Chương 28: Hầm (2)
-"Giáo sư người cần bình tĩnh nghe em nói"
Sau khi giáo sư Snape không thành công xâm nhập vào đầu của Harry, hơn nữa còn bị chính y đẩy ra thì vô cùng bất ngờ. Một đứa trẻ 11 tuổi có thể sử dụng thành thục 'Bế quan bí thuật' đến như vậy sao?. Thậm chí còn vượt qua được cả bậc thầy "Chiết tâm tri thuật"- là hắn nữa. Phải biết trên đời này, người duy nhất có thể vượt qua chiết tâm của hắn chỉ có thể là Voldomort mà thôi, đến cả Dumbledore chưa chắc gì đã chống lại được cơ mà. Bất ngờ và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt hắn, hắn nghĩ đến trường hợp duy nhất là Voldomort nhập vào thân xác y hay sao? Không, không thể.
Lúc đầu hắn cũng đã rất bất ngờ với trình độ độc dược của Harry. Y thậm chí còn biết cách xử lí, cách điều chế mà hắn nghĩ ra và ghi trong quyển 'Half-Blood Prine'- hiện tại được để trong hầm của hắn. Lúc đó hắn chỉ nghĩ y có thiên phú độc dược giống Lily mà thôi, nhưng nhớ đến quyến sách mà cũng không hẳn là sách, nó giống một quyển ghi chép hơn. Nhớ lại nội dung trong đó, hắn càng thêm hoài nghi y hơn, nói đúng hơn là thấy sợ hãi. Hắn đã khẳng định chắc chắn đây không phải một đứa trẻ 11 tuổi. Dù có tiếp xúc với phép thuật sớm tới cỡ nào thì việc học độc dược, hay các thứ khác đều không thể thành thục đến mức này. Đến cả Draco được hắn dạy dỗ từ nhỏ mà còn không bằng một góc của y.
Lấy lại bình tĩnh, thu lại vẻ mặt bất ngờ kèm sợ hãi, lúc này hắn mới bắt đầu lên tiếng, đũa phép không biết từ bao giờ đã nắm chắc trong tay, chỉ cần y làm hàng động nào không bình thường là khả băng cao sẽ nhận một Avada từ hắn.
-"Ngươi... là ai?"
Thấy người mình đem lòng yêu thương cảnh giác với mình không khỏi có chút buồn bã. Nhưng biết sao giờ, việc y làm chắc chắn đã kinh động đến hắn rất nhiều. Thấy hắn hỏi, y từ tốn đáp:
-"Em là Harry, Harry James Potter. Chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Em sẽ giải thích cho giáo sư nghe toàn bộ sự việc" -"Được, tốt nhất ngươi nên thành thật, không ta cũng chẳng ngại cho người uống một chút 'Chân dược' đâu"
Đã lấy lại được bình tĩnh, hắn vẫn không quên việc phun độc. Điều này khiến y cảm thấy vui hơn một chút. Hắn đi thẳng ra chiếc ghế sofa được đặt giữa phòng, ngồi xuống, hắn chỉ chiếc đối diện ý bảo y ngồi. Hiểu ý y ngồi theo. Lúc này, y là người lên tiếng trước:
-"Giáo sư, em biết nói ra điều này có vẻ hoang đường nhưng đây chắc chắn là sự thật. Em đến từ tương lai. Ở tương lai đó em đã chết. Sau đó em gặp Merlin, ngài đã cho em cơ hội để trở về đây. Và đó là lí do em ở đây lúc này"
Y từ tốn tóm tắt lại sự việc. Hắn nghe không sót một chữ và trong đầu đang hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Tương lai? Đã chết? Merlin? Trở về?. Câu chuyện nhảm nhí gì thế này cơ chứ. Hắn bán tín bán nghi nhìn y nhưng đa phần là tin vì hắn thấy năng lực của y không phải là một đước trẻ 11 tuổi có thể có được. Nhất thời hắn không kịp phản ứng. Không thấy Snape nói gì, Harry biết hắn còn nghi ngờ. Nếu không nghi ngờ thì chứng tỏ đây không phải giáo sư Snape mà y biết, giáo sư mà y biết là một người luôn đa nghi với mọi thứ, mạnh mẽ và cơ trí. Y đành nói tiếp:
-"Em biết câu chuyện này khá là hoang đường. Nếu người chưa tin có thể cho người xem đầy đủ hơn ở 'Chậu tường kí ức'"
Hắn vẫn không nói gì, thay vào đó là hành động. Hắn vẫy ma trượng vài cái, lập tức ở trong góc phòng mở ra chậu tường màu bạc được trạm khắc hoa văn tinh xảo. Harry không nói gì. Cả hai lặng kẽ bước đến trước chậu tường. Y lấy cây đũa của mình ra đưa lên thái dương rồi từ từ rút ra một sợi chỉ bạc - đó là kí ức của y. Y thả sợi chỉ đó vào trong chiếc chậu rồi nói:
-"Giáo sư, mời"
Hắn nhìn y một chút rồi mới cúi đầu vào trong chiếc chậu. Harry để cho Snape biết toàn bộ tất cả mọi thứ từ kiếp trước tới kiếp này của y. Từ quá khứ khi còn chung sống với dì dượng, lúc nhập học, những cuộc mạo hiểm đậm tính chất Gryffindor, chiến đấu với các Trường Sinh Linh Giá, đánh bại Chúa Tể Hắc Ám cho tới lúc y chết vì bị phản bội, gặp Merlin tìm cách trở về, gia tộc Potter, lí do trở thành bậc thầy SV dù trước đó không thích độc dược và... tình cảm của y dành cho hắn. Y không giấu bất kì điều gì dù là nhỏ nhất, vì y tin tưởng người này, người luôn âm thầm bảo hộ sau lưng mà ngày trước y từng lầm tưởng hắn là kẻ xấu. Cũng chỉ vì ý nghĩ non nớt, khát khao cháy bỏng có một gia đình mà vội đi tin một con chồn để rồi nó giết mình. Nghĩ lại thật ngu ngốc biết bao nhiêu.
Đoạn kí ức khá dài nên phải tầm 30 phút sau hắn mới trở lại. Gương mặt hắn bàng hoàng, vô số cảm xúc được tập hợp cùng một lúc. Có thương cảm, có tội lỗi, có căm phẫn và có cả bất ngờ. Thương cảm cho quá khứ của y kiếp trước. Rõ ràng lão Dumbledore nói rằng Cứu Thế Chủ có cuộc sống như một vị vương tử, vậy mà sự thật hắn thấy là gì đây. Y sống còn không bằng gia tinh, ngày ngày bị nghe những lời chửi rủa, bị bóc lột sức lao động, ở trong một cái tủ chén nhỏ hẹp, bụi bặm. Tội lỗi vì cũng chính tại mình mà y phải sống như vậy. Đồng thời cũng căm phẫn vì nhận ra tất cả những sự việc này đều là kế hoạch của lão già ong mật đó. Vẻ ngoài hiền từ, nụ cười hòa ái đó đã đánh vào niềm tin của biết bao nhiêu người hóa ra lại trái ngược hoàn toàn. Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất trong suốt 100 năm qua lại là một con cáo già mưu mô, xảo quyệt, coi mạng người như cỏ rác chỉ để thực hiện cái mong muốn ích kỉ của lão. Và cuối cùng là bất ngờ, bất ngờ vì biết y yêu mình, hơn nữa còn yêu từ rất lâu rồi. Y vì hắn mà trở thành độc dược sư tài giỏi nhất, vì hắn mà hoàn thành những dự án còn dang dở trước khi chết, đặc biệt hơn y vì hắn mà về đây. Việc này còn bất ngờ hơn cả việc biết bản thân mình đã chết ở tương lai, hắn vốn không sợ cái chết vì hắn biết đi theo Chúa Tể Hắc Ám, hắn đã biết trước kết cục của kẻ phàn bội rồi. Với kẻ như hắn ranh giới giữa sống chết dường như chỉ cách nhau một tấm màn mỏng manh vậy.
Harry thấy hắn đứng bất động một chỗ mà chìm vào dòng suy nghĩ miên man thì cũng biết hắn đang nghĩ chuyện gì rồi. Việc y yêu hắn quả thực là chuyện không thể tin được mà, nhưng biết sao được việc đó đã xảy ra. Ánh mắt của y từ lâu đã chỉ hướng về hình bóng một người, người này cao ráo, luôn mang một thân trường bào đen toát lên vẻ âm trầm, lãnh đạm, cấm dục. Dù không biết tại sao y lại bị thu hút bởi những điều mà người bình thường chẳng ai thích ấy. Bởi lẽ, y cũng không bình thường sao?. Cũng đúng thôi, làm gì có người nào sống đến hai kiếp người như y chứ.
Y biết người hắn yêu không phải là y mà là mẹ của y - Lily. Harry cũng chẳng mong hắn chấp nhận lại tình cảm của y, y chỉ mong người đó nhìn y vì y là chính y chứ không phải bản thể của ai khác cả. Không phải của James, cũng chẳng phải của Lily, mà chỉ đơn giản là Harry mà thôi. Thở dài nhìn hắn vẫn đứng trầm ngâm ở đó, y đánh lên tiếng:
-"Giáo sư, người ổn chứ?"
Hắn chưa lập tức trả lời y. Chợt giật mình vì có người gọi, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Harry, nhất thời không nói nên lời. Lúc hắn xem kí ức y vẫn luôn đứng đó, nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt, y cũng tò mò muốn biết thái độ của hắn ra sao khi biết những chuyện này, đặc biệt là về đoạn tình cảm kia nữa. Y biết giờ hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận nhưng y sẽ làm hắn phải chấp nhận rằng y chính là Harry. Kiếp trước y đã bỏ lỡ hắn rồi, kiếp này y sẽ dứt khoát đối với tình cảm của mình hơn, nếu còn chậm trễ có lẽ... y sẽ phải hối hận thêm kiếp nữa mất. Mãi đến một lúc sau khi nhìn chằm chằm vào y hắn mới lên tiếng:
-"Ngươi... Haizz ta ổn"
Hắn định nói gì đấy nhưng lại thôi, hắn cần thời gian để tiêu hóa đống thông tin khổng lồ này. Lấy lại được chút bình tĩnh, hắn đi lại chỗ ghế sofa lúc nãy ngồi, Harry cũng đi theo ngồi ở vế đối diện lúc này nói:
-"Em biết là có chuyện rất khó chấp nhận nhưng khoan hãy bàn về nó. Trước hết, em nói với thầy chuyện này là vì thầy là người duy nhất em tin tưởng. Em đã từng có những người bạn, họ rất quan trọng nhưng tất cả đều đã phản bội em chỉ duy chỉ có Hermoine và các giáo sư luôn đứng về phía em. Nhưng em không thể nào nói cho cậu ấy hay bất kì ai được, em không muốn họ gặp rắc rối, cả nhóm Draco cũng vậy. Em trân trọng những người này, nhưng họ hiện tại còn quá nhỏ để hiểu hết được những điều này. Vậy nên em tin thầy sẽ là lựa chọn tốt nhất để biết điều này. Dù em cũng không muốn thầy vướng vào nhưng em cần một đồng minh đáng tin cậy, một người mà em có thể tin tưởng để đưa lưng về."
Y nói như vậy là để hắn không phải hoang mang đến chuyện kia nữa. Hơn nữa y cũng cần đồng minh, mà còn ai tốt hơn Snape nữa chứ. Cái vấn đề quan trọng nhất mà y luôn đau đầu về nó là mấy cái Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Vì nó mà 7 năm học y không ngày nào được yên ổn. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có những yếu tố khác nhưng y phải tự nhận thấy rằng mình chính là cục nam châm thu hút rắc rồi như lời Draco nói ở kiếp trước lúc hai người gặp nhau vậy.
Hắn hiểu chuyện y nói đến là gì nói thật hắn đang rất hoang mang về chuyện đó, nghe y nói tiếp những về sau hắn mới nghiêm túc trở lại, một dòng suy nghĩ thoáng hiện ra: 'Y tin tưởng mình như vậy sao?', rồi bắt đầu hỏi:
-"Ngươi không sợ ta sẽ nói chuyện này cho 'Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sao?"
-"Giáo sư, người vừa xem toàn bộ kí ức của em, chắc hẳn người cũng hiểu"
Hắn hỏi tiếp:
-"Vậy giờ ngươi muốn ta giúp giải quyết mấy cái Trường Sinh Linh Giá?"
-"Đúng vậy, đây là mối hiểm họa lớn nhất, cần phải diết trừ trước"
-"Việc này rất nguy hiểm, ngươi còn quá nhỏ"
-"Giáo sư, người quên rồi sao? Em là trở về từ tương lai, nếu cộng cả tuổi kiếp trước và kiếp này thì em cũng đã gần 60 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa đâu"
Hắn câm nín, đúng rồi người này đến từ tương lai, cộng cả hai vào có lẽ còn hơn cả tuổi của hắn hiện tại gấp mấy lần rồi ý chứ. Thấy hắn không nói gì y nói tiếp:
-"Bỏ qua chuyện đó đi. Trước tiên, em cần phải giải quyết các Trường Sinh Linh Giá đã"
Y nói giải quyết mấy cái Trường Sinh Linh Giá vô cùng thản nhiên. Ai chẳng biết mấy cái đó nguy hiểm đến mức nào chứ. Người chạm vào một trong số chúng sẽ nhận lời nguyền khủng khiến nhất trên đời, đó là lí do tại sao lão già Dumbledore đó chết. Lão tham lam nên phải nhận hậu quả. Nhưng lão lại sắp đặt cái chết của lão thật là anh dũng biết bao, khiến người người cảm động. Đồng thời cũng căm ghét cái người đã giết lão, chính là giáo sư Snape. Không những thế lão còn để y nhìn thấy, để y hận hắn, và lúc đó y đã thế thật. Y đã hận người này tại sao lại có thể cướp đi hết tất cả của y như vậy, y đổ hết lỗi lầm lên đầu hắn mà không suy nghĩ. Đến lúc hắn chết y mới bắt đầu hối hận, hối hận về suy nghĩ và hành động ngu ngốc, lỗ mãng của mình. Mặc dù đã có tình cảm từ lâu, nhưng y vẫn chưa từng thổ lộ, đôi lúc còn hoài nghi đây chỉ là tình cảm tạm thời dành cho người mình ngưỡng mộ. Nhưng không y sai rồi, thứ tình cảm ấy ngày một lớn hơn mãi cho đến lúc hắn mất y mới dám khẳng định đó là tình yêu chân thành.
Hắn suy nghĩ lại thấy y nói rất đúng, nhưng Trường Sinh Linh Giá là cái gì chứ? Đồ chơi sao?. Tuy y đã từng giải quyết nó một lần rồi nên thêm lần nữa cũng có là gì có khi còn nhanh hơn. Nhưng nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Hắn cũng phát hiện được ra sự thật về Voldormort thông qua kí ức của y. Sự thật này có thể làm chấn động đến toàn Thế Giới Pháp Thuật rằng Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại Lord Voldomort là một máu lai. Chuyện này tin được không?. Cha của gã là Tom Riddle là một Muggle, còn mẹ của gã - Merope Riddle (trước thuộc họ Graunt) là một phù thủy chính gốc mang dòng máu của vị cố tổ Salaza Slytherin. Do đó gã trở thành người thừa kế cuối cùng của Xà Tổ - một trong những người thành lập nên Hogwarts. Có thể nói gã là một kẻ tâm thần cuồng nộ, không có tính người nhưng lại mang trong mình một nỗi sợ hãi của con người - 'nỗi sợ cái chết'. Gã có lẽ là kẻ vừa đáng thương lại vừa đáng hận, đáng thương vì những tác động bên ngoài lời nói, cừ chỉ, hành động của từng người đối xử với gã, và ngay có người gã tin tưởng như Dumbledore cũng đối với gã như một thứ gì đó thật ghê tởm, khiến tư tưởng gã lệch lạc, dần mất kiểm soát. Gã cũng đáng hận, hận vì ham muốn ích kỉ của gã mà khiến cho không biết bao nhiêu con người phải hi sinh.
Hắn không thể tin được một người tôn sùng máu trong và thuần huyết như gã lại là một máu lai. Bao nhiêu năm qua hắn đã phục vụ cho một máu lai không hơn không kém. Thật nhục nhã, không chỉ gã mà toàn bộ Tử Thần Thực Tử nếu biết chuyện này sẽ cảm thấy căm tức và nhục nhã đến nhường nào cơ chứ. Hắn là một người thông minh, một Slytherin chính gốc, hắn biết phải làm gì để có lợi cho bản thân và lựa chọn đi theo y... có lẽ sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Hắn thấy Chúa Tế Hắc Ám bị hạ gục dưới tay của một thiếu niên mới 17 tuổi, một cái chết nhục nhã mà đối với gã là không thể nào tha thứ được. Huống hồ bây giờ y cường đại như vậy hơn năm 17 tuổi ấy gấp mấy lần thì việc gã bại trận chỉ là chuyện sớm muôn thôi sao. Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn mới lên tiếng:
-"Ta... sẽ giúp ngươi"
Giọng nói tuy hơi ngập ngừng nhưng vẫn cho thấy sự kiên quyết trong hắn. Cảm nhận được điều đó, Harry mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp cũng thật rạng rỡ. Người y yêu tin y, còn điều gì hạnh phúc hơn đây. Thỏa mãn, y nói:
-"Người đã có lựa chọn cho mình, giáo sư Snape. Vậy thì em có việc cần nhờ người giúp luôn đây"
-"Chuyện gì?"_ Hắn hỏi
-"Như người cũng thấy, Trường Sinh Linh Giá đầu tiên cần giải quyết chính là quyển bút kí của Tom Riddle, hiện nó đang nằm ở trong Trang Viên Malfoy và người giữ nó chính là cha của Draco - ông Lucius Malfoy"
-"Ngươi muốn ta lấy nó?"
Hắn biết Voldomort có giao một thứ gì đó cho Lucius nhưng không ngờ đó lại là một Trường Sinh Linh Giá. Harry trả lời hắn:
-"Không. Chúng ta sẽ lấy nó. Người cần đi cùng với em đến Trang Viên Malfoy để xác nhận. Lucius là người thông minh, ông ấy sẽ không tin nhưng gì chỉ là lời nói, hơn nữa lại còn là lời nói của một đứa trẻ 11 tuổi và là kẻ thù của Voldomort - người mà ông ấy hiện đang tôn sùng"
Đúng vậy Lucius là người có đầu óc, vậy nên có thể giải đáp được thắc mắc tại sao Malfoy là được coi là gia tộc phù thủy giàu có bậc nhất Anh Quốc. Và cái quan trọng hơn là sự giàu có đó ngày càng tăng chứ chưa từng có chuyện giảm. Lời y nói hoàn toàn hợp lí, hắn không có gì bàn cãi, chỉ gật đầu đồng ý. Harry nói tiếp:
-"Chúng ta sẽ đi sau khi giải quyết xong chuyện Hòn Đá Phù Thủy và Quirrel. Như người thấy hiện tại, Chúa Tể Hắc Ám đang dính ở sau ót của gã đó cùng với ý định cướp hòn đá và giết em nếu có thể. Em thật không thể tin được, lão già Dumbledore đó lại có thể đem hòn ấy vào trường nhằm dụ dỗ Voldomort. Lão coi mạng sống của học sinh là gì chứ? Cỏ rác sao?"
Lúc đầu y nói rất bình tĩnh, nhưng càng về sao lại thể hiện rõ thái độ tức giận, lời nói có chút cao hơn, hai mày nhăn lại, khoanh tay trước ngực. Hiện y đang rất giận dữ nhưng trong mắt người khác đó là hành động vô cùng đáng yêu khi y đang trong thân xác của đứa trẻ 11 tuổi. Và vô tình Snape cũng thấy vậy, hắn tự hỏi liệu đây có phải là một người gần 60 tuổi không vậy. Hắn không muốn thừa nhận nên lảng tránh bằng cách hỏi tiếp:
-"Ngươi định làm thế nào?"
Lấy lại sự nghiêm túc, y nói:
-"Hành lang tầng 3 là nói cất giữ Hòn Đá Phù Thủy. Quirrel sẽ lấy nó vào tối Halloween. Và tối Halloween hắn sẽ thà quỷ khổng lồ gây loạn. Ta sẽ cũng đến đó vào ngày hôm đấy"
-"Sao lại không lấy trước ngày hôm đó?"_ hắn hỏi
-"Chúng ta không nên kinh động đến Dumbledore. Lão sẽ nhận ra ngay sự bất thường nếu hành động sớm. Theo như sắp xếp của lão ta, em sẽ xuất hiện ở nơi có hòn đá đó cùng lúc với Quirrel và 'Tấm gương Ảo Ảnh'. Đến lúc đó lấy vẫn chưa muộn"
-"Được, làm theo ý ngươi. Còn chuyện cuối cùng, về bậc thầy SV. Đó là ngươi?"
Hắn vừa nói vừa đưa tay vẫy đũa phép, quyển sổ của Harry lập tức bay từ ngăn kéo đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt hai người.
-"Vâng là em"
-"Ngươi tự làm hết đống này?"_ hắn chỉ tay vào quyển sổ rồi hỏi
-"Vâng thưa giáo sư. Thực ra, em chỉ hoàn thành nốt những dự án còn dang dở của người và cải thiện một số loại thuốc thôi chứ không có gì đáng để nói cả"
Y này là đang đùa sao? Người ta mất hàng chục năm để cải tiến một loại thuốc mà tính cả kiếp trước tới nay cũng chỉ hơn 30 năm mà y đã cải thiện được bao nhiêu loại rồi. Trong đây ghi tới hàng trăm loại ý chứ. Dù biết trước nhưng hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Y thực sự có thiên phú độc dược, chỉ là do trước đây hùa theo gã Ron kia không chịu học tử tế nên thành tích mới kém đến vậy. Năm 6 mới khá hơn vì 'vô tình' tìm thấy được quyển 'Half-Blood Prine' của Snape nên mới cải thiện được chút ít.
-"Được rồi, ngươi về phòng của mình đi"
Xác nhận được câu trả lời, hắn để y về phòng. Thực chất y muốn ở lại lâu thêm chút nữa vì cũng đã lâu rồi y mới được ở gần người y yêu như vậy. Nhưng thôi, thời gian còn dài, sẽ còn rất nhiều thời gian ở cạnh nhau.
-"Vâng. Chúc ngủ ngon, giáo sư"
-"Ừ"
Y cầm quyển sổ của mình rồi rời đi. Rời đi trong niềm vui sướng vì gặp lại được người thương. Có lẽ đêm nay là một đêm ngon giấc với y.
-----------------------------------------------------------------------------------
*Giải thích một chút cho bồ nào không biết: Tom Riddle tên đầy đủ là Tom Marvalo Riddle là con trai của Tom Riddle và Meropr Riddle (Trước thuộc họ Graunt).
Hè hè hình như tuần trước tui không đăng truyện hay sao ý. Các bồ thông cảm nha. Dạo này tui viết dài gần 4000 từ các cô thích kiểu này hơn hay chỉ ngắn ngắn tầm 2000 từ thôi. Cho tui ý kiến nha
(づ。◕‿‿◕。)づ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip