Chương 29: Trứng rồng (1)
Sau tối hôm đó, khi y gặp lại và nói chuyện cùng người mình thương, kể cho người đó bí mật lớn nhất của cuộc đời mình và bầy tỏ tình cảm của mình với người đó thì tinh thần của y vô cùng thoải mái. Như trút được một phần gánh nặng, y có người y tin tưởng nhất, yêu thương nhất để chia sẻ. Tối qua rõ ràng là hắn biết tình cảm của y những thay vì cự tuyệt hoàn toàn, hắn lại tỏ rỏ bất ngờ và lúng túng. Tức có nghĩa là hắn không ghét y mà do ám ảnh tâm lí quá khứ quá lớn từ thời niên thiếu về một Potter, nên tự động sinh ra một bài xích. Nhưng y sẽ thay đổi nó, y sẽ trở thành người bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ mà ba y gây ra, bù đắp những thương tổn mà Snape gặp lúc trước. Harry đã thay đổi bản thân rất nhiều cũng chỉ vì hắn. Y trở thành một người có lễ nghi mà không còn cái dáng vẻ lỗ mãng như trước kia nữa, học tập để có thể cùng sánh vai với hắn đặc biệt là trên lĩnh vực đọc dược - y biết hắn yêu nó đến mức nào.
Y sẽ dùng kiếp này của mình để bảo hộ người này như cái cách mà hắn làm trước kia với y. Không phải là đền đáp mà bằng một tình yêu trân thành. Hắn chết là vì y, cái ngày đó vẫn luôn ám ảnh trong từng giấc ngủ. Cái cảnh người đàn ông đó đối diện với 'Chúa Tể Hắc Ám' vẫn một mực bao che vị trí của y để rồi hắn ngã xuống trong sự hối hận và đau khổ của y. Có lẽ trên thế giới này không còn ai trân trọng hắn ngoài y đâu. Đến tận lúc chết hắn vẫn bị coi là một Tử Thần Thực Tử, vẫn bị nhận những lời sỉ vả từ công chúng mỗi khi nhắc đến. Dù hắn có thành công chết ra loại thuốc làm giảm triệu chứng của 'Curio' thì vẫn chẳng được mấy người công nhận hắn. Cho dù là y có đứng lên vì hắn thì thái độ của họ vẫn vậy, họ chỉ biết nhìn mọi việc từ một phía rồi phán xét.
Đến khi người 'bạn thân' nhất của y truyền ra bên ngoài về việc y là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Thời điểm đó không lâu sau chiến tranh, tâm lí mọi người vẫn còn hoảng sợ về Voldomort, họ sợ y sẽ là 'Chúa Tể Hắc Ám' đời hai nên đã tìm cách truy lùng y khiến y phải sống ẩn nhiều năm. Nói thật nếu có ý định chở thành 'Chúa Tể Hắc Ám' đời tiếp theo thì y cũng đã chẳng cần phải tốn sức để tiêu diệt Voldomort rồi, cũng chẳng cần phải cố sức để cứu lấy cái Thế Giới Phép Thuật này.
Dù nhiều năm trôi qua y vẫn còn cảm thấy nực cười về cái suy nghĩ một chiều đó. Đến Draco còn nhiều lần nói về vấn đề này cũng cảm thấy bất mãn thay y. Nhiều lúc mệt mỏi vì suốt ngày phải chạy trốn, y chỉ muốn dùng cái chết để giải thoát cho bản thân nhưng mỗi lần đó y lại nghĩ đến Draco, đến Hermoine, các giáo sư và đặc biệt là Snape. Y chưa thể chết được y còn phải sống thay cho phần của hắn nữa, sống vì những người còn tin tưởng y, y không thể làm họ thất vọng được. Suốt những năm đó chiếc áo choàng tàng hình có lẽ gắn bó với y nhiều nhất, y không thể đi ra ngoài nếu thiếu nó trừ khi ở nước ngoài.
Nước Đức - một nơi tuyệt vời nơi y tìm thấy được sự bình yên duy nhất trọng cuộc trốn chạy của mình. Nơi đây khác biệt hoàn toàn so với Anh Quốc, những người ở đây đa phần là phù thủy hắc ám, tuy nhiên cũng có những bạch phù thủy nhưng họ chung sống với nhau vô cùng hòa hợp. Giao thương ở đây rất phát triển, dưới sự điều hành của Bộ pháp thuật lúc này là Gellert Grindelwald - ông là người có quyền hành cao nhất của đất nước. Ông được coi là 'Chúa Tể Hắc Ám' đời đầu thế nên chuyện đất nước này có nhiều phù thủy hắc ám không phải chuyện lạ. Y sang đất nước này rất nhiều lần, lúc đầu chỉ đơn giản là tìm dược liệu rồi dần dần y cảm thấy yêu thích nơi này và quyết định phát triển sự nghiệp của mình ở đây.
Dù y có bị truy nã thì hầm bạc của y cũng không ai có thể động vào được. Gringotts là nơi trung lập, ở đây không cấm bất kì ai dù họ có là hắc phù thủy hay bạch phù thủy đi chăng nữa, chỉ cần tiền của họ được gửi trong này mọi thứ sẽ luôn được bảo mật an toàn nhất đến cả Bô trưởng bộ Phép Thuật cũng không thể làm gì được. Tiền trong gia tộc Potter tuy đã bị Dumbledore dùng không ít để duy trì Hội Phượng Hoàng nhưng cũng đủ để y sống vài năm, hơn thế nữa hàng tháng các giáo sư và Hermoine cũng chuyển vào kho bạc của y không ít, y rất biết ơn họ. Nhờ đó y có thể mở một cửa tiệm về độc dược ở bên Đức mà không gặp chút khó khăn nào về tài chính, hơn nữa y còn có Draco, vợ của cậu Pansy của gia tộc Parkinson và người bạn thân Blaise Zabini - 2 người trước đây thuộc phe Trung Lập. Cũng chính về lẽ đó mà sau này 2 người đã tham gia vào hội của y được thành lập ở Đức. Có hai gia tộc lớn và gia tộc Malfoy đang trên đà khôi phục, về tài chính y thấy mình khá dư dả.
Như đã nói y có thể coi là thiên tài độc dược, trước đây do có hiềm khích với Snape thêm sự công kích của gã nên môn độc dược của y kém nhất trong tất cả các môn. Nhưng người ta nói chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại, huống chi học hành là chuyện cả đời. Tuổi thọ phù thủy cao hơn người bình thường rất nhiều dựa trên thực lực mỗi người, phù thủy càng cường địa càng sống lâu và y cũng không ngoại lệ. Tuổi trên thực tế của Harry kiếp trước rơi vào tâm 50 đổ lên ấy vậy mà nhan sắc lại chỉ như mười tám, đôi mươi chứng tỉ y là ocn người vô cùng cười đại khiến người người ghen tị. Y chuyên tâm học hành cùng với sự trợ giúp của Draco và gia tộc Potter y nhận thấy mình có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực này, khiến cho Draco cũng phải bất ngờ trước sự tiếp thu quá mức xuất sắc của y - cũng có thể coi nó là sức mạnh của tình yêu đi (',,•ω•,,)♡
Nhờ tài năng thiên bẩm y nhanh chóng có thể điều chế nhiều loại độc dược khác nhau và cải tiến khá nhiều trong số chúng. Để cải tiến một loại thuốc đã chuyền qua nhiều thế hệ là chuyện vô cùng khó nhưng chỉ với 30 năm y đã có thể điều chế ra vô số loại độc dược mới, cải tiến những độc dược cũ và một số độc dược của bản thân. Trị được nhiều loại bệnh mà trước đây chưa từng ai làm được. Và cũng vì lẽ đó y nhận được huy chương Merlin Đệ Nhất trong độc dược. Và tất nhiên y không thể ngang nhiên xuất hiện trước mặt công chúng mà nhận được, y chưa muốn bị bắt đâu.
Cũng vì lẽ đó, cửa tiệm của y phát triển nhanh chóng danh tiếng cũng vì thế mà vang danh khắp đất nước và rối nó cũng đến tai của Grindelwald khiến ông cảm thấy rất hứng thú. Độc dược sư trong Ma Pháp Giới luôn có thứ bậc rất quan trọng. Họ là những người có thế chế ra các loại thuốc giúp phù thủy đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang và thậm chí là cầm chân Thần Chết. Vậy nên họ rất được tôn trọng. Mà đối với một độc dược sư tài giỏi như Harry thì lại càng được tôn trọng. Ông tìm đến Harry, tuy biết y rất giỏi nhưng khi chứng kiến những điều y làm, nghe y kể về cuộc đời của mình thì ông càng thêm ngạc nhiên và càng thêm tôn kính. Ông là người đứng đầu một nước, lại từng là một 'Chúa Tế Hắc Ám' đứng trên vạn người, hơn thế nữa lại vô cùng cường đại nếu so với Dumbledore cũng hơn vài phần do đó kiêu ngạo là điều không thể tránh được nhưng lại không làm người ta chán ghét ngược lại còn thêm phần tôn kính. Vậy mà đối với Harry cũng phải nhượng bộ tới 4-5 phần. Bởi lẽ ông có thể cảm nhận được sự cường đại trong y cũng như tài năng thực sự của y và nó có thể phát triển rất nhiều trong tương lai.
Tương lai không ai nói trước được, cửa tiệm của y rất phát triển lại còn được sự ủng hộ của một nhân vật tầm cỡ như vậy thực sự tương lai phải thật tươi sáng. Ấy thế mà sinh mạng của y lại quá ngắn ngủi, ông biết hàng năm y đều trở về nước nhưng không nghĩ rằng đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy y. Grindelwald sống cả một đời không vợ con, không con cái, y lại là người bạn đầu tiên ông lại còn là người ông tôn trọng nên thành ra ông rất quý Harry, ông đã coi y như con nuôi của mình. Sau Sirius Black- cha đỡ đầu của y mất thì Grindelwald lại mang đến cho y cảm nhận của một người cha. Ông luôn yêu thương, lắng nghe và ủng hộ y rất nhiều như một người cha thực sự vậy.
Lại nói đến cuộc chiến tranh sau khi y mất. Y mất cả Thế giới Pháp Thuật chia thành hai phe, một bên là ủng hộ Ron Weasley, còn một bên là muốn lật đổ. Nhưng lực lượng lại chênh lệch quá lớn, bên phe lật đó lại quá ít người cầm đầu là Hermoine và các giáo sư ngoài ra cũng chỉ có một số nhỏ người ngoài. Tất nhiên với số lượng ít ỏi như vậy cô không thể chiến thắng để trả thù cho y được, thật may mắn lúc đó có Grindelwald nên mới có thể lật ngược thế cờ. Lực lượng của Grindelwald phải nói là vô cùng hùng hậu nhưng điều đó không quá cần thiết. Chỉ cần ông và một số cấp cao nước Đức cũng đủ để lật đổ cả Bộ Pháp Thuật nước Anh. Vả lại người cầm đầu Bộ Pháp Thuật nước Anh chẳng khác gì một tên hề cả, yếu đuối và hèn nhát chỉ vịn vào được Dumbledore coi trọng một chút liền coi mình là trung tâm. Harry là người Grindelwald coi trọng, là con trai đỡ đầu của ông ai lại không tức giận, không đau khổ khi con mình chết chứ. Trong thường tâm ông chỉ muốn Avada gã cả ngàn lần, nhưng Avada là cái chết quá nhẹ nhàng không đau đớn, không thống khổ thì làm sao thỏa mãn được sự thù hận trong ông chứ. Ông muốn gã sống không bằng chết, để gã chết bằng cách đau đớn nhất để linh hồn của con trai đỡ đầu trên trời của ông được an nghỉ. Và thực sự ông đã làm vậy, gã chết theo cách đau khổ nhất, nhục nhã nhất và những kẻ theo gã cũng có số phận tương tự.
Ngồi trên bàn ăn như mọi ngày, đám cú vẫn luôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình là giao thư cho từng học sinh. Hầu hết đều là thư của người nhà hỏi thăm tình hình, lũ trẻ nhận được thư thì vô cùng vui sướng khoe khoang với nhau về cha mẹ chúng. Thấy vậy trong lòng y dấy lên một nỗi buồn man mác dù không biểu hiện ra. Tuy ở trong gia tộc Potter y có thể nhìn thấy họ qua khung kính của những bức tranh trên tường, họ luôn mỉm cười và nói lời yêu thương với y nhưng cũng không thể phủ nhận rằng họ đã mất. Bức tranh thì nhiên sẽ không thể viết thư hay trao cho y những cái ôm hôn mỗi sáng được rồi điều đó khiến y buồn. Đó là lí do tại sau trong một chốc y lại nhớ đến Grindelwald- người y thực sự coi là cha đỡ đầu thứ hai của y. Cũng một phần nhờ ông mà y có thể tránh khỏi sự truy đuổi, không những thế sự nghiệp của y rất phát triển. Từ lúc được trọng sinh về đây y vẫn chưa có cơ hội gặp ông vì sau khi chiến tranh kết thúc, Voldemort bị tiêu diệt thì lúc đấy ông mới được thả ra. Tuy bị cầm từ lâu nhưng sức ảnh hưởng của ông vẫn không hề tuyên giảm, còn rất nhiều người nguyện ý theo ông.
Y cũng nhận được thư nhưng những là thư đó chẳng có gì ngoài công việc cả. Nhìn túi thư được dùng bùa thu nhỏ gắn trên chân Hedwig y không khỏi thở dài ngao ngán. Nhận túi thư rồi cho cô nàng một chút thức ăn, nàng dụi dụi cái đầu nhỏ vào mặt y thể hiện sự thỏa mãn rồi mới bay đi. Hedwig bay đi, y mới bắt đầu bỏ thư ra đọc đó là thói quen mỗi buổi sáng của y. Y mở từng lá thư ra đọc rồi lại biến ra cây bút lông với lọ mực viết viết gì đó rồi lại bỏ túi, tiếp mở cái tiếp theo. Đang làm giữa chừng thì có một bức phong thư kì lạ được Hedwig đưa vào. Phong thư là một tờ giấy hơi cũ được buộc bên ngoài bằng một sợi dây mỏng nhìn là biết không phải thư công việc. Suy nghĩ một lúc y mới nhớ ra đây là thư của Hagrid và nội dung chắc hẳn là mới y đến căn chòi nhỏ cạnh rừng cấm. Và ở đó y sẽ thấy được điều bất ngờ - Quả trứng rồng.
Y cứ nghĩ là khi vào nhà Slytherin rồi thì gã sẽ không tìm đến y chứ. Nở một nụ cười nhạt, y biết gã làm sao để lấy quả trứng đó. Trứng rồng cũng không phải trứng gà mà ra chợ là mua được. Hồi đó gã nói gã thắng được trong một cuộc cá cược nhưng gã lại ngu ngốc để lộ ra chuyện còn thu nuôi ba đầu của gã và nói cách vượt qua nó cho người kia. Mà người kia không ai khác là Quirell, đó cũng chính là nguyên nhân mà gã có thể tiến trong. Nhưng đó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ với y bây giờ. Kể cả Quirell có tiến vào trong thì cũng chẳng thể lấy được hòn đá đó nếu không có y. Vấn đề bây giờ là quả trứng rồng kia, nó thuộc vào hàng cấm và không được phép nuôi nếu không có sự cho phép của Bộ. Mà làm gì có chuyện nhà trường hay Bộ Pháp Thuật cho phép nuôi rồng trong trường cả, chẳng ai biết được nó có làm hại học sinh không. Nên nếu chuyện này lộ ra chắc chắn Hagrid sẽ bị tống vào Azkaban, nhưng nếu con rồng đó trong tay y lại là một chuyện khác. Nó sẽ là một nguồn tài nguyên độc dược cực có giá trị đối với các độc dược sư như y và chắc hẳn rằng Snape rất thích điều này. Chỉ với máu và vẩy rồng thôi cũng giúp y chế ra vô số loại dược hiếm rồi. Nghĩ đến thôi cũng khiến y sướng rân rân cả người.
Y nở một nụ cười khá tươi khiến cho người bạn bên cạnh mình tò mò. Draco liền hỏi:
- "Harry, có chuyện gì vui sao? mà đó là thư của ai vậy?"
- "Đây là thư của Hagrid, thật kì lạ khi hắn lại mời tôicđến căn chòi của hắn. Các cậu muốn đi cùng không?"
- "Hagrid gã canh cửa sao? Gã muốn mời cậu đến chơi?"
- "Đúng vậy. Mình cá chắc sẽ có một điều khiến cậu rất thích ở đó"
- "Ở chỗ gã canh cửa ư? Chỗ đó thì có gì hay chứ"_ Draco tỏ vẻ không vui
- "Đó là điều có tiền cậu cũng không mua được Draco à"_ y vẫn nhẹ nhàng mỉm cười nói
- "Thật vậy sao? Thôi được mình sẽ đi"
- "Các cậu đi không?"_ Y gật đầu với Draco rồi quay sang hỏi hai người còn lại
- "Chắc chắn rồi"_ Pansy hào hứng nói
- "Ừ, mình sẽ đi điều mà Harry nói tới chắc chắn không tầm thường"_ Blaise đương nhiên vui vẻ đồng ý, có cuộc vui nào mà thiếu anh đâu.
- "Uhm lát mình sẽ hỏi Hermoine"_ Harry nói
Nói chuyện một chút thì cũng đã hết giờ ăn sáng, y thu gọn công việc của mình lại vào túi rồi thu nhỏ lại để tiện mang đi. Thủ tịch các năm theo lời y dẫn thành viên năm mình đi về các lớp học, y cũng dẫn đám rắn nhỏ năm nhất đi về lớp học đầu tiên của ngày hôm nay.
Thoáng cái đã hết buổi sáng, không có gì đặc sắc ngoài việc được cộng thêm điểm. Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần Slytherin không học chung với Gryfindor. Nó cũng có thể coi là ngày yên bình nhất trong tuần của y, nói thật nhìn thấy gương mặt gã là y lại cảm thấy ghê tởm, những lúc như vậy y lại thấy đau đầu. Nhìn thấy gã y như nhìn thấy cái chết của tất cả những thân trước kia của mình vì gã ta chẳng khác gì bản sao của Dumbledore kia. Nhưng thay vì mưu kế và toan tính thì gã lại chỉ biết răm rắp nghe theo.
Chiều đến nhóm Harry đi tới căn chòi nhỏ của gã khổng lồ. Gã thấy nhiều hơn một người cũng vẫn niềm nở chào đón.
- "Chào bác, bác Hagrid"_ Y lên tiếng chào hỏi
- "Chào các cháu. Mau mau vào đi"
Cả 5 người cùng tiến vào sau khi chào hỏi và giới thiệu tên mình, tuy bên trong nhỏ như cũng đủ tất cả cùng vào. Hagrid lấy trà và những chiếc bánh quy ra mời bạn trẻ. Hương trà khá ngon nhưng những chiếc bánh quy thì lại cứng như đá không tài nào ăn nổi. Thưởng thức xong cốc trà, Hagrid mới bắt đầu nói:
- "Thế nào ngon chứ?"_ gã mỉm cười nhìn bọn trẻ
- "Trà rất ngon ạ"_ Harry đại diện trả lời, bốn người phụ họa gật đầu biểu tình
- "Harry cháu thực giống James, à và có đôi mắt của Lily. Cháu làm ta nhớ đến họ"_ Hagrid kể giọng nói có chút hoài tưởng.
- "Cháu cám ơn"_ Y đáp lại đầu mày có hơi chút nhìu lại, giọng nói thoáng không vui.
Con cái giống cha mẹ là chuyện bình thường nhưng bác nói thế tức là y chưa thay đổi đủ sao. Vẫn còn rất giống James sao?. Không phải Harry không yêu quý cha mình mà là người kia, người y yêu có hiềm khích rất lớn với cha y. Hắn căm thù cha y nhưng lại yêu mẹ y khiến y thấy rất không thoải mái. Y đã cố gắng để thay đổi bản thân, liệu người đó có nhận ra sự thay đổi của y?. Hay người đó vẫn chỉ thấy một bản sao khác của James Potter hoặc Lily Potter. Y thực sự không thích thế. Harry chính là Harry y không giống ai cả, y không phỉa bản sao càng không phải vật thay thế của bất kể ai cả.
Vờ liếc sang bên cạnh một chút, y thấy muột thứ gì đó được che đi bởi tấm vải, biết ngay đó là quả trứng rồng, khuân miêng y khẽ nhếch lên một nụ cười. Y hướng Hagrid vờ tò mò hỏi:
- "Bác Hagrid cái gì kia vậy ạ trông có vẻ rất thú vị"_ giọng nói giống trẻ con mang theo sự hiếu kì.
- "À... ừm..."_ Gã khổng lồ lúng túng không biết phải nói sao
Gã dùng thân mình che đi quả trứng rồng kèm theo nụ cười gượng
- "L...Làm gì c...có gì đâu chứ"
Hagrid lúng túng, Harry biết gã là người không giỏi nói dối hay là giữ bí mật, gã nói không có chính là có. Với những người như này y không quá tốn sức để đối phó, y là một Slytherin, y sẽ lấy được thứ mà y muốn.
- "Thực sự là không thể cho tụi cháu xem được sao? Bác không tin tụi cháu ạ?"_ y nói giọng đầy ủy khuất
Đám Draco bất ngờ không ngờ y còn có mặt này. Họ có thể thấy được sự giả dối trong đó nhưng với người khác thì không họ sẽ một mực cho rằng y đang thất vọng vì không được tin tưởng. Hagrid càng trở nên lúng túng hơn tức là y đã thành công. Thở dài, gã đành lấy ra cho đám trẻ xem quả trứng rồng.
- "Thôi được rồi ta sẽ cho các cháu xem nhưng tuyết đối phải giữ bí mật nghe chưa?"
- "Bác cứ tin tưởng ở bọn cháu"_ Y lật mặt gương mặt trở lại thành vui vẻ
Hagrid xoay người lấy thứ được chùm vải và đặt trên mội cái gối. Gã nâng nui nó như một bảo vật vậy, nhẹ nhàng đặt xuống mới bắt đầu mở tấp che ra.
- "Một quả trứng, cái này thì có gì thú vị hả Harry"
Draco thắc mắc nhìn quả trứng trông khá bình thường không có hoa văn hay màu sắc gì đặc biệt. Cô nàng biết tuốt quan sát kĩ hơn xong mới ồ lên một tiếng rồi mới phát biểu:
- "Đó không phải quả trứng bình thường đâu Draco, đó là một quả trứng rồng mình đã từng nhìn thấy nó trong một cuốn sách"
- "Trứng rồng sao"_ Draco lập tức trở nên phấn khích.
Với bản tính yêu thích rồng từ nhỏ, Draco chưa từng chứng kiến thực sự một con rồng thưucj sự ngoài đời mà chỉ thông qua mấy mô hình mà cậu sưu tầm được.
- "Đúng vậy là trứng rồng hơn nữa đây là trứng rồng Na-uy, một con Na-uy đen phun lửa"_ Y khẳng định lại bình tĩnh giải đáp nhưng cũng không che đi được sự phấn khích
Mọi người không che giấu được sự thích thú mà nhìn chằm chằm vào quả trưungs rồi ngước lên nhìn Hagrid. Hagrid thấy tất cả đều có hứng thú cũng trở nên vui hơn là kì quên đi sự bối rối lúc nãy,hồ hởi nói:
- "Harry, cháu nói rất đúng, chỉ tầm một tuần nữa thôi Robert sẽ trào đời"
- "Điều này thật tuyệt vời. Một tuần nữa ta có thể đến đây tiếp chứ?"_ Cậu hướng Harry rồi quay sang Hagrid hỏi
- "Tất nhiên rồi, có vẻ cháu rất thích rống nhỉ Malfoy"
- "Vâng thực sự rất thích"
Thế rồi họ cùng nhau bàn tán vô cùng sôi nồi về các loại rồng, đặc tính của chúng và cách chăm sóc. Về điểm này họ thực sự hợp nhau. Harry thấy hai người đang nói chuyện vô cùng vui vẻ kia thực sự không muốn phá hỏng bầu không khí chút nào nhưng điều gì cần nói cũng phải nói thôi.
- "Bác Hagrid, Draco xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người nhưng cháu cần phải nói một điều"
Thế là tất cả cùng im lặng ba người còn lại cũng hướng y chờ y nói.
- "Bác biết 'Luật bảo vệ sinh vật Huyền Bí" chứ?"
Hagrid ỉu xìu tất nhiên gã biết 'Luật bảo vệ sinh vật Huyền Bí' rồi, đây chính là lí do tại sao gã muốn che giấu. Gã không nói gì chỉ gật đầu.
- "Có vẻ như bác đã biết rồng thuộc loại cần được bảo tồn cao nhất vì hiện tại chúng có khả năng tiệt chủng. Vệc bác giữ một con rồng chưa nói đến ở Hogwarts, mà ở bất kì nơi nào cũng có thể xem là phạm pháp. Và nếu người của Bộ biết được bác chắn chắn sẽ vào Azkaban"
Y nói xong cả căn phòng rơi vào im lặng đến mức nghe thấy cả hô hấp của những người xung quanh. Y biết Hagrid rất yêu quý con rồng này nhưng luật là luật y không muốn gã bị bắt chút nào. Hagrid nghẹn ngào nói:
- "Bác biết, nhưng hiện tại Robert còn chưa nở. Bác không thể thả nó về tự nhiên được nó có thể chết trước khi sinh ra mất"
- "Đúng vậy Harry, Robert còn chưa sinh ra chúng ta không thể để nó tự sinh tự diệt ngoài tự nhiên như vậy được"_ Draco cũng đồng ý với Hagrid với tư cách của một kẻ cuồng rồng.
- "Draco, Harry nói rất đúng bác ấy có thể bị bắt nếu tiếp tục nuôi giữ Robert"_ Hermoine tỉnh táo nói
- "Nhưng..."
Draco chưa kịp nói tiếp Pansy đã nói chen vào:
- "Không nhưng nhịn gì hết Draco. Azkaban không phải là nơi tham quan vui vẻ đâu"
Blaise đằng sau gật đầu biều thị sự đồng ý với Pansy. Draco ủ rũ nhanh chóng cúi đầu xuống vẻ mặt không khác gì Hagrid chực chờ như muốn khóc. Draco mới 11 tuổi tính cách tuy có trưởng thành hơn những người cùng trang lứa nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cậu cũng nghĩ đến nuôi trong trang viên Malfoy, nơi đó đủ rộng để nuôi Robert nhưng cậu vẫn chưa muốn cha mình đi vào Azkaban đâu.
- "Draco mình đã nói là để Robert ra ngoài tự sinh tự diệt đâu"
Như đứa trẻ lấy lại được đồ chơi, hai mắt Draco sáng quắc nhìn Harry như tia hi vọng cuối cùng.
- "Cậu định làm như nào?"
Cả căn phong đều tập chung ánh mắt vào y, tìm mò chờ y nói tiếp:
- "Trang viên Potter có thể nuôi nó"
- "Trang viên Potter?"_ Tất cả cùng ngạc nhiên hỏi
- "Trang viên Potter hiện vẫn đang phong bế và nó không thuộc quyền kiểm soát của Bộ nên nơi đó có thể nuôi Robert"
Trang viên Potter là một nơi hoàn hảo để nuôi. Nó sẽ được sống trong môi trường tốt nhất, y có thể đưa Draco và Hagrid đi thăm Robert nếu muốn. Hơn thế nữa Robert sẽ là nguồn tài nguyên độc dược vô cùng quý giá của y, y không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được. Rất nhiều độc dược cổ đều cần đến rồng mà ở thời y sống kiếp trước, tìm được bóng dáng một con rồng còn khó hơn là sống sót qua một đêm ở Rừng Cấm.
Họ chưa bào giờ nghĩ trang viên Potter có thực sự tồn tại, nhưng quả thực lời y nói rất thiết thực vẹn cả đôi đường. Hagrid còn chút lo lắng hỏi:
- "Thực sự không sao chứ Harry?"
- "Tất nhiên rồi bác Hagrid cháu có thể lấy danh nghĩa gia tộc Potter ra để đảm bảo"
- "Thực sự cám ơn cháu rất nhiều Harry"_ Gã xúc động muốn bật khóc nhưng vẫn cố kiềm chế
- "Không thành vấn đề, đây là vinh dự của cháu. Tạm thời còn một tuần nữa Robert mới sinh nên hiện bác vẫn còn có thể giữ nó được. Nhưng một tuần sau khi Robert sau cháu sẽ mang nó đi ngay"
- "Thế thì còn gì bằng. Một lần nữa cám ơn cháu"
- "Không có gì"
Hagrid và Draco tiếp tục thảo luận một chút nữa cũng đã gần tới giờ ăn tối. Thế rồi họ chào tạm biệt Hagrid và trở về
--------------------------------------------------------------------------
Hê nhô các bồ nha để các bồ chờ lâu rồi. Tại mấy tuần trc tui đi học trực tiếp gòi nên không có thời gian, mí bồ thông cảm nhoa.
Chúc các bồ đọc truyện zui ze he (づ。◕‿‿◕。)づ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip