Chương 25: Thư viện - Ăn trưa
Sau khi kết thúc các tiết học buổi sáng, y đưa bọn nhỏ về phòng nghỉ chung của Slytherin rồi dặn dò một số thứ và để cho chúng làm những gì mình thích trước khi đến giờ ăn. Nghe xong lời của thủ tịch nhà, họ lần lượt giải tán, người thì đi về phòng, người thi đi thư viện, người tụ tập nói chuyện trong phòng nghỉ không gây ồn ào, rất có phép. Y sau khi giải tán xong thì đi đến thư viện cùng Draco, Blaise và Pansy. Họ luôn đi cùng nhau nên rất nhiều người gọi họ là 'Bộ tứ quý tộc nhà Slytherin'. Đi trên hành lang rất nhiều người nhìn bọn họ, nhưng đã quen nên họ không có phản ứng gì nhiều mà chỉ tập trung vào phía trước. Họ thực sự rất đẹp, ở họ toát lên phong cách quý tộc vừa trang nhã vừa quý phái.
Y cảm nhận được ánh mắt của chúng nhưng cũng không có phản ứng gì vì sở dĩ y có miễn nhiễm trước những ánh nhìn hay lời nói của người khác về mình từ lâu rồi. Còn lại về phía ba người cũng không khác biệt mấy, vì từ nhỏ luôn phải tham gia những bữa tiệc của giới quý tộc nên việc nhìn hay đánh giá đối với họ không thành vấn đề.
Đi một hồi cũng đến thư viện, bốn người ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ đủ chỗ cho cả bốn, rồi bắt đầu làm bài luận môn độc dược. Nếu so sánh với trước đây, việc làm luận án độc dược đối với y chính là cực hình, nhưng bây giờ thì khác và với y mấy cái luận án năm nhất này không thể làm khó được y. Họ ngồi cùng nhau nhưng không nói với nhau câu nào chỉ làm luận án của mình một cách cẩn thận nhất, là một Slytherin, họ không muốn làm cho chủ nhiệm của mình thất vọng cả mà đây lại là Xà Vương nữa chứ. Ai biết được nếu làm không tốt thì Snape có họ nấu thành độc dược không cơ chứ. Nghĩ thôi cũng đã không muốn nghĩ.
Sau một hồi chỉ tầm hai mươi phút sau, y đã hoàn thành xong luận án của mình, trong khi đó các bạn mình còn đang mở các cuốn sách khác nhau để tìm kiếm tài liệu giải thích cho bài làm của mình. Harry vừa đặt bút xuống, Draco liền hỏi:
- "Cậu làm xong việc mình rồi sao Harry?" _ Cậu nhìn vào tờ giấy da viết đầy chữ của Harry.
- "Ừm, cậu có thể mượn Draco" _ y vừa nói vừa lấy quyển sách về luyện kim đọc.
- "Cậu là tốt nhất Harry" _ cậu cười hì hì đưa tay lấy da di chuyển về chỗ mình.
Sở dĩ họ thấy bình thường vì họ biết y là bậc thầy SV - độc dược sư nổi danh bí ẩn, không lấy gì làm lạ khi y có thể viết luận về độc dược một cách nhanh chóng như vậy. Hai người thấy mượn rồi liền không khách khí mà quay sang nói với Harry:
- "Chúng tôi mượn với nha ~" _ Pansay nói thay lời Blaise đang ngồi cạnh Harry.
- "Cứ tự nhiên" _ Harry vui vẻ trả lời mắt vẫn đang đọc sách.
Nghe thấy được y đồng ý, cô nhanh chóng giật phăng tờ giấy da từ trên tay Draco đưa về phía mình để đọc. Draco nhìn cô, bất đắc dĩ không biết nên làm gì với cô gái của mình nên thở dài nói:
- "Pansy à, cậu để xuống dưới bàn đi cho tôi cùng xem với chứ" _ Giọng nói có chút bất mãn.
Pansay nghe thấy cười hì hì rồi để tấm da ra giữa để ba người cùng đọc. Ba người đọc xong thì vô cùng kinh hỉ vì luận án của Harry rất xuất sắc. Một lần nữa tăng độ thán phục lên thêm một bậc. Sau khi đọc xong tấm da dê của y, họ hoàn thành công việc của mình dựa trên đó. Viết xong cũng là 15 phút sau , thỏa mãn nụ cười nhìn bài làm của mình. Họ nghĩ xem mình có được điểm O không? bởi vì điểm O trong môn độc dược của giáo sư Snape đặc biệt hiếm có.
Ngắm nhìn thành quả của mình xong, lúc này mới nhớ ra việc gì đó liền hỏi luôn:
- "Harry này, sao cậu lại bị giáo sư Snape gọi xuống hầm vậy?" _ Anh hỏi mối nghi hoặc của mình từ trong tiết độc dược buổi sáng, hỏi thay luôn phần của Pansy và Draco cũng đang tò mò về chuyện đó.
Y vẫn tiếp tục sách, trả lời lại bằng giọng nói bình thường:
- "Các cậu biết đấy, thói quen làm độc dược của tôi hại tôi rồi " _ y cười trừ
- "Harry à, cậu đã sử dụng phương thức cải tiến thay vì cách thông thường?" _ Pansy như hiểu lời Harry nói nên đưa ra một câu hỏi lại cũng giống như một câu khẳng định.
- "Đúng rồi đấy Pansy, tôi không thể nói đó là công thức cải tiến nên giáo sư đã nghi ngờ và kết quả là gọi xuống hầm" _ y cười vui vẻ trước câu nói đúng của Pansy, thầm bổ sung trong lòng đó không phải là bản cải tiến của y mà là của anh ấy.
Hiểu rõ được tình hình cả ba người thở dài, chỉ có thể cầu cho y có thể may mắn, an toàn mà trở về ký túc xá. Họ quả là những người bạn tốt * chấm nước mắt trước một tình bạn đẹp *
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------
Trò chuyện hồi cũng đến giờ ăn, họ nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi về phòng chung dẫn đàn rắn đi đến Đại sảnh đường. Học sinh Slytherin chỉnh trang lại trang phục rồi theo thủ tịch nhà mình tới Đại sảnh đường dùng bữa. Do đi sớm hơn một chút, lúc này vẫn chưa có mấy người nhưng thực sự không may mắn thay họ lại đụng mặt với tên tóc đỏ khó ưa nào đó. Gã thấy mặt y không khỏi ghen ghét, đố kỵ mà mày nhăn nhó, gã ngu ngốc mở miệng phun tào:
- "Ồ! Harry Potter, đường là Cứu Thế Chủ nổi danh mà lại đi thẳng vào lò đào tạo của lũ Tử Thần Thực Tử thật là đáng hổ thẹn" _ gã vừa nói vừa cười khinh bỉ y
Draco định lên tiếng với con chồn đỏ Weasley thì Harry giơ tay trước cậu bảo cậu không cần nói gì cả. Draco đành im lặng khoanh tay liếc trắng kẻ vừa thốt ra những lời khó nghe kia. Y chưa nói lại với gã mà quay lại cười nhẹ nói với Draco:
- "Draco cậu có thể dẫn mọi người vào trước chứ? Tôi sẽ vào ngay sau"
Chưa kịp để Draco phản đối thì Pansy cùng Blaise đã gật đầu với cậu rồi đưa Draco bảo mọi người vào trước. Blaise là phó thủ tịch năm thứ nhất, kèm theo lệnh của Harry, họ không thể không nghe theo chứ không thực sự nếu ở lại có lẽ họ đã cho con chồ đỏ đó một cái Cucio vì tội hạ nhục thủ thủ tịch của nhà họ rồi. Thấy học sinh nhà mình đã đi vào và an phận ngồi vào chỗ y mới quay lại về phía gã, nụ cười tắt hẳn rồi nhìn vào người trước mặt bằng ánh mắt hết sức lạnh lùng. Thấy mình bị bơ lâu quá gã nói tiếp:
- "Hay cho một Harry Potter vào Slytherin. Mày không biết đó là nơi chuyên đào tạo lũ Tử Thần Thực Tử sao?. Bố mẹ mày trước kia cùng từ là Gryffindor đấy mày biết không? Ấy vậy mà mày lại vào đó, họ mà biết sẽ thất vọng về mày như thế nào nhỉ?. Họ sẽ thế nào khi biết con của mình có thể chọn viện mà người giết bố mẹ nó hình thành?. Thật đáng buồn làm sao."
Gã càng nói càng quá đáng, ai cũng biết lý do cha mẹ y mất nên không một ai lôi chuyện đó ra để nói cả, mà kể cả không phải y đi chăng nữa thì cũng không ai lại đem chuyện này ra để nói thẳng vào mặt người khác như vậy cả. Thế mà gã, gã lại có thể thản nhiên nói ra những lời đó mà không hề có chút suy nghĩ gì. Những học sinh đang theo dõi cũng thấy tức giận thay cho y, bạn bè gã đằng sau thấy gã cũng quá đáng nên kéo kéo người gã nhắc nhở nhẹ, nhưng gã vẫn chưa ý thức được về lời nói của mình nên gạt bàn tay Neville đang kéo áo mình ra mà tiếp tục nhìn y với ánh mắt khinh thường.
Harry không chấp nhặt tính cách của gã y chỉ thầm tự hỏi tại sao trước đây mình với gã lại có thể là bạn thân, thực sự trước đây tích cách của gã là như vậy sao. À phải rồi đây hoàn toàn là sự sắp đặt của lão ta - Albus Dumbledore, lão đẩy y vào gia đình người họ hàng chán ghét mình cay đắng, để cậu bị hành hạ đánh đập suốt 11 năm và rồi đến khi đủ tuổi nhập học lão cho người ở bên y, cho y người bạn đầu tiên, cho y sự tin tưởng, cho y hơi ấm của gia đình mà trước giờ y chưa từng cảm nhận được và cũng là người cướp đi tất cả những điều đó. Cho y người bạn là Ron tiêm nhiễm vào đầu y những thứ xấu xa về Slytherin, tăng bốc sự tuyệt vời của Gryffindor, khiến tư tưởng y lệch lạc để từ đó dễ bề đào tạo hơn. Lúc đó y thực sự ngu ngốc phải không?, ngu ngốc khi tin những người đó mà bỏ qua tình bạn thực sự trong suốt nhiều năm - là Draco người mà y đã vội tin lời nói của gã rồi từ chối cái bắt tay thiện chí của Draco, khiến hai người trở thành địch thủ không đội trời chung với nhau. Và hơn thế nữa, gã đã khiến y ghét bỏ người mà giờ đây y yêu nhất - Serverus Snape. Gã cùng Dumbledore chỉ cho y thấy những điều mà tưởng chừng là xấu nhưng thực chất là vì bảo vệ y mà làm, khiến y ghét hắn, hận hắn đến tận xương tủy nhưng đến năm thứ năm y nhận ra hắn không hề xấu như hai người kia thường rót vào đầu y, và cũng từ đó mà y đem lòng yêu người đàn ông luôn bảo hộ y trong âm thầm ấy. Thời gian trả lời cho y tất cả, y nhận ra người đó hoàn toàn tốt, tuy chỉ hơi độc mồm nhưng còn lại đều rất tốt. Hắn đã dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi với Lily - mẹ y, cũng là ánh dương của cuộc đời hắn. Y biết hắn yêu mẹ y nhiều như thế nào, hối hận và đau khổ vì cái chết của bà ra sao, vì thế nên hắn mới bảo hộ y vì y có đôi mắt giống mẹ. Nghĩ đến đây y lại thấy đau lòng rồi, nhưng không sao bây giờ y đã quay lại, y có thế khiến Snape từ từ yêu mình cũng chưa muộn.
Y thực sự không muốn đôi co ở đây cho dân chúng nhìn thấy, như vậy vừa mất hình tượng, vừa lỗ mãng, vừa không hợp với lễ nghi quý tộc. Nhìn gã khiến y càng thấy suy nghĩ của y thêm chắc chắn. Y nhẹ giọng đáp lại lời gã nhưng bên trong đó ẩn chứa sự tức giận, khinh thường được giấu kín:
-"Cậu Weasley, việc tôi được phân vào nhà nào không phải chuyện của cậu. Tôi biết cha mẹ mình là Gryffindor, họ cũng biết tôi là Slytherin nhưng họ không hề thất vọng về tôi chút nào. Có lẽ điều này làm trái với suy nghĩ của cậu rồi. Và cậu nên tập trung vào việc học của mình đi đừng ở đây mà chỉ trích tôi. Có lẽ với tình hình hiện tại của cậu, hồng ngọc của Gryffindor còn bị vơi đi nhiều đấy"
Y rành mạch, bình thản nói rõ ràng khiến gã cùng rất nhiều người khác phải bất ngờ. Thường thường trong trường hợp này ít ai có thể bình tĩnh như vậy khi đụng chạm tới nỗi đau của họ, vậy mà y lại có thể, gã đang mong muốn xem phản ứng tức giận của y nhưng y lại làm gã thất vọng rồi. Gã hết từ bất ngờ chuyển sang xấu hổ vì câu cuối của y, mọi người gần đó đầu nghe thấy y nói gì cũng thấy nhục nhã thay cho gã. Gã ngu dốt vậy có sợ cha mẹ gã thất vọng không, mọi người đều đồng y với y, âm thầm giơ cho y một ngón tay cái trong lòng. Dường như họ quên đi mất sự bất đồng trong về trước của y, chỉ có một người thân trường bào đen đứng cách đó không xa nghe toàn bộ mới phát hiện ra. Nói xong câu đó khiến gã cứng họng, y cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm nên quay mặt sang nơi khác hướng tới cánh cửa bước vào trong đại sảnh đường.
Một lúc sau cuộc trò chuyện đại sảnh giờ đây đã chật kín các học sinh cười nói vô cùng rôm rả, và chủ đề họ nói đến hôm nay chính là liên quan đến cuộc trò chuyện vừa nãy của Harry và Ron. Mà nhân vật chính của chúng ta - Harry Potter vẫn ngồi ăn uống vui vẻ như thể việc đó không liên quan gì tới mình; còn gã bên kia thì bị chọc cho tới mức không thể ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa. Draco cùng hai người bạn của y dường như cũng hiểu ra được đại khái nội dung của cuộc trò chuyện rồi nên không để tâm tới nói nữa. Mà việc họ chú ý bây giờ là lăm le nhét thịt vào đĩa của y. Nhất là Draco cậu cứ nhét cho y từ miếng này tới miếng khác khiến y không vui. Phải biết từ trước tới nay y ăn rất ít chủ yếu là rau củ quả và đồ ăn vặt còn thịt á thì miễn đi. Draco và Pansy thấy y gầy một mẩu thế kia thì bản tính 'phụ mẫu' nổi lên, hai người họ nhồi nhét y không thương tiếc cho du y từ chối đến mức mặt mày cau có không để đâu cho hết sự bất mãn. Còn họ thì không quan tâm cứ thúc ép y ăn và đe dọa đưa y tới cho bà Promfrey nếu không chịu ăn. Vậy nên y đành miễn cưỡng ăn đến khi y bảo mình sắp nôn họ mới chịu dừng lại. Blaise bên cạnh thấy hai người bạn của mình thi nhau dồn ép Harry thì chỉ cười thậm chí còn cười rất tươi và không có ý ngăn cản hai người họ. Harry bất mãn nhưng Harry không nói.
Kết thúc bữa ăn trong yên bình (có lẽ thế), y dẫn đám rắn nhỏ về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều còn y thì khó khăn trở về phòng mà ôm bồn cầu nôn hết đồng thịt vừa bị ép ăn ra. Có lẽ cơ thể y đã lâu không ăn thịt từ cả kiếp trước tới kiếp này nên cơ thể sinh ra bài xích. Họ nhìn Harry như vậy thì đau lòng không thôi cho người bạn của mình.
Y sau khi nôn ra thấy thoải mái hơn thì nằm lên giường ngủ một giấy lấy lại sức chuẩn bị cho những tiết học buổi chiều nay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip