Chương 27: Hầm (1)
Như đã nói, một ngày học của các học sinh đã kết thúc nhưng với y thì chưa. Y vẫn còn một buổi 'gặp mặt' cùng giáo sư độc dược của nhà Slytherin sau giờ học nữa. Kết thúc học tập vào chiều 5 giờ, Harry chào tạm biệt Hermoine rồi cùng nhóm bạn và đám mây nhỏ Slytherin về phòng nghỉ chung. Y cho học sinh giải tán làm việc mình cần trong vong nửa tiếng tức là 5 giờ 30 có mặt tại phòng nghỉ chung để cùng đi đến Đại sảnh đường.
Các học sinh Slytherin đã sớm tiến vào Đại sảnh đường và ngồi yên vị, đến đúng giờ các nhà khác cũng tiền vào đầy đủ. Tối sẽ rất yên bình với Harry nếu y không bị ép ăn bởi hai người của mình.
- "Harry, cậu ăn hết đống này cho tôi" _ Draco vừa nói vừa đồ ăn đầy đĩa của y
- "Cả cái này nữa. Buổi trưa nôn hết rồi thì phải ăn bù lại" _ Pansy cũng nói làm tương tự như Draco
Y bất lực nhìn đống đồ ăn có chất lượng cao như ngọn núi nhỏ trong đĩa, còn Blaise chỉ biết ngồi che miệng cười thầm thương cho y. Thấy dấu hiệu không ngừng lặp lại, y bất mãn lên tiếng:
- "Draco, Pansy sự thật là tôi không đói lắm. Trước đó tôi đã uống thuốc dinh dưỡng rồi. Các cậu không cần lo đâu"
Trán y xuất hiện lớp sương mỏng, nụ cười cứng ngắc nhìn vào hai người bạn kia. Không chịu nổi Draco phản đối:
- "Một lọ dược dinh dưỡng thì làm sao mà ổn được chứ. Cậu nhìn lại mình thấy có khá hơn không?"
- "Draco nói đúng rồi. Cậu phải ăn nhiều vào mới cao lên được, nào ăn đi, ngoan"
Pansy đồng tình với Draco, rồi sử dụng giọng điệu để dỗ trẻ ăn. Haha đến mẹ Lily cũng không bao giờ ép y ăn kiểu đấy mà còn dùng điệu này nữa, y cạn ngôn không biết phải nói gì nữa. Nhưng nếu không phải Pansy là bạn, thì bạn đã có cho cô một cái Avada lâu rồi. Thật là xấu hổ chết mất. Cô quên y hiện tại đang thủ tịch nhà Slytherin rồi sao ?, sao lại có thể nói như vậy chứ. Y hạ đầu xuống để không cho ai nhìn thấy khuôn mặt vì xấu hổ mà phiếm hồng, nhưng các học sinh nhìn vào lại tưởng y đang tức giận thì hơi run. Draco - bố trẻ - Malfoy, Pansy - mẹ trẻ - Parkinson cũng tưởng bạn tức giận rồi im bặt không làm gì nữa và nghĩ lại những gì mình vừa làm thì quả thật ... quá đà rồi. Hai người hiện ra nghĩ họ gặp rắc rối, còn Blaise thì nín cười sắp chết rồi.
- "Ha ... Harry à, c ... cậu đừng giận. Chúng tôi không ép cậu ăn nữa nha"
- "Mình không giận Draco, chỉ thấy hơi xấu hổ thôi. Cậu biết đấy, là thủ tịch nhà mà lại để bạn bè mình lo như em bé thế này thì ... hừm. Dù sao cũng cám ơn các cậu đã quan tâm đến tôi "
Nhìn thấy vậy nên hai bạn trẻ kia cũng yên tâm hơn phần nào, chứ nếu y giận thật thì ai biết được độc dược sau này y cho hai người ăn uống là gì chứ khi còn kinh khủng hơn giáo sư Snape thì sao. Ai mà chả biết hắn nổi tiếng là luôn làm ra những thứ độc dược có mùi thật kinh dị, nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn - luôn có hiệu quả tốt nhất. Sau đó, họ nhanh chóng bỏ bớt đồ trong đĩa để chỉ vài miếng thịt, một ít rau củ và chiếc bánh bí đỏ mà yêu thích bởi y thôi. Y không hài lòng với những miếng thịt nhưng vẫn phải gặm nhấm chúng.
Hoàn thành bữa tối là 6 giờ 30, y theo đúng nghĩa vụ được đám rắn nhỏ về phòng nghỉ chung rồi dặn dò đôi điều và giải tán họ cũng không quên dặn về trước giờ giới nghiêm. Chúng nghiêm chỉnh chấp hành hô một tiếng 'Rõ' và giải tán, để lại y cùng ba người của mình ở lại. Y quay sang nói với bạn mình:
- "Các cậu nghỉ trước đi, nhớ làm bài biến hình và bùa chú. Còn mình thì chuẩn bị đi gặp giáo sư Snape đây" _ Giọng y có chút gì đó mong chờ
Họ đương nhiên biết việc Snape gọi Harry đến hầm, cũng không khỏi thở dài, giọng điệu có đôi chút lo lắng nói:
- "Chúc cậu may mắn Harry à. Thượng lộ bình thường trở về nhé" _ Pansy nói, tay giả đưa giấy lên chấm nước mắt như đang tiễn đứa con sắp đi xa.
- "Pansy à, giáo sư chỉ muốn nói chuyện đâu đến mức làm thịt mình đâu" _ Harry - bất mãn - Potter lên tiếng
- "Mình biết dù sao cũng cẩn thận"
Pansy tiếp tục nhắc nhở, hai người bên cạnh chỉ biết ngao ngán nhìn cô diễn hăng say. Thực tế họ cũng rất lo nhưng họ tin tưởng Harry. Họ đứng hàn huyên với nhau thì đúng năm phút nữa là 7 giờ - Harry phải đi gặp Snape. Nhanh chóng chào tạm biệt bạn của mình rồi đi đến hầm - phòng làm việc của Xà Vương độc khẩu kia.
------------------------------------
Bước đi trên đường đến hầm độc dược đầy quen thuộc. Kiếp trước, nó là ác mộng với y nhưng càng về sau nó lại là nơi y muốn đến nhất và sau nữa cho đến tận bây giờ, nó là nơi yêu thích nhất của y, vì nơi đó có bóng người y yêu. Bảo y có từng hận hắn không ?, nếu không có thì chắc chắn đó là lời nói dối. Hắn là kẻ gián tiếp giết cha mẹ y nhưng hắn cũng dùng cả đời sau để sửa chữa lại lỗi của mình và bảo vệ con trai của người hắn yêu cùng với người hắn hận nhất. Nhưng sự việc có đúng như vậy, có chắc chắn hắn là kẻ duy nhất gián tiếp giết cha mẹ y không ?. Không, còn một người nữa, người y chưa từng có bao giờ mong đợi là lão già đó - Bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ Albus Dumbledore.
Người giữ bí mật ban đầu được chọn là Sirius Black - bạn thân nhất của James, cha đỡ đầu của Harry, nhưng điều này lại được Dumbledore dùng lời nói của mình nên bí mật chuyển qua cho Peter Pettigrew - một người khác trong 'Bộ tứ đạo tặc' ngày xưa. Cha mẹ y hoàn toàn tin tưởng 'bạn' của mình nên mới chết oan uổng như vậy. Họ bị phản bội, mọi người đều nghĩ rằng chú Sirius đã phản bội lại James và Lily giết Peter nên đã bị tống vào Azkaban, tính đến nay đã 11 năm rồi.
Lão là người tạo nên Chúa tể Hắc Ám đời thứ hai, vì lão áp bách nên cậu bé Tom Riddle ngày nào giờ trở thành kẻ thần kinh không ổn định, phân tách linh hồn mình mong muốn sự bất tử, không may lại khiến chính mình mất kiểm soát mà làm nên những hành động ngày càng tàn ác hơn. Người đời tin những gì họ nhìn, họ nhìn thấy một Chúa tể Hắc Ám thấy điên cuồng nhưng không thấy được điều gì làm nên nó. Lão lỡ thành công tạo nên một Chúa tể Hắc Ám, thế rồi lão cần một người để giải trừ mối họa này, thật không may lời tiên tri ấy lại rơi trúng ngay gia đình nhỏ của y, có lẽ nếu không phải y thì cũng sẽ là người khác. Nhưng số phận đã an bài, không thể chối cãi, và cũng chính điều ấy làm nên cái thuận tiện cho cái kế hoạch "Vì một lợi ích cao cả hơn".
Lão tạo ra một Cứu Thế Chủ có một quá khứ bi thương đầy uất hận. Bi thương, oán hận càng nhiều thì mục tiêu của lão càng dễ thực hiện. Gia tộc Potter đã mất biến từ lâu nên cũng thuận lợi cho lão đem Harry đi. Sở dĩ trong lời tiên tri đầu tiên, đứa trẻ sinh ra và cuối tháng bảy sẽ là kẻ chấm dứt thời kì Hắc Ám. Trong Thế Giới Pháp Thuật hôm đó (31/7) có hai đứa trẻ được sinh ra, một đứa trẻ trong nhà Potter và hai đứa trẻ trong nhà Longbottom - cũng được coi là một trong những gia tộc lâu đời. Từ lúc sinh ra, đứa trẻ nhà Longbottom - Neville Longbottom đã có giao động ma thuật không ổn định, lúc đầu còn tưởng là Squib nên không có khả năng đánh bại Chúa tể Hắc Ám kia, hơn nữa gia tộc Longbottom cũng không phải dạng hiền lành. Vì vậy, đứa trẻ nhà Potter - Harry Potter chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Lão tốn bao công sức để xây dựng nên một màn kịch đau thương về đời sống của Cứu thế chủ. Lấy đi cha mẹ nó ngay trước mắt nó, giấu người thân cận nhất của nó vào ngục tù 11 năm, đưa nó đến một gia đình không ai yêu thương nó mà còn đối xử với nó không khác gì một gia tinh. Thật tàn nhẫn. Đến năm 11 tuổi - thời điểm phù thủy nhỏ bắt đầu học pháp thuật, lão một lần nữa xuất hiện, một lần nữa đem đến hi vọng cho đứa trẻ đang trên đà tuyệt vọng, sắp xếp cho nó những người bạn, đưa cho nó những thứ ấm áp tuy chỉ là vô tình có thêm nhưng lại khiến y lưu luyến không thể quên. Và rồi cứ thế từng ngày, từng ngày biến nó thành hình tượng mà lão mong muốn. Một Gryffindor lỗ mãng, một chú sư tử dễ xúc động, liều lĩnh, một Cứu thế chủ không đầu óc để lão chỉ điểm.
Đến cuối cùng, rất nhiều người thân thiết, những người anh em cùng kề vai sát cánh chiến đấu của y đều ra đi vô cùng tiếc nuối. Y thì phải đi tránh thế giới suốt hơn 30 năm vì sự phản bội của những người bạn thân nhất. Mà cũng thật kỳ lạ, tại sao rất nhiều người hi sinh nhưng hầu hết đều là những nhà khác mà không phải Gryffindor. Sự sắp xếp này cũng quá tài tình rồi đi, thật lãng phí chất xám của lão vào những vô nghĩa việc này. Lão làm như thế vì một lợi ích cao cả hơn, nhưng y lại chẳng thấy được sự cao cả nào ở đây cả. Mà hơn thế nữa nó là một thứ vinh quang méo mó và cần có quá nhiều mạng người để bồi đắp nên. Lão xếp cho mình một cái chết vinh quang, biến mình thành anh hùng đồng thời cũng biết người khác thành ác nhân. Vì sự tham lam của mình, lão bị chiếc nhẫn nhà Graunt- một trong những trường sinh linh giá của Voldomort ăn mòn một bên tay và không thể sống nổi quá một năm. Đây là vật phẩm do Voldemort tạo nên khiến người đeo vào chìm đắm vĩnh viễn trong khát vọng sâu thẳm nhất. Thời gian nhiều nhất chỉ có một năm, ai biết bên ngoài lão ra vẻ ngoài không sao nhưng bên trong gào thét điên cuồng đến nhường nào.
Lão sắp xếp cho Snape giết mình, biến Snape thành kẻ thù trong mắt Harry, lúc đó y cũng hận lắm nhưng mãi sau khi chết y mới biết đó là kế hoạch của lão ong mật kia. Anh trở thành gián điệp hai mang là vì tư tưởng chính mình đã bị hại chết Lily, cả đời sống trong tội lỗi, bảo hộ con trai cô vì mong muốn bù đắp. Những lời nói tưởng chừng như phun độc, những lần cấm túc cũng chỉ tốt cho y. Những việc hắn làm đều tốt cho y nhưng với tâm trí lúc đó y có thể nhận ra, chỉ biết hắn rất ghét mình vì mình là con trai của James - kẻ hắn vô cùng căm ghét. Y biết những chuyện này đều dựa vào ký ức của Snape để lại cùng lời khi chú Sirius còn sống. Lúc đó y vẫn chưa hoài nghi, vẫn tin tưởng Bạch phù thủy kia, giờ ngẫm lại những ngày trước mình thơ ngây đến mức nào.
Còn lại về cái chết của y tự nhiên là một tay lão làm nên rồi. Lão tạo ra được Cứu thế Chủ, thì lão cũng hủy diệt được. Lão nói bí mật y là trường sinh linh giá cuối cùng cho y, Hermoine và Ron biết, đặc biệt là sau khi lão nói ra tần suất gặp mặt với Harry giảm đi đáng kể mà thay vào đó là Ron. Ai biết được trong khoảng thời gian đó gã đã được tiêm nhiễm vào đầu những thứ gì mà người khiến người mà y tin tưởng nhất trở mặt với y như vậy. Trong số hai người bạn, so với Hermoine thông minh, con chồn đỏ đó lại ngu ngốc tin tưởng tất cả những gì lão nói. Lão lựa chọn người bên cạnh y, lúc bắt đầu đơn giản chỉ là bạn bè nhưng ngày trôi qua, y kết bạn với nhiều người mới, làm nhiều việc mạo hiểm theo kế hoạch của lão, và rồi được khen thưởng tạo nên lòng đố kỵ, sự ghen ghét cho người bạn tưởng chùng như sẽ luôn kề vai sát cánh với mình. Cũng bởi vậy, chỉ cần thêm vài lời nói của lão thành công làm cho sự ganh ghét ấy lên đến cực điểm. Do đó mới sinh ra sự việc như vậy - cái chết của y.
Y vừa đi vừa nghĩ lại những chuyện xảy ra ở kiếp trước, có người buồn cũng có người đau khổ nhưng cũng giúp y ngộ ra nhiều điều. Kiếp này, hiện tại chưa ai chết cả, chiến tranh chưa nổ ra, Voldemort chưa hồi sinh mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, y vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời mình. Nghĩ lại thấy hạnh phúc, thầm cảm ơn Merlin cùng số phận đã đưa y trở lại nơi đây một lần nữa, sửa chữa hết những ngu ngốc ở kiếp trước,
Hồi tưởng lúc lâu thì y cũng có mặt trước cửa hầm của giáo sư Snape lúc nào chẳng hay. Medusa trên người lạ thấy liền phát ra những tiếng tê tê:
- [Cậu bé tê tê ~ tới có việc gì sao?]
Medusa nói cũng không quan tâm đến người kia có hiểu hay không. Nó ở dây có từ rất lâu rồi, từ lúc Voldomort tốt nghiệp đến nay đã lâu lắm rồi không có xà ngữ giả nào cả nên nó cảm thấy vô cùng buồn chán. Chỉ có bức tranh vẽ của người phụ nữ bên cạnh lâu lâu mới trò chuyện cùng một chút nhưng hôm nay bà đi đến tiệc trà trong bức tranh khác rồi. Nhưng không như dự đoán, thực sự có người sẽ hiểu và trả lời lại nó. Harry hướng tới Medusa trả lời:
- [Giáo sư Snape gọi ta ~]
Medusa trắng trợn mắt rắn của mình không thể tin được nhưng cũng nhanh chóng nói:
- [Xà ngữ tê ~ chúng ta luôn nghe lệnh xà ngữ giả. Mời vào ~]
- [Cám ơn ~] _ y đáp
Cánh cửa mở ra, hình bóng quen thuộc ngồi trên bàn làm việc, chấm bài luận muộn độc dược của học sinh các năm. Y nhìn thấy và thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi:
- "Harry Potter, ta nhớ ta chưa nói trò nào biết khẩu lệnh. Nên cho phép giáo sư độc dược này được biết làm thế nào để trò vào được vào đây chứ?"
Giáo sư nhìn Harry trong mắt là muôn vàn nghi ngờ, thắc mắc. Không để chờ lâu lâu nhanh chóng đáp lại không chút ẩn ý:
- "Thưa giáo sư, em chỉ nói là giáo sư cho em nên nó mở cửa cho em vào. Và tất nhiên là dùng Xà ngữ"
Snape không nói gì, hai mắt đen trở nên trống rỗng, Harry biết hắn đang sử dụng 'Chiết tâm chi thuật' (Legilimency) (1). Nhanh chóng, y sử dụng 'Bế quan bí thuật' (Occlumency) (2) để đẩy hắn ra trước khi hắn kịp nhìn thấy. Hắn bị đẩy ra thì vô cùng bất ngờ mà nhìn thấy y. Phải biết, Snape là bậc trong 'Bế quan bí thuật' và 'Chiết âm chi thuật', người có thể chống cự lại nó hầu như không có mà Harry lại có thể. Đối đầu với một người trải qua chiến tranh khốc liệt như y, lúc nào cũng sống với nỗi lo lắng, 'Bế quan bí thuật' của y vô cùng xuất sắc. Hơn nữa, bí thuật này là do chính tay Snape dậy y ở kiếp trước. Nói thật, giáo sư hay phun nọc độc nhưng hiệu quả thực sự rất tốt. Mãi một lúc sau hắn mới hoàn hồn, mắt vẫn dán vào y lên tiếng hỏi:
- " ... sao có thể? "
- "Giáo sư, người cần bình tĩnh nghe em nói"
-------------------------------------------------- ---------------------------------
(1) Chiết tâm chi thuật- Legilimency là một loại bùa chú giúp đọc được suy nghĩ thậm chí là sửa cả ký ức khác nhau. Đây là phép thuật cao cấp và không được dạy trong chương trình học.
(2) Bế quan bí thuật - Occlumency là khả năng ngăn chặn việc đọc suy nghĩ. Các loại bùa chú này không hề được giảng dạy trong các lớp học pháp thuật.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
Tui đăng sớm nha mấy bồ ở đây mai tui thi ó. Chúc tui may mắn đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip