Chương 3: Trốn thoát - Nhà

Hôm nay cả nhà Dursley sẽ đưa Dudley đi sở thú. Y biết dượng Vernon không hề thích mình nên khi y xin phép được ở nhà thì dượng đồng ý luôn còn nói:" Mày biết điều như thế là rất tốt. Tao đỡ phải nhìn thấy bản mặt của mày trông một ngày, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời"_ nói xong ném cho y một ánh mắt khinh bỉ rồi đi tới chỗ xe đưa hai mẹ con đi sở thú. Trước khi lên xe còn quay đầu cảnh cáo y:" Nếu trong lúc bọn tao đi mà căn nhà bị hư hại gì thì cứ xác định nhịn đói một tuần đi" dứt lời không thèm nghe y lên tiếng đã ngồi xuống đóng của xe rồi phóng một mách đi thẳng. 

Harry quay đầu đi vào trong, liền đi lên lầu xem xét lại bộ dạng hiện tại của mình. Nhìn vào trong chiếc gương lớn, phản chiếu trong gương là một cậu bé gầy gò, ốm yếu đang mặc bộ quần áo cũ nát rộng thùng thình của người anh họ. Vén tay áo lên kiểm tra cơ thể thì thấy vết đánh mới chồng vết đánh cũ in hằn trên làn da trắng nõn của y trông thật đáng thương. Sau khi kiểm tra xong thân thể, y lập tức thực hiện kế hoạch đã định sẵn lúc làm bữa sáng. 

Y bắt đầu sử dụng thần chú vô trượng vô thanh khiến cho căn nhà bị xáo trộn như vừa bị trộm đột nhập. Bản thân y cũng không lo là bị Albus Dumledore phát hiện, y biết ông luôn theo dõi y nhưng ai lại nghĩ một đứa trẻ sáu tuổi lại biết sử dụng vô trượng vô thanh chứ. Sau khi xong xuôi hết thảy mọi việc, y hài lòng liếc nhìn thành quả của minh một lần nữa để xác định không còn gì sai xót y lập tức độn thổ tới trang viên Potter theo trí nhớ.

Vì gia tộc Potter vài chục năm nay không có người thừa kế, bố mẹ Harry thì cũng không biết chính xác ở đâu nên đến tận bây giờ trang viên bị phong bế không một ai có thể tìm ra. Harry trong một lần tình cờ thì tìm thấy và làm việc tại đó một thời gian dài nên y nhớ chính xác vị trí cũng như cách vào trong. Y độn thổ đến nơi, trước mặt y là một bãi đất trống vô cùng rộng lớn thoạt nhìn có vẻ bình thường ở cách khá xa thành phố. Vì là con cháu trong gia tộc, đồng thời cũng là Potter cuối cùng nên khi y nhỏ máu của mình lên trên tảng đá nhỏ ở bãi đất rồi ngâm lên câu xướng nghẹ nhàng:" Mang trong mình huyết mạch của gia tộc Potter, là người kế thừa gia tộc Pottter cổ xưa cao quý, ta yêu cầu Trang Viên Potter mở ra vì ta". Trước mặt y chợt xuất hiện một cánh cổng lớn có màu bạc cùng hoa văn cổ xưa đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn. 

Mở cánh cổng ra, Harry từ từ đi vào rồi biến mất sau cánh cửa lúc này đây y đang đứng trong khuôn viên của gia tộc mình. Ngắm nhìn lại xung quanh một lượt, bỗng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình ánh mắt lóe lên vài tia cảnh giác, lập tức quay ra chạm ngay ba đôi mắt to như quả bóng tennis của ba gia tinh mặc những chiếc khăn trải bàn có thêu chứ "P". Xác định được không có nguy hiểm gì, y từ từ đổi ánh mắt từ cảnh giác sang ánh nhìn dịu dàng cùng nụ cười nhẹ trên môi. Các gia tinh trong nhà đều hiểu chỉ có người trong gia tộc mới có thể tiên vào trong nên lập tức cúi đầu thật sâu cung kính nói:" Tiểu chủ nhân Potter"

Harry đã quen thuộc với ba gia tinh này vì trong kiếp trước bọn chúng đã giúp y rất nhiều việc trong gia tộc. Harry tỏ ra hòa nhã, giọng nói dịu dàng hỏi:" Các ngươi tên gì ?". Khi y hỏi xong một gia tinh đại diện lên tiếng:" Thần là Lindo quản tổng, bên phải là Mia phụ trách êc ăn uống, còn lại là Timmy phụ trách dọn dẹp"_ tuy bất ngờ với việc tiểu chủ nhân lại biết được nơi này nhưng không hỏi vì chúng được dạy không được xen vào chuyện của chủ nhân. Harry gật đầu như đã hiểu bảo chúng ngẩng đầu lên rồi nói:" Đưa ta tới phòng tranh gia tộc, ta cần nói chuyện với các trưởng lão". Nhận mệnh Lindo dẫn đầu cung kính nói:" Mời đi theo thần". Thế là cả bốn tiến vào bên trong dẫn đầu là Lindo đưa tiểu chủ nhân tới phòng tranh. 

Đi được tầm 10 phút họ đã đừng trước một cánh cửa phòng lớn được in hoa văn vô cùng dẹp mắt phù hợp với một gia tộc cổ xưa cao quý. Lindo đẩy cửa vào cúi đầu, cung kính thưa với các bức tranh:" Thưa các vị trưởng lão tôn kính". Thấy gia tinh quen thuộc tiến vào, một trong những bước tranh lên tiếng:" Ồ Lindo có chuyện gì vậy ?"_ người vừa nói là ông của Harry và là cha của James- ông Stephen Potter ôn nhu hỏi. Harry ngước lên nhìn người đàn ông trong tranh tuy đã có tuổi nhưng vẫn toát lên được phong thái nghiêm nghị nhưng tao nhã, trên mặt ẩn hiện có nét cười, rồi quay sang nhìn người bên cạnh là bà của y- bà Dorea Potter cũng đang mỉm cười hòa nhã. Các bứa tranh lập tức chú ý lại về chỗ gia tinh Lindo và y, Lindo lại lên tiếng giọng nói có chút kích động bị đè nén:" Thưa, tiểu chủ nhân đã trở về rồi ạ ?" rồi nó nhường đường cho Harry tiến vào.

Các bức tranh trong đó có cả cha mẹ Harry đều chuyển ánh mắt sang cậu bé nhỏ nhắn đang từ từ tiến vào. Sau khi thấy cậu James và Lily lập tức kích động không hẹn mà cùng nhau thốt lên:" HARRY!!!". Lily rất muốn chạy xuống ôm con trai của mình nhưng không thể vì giờ cô chỉ là một bức tranh. Harry nhìn thấy cha mẹ thì không khỏi mừng rỡ nhưng không tỏ ra quá kích động bởi lẽ do chiến tranh, những đau khổ trong quá khứ đã giúp y khống chế rất tốt cảm xúc của mình, nhưng cũng khó tránh khỏi cậu nở nụ cười lớn hơn thường ngày, giọng nói có phần vui vẻ, động tác gập người đúng chuẩn quý tộc lần lượt chào hỏi:" Các vị trưởng lão cùng cha mẹ tôn kính".

Mọi người vẫn đang hết sức bất ngờ chưa kịp phản ứng vì sự xuất hiện của y thì vẫn là bà Dorea bình tĩnh nhất nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào cùng kích động:" Cháu là Harry, con của James và Lily sao? Và sao cháu tìm được nơi này ?". Harry nhìn bà của mình, bà là một người phụ nữ xinh đẹp, nhã nhặn và thanh cao, rồi mỉm cười lên tiếng đáp:" Đúng vậy chú là Harry con trai của James và Lily. Còn về việc làm sao tìm ra được nơi này thì đó là một câu chuyện dài". Ngay sau câu trả lời của y, ông Stephen đã lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười ôn hòa nói:" Cháu có thể vui lòng kể cho chúng ta nghe được chứ ?". Y đáp:" Rất sẵn lòng thưa ông "

Ngay khi vừa dứt câu, y làm một phép thần chú vô trượng vô thanh lập tức trước mặt biến ra một cái màn chiếu lớn_ đây là phép " Biến hư vô thành thực thể " một trong phép biến hóa khó nhất chỉ sau Animagus. Mọi người nhìn một loạt hành động vừa rồi thì không khỏi kinh hãi một hồi mở to mắt nhìn y. Harry biết nhưng không nói gì chỉ trực tiếp rút ra từ trong đầu mình một luông sáng bạc dài ( kí ức của Harry ) rồi đưa vào trong màn chiếu. Màn chiều lập tức lóe sáng lúc này mọi người mới hoàn hồn lại quay sang nhìn vào thước phim được chiều trên màn ảnh. 

(*) Chú thích một chút: vì các bức tranh không thể đi vào Chậu Tường Kí Ức nên Harry mới dùng cách này. Nó được lấy ý tưởng từ rạp chiếu phim Muggle

Thước phim được Harry chọn là từ lúc còn ở nhà Dusley cho tới các lần nguy hiểm tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá trong 7 năm học ở Hogwarts và sự tàn khốc của chiến tranh do Voldemort gây nên, những năm tháng trốn chạy khi bị truy đuổi, và cuối cùng là lý do mà mình chết cùng cách thức trở về. Mọi người xem xong rồi rơi và trầm lặng rồi không hẹn mà cùng nhau quay sang nhìn cậu trai nhỏ bé trước mắt trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ bi thương.

Vẫn là Dorea phản ứng trước, bà chỉ hận không thể phá vỡ khung kính bước ra khỏi tranh để ôm lấy đứa cháu trai đã từng phải trải qua bao gian khổ kia, nén lại sự nghẹn ngào đang trực trào kia bà nói bằng dọng dịu dàng nhất:" Bé con, cháu quả là một đứa trẻ mạnh mẽ. Từ giờ cháu hãy ở đây, đây sẽ là gia đình của cháu. Chúng ta sẽ yêu thương cháu và dạy dỗ cháu thật tốt để bù lại cho khoảng thời gian qua. Chúng ta thực xin lỗi vì không thể đến bên cháu sớm hơn". Bà nói xong mọi người cũng dần tỉnh lại, cha mẹ thì quay sang nhìn y rồi ôm nhau khóc luôn miệng nói:" Xin lỗi Harry, thực xin lỗi chúng ta không phải cha mẹ tốt". Lily ôm James khóc lớn, Dorea khóe mắt cay rồi hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống, ông Stephen vừa an ủi vợ mình vừa đè nén cảm giác tức giận. Còn những bức tranh còn lại người thì bi thương cho y, người thì nổi giận với cái Thế Giới Phù Thủy ngày càng trở nên thối nát.

Sau khi nghe xong lời cha mẹ cùng bà Dorea nói thì trong lòng y nổi lên một cảm giác ấm áp và thầm hạ quyết tâm sẽ lấy lại nhưng gì y đã đánh mất. Harry lên tiếng:" Thực sự cám ơn mọi người vì đã tiếp nhận cháu. Khi đã trở về cháu sẽ hưng chấn gia tộc mình trở lại thời kì hưng thịnh nhất, sẽ cứu lấy những người cháu yêu thương để không phải hối tiếc vì thần thánh đã ban cho cháu một cơ hội nữa". Nghe lời y nói cả gian phòng lập tức trở nên ấm áp hơn, mọi người đều tự hào về y, tự hào về con người cơ trí và cường đại này. 

Thấy giờ đã không còn sớm nữa, Dorea nhẹ nhàng khuyên bảo:" Cháu yêu, giờ không còn sớm nữa hãy về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới"_Lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi bà cất giọng ôn nhu mềm mượt. Mọi người thấy thế cũng gật đầu mỗi người một câu nói với y rồi kêu gia tinh đưa y lên phòng. Harry nhận mệnh, cúi đầu cung kính nói:" Các vị trưởng lão, cha mẹ ngủ ngon" rồi y hướng ra cửa đi lên phòng.

Khi về lại căn phòng y đã từng ở trước đây ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại nghĩ kế hoạch cho ngày mai.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip