương nhưng rất hiệu quả đủ để cho mọi người biết. Rất nhiều người hoài nghi và thắc mắc nhưng không ai dám trực tiếp hỏi y vì nếu là học sinh trong nhà thì e sợ ngoài Draco, Blaise và Pansy ra thì làm gì có ai nói chuyện thoải mái như thế với y đâu. Còn lại các nhà khác đều không thân quen, nên không thể hỏi chuyện không phải là của mình như vậy được.

Y xem xét tình hình một lúc rồi đưa tay lên không giống như một thói quen thời gian hiện ra điểm 7h45 'còn 15' nữa là vào lớp. Y đứng lên quan sát một vòng bàn ăn Slytherin chưa tiêu hóa được lượng thông tin lớn như vậy, bèn nói: "Nếu mọi người không nhanh lên chúng ta sẽ muộn giờ học mất. Quy tắc thứ 7: Slytherin không được chậm trễ". Nghe xong thủ tịch nhắc nhở, các học sinh lần lượt đứng dậy chia thành các năm, các học sinh năm nhất rời khỏi phòng trước, theo sau là năm khác đến cửa thì chia về các hướng khác nhau.

Mới ngày đầu tiên đi học, Harry đã làm náo loạn cả trường Hogwarts bởi những thông tin gây sốc vô cùng mà đây chỉ là trong bữa sáng thôi, còn biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip