Chương 26: Các lớp học khác
Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức sau một buổi trưa không mấy vui vẻ, giờ đây y đã lấy lại sức để chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều. Tỉnh dạy sau giấc ngủ trưa, y cảm thấy có chút đói vì đã lỡ nôn hết cả bữa ăn mà hai đứa bạn của mình nhồi nhét. Thở dài một hơi xoa cái bụng đang biểu tình, y đi đến tủ thuốc của mình lấy một lọ dược dinh dưỡng uống cạn. Sở dĩ Harry rất kén ăn, đặc biệt là thịt, có vẻ như y khá bài xích với nó, thứ mà y ăn chắc chỉ có rau củ quả và bánh bí đỏ. Vậy nên trông y khá gầy và xanh xao nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của y. Sửa sang lại trang phục có chút nhăn vì nằm, y vào phòng tắm làm vệ sinh đơn giản, rồi buộc lại mái tóc đen dài ngang lưng của mình bằng một chiếc ruy băng xanh sẫm viền bạc quen thuộc. Xong xuôi y bước xuống phòng nghỉ chung nơi các học sinh đang đứng đợi sẵn.
Xuống tới nơi, y thấy các học sinh đã đứng nghiêm chỉnh, học sinh năm nào ra học sinh năm ấy dưới sự chỉ dẫn của thủ tịch các năm. Y mỉm cười hài lòng trước cảnh tượng này. Thấy y xuống, đám rắn nhỏ đang to nhỏ nói chuyện cũng dừng lại hướng ánh mắt về phía y. Quan sát một lượt thấy tất cả đã im lặng y mới lên tiếng:
-"Buổi chiều tốt lành! Chúng ta đi thôi"
Nói xong y dẫn rắn nhỏ năm nhất đi trước, các năm khác theo sau. Đến cửa chính họ chia ra làm thành nhiều hướng về các lớp khác nhau. Còn y dẫn năm nhất đi đến tiết học đầu tiên - môn 'Biến hình học' của giáo sư McGonagal – Hiệu phó trường Hogwarts kiêm chủ nhiệm nhà Gryffindor. Tiết học này là một trong những tiết học khác mà Slytherin học với Gryffindor. Y có một thắc mắc, tại sao hai nhà Slytherin và Gryffindor vốn không ưa nhau nhưng lại học cùng nhau nhiều nhất?. Câu hỏi ấy khiến y thắc mắc suốt từ kiếp trước tới kiếp này nhưng cũng nhiều lần y đã bỏ qua và lần này cũng không ngoại lệ.
Dẫn đám rắn nhỏ đến lớp lúc này vẫn còn khá sớm nên cũng chỉ có lác đác vài học sinh bên Gryffindor, và bất ngờ thay trong số ít đấy lại có gã và đám bạn của gã. Nhìn thấy y mà gã trừng chỉ muốn nổ cả con mắt nhưng y nào quan tâm hay để ý gì đâu mặc dù y biết. Đưa tầm mắt đến thứ y quan tâm lúc này chính là con mèo màu nâu nhạt có điểm vài đường nét đen nổi bật, đôi mắt màu hổ phách sáng quắc đang ngồi trên phía bàn giáo sư. Pansy với bản tính thiếu nữ yêu thích những thứ dễ thương muốn đưa tay lên vuốt ve chú mèo thì một giọng nói khiến cô phải ngừng lại hành động của mình:
-"Pansy, nếu mình là cậu, mình sẽ không làm như vậy"
Harry nhìn Pansy nói, xong y hướng tới chỗ chú mèo cúi đầu nhẹ thay cho một lời chào hỏi. Các học sinh khác cũng khó hiểu với hành động và lời nói của y nhưng không ai dám lên tiếng hỏi 'Không phải chỉ là con mèo thôi sao?'. Y đi về chỗ, chọn cho mình vị trí cuối lớp dễ dàng bao quát nhất, y ngồi xuống thì lúc này các học sinh khác mới về chỗ trước đó không quên chào chú mèo giống y. Họ nghĩ chắc hắn con mèo này phải có gì đặc biệt lắm nên y mới hành động như vậy, dù sao y cũng là Slytherin và còn là thủ nhà nữa nên y chắc chắn biết mình làm gì. Harry ngồi với Blaise còn Draco ngồi với Pansy - vị trí trước y. Gã thấy y chào hỏi con mèo kia thì lên tiếng khinh bỉ:
-"Harry Potter và đám rắn độc nhà Slytherin thất là biết làm màu mà. Chúng mày cho rằng con mèo kia có thể hiểu những gì chúng mày làm sao. Thật là một đám NGU NGỐC"
Gã nói, cằm hất lên cao tỏ rõ khinh thường. Bên Slytherin nghe thấy một con chồn đỏ thấp hèn đang sỉ vả mình và thủ tịch nhà thì không khỏi tức giận chỉ muốn nhanh chóng cho gã một cái Avada. Draco thề cả đời nhà Malfoy chưa ai từng dám chửi cậu là ngu ngốc, vậy mà giờ thì sao, một con chồn nghèo hèn nhà Weasley lại dám nói cậu như vậy, hỏi xem có tức không?. Bàn tay cậu nắm chặt thành quyền định đứng lên dậy dỗ con chồn không biết điều này một bài học thì Harry đưa tay lên ý muốn nói là đừng hành động. Cậu từ từ thả bàn tay đang nắm chặt ra nhưng gương mặt vẫn còn cau có mà không chỉ cậu mà cả Slytherin đều như vậy. Thấy vậy, Harry lúc này muốn lên tiếng giọng nói có phần uy lực dù rất nhẹ nhàng:
-"Cậu Weasley, tôi nghĩ việc tôi hay các bạn của tôi làm gì hình như không liên quan đến cậu. Mà nếu nói về ngu ngốc thì chẳng phải cậu Weasley đây không phải nên xem lại mình sao? Tôi thấy hình như mới ngày đầu đi học mà Hồng Ngọc của Gryffidor đã vơi đi không ít, lí dó tại sao... chắc cậu cũng biết nhỉ?"_ nói đến câu cuối y mỉm cười một cái rồi quay về đọc sách mà chẳng quan tâm đến gã đang tức điên lên vì nhục nhã không thể phản bác lại.
Gã tức quá hóa điên, mặt đỏ như máu định đứng lên chửi y một trận thì may mắn thay bạn gã đã giữ gã lại để tránh gã làm tự mất mặt mình thêm nữa. Nghe được lời phản bác của thủ tịch nhà thì nhóm Slytherin lúc này mới hả giận, sự khinh bỉ không còn giấu trong lòng nữa mà trực tiếp biểu lộ ra bên ngoài. Còn những học sinh bên Gryffindor hiện đang ở đây thì vừa thấy tức giận vừa thấy hổ then thay cho gã vì lời y nói đâu có sai.
Chỉ sau câu nói của y, không gian lớp học chìm vào im lặng. Một lúc sau có tiếng chuông đồng hồ điểm 2 giờ chiều tức là giờ vào lớp thì các học sinh Gryffindor mới đến đông đủ. Vừa bước và lớp họ thấy bầu không khí nặng nề đang bao chùm cả lớp học nên không ai dám ho he gì mà trực tiếp đi vào chỗ ngồi. Người không biết hỏi người biết, biết xong thì cũng có tâm trạng hệt như vậy. Thế nên khi lớp đã đông đủ rồi nhưng không có một tiếng nói chuyện nào.
Thấy học sinh đã vào đủ, lúc này từ chỗ bàn giáo sư, con mèo ban nãy nhảy xuống đấy và từ từ biến trở lại hình người và đó không ai khác là người phụ trách môn 'Biến hình học' - giáo sư McGonagal. Các học sinh do mới là năm nhất nên đều rất bất ngờ với việc này. Chúng hết nhìn giáo sư McGonagal rồi quay sang nhìn Harry thì thấy biểu cảm của y không có gì thay đổi như thể y đã biết trước vậy. Người may mắn nhất có lẽ là Pansy vì nhờ có Harry mà cô đã ngừng cái hành động thất lễ của mình với vị giáo sư có thể coi là khó tính thứ hai của trường chỉ sau Xà vương Slytherin. Và người xui xẻo nhất thì chắc chắn là gã rồi, gã vừa buông những lời sỉ vả học sinh khác trước mặt giáo sư đáng kính của mình thất không biết trốn đâu cho hết tội.
Giáo sư McGonagal đứng nghiêm chỉnh trên bục giảng quan sát tất cả các học sinh một lượt rồi mới lên tiếng:
-"Trước khi vào tiết ta có một số chuyện muốn nói. Trò Potter, Slytherin về sự nhạy bén của trò cộng 5 điểm"
-"Cám ơn người, thưa giáo sư"_ y đứng lên nhẹ cúi đầu nói lời cám ơn rồi ngồi xuống
Bà hài lòng nhìn biểu hiện của y nhưng khi quay gã thì đôi mày thanh tú nhíu lại tỏ vẻ tức giận nói:
-"Còn trò Weasley vì sự lỗ mãng và lời nói thiếu suy nghĩ của trò, ta trừ Gryffindor 5 điểm cảnh cáo. Giờ chúng ta bước vào giờ học"
Bà nói không để cho gã phản bác, mà còn có thể phản bác được gì cơ chứ mội việc bà đều đã chứng kiến hết từ đầu tới giờ rồi. Slytherin thì được một trận hả hê trong lòng và rất tự hào về thủ tịch nhà tải giỏi của mình, đúng là đi theo y là sự lựa chọn đúng đắn. Còn Gryffindor lại vô cùng tức giận, gã thế mà lại làm nhà mình bị trừ điểm tiếp, ở giờ giáo sư Snape thì thôi đi ai cũng biết hắn căm ghét Gryffindor như thế nào. Nhưng đây là tiết của giáo sư McGonagal, chủ nhiệm đáng kính của Gryffindor mà lại để bà trừ điểm chính nhà của mình thật không biết phải nói thế nào với sự ngu ngốc của gã nữa chứ. Thế mà gã cũng có tư cách mở miệng ra nói người khác ngu ngốc sao thật biết chọc cười người khác mà.
Tiếp tục quan sát học sinh, xong bà mới quay người lên bảng bắt đầu thực hiện bài giảng của mình. Sau khi viết cách thức lên bảng và giảng qua lý thuyết thì bà bắt đầu ra lệnh:
-"Giờ thì chúng ta cùng thực hiện bùa chú biến đổi đơn giản"
Bà phất cây đũa phép trong tay trước mặt các học sinh hiện ra những chiếc tăm nhỏ. Xong nói:
-"Bằng những gì được giảng và kiến thức trong sách chúng ta sẽ cùng thực hiện biến đổi que tăm này thành một cái ghim cài áo. Ta sẽ thực hiện trước"
Bà một lần nữa vẩy đũa phép, đọc to rõ ràng câu thần chú biến đổi và sử dụng trí tưởng tượng để thành hình chiếc ghim cài. Trong câu thần chú biến đổi thực lực cũng khá quan trọng, thực lực càng mạnh kết hợp với những gì mình tưởng tượng, hình dung thì kết quả cho ra càng hoàn hảo, gần với những gì mình hình dung nhất. Xong xuôi, trên tay bà lúc này là một chiếc ghim cài áo có hình dáng đơn giản được điểm thêm một số bông hoa nhỏ nổi bật màu đỏ rực.
-"Đề đạt được kết quả tốt nhất, hãy sử dụng trí tưởng tượng của các trò, hình dung càng chi tiết thì kết quả càng hoàn hảo. Và đừng quên kết hợp với việc đọc thần chú và cách vẩy đũa của các trò. Chúc các trò thành công".
Bà nói xong, cả lớp bắt đầu thực hành, còn bà thì đi quanh lớp để quan sát các học sinh. Có vẻ như do lần đầu thực sự sử dụng một phép biển đổi nên hầu hết các học sinh còn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Còn với những người như y hay những gia đình quý tộc từ nhỏ đã được trau dồi những kiến thức cơ bản này thì thực hiện chúng dễ dàng hơn một chút nhưng chung quy vẫn là năm nhất, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ trong việc sử dụng đũa phép. Tất nhiên ngoại trừ y, với người đã trải qua cả 7 năm học và thêm nhiều năm rèn luyện như y mà nói thì phép biến đổi này chẳng là gì. Đặt que tăm trước mặt mình, y cũng vẩy đũa phép và đọc thần chú như biết bao học sinh khác nhưng kết quả lại không giống họ. Que tăm của y biến đổi thành một chiếc ghim cài áo vô cùng xin đẹp. Nó có hình dáng của một con rắn đang bò với lớp vảy vàng tinh xảo, phần mắt được khảm viên ngọc xanh lục càng làm nổi bật hơn chiếc ghim ấy.
Kết quả cho ra khiến ai nấy đều cảm thấy bất ngờ và không ngừng cảm thán về vẻ đẹp tinh xảo của nó, rất phù hợp với phong cách của một Slytherin. Họ nhìn chằm chằm vào thành quả của y mà không thể nói nên lời chỉ có thể tự hỏi liệu rằng đây có phải học sinh năm nhất không vậy, thật không thể tin được. Giáo sư McGonagal lại là người ngạc nhiên nhất nhìn người con trai có thực lực tuyệt vời này. Nhưng điều đả kinh hơn là bà biết sự thật đằng sau phép biến đổi này rằng thực lực càng cao thiết kế càng tinh xảo. Bà tiến lại gần chỗ y, cất giọng nói:
-"Trò Potter là người đầu tiên thành công, Slytherin thêm 20 điểm vì chiếc ghi cài áo tuyệt vời. Có thể tặng nó cho ta chứ?"
Bà thông báo to với cả lớp rồi quay sang mỉm cười lịch sử hỏi y. Y cũng đáp lại bà bằng cái mỉm cười, nhẹ giọng trả lời:
-"Vinh hạnh của con thưa giáo sư McGonagal. Nhưng có lẽ..."
Chưa nói xong y vẩy cây đũa thêm lần nữa hướng vào chiếc ghim cài hình con rắn ban nãy bỗng chốc biến thành hình khác trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hình dạng lần này khác hoàn toàn với ban nãy của y, nó cũng là màu vàng nhưng hình giống như một chiếc chìa khóa, trên đỉnh có hình hai chú sư tử đứng hai bên một chiếc cúp. Kết quả này thất khiến mọi người chầm chồ một phen.
-"Có lẽ cái này phù hợp với người hơn, giáo sư McGonagal"
Y nói tiếp rồi đưa chiếc ghim cài áo vừa mới biến cho giáo sư McGonagal khiến bà tròn mắt thất thần mà vô thức đón nhận món quà nhỏ từ Harry. Nhanh chóng hoàn hồn lại, bà không thể tưởng tượng được điều này. Bà biết y rất giỏi vậy nên mới có thể làm thủ tịch nhà Slytherin nhưng không ngờ y lại có thể xuất sắc đến vậy. Mỉm cười thật tươi nhìn tương lai của Thế Giới Pháp Thuật, bà một lần nữa thông báo:
-"Xuất sắc. Cám ơn trò Potter. Slytherin thêm 10 điểm"
Nói rồi bà quay lại vị trí bục giảng của mình. Các học sinh khác vẫn chìm trong sự kinh ngạc không lối thoát. Tất nhiên đến cuối cùng vẫn có những học sinh khác hoàn thành và cũng rất xuất sắc điển hình như Draco chẳng hạn. Cậu biến ra chiếc ghim cài màu xanh lục hình cỏ ba lá xếp cạnh nhau và thành công đem về thêm cho Slytherin 10 điểm. Còn gã ư? gã chỉ biến được nửa que tăm thành một cái kim thật không gì xấu hổ hơn.
Kết thúc tiết học trong niêm vui sướng của các học sinh Slytherin khi hai thủ tịch nhà mình liên tục đem điểm về cho nhà. Trái ngược đó là nỗi buồn của Gryffindor dù có một số đã mang về điểm nhưng chẳng thấm vào đâu so với những gì gã đã đánh mất trong ngày hôm nay. Đám rắn nhỏ tiếp tục theo gót thủ tịch nhà mình đi đến lớp học tiếp theo, lần này là tiết học 'Bùa chú' của giáo sư Flitwich kiêm chủ nhiệm nhà Ravenclaw.
Trong tiết học cuối này, thật may mắn Slytherin học cùng với Ravenclaw chứ không phải Gryffindor không thì ngày hôm nay như ác mộng với họ vậy. Đến gần cửa lớp thì gặp Hermoine đi cùng với bạn của cô. Thấy Harry cô vui vẻ chào hỏi rồi quay sang nói với bạn mình vào lớp trước còn mình thì đến chỗ họ. Harry tương tự để đám rắn nhỏ vào trước còn mình, Draco, Pansy và Blaise đứng ngoài nói chuyện với Hermoine.
-"Harry, Draco, Pansy và Blaise xin chào. Suốt từ sáng đến giờ mới gặp lại các cậu đó"
Cô vui vẻ nở nụ cười cất tiếng chào hỏi, y cũng đại diện đáp lại cô:
-"Rất vui được gặp lại cậu Hermoine. Ngày hôm nay của cậu thế nào?"
-"Rất tuyệt vời. Cậu nói đúng Harry mình rất hợp với Ravenclaw đấy. Còn các cậu thì sao? Ngày hôm nay ổn chứ?"
-"Haizz, không biết có được coi là ổn không nữa"
Pansy bên cạnh y trả lời cô, cô nghi hoặc hỏi lại:
-"Sao vậy? Gặp rắc rối gì sao? Có nghiêm trọng không?"_ giọng nói xen lẫn sự lo lắng
-"Chuyện dài lắm vào lớp đi tôi sẽ kể cậu nghe"
Pansy tiếp tục trả lời Hermoine. Rồi cả năm cùng bước vào lớp. Pansy tinh ý kéo Hermoine xuống ngồi cạnh Blaise còn cô ngồi bên cạnh kế tiếp là Draco còn bên cạnh Blaise là Harry. Thiết kế phòng học mỗi lớp khác nhau, nếu lớp 'Biến hình học" và 'Độc dược học" là ngồi chia làm hai dãy, mỗi bàn 2 người thì ở lớp học 'Bùa chú' là kiểu 'chữ U' nên nhiều học sinh có thể ngôi một hàng và vị trí của nhóm bạn là ở bàn thứ 2 từ trên xuống (Chữ U có 5 vòng). Hermoine bị kéo ngồi thì không để ý lắm nhưng mặt của Blaise đã hơi ửng hồng rồi và tất nhiên điều này chỉ có Pansy biết. Anh nhìn cô gái nhỏ bé ngồi bên cạnh mình không khỏi cảm thấy đáng yêu. Do Blaise khá là cao nên so với Hermoine cô chỉ cao đến ngực anh thôi vì thế nên anh mới thấy cô nhỏ bé, không kiềm được mà cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc xù màu nâu hạt dẻ ấy.
Pansy thấy nhưng Pansy không nói. Rồi cô quay sang kể cho Hermoine nghe về ngày hôm nay của họ. Nghe xong cô không khỏi tức giận thay cho Harry, cô rất quý trọng người bạn này thế mà con chồn đỏ đó dám xúc phạm, khinh bỉ cậu ấy, thật không thể chấp nhận được mà. Nhận thấy tâm tình sau khi nghe chuyện xong của cô không được tốt, nhìn đồi mày đã nhíu sâu tới mức nào rồi kìa. Y mỉm cười nói giúp cô hạ :
-"Hermoine, không cần tức giận về những chuyện như vậy. Mình không chấp nhặt những chuyện như vậy đâu"
-"Harry à, bồ đừng có mà hiền quá. Không cẩn thận người ta bắt nạt cho ấy"_ cô nói giọng điệu bất mãn
-"Ai bắt nạt được cậu ta chứ. Nhưng mình cũng phải đồng ý, cậu hiền quá rồi đấy Harry"_ Draco nói đồng tình với Hermoine
Y không đáp chỉ cười cười với bọn họ. Họ đâu biết y đã vạch ra những kế hoạch nào để gã phải trả giá chứ. Một lúc sau tiết học bắt đầu, giáo sư Flitwich đi vào bắt đầu bài giảng của mình. Tiết học trôi qua rất tốt, hai nhà Slytherin và Ravenclaw liên tiếp nhau giành điểm. Đây gọi là cạnh tranh công bằng.
Kết thúc tất cả tiết học trong ngày hôm nay trong niềm vui. Slytherin sau ngày hôm nay không biết đã mang về bao nhiêu điểm rồi. Một ngày học tập đã kết thúc. Mà đấy là với người khác chứ không phải y. Y còn buổi 'gặp mặt' vị Xà vương Slytherin vào tối nay nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mai tui tiêm tiếp các bồ ạ. Tui viết trước nhỡ mai có nằm liệt thì không có sức viết cho các bồ thì chít hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip