Chương 20: Tiết học độc dược (1)
Sau bữa sáng sốc nhất từ khi thành lập đến nay, Harry dẫn các học sinh năm nhất đi đến lớp học độc dược cũng là môn học đầu tiên trong năm nay của Slytherin. Vì quá quen thuộc với cấu trúc của tòa thành nên chỉ mất 5 phút để Harry dẫn các học sinh di chuyển từ đại sảnh đường đến phòng độc dược. Đây cũng là một môn trong số ba môn học khác mà Slytherin học chung với Gryffindor.
Còn 10' nữa mới vào tiết, Harry chọn cho mình chỗ ngồi ở đầu bàn gần với bục giảng. Mấy người còn lại thấy y đã ngồi vào thì cũng ngồi xuống theo. Y ngồi cạnh Draco và phía sau là Blaise với Pansy. Y định lấy quyển sổ ghi chép của mình ra đọc thì phát hiện nó không có ở trong túi không gian, y bắt đầu hoang mang, mang theo một cảm giác sợ hãi. Sợ ai đó vô tình thấy được, đọc được và thế là bí mật của y sẽ bị bại lộ mất. Cả thân thể y cứng đờ, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Draco bên cạnh thấy bạn mình có biểu hiện lạ bèn hỏi nhỏ:" Harry, sao vậy ? không khỏe sao ?". Nhận được câu hỏi y mới định thần lại, cố gắng gượng một nụ cười đáp:" Không sao, đừng lo", thấy y bảo không sao nhưng vẫn lo lắng nói:" Có gì cứ nói với tôi, đừng dấu", y trả lời ngay:" Mình biết rồi, cám ơn". Nói xong y bắt đầu suy nghĩ lại, còn Draco cũng quay về phía quyển sách đang đọc.
Y nghĩ một lúc thì nhớ ra một điều. Lúc đó, y đang ngồi ở Hồ Đen đọc lại ghi chép của mình thì bỗng nghe thấy tiếng chân, rồi người bước ra là Snape khiến y có chút bất ngờ mà sinh ra luống cuống. Y vội chào hỏi vị giáo sư kia rồi chạy biến luôn thành ra cũng quên mất quyển sổ. Y thở phào khi biết quyển sổ của mình đang ở đâu vì Hồ Đen là nơi ít ai đi đến. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, y mới chợt nhớ ra là Snape, Snape cũng có ở đấy chắc chắn hắn đã thấy quyển sổ đó. Ngẫm nghĩ một lúc thì y nhận thấy để hắn biết cũng tốt, đằng nào y cũng có ý định nói với hắn vào một ngày nào đó đây chẳng phải quá thích hợp rồi sao. Suy nghĩ kĩ càng thấy hoàn toàn hợp lý, y nở một nụ cười mỉm vui vẻ. Draco bên cạnh thấy bạn mình vừa lúc trước thất thần mà bây giờ đã cười vui vẻ như vậy thì vô cùng khó hiểu.
Y lấy lại bình tĩnh mở sách 'Độc dược sơ cấp' dành cho học sinh năm nhất ra để xem bài học trước khi vào lớp. Phải sát giờ thì mới thấy đám sư tử nhỏ chen chúc nhau đi vào, đứa này đẩy đứa kia tiếng la hét, ồn ào inh ỏi vì sợ vào lớp muộn mà đặc biệt là tiết độc dược của Xà Vương đại nhân. Bên phía Slytherin thì hết sức an tĩnh, không ồn ào chuẩn bị bài; còn bên phía Gryffindor đang nháo nhác, lộn xộn, có người trò chuyện lại có người cãi cọ. Từ đó tạo nên hai phe vô cùng đối lập, khác biệt hoàn toàn. Slytherin thì tất nhiên đã đầy đủ từ lâu, nhưng bên phải Gryffindor lại thiếu mất hai người nào đó.
'Cạch'_ tiếng mở cửa vang lên lập tức cả căn phòng trở nên im lặng để thở cũng không dám thở mạnh. Một thân ảnh mặc trường bào đen tiến vào, bước chân nhanh khiến tà áo bay phấp phới vừa đẹp mắt lại vừa uy nghiêm. Rất nhanh chóng Snape bước lên bục giảng nhìn một lượt các học sinh thấy các sư tử con vẫn còn hơi lộn xộn thì cau mày, nhìn lại về phía đám rắn nhỏ chúng ngồi yên chỉnh tề hắn hài lòng cơ mày giãn ra nhưng khi nhìn đến Harry, y đang mỉm cười nhìn hắn thì không tự chủ được mà đôi lông mày lại nhăn lại nhớ lại chuyện về quyển số ban sáng.
Hắn nhìn y một giây rồi quay mặt sang chỗ khác đang định mở miệng ra nói thì cánh cửa lại một lần nữa bật mở có hai học sinh một cậu bé với mái tóc đỏ cùng tàng nhanh trên mặt và một cậu bé trắng trẻo, mặt tròn hồng hộc chạy vào. Cả phòng học quay sang nhìn hai con người cả gan đi muộn vào tiết học của giáo sư Snape. Đám rắn nhỏ thì cười khinh trong lòng, còn đám sư tử thì đang chắp tay cầu nguyện cho hai con người gan to hơn cả trời kia. Snape đi đến trước mặt hai học sinh đến muộn, gương mặt hằm hằm sát khí. Hai học sinh còn đang cúi đầu thở dốc kia bỗng nhận thấy được lượng hàn khí lớn thì giật mình đứng thẳng dậy bắt gặp ngay ánh mắt đầy sát khí của Sanpe. Chúng không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Hắn chầm chậm nói như gắn từng chữ:" Cậu Weasley và cậu Longbottom muộn. Gryffindor trừ 30 điểm". Hai người kia thì luống cuống khi thấy nhà mình bị trừ số điểm lớn, Ron lắp bắp lên tiếng:"G...giáo sư S...Snape em...". Gã chưa kịp nói xong thì giáo sư Snape đã ngắt lời:" Tôi không cần nghe trò giải thích, trò Weasley. Vì trò Weasley đọc sai tên giáo sư, Gryffindor trừ 10 điểm". Cả căn phòng vốn đã im lặng bậy giờ còn im lặng đến nỗi không còn nghe thấy hô hấp nữa. Ron cùng Neville mở lớn hai con mắt, họ không thể tin được trong một buổi sáng, trong ngày đầu tiên đã làm nhà mình bị trừ mất 40 điểm, họ không biết phải đối mặt làm sao với các học sinh trong nhà nữa. Cả người chúng cứng đờ khi nghe điểm liên tục bị trừ đến khi nghe Snape nói "Về chỗ" thì cả hai mới hoàn toàn tỉnh mà lặt đật về chỗ nhà mình.
Khi thấy các học sinh đã ngồi ngay ngắn thì hắn mới bắt đầu nói:" Các trò tới đây là để học môn độc dược một môn học tinh tế cần sự tỉ mỉ và nghiêm túc. Trong môn học này không có việc vẩy vẩy đũa phép một cách ngu ngốc, vì thế rất nhiều người cho rằng đây không phải phép thuật. Ta cũng không mong cái đầu chứa đầy cỏ lác của các trò có thể hiểu được sự tuyệt vời của những cái vạc dược cùng hương thơm nhẹ của những chất lỏng diệu kì ấy. Nhưng khi các trò ở đây ta có thể dạy cho các trò những tinh túy đó giúp các trò đề cao danh vọng, có được vinh quang và thậm chí là ngăn cản sự chết chóc", Giọng hắn nhẹ như tiếng thì thầm nhưng trong không gian yên tĩnh nó lại được các học sinh nghe rõ từng câu từng chữ.
Không gian vẫn im lặng như vậy, hắn lại tiếp tục lên tiếng, đánh ánh mắt sang phía Gryffindor khiến bọn nhỏ không rét mà run:" Ta nghĩ để đi học muộn ngay ngày đầu tiên như vậy chắc hẳn các trò đã chuẩn bị bài rất kĩ rồi đúng chứ ?", không ai trả lời, chúng sợ hãi đứa quay mặt đi đứa cúi đầu vào sách. Hắn nhìn bọn trẻ sợ hãi như vậy thì rất hai lòng nói tiếp:" Vậy thì bây giờ mời trò Weasley đứng lên trả lời câu hỏi". Nhận thấy hắn chuẩn bị hỏi bộ ba câu hỏi 'truyền thống' kia thì mỉm cười nhạt nhòa, khe khẽ lắc đầu, hành động của y rất nhỏ nên không ai phát hiện nhưng hành động này lại vô tình lọt vào mắt Snape khiến hắn hoài nghi không rõ.
Bỏ qua mối nghi hoặc, hắn hướng tới con người tóc đỏ đang đứng cúi đầu đằng cuối dãy lên tiếng hỏi:" Câu hỏi đầu tiên, nếu ta thêm rễ bột của 'lan nhật quang' vào dung dịch 'ngải tây' thì ta sẽ được gì ?", nghe xong câu hỏi gã càng thêm run rẩy lắp bắp nói:" Xin... xin lỗi, c...con không biết thưa giáo sư", mặt cúi lại càng cúi hơn. Snape nghe gã không biết nhếch mép nói:" Không biết, tốt thôi. Gryffindor trừ 10 điểm. Câu tiếp theo", Snape lại trừ điểm khiến lúc này mặt gã thêm đỏ vì xấu hổ. Snape không quan tâm nói:" Ta có thể tìm thấy một 'bezoar' ở đâu ?", mặt cúi thấp hơn nữa gương mặt đỏ lại thêm đỏ nói không rõ nữa:" T...thưa giáo sư, em....em k...không biết". Hắn biết kiểu gì gã cũng chẳng trả lời được nên rất bình tĩnh nói nhưng lại khiến người nọ run cầm cập, cảm giác chân không con đứng vững nữa:" Ồ vậy lại không trả lời được. Gryffindor trừ thêm 10 điểm. Câu cuối cùng, cây 'mũ thầy tu' với cây 'bả chó sói' khác nhau ở chỗ nào ?". Gã sụp đổ hẳn không còn đứng vững nữa mà hơi loạng choạng, các Gryffindor khác thấy thế có người vừa thương nhưng có người lại thấy tức giận vì sự ngu ngốc của gã, có vẻ như ở Gryffindor không phải ai cũng yêu quí gã. Vẫn câu trả lời đó, vẫn là sự lắp bắp đó, gã nói:" T... thưa giáo sư, câu... câu này cũng không biết".
Nghe xong ba câu hỏi 'truyền thống' đó y nhoẻn miệng cười lớn hơn một chút, y biểu lộ thực vui vẻ khi người gặp nạn, ai chứ mà là Ron thế này vẫn chưa là gì. Lại bắt gặp nụ cười vui vẻ của y, khiến hắn lại thêm nghi hoặc. Lại bỏ qua gã bỏ qua quay về người kia nói:" Vẫn là không biết. Gryffindor trừ 10 điểm nữa. Ngồi xuống", gã vẫn run chầm chậm ngồi xuống Neville bên cạnh kinh hoàng không kém, may đấy là Ron chứ vào Neville là cậu bé khóc ngay rồi. Snape nhìn biểu hiện sợ hãi của không chỉ gã mà cả đám sư tử con nhà Gryffindor thì rất hài lòng, còn bên đám rắn nhỏ thì đang cười thầm trong lòng, không dám cười lớn vì nó rất không quý tộc. Snape nhìn một lúc rồi nói:" Nếu đã đi muộn lại không trả lời được bài thì hãy để cho một học sinh đến đúng giờ trả lời để thấy được sự khác biệt", nói xong hắn quay qua chỗ Harry nói:" Harry Potter, trò trả lời ba câu hỏi vừa rồi".
Nhận được chỉ định từ Snape, y từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào con người trước bục bắt đầu câu trả lời một cách rõ ràng, rành mạch:" Thưa giáo sư, câu thứ nhất lan nhật quang với cây ngải tây tạo nên một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới cái tên 'cơn đau của cái chết đang sống'. Câu thứ hai, 'bezoar' là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Câu cuối cùng, cây 'mũ thầy tu' và 'bả chó sói' là một, còn có một tên gọi khác là 'cây phụ tử'. Em xin hết"_ Harry trả lời rất lưu loát rõ ràng, trừ ba người bạn đã biết rõ thân phận của y thì mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, đám rắn nhỏ thì nhìn y với ánh mắt ngưỡng mộ 'không hổ là thủ tịch nhà Slytherin', còn bên Gryffindor thì rất bất ngờ một số còn phóng ra ánh mắt chán ghét tất nhiên trong đó có gã 'chắc chắn là thiên vị'.
Hắn tuy hài lòng nhưng cũng không tránh khỏi bất ngờ trước câu trả lời hoàn mĩ như thế nhưng không biểu lộ ra ngoài chỉ nói:" Rất tốt. Slytherin thêm 30 điểm. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay", nói xong hắn lấy cây đũa phép ra gõ gõ lên bảng một loạt chữ viết hiện ra hắn nói:" Hôm nay, chúng ta sẽ làm thuốc trị mụn ghẻ. Công thức trên bảng, giờ thì bắt tay vào làm đi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip