Chương 30: Trứng rồng (2)
Từ hôm trở về từ căn chòi nhỏ của gã khổng lồ, tính đến nay cũng đã được một tuần. Và đúng hôm nay chính là ngày chú rồng Robbert ra đời. Vẫn như thường ngày Harry dẫn đám rắn nhỏ đến phòng ăn rồi các học sinh theo từng năm lại đi đến các lớp học khác nhau. Hôm này là một ngày có thể là bình thường như bao ngày khác đối với các học sinh nhưng là ngày vui của nhóm Harry. Mới sáng nay thức dậy, y đã thấy Draco ngồi sắn ở phòng sinh hoạt chung rồi, điều đó cho thấy cậu đang rất vui vẻ, háo hức một chuyện gì đó và tất nhiên là y biết. Y thấy điều đó khá là buồn cười và cũng thấy người bạn này rất đáng yêu khác hẳn với Draco kiếp trước suốt ngày cằn nhằn y. Cũng không thể trách được Draco hiện tại chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cậu trưởng thành hơn phù thủy cùng trang lứa những suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, không như người bạn thân đã trải qua chiến tranh khốc liệt kia của y.
Trên đường đi Draco cứ lâu lâu lại tủm tỉm cười một lần khiến đám rắn nhỏ thấy hoang mang vị thủ tịch năm nhất luôn lãnh đạm nay lại cười ngẩn ngơ như vậy. Chỉ có đám Harry biết lí do vì sao thôi. Draco bé nhỏ cuồng rồng mà hôm nay là này cậu chứng kiến một con rồng bằng xương bằng thịt sao mà không vui cho được. Harry chỉ biết lắc đầu cho qua cũng thầm thấy thật đáng yêu làm sao.
Tiết học của ngày hôm nay gồm có: Độc dược, Biến hình và Lịch sử Pháp Thuật. Mà đáng buồn thay lại có hai trên ba môn Slytherin phải học chung với Gryffindor.
Bắt đầu bằng môn độc dược. Đây cũng là môn yêu thích nhất của y vì dù sao y cũng là một độc dược sư có niềm yêu thích với độc dược là chuyện bình thường, hơn thế nữa môn học này còn do người thương của y đứng lớp làm sao mà không thích cho được. Nghĩ đến đây y lại bất giác nở nụ cười nhẹ những cho thấy tâm trạng của y rất tốt. Nhưng rồi lại nghĩ đến lũ sư tử Gryffindor chuyên làm nổ vạc khiến lãng phí bao nhiêu độc dược mà người y yêu mất công chuẩn bị, còn khiến người ấy tức giận nữa chứ. Có một cuốn sách y từng đọc trong thư viện của trang viên Potter nói về bốn vị sáng lập. Phải nói cái này y không thể ngờ được là một thứ được coi là huyền thoại như vậy lại ở trong gia tộc của mình. Phải biết câu chuyện về bốn nhà sáng lập không phải ai cũng biết. Họ chỉ biết là bốn người đó đã cùng nhau thành lập nên Hogwarts, chia ra làm bốn nhà tượng trưng với tính cách của mội người: Dũng cảm như Gryffindor, thân thiện như Hufflepuff, thông minh như Ravenclaw và trang nhã như Slytherin. Nhưng dường như qua nhiều thế hệ những thứ này dần bị thay đổi lịch sử cũng trở nên lệch lạc. Bây giờ họ lại nói là Gryffindor là tốt nhất, Slytherin lại là xấu xa và mưu mô chỉ vì 'kẻ mà ai cũng biết là ai' tốt nghiệp từ nhà này, Hufflepuff lại trở nên nhút nhát, không có chính kiền và Ravenclaw lại trở nên thờ ơ không quan tâm đến chuyện gì ngoài sách vở. Điều này khiến y cảm thấy bị lừa dối từ lúc bước chân vào Thế Giới Phép Thuật.
Ai nói rằng là Gryffindor mạc nhiên sẽ không giỏi độc dược, Godric Gryffindor được cho là bậc thầy đọc dược và thậm chí còn hơn cả Salaza Slytherin. Nếu Godric mà biết được học sinh nhà mình qua nhiều thế hệ bị tha hóa đến mức kiến thức cơ bản của độc dược cũng không biết như này thì chắc thất vọng lắm. Tất nhiên không nói tất cả nhưng đại đa số đều vậy điển hình như gã Ron Weasley kia.
Harry dẫn đám rắn nhỏ năm nhất đến lớp Độc dược của giáo sư Snape. Khi các Slytherin nhỏ đã ổn định vị trí và giở sách ra đọc trước bài học ngày hôm nay thì bên Gryffindor cũng chỉ lác đác vài học sinh, tất nhiên là không có gã trong số lác đác đấy rồi, đời nào gã lại đi học đúng giờ chứ. Khi đồng hổ điểm đến giờ vào học thì mưới mấy học sinh Gryffindor mới bắt đầu ồ ạt vào, may cho họ là còn kịp giờ nếu muộn giờ của giáo sư Snape không bị họ phải gánh chịu hậu quả như nào nữa - xử lí độc dược cũng là một hình phạt không tồi.
Draco thấy lũ sư tử nhốn nháo chen chúc nhau vào chỗ khi sát giờ học thì liếc nhìn khinh bỉ, buông ra lời mỉa mai đặc biệt là với tên tóc đỏ nào đó.
- "Một lũ sư tử không phép tắc"
- "Mày mới nói cái gì đấy?"
Gã nghe thấy tiếng Draco nói thì có biết ngay cậu đang chỉ mình liền tức giận quay qua trừng mắt với cậu.
- "Tôi nói gì cậu nghe không rõ sao cậu Weasley, hay cái đầu quý giá của cậu không đủ khả năng để tiếp thu lời nói của tôi"
Draco đáp lại lời gã bằng giọng điệu trào phúng, quả đúng là người được giáo sư Snape dạy dỗ từ nhỏ, cách ăn nói độc mồm độc miệng ấy cũng có thể học được. Những chú rắn nhỏ khác thì cười khúc khích trước lời trào phúng đó.
- "Mày ngứa đòn đúng không Malfoy?"_ Gã nghẹn họng chẳng biết nói gì ngoài lời đe dọa
Đe dọa, với Draco Malfoy tên Weasley là người có thể làm được sao. Xét về bất kì mặt nào gã cũng không bằng một phần của cậu, gia thế, thông minh, tài nằng, pháp thuật chưa có một cái hơn đến cái tính cách còn khiến người khác khó chịu. Xét lại tích cách của Draco còn dễ chịu gấp mấy lần gã tuy luôn tỏ ra kiêu ngạo nhưng cậu có quyền đó về mọi mặt không chỉ Weasley, cậu hơn hầu hết học sinh năm nhất ở Hogwarts và có lẽ chỉ sau mỗi Harry. Càn gã, gã có cái gì thông minh cũng không, tài năng cũng không, pháp thuật thậm chí có tầm trung chẳng có gì đặc biệt.
Trong một khắc Draco bỗng nảy ra một ý tưởng, nở một nụ cười bình thường nhưng Harry thấy đó giống có gì đó thật nguy hiểm nhưng với gương mặt 11 tuổi, y thấy nó rất đáng yêu.
- "Chúng ta có thể làm một trận quyết chiến để cho thấy cậu tài giỏi thế nào cậu thấy nào?"
Đôi mắt xanh xám híp lại, y cười càng rõ hướng mắt tới gã chờ cậu trả lời
- "Được 12 giờ đêm nay ở Tháp Thiên Văn"_ Gã nói
Gã cứ nghĩ cậu thực sự thấy được sức mạnh của gã nên muốn quyết đấu một trận nên tỏ ra vô cùng hưng phấn. Thực chất y biết được ý đinh của Draco rồi. Đây là trò mà cậu đã làm với y ở kiếp trước khi y còn ở Gryffindor. Thực sự y đã cắn câu và đúng hôm đó đã dẫn theo gã Ron và cô phù thủy thông minh Hermoine đi. Nhưng đến đó dù có chờ bao lâu thì cũng không thấy cậu đến. Đến lúc y cùng hai người bị bắt bởi giám thị Flitch bắt được và nhà Gryffindor bị trừ một số điểm khổng lồ kèm theo hình phạt do giáo sư Flitch ra thì y mới biết mình đã bị lừa. Nghĩ lại hình phạt đó khiến y cảm thấy rùng mình và nhận thấy giám thị Flitch không chỉ có bề ngoài đáng sợ và thủ đoạn cũng đã sợ không kém nhất là đối với học sinh Gryffindor.
- "Được"_ Cậu đáp
Không chỉ Gryffindor các Slytherin khác cũng rất bất ngờ trước lời thách đấu của thủ tịch năm mà hơn hết là thủ tịch nhà cũng không có ý kiến gì.
Y ghé vào tai Draco nói nhỏ khi cậu vừa ngồi lại chỗ:
- "Gryffindor thật đáng thương Draco. Cậu đúng là một Slytherin"
- "Cậu biết rồi sao?"
- "Draco chúng ta làm bạn đã lâu, tất nhiên mình đã hiểu ý định của cậu khi cậu nở nụ cười đó"_ Harry vừa đáp vừa chầm chậm quay lại quyển sách
- "Cậu có muốn đi xem không?"_ Draco cười hì hì khi biết bạn mình hiểu ý mình như vậy hỏi
- "Không nhất thiết chúng ta phải đi xem Draco, chúng ta có thể dùng bùa theo dõi hoặc vật phẩm luyện kim để theo dõi. Như vậy vừa không lo bị bắt mà ta cũng có thể xem được quá trình"_ Y nói, kì thật y cũng muốn biết cảm giác của Draco lúc mình bị bắt
- "Có vật phẩm như vậy sao?"_ Blaise ngồi bàn trên quay xuống hiếu kì hỏi
- "Có nếu các cậu muốn thì tối nay 12 giờ đến phòng mình"_ Harry mỉm cười trả lời
- "Thật tuyệt với mình cũng rất tò mò"_ Pansy hào hứng nói
- "Có nên rủ Hermoine không?"_ Blaise hỏi với vẻ chờ mong
Hermoine sao? Blaise có vẻ quan tâm đến cô bạn này của y nhỉ? thế nào cũng được Blaise có thích Hermoine y cũng đồng ý vì anh là một người tốt và với người tốt như vậy Hermoine chắc cũng sẽ thích thôi. Y nheo mắt hiếu kì với câu hỏi của Blaise, thấy được sự nghi ngờ trong mắt Harry Blaise vôi xua tay giải thích
- "Không tớ không có ý gì đâu chỉ muốn hỏi thôi dù gì cậu ấy cũng là bạn của chúng ta mà"_ Anh cười ngượng
- "Phải rồi. Nhưng chúng ta không thế mời một nữ sinh Ravenclaw nửa đêm nửa hôm đến kí túc xá nam của Slytherin để chơi được. Nên đành để sáng hôm sau kể lại cho cậu ấy thôi. Mai ta có tiết bùa chú với Ravenclaw không phải sao"_ Harry giải đáp thắc mắc của Blaise
- "Cậu nói đúng Harry thật đáng tiếc"_ Pansy nói với giọng điệu có chút buồn vì cô cũng rất thích cô bạn thông minh, đáng yêu này
Blaise cũng buồn nhưng Blaise không nói cứ tưởng là sẽ được ở gần cô phù thủy đáng yêu ấy một chút nhưng làm như vậy lại có thể khiến cô gặp rắc rối nên đành thôi vậy. Pansy ngồi cạnh Blaise thấy bạn mình cũng buồn bèn huých tay nói nhỏ
- "Đừng buồn Blaise, sẽ có dịp khác ta mời cậu ấy"
- "Tớ nào có buồn đâu chứ Pansy"_ Blaise hơi đỏ mặt trả lời
Cô cũng không muốn làm bạn mình khó xử nữa nên chỉ nhún vai một cái rồi quay lại đọc sách tiếp. Nhóm Harry đã không nói nữa nhưng đám rắn nhỏ kia có vẻ khá hứng thú vẫn tiếp tục bàn luận. Đương nhiên chúng biết rõ thực lực của thủ tịch năm, cái chính họ muốn thấy vẻ thê thảm của gã tóc đỏ kia. Chúng cũng chẳng ưa gì gã vì gã đã không ít lần làm phiền đến thủ tịch nhà của họ. Cũng phải may mắn cho tên đó khi thủ tịch nhà của chúng là một người nhã nhặn, hiền lành không so đo hành động của gã. Chỉ cần không chạm tới giới hạn của y, y cũng chẳng để tâm. Trong lúc đám rắn nhỏ trò chuyện y còn nghe loáng thoáng có người muốn đi xem. Khiến họ thất vọng rồi y sẽ không để cho học sinh Slytherin nào phá luật đâu. Y kẽ họ nhẹ một tiếng chấn chỉnh lại lại đám rắn nhỏ.
- " Slytherin, kiến thức sẽ không tự nhảy vào đầu chúng ta"
Một câu nhắc nhẹ nhưng cũng đủ để toàn bộ học sinh Slytherin ngưng bàn tán mà tập trung vào việc đọc sách, cho thấy lời nói của cậu vô cùng trọng lượng và họ có sự kính trọng thực sự dành cho y.
Còn bên Gryffindor cũng khá tò mò về việc này nên cũng bàn tán khá sôi nổi cho đến khi thấy bóng dáng Snape xuất hiện mới im bặt.
Thấy người thương của mình dù bao nhiều lần rồi y vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng, y cũng chẳng cần gì nhiều chỉ cần người đó trao cho y ánh mắt mà trong đó phản chiếu bóng hình y chứ không phải một ai khác là được rồi. Dù không yêu cũng được, chuyện y yêu người đó cũng không có gì thay đổi dù kiếp này hay trăm ngàn kiếp nữa.
Người kia bước vào mắt đảo quanh lớp rồi lại dừng lại một chút ở chỗ vật nhỏ từ đầu đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi mình. Nếu nói Snape không thích Harry thì chính là nói dối. Y là một người xuất sắc, một độc dược sư tài ba, y là phù thủy được coi là cường đại nhất thậm chí là còn hơn cả Dumbledore và Voldemort. Gương mặt xinh đẹp tuy giờ còn đôi chút trẻ con nhưng khi trưởng thành đường nét nẩy nở hoàn toàn thì chỉ hình dung y bằng hai từ diễm lệ. Tính cách ôn hòa, bình tĩnh và khiêm tốn. Y chính là người bạn đời mà hàng ngàn hàng triệu cô gái và thậm chí cả chàng trai đều muốn lấy về. Nhưng không may cho họ rồi, trái tim của y đã một mực dành cho vị giáo sư độc dược kia rồi.
Từ sau tối hôm kể hết mọi chuyện đó, tính đến tận bây giờ là 1 tuần sau ngày nào y cũng tới chỗ Snape lúc thì lấy cớ hỏi bài, lúc thì giúp hắn chấm luận văn và đôi lúc sẽ giúp hắn xử lí nguyên liệu độc dược. Cứ thế tình cảm của cả hai cũng dần tốt lên và khoảng cách cũng dần xích lại. Người đó có thể không cảm nhận được. Ánh mắt của Snape đã khác hẳn so với những ngày đầu gặp y. Lúc đầu là chán ghét, khinh miệt sau lại trở nên bình thường và cũng có đôi phần ôn nhu hơn.
Ai mà có thể không động lòng trước một vật nhỏ đáng yêu suốt ngày cứ quấn lấy mình như vậy được. Snape cũng chẳng phải ngoại lệ. Vật nhỏ này còn suất xắc như vậy giáo sư ít nhiều cũng động lòng. Một tuần bị vật nhỏ này bám riết cũng thành quen dần không còn bài xích nữa.
Hắn nhìn y, y nhìn hắn trên miệng y còn treo một nhụ cười nhẹ đôi mắt cong cong biểu hiện vô cùng vui vẻ. Không ai nhìn thấy cảnh hai người nhìn nhau cả vì căn bản áp lực từ Snape khiến cho không ai dám ngẩng đầu lên chỉ có y là ngoài lệ duy nhất.
Nhìn đủ hắn rời mắt khỏi gương mặt khả ái ấy nhìn đến toàn bộ những học sinh còn lại, giọng nói không to cũng không nhỏ đủ để cho tất cả cùng nghe đều đều vang lên:
- "Mở trang 325, hôm nay chúng ta sẽ học điều chế Thuốc Lú"
Tiếng giở sách đông loạt vang lên, tiết học bắt đầu. Cũng như bao tiết Độc Dược khác bên Gryffindor vẫn có những chiếc vạc thi nhau nổ khiến nhiều học sinh bị thương và bị trứ kha khá điểm. Do thuốc có phần khó điều chế nên bên Slytherin cũng có một số vạc nổ những không nhiều. Tất nhiên họ sẽ không bị trừ điểm vì Chủ nhiệm nhà Slytherin nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Thay vào đó họ sẽ bị phạt cấm túc bằng cách xử lí các nguyên liệu độc dược. Có thể đối với độc dược sư đó là điều bình thường nhưng đối với học sinh năm nhất có lẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.
Draco bên cạnh lại bắt đầu than vãn về những người bị nổ vạc nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì tâm tình hôm nay cũng cậu rất tốt. Tiết học độc dược kết thúc nhưng sao y cảm thấy nó trôi quá nhanh khiến y có chút buồn bực khi vừa mói gặp đã phải xa người thương. Hôm nay y không thể đến chỗ người đó được vì còn vướng bận chuyện của chú rồng Robbert sắp nở kia.
Độc dược xong sẽ đến Biến hình, các học sinh đều đã đến đầy đủ. Giáo sư McGonagal cũng đã ở sẵn trên bục giảng chờ ổn định lớp. Ngoài Độc dược có lẽ môn y thích nhất chính là Biến hình chắc hẳn nó được di truyền từ người cha của y đi.
Tiết Biến hình cũng qua đi, bài học năm nhất đều là dạy về những điều cơ bản nhất và bài học hôm nay cũng chỉ đơn giản là biến hình nhưng thay vì biến vật nhỏ như cây kim, học sinh sẽ biết những đồ vật to hơn một chút. Và vẫn như thường điều này với những Slytherin đã được tiếp xúc phép thuật từ nhỏ vô cùng dễ dàng nên được cộng kha khá điểm. Còn bên Gryffindor không được như vậy.
Cuối cùng là tiết Lịch sử Pháp Thuật, tiết được coi là chán nhất vì trong tiết này ngoài việc nghe giáo sư Binns thao thao bất tuyệt ra thì không còn gì khác. Vả lại lớp học này cũng chỉ có duy nhất một người nghe đó là Cô phù thủy vạn sự năng - Hermoine thôi. Y cũng chẳng ngoại lệ tiết học này thực sự chưa bao giờ gây nổi hứng thú với y.
Một tiết học thực sự quá lâu y tự hỏi sao tiết độc dược không được như thế này. Buổi chiều hôm nay học sinh năm nhất không có tiết học, học sinh sẽ được làm những gì mình muốn nhưng bắt buộc phải ở trong khuân viên trường. Trừ hành lang cấm và Rừng Cấm ra thì họ có thể đi bất cứ đâu làm bất kì điều gì.
Qua bữa trưa, nhóm Harry cùng nhau đến căn chòi nhỏ của bác Hagrid để xem chú rồng Robbert đã nở chưa. Người hứng thú nhất ở đây chính là Draco rồi; tiếp đến là Harry vì rồng là một nguyên liệu độc dược tuyết vời, bất cứ nơi nào trên cơ thể nó đều hữu dụng; bên cạnh đó là Hermoine, với tinh thần nghiên cứu mọi thứ của Ravenclaw. Và cuối cùng, Blaise đến vì Hermoine và Pansy đến vì ham vui.
Dù sao cũng là chứng kiến một con rồng ra đời, đây không phải việc ngày nào cũng có thể thấy nên ít nhiều ai cũng có hứng thú nhất định.
Trước khi đến đây vào chiều hôm nay, y đã viết thư về nhà bảo gia tinh tổng quản Lindo chuẩn bị sẵn nơi để đón Robbert về. Tất nhiên những người trong gia đình Potter cũng rất bất ngờ trước quyết định mang một con rồng về nhà như vậy, nhưng họ tin tưởng y sẽ luôn đưa ra quyết định đúng đắn và có lợi cho bản thân cùng gia tộc.
Harry tiến đến cánh cửa của căn chòi gõ gõ hai tiếng rồi nói:
- "Bác Hagrid chúng cháu đến rồi"
- "Các cháu vào đi vào đi"_ Hagrid ra mở cửa khi nghe tiếng gọi giọng điệu vui vẻ mời những đứa trẻ vào nhà
Tất cả cả cùng lần lượt chào hồi rồi cùng tiến vào. Hagrid thấy những đứa trẻ đã an vị chỗ ngồi rồi mới lấy quả trứng được bao bọc bởi lớp khăn ấm áp đặt trước mắt mọi người.
- "Các cháu đến thật đúng lúc, Robbert sắp có dấu hiệu phá vỏ rồi"_ Gã vừa nói vừa chỉ vào những vết nứt trên vỏ quả trứng.
Hai mắt Draco sáng lên nhìn chằm chằm không rời khỏi quả trứng lâu lâu lại ngẩng lên nói chuyện cùa Hagrid. Không để họ phải chờ lâu chỉ tầm 2 giờ sau quả trứng đã động đậy, cái chân nhỏ đập vỡ lớp vỏ trứng tạo ra nhiều vết nứt sau hơn rồi sau đó vỡ ra. Cả thân chú rồng nhỏ đã chui ra bên ngoài vẫn còn dính chút dịch từ quả trứng nhưng không làm ảnh hưởng đến độ dễ thương. Rồng khi sinh ra đặc biệt nhỏ và đáng yêu. Từ đầu đến chân Robbert phủ một màu đen tuyền, phần đuôi có mọc những chiếc gai bé nhỏ thưa thớt. Rồng đuôi gai Na Uy có khả năng phun ra lửa nóng hơn cả dung nham và tấn công bằng chiếc đuôi đầy gai của chúng nên được lọt vào trong những sinh vật kì bí nguy hiểm nhất.
Hiện giờ Robbert mới sinh nên khả năng tấn công chưa có, tuy có thể phun lửa nhưng sẽ không nóng như lúc trưởng thành. Tất cả cùng nhìn chằm chằm vào quá trình phá vỏ chứng kiến chuyện ngàn năm có một này thật không dễ. Quá trình hoàn thành chú rồng nhỏ đã hoàn toàn ra khỏi vỏ và đang thích ứng với môi trường bên ngoài. Sau khi đã thích ứng được lúc này Hagrid mới nâng nó lên lau qua thân thể còn dính dịch trứng một chút rồi đặt nó lại bàn. Rồng là một giống loài phi thường mạnh mẽ và dễ dàng thích nghi với cuộc sống nên chưa bao lâu Robbert đã có thể mở mắt và đứng lên nhảy nhót được rồi.
Rồng con sinh ra sẽ quấn lấy người đầu tiên mà nó nhìn thấy và hiển nhiên đó là Draco người luôn quan sát nó nãy giờ nên khi vừa thích ứng được nó đã lập tức đến gần cậu. Đối với người cuồng rồng như Draco thì còn gì sung sướng hơn đến Hagrid còn ghen tị. Chú rồng nhỏ chưa kiểm soát được sức mạnh của mình nên đã tùy ý phun lửa đốt cháy một ít cà vạt của Draco, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm mà vẫn chơi đùa với nó.
Mọi người cùng nhau trò chuyện một chút Harry mới bắt đầu nhắc lại chuyện chính. Y nhẹ giọng hướng Hagrid nói:
- "Bác Hagrid, cháu biết mình đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ này nhưng cháu vẫn phải nhắc bác một điều rằng cháu phải mang Robbert đi"
- "Thực sự không thể để nó lại vài ngày sau nó còn quá nhỏ"_ Hagrid buồn rầu nói
- "Thực sự không được. Bác biết rồng lớn rất nhanh, hôm nay nó có thể bé như vậy nhưng chỉ một tuần sau nó thậm chí đã to hơn căn chòi của bác rồi và việc di chuyển sẽ rất khó"
- "Đúng vậy"_ Hermoine gật đầu phụ họa
- "Thế này khi còn nhỏ như vậy là tốt nhất nó sẽ dễ thích nghi với cuộc sống ở trang viên Potter. Bác yên tâm như đã hứa hàng tháng cháu sẽ đưa bác đến gặp Robbert một lần"
- "Cũng không còn cách nào khác, đành nhờ cháu chăm sóc nó vậy"
- "Gia tinh nhà Potter sẽ làm tốt điều đó"_ Harry cam đoan
- "Được rồi"_ Hagrid gật đầu chấp nhận
- "Bây giờ không còn sớm nữa, cũng sắp đến giờ dùng bữa tối cháu phải đưa Robbert đi"
- "Nhanh vậy sao. Thôi được rồi trăm sự nhờ cháu"_ Hagrid vẫn rất buồn nói
- "Tạm biệt Robbert"_ Hagrid hướng chú rồng Robbert nói lời từ biệt
Như cảm nhận được sắp có cuộc chia li chí rồng nhỏ hơi cúi đầu xuống kêu một tiếng khẽ. Không khí trong căn chòi cũng trùng xuống nhưng không còn cách nào khác. Quan sát một chút, Harry vỗ tay gọi gia tinh. Gia tinh tổng quản Lindo mặc một chiếc khăn trải bàn màu đỏ rượu mang gia huy Potter lập tức xuất hiện cung kính cúi đầu với y.
- "Lindo có mặt"
- "Làm như những gì ta đã nói"_ Harry nói
- "Vâng thưa chủ nhân"_ Lindo rất nhanh chóng với nhiệm vụ được giao, sử dụng phép thuật của gia tinh đưa chú rồng Robbert về trang viên Potter
- "Bảo trọng nhé Robbert"_ Hagrid vẫn còn quyến luyến, đôi mắt đã sớm ướt
Chứng kiến cảnh Robbert được mang đi xong, Harry quay sang phía Hagrid nói
- "Đừng quá buồn bác Hagrid chỉ là tạm biệt thôi không bao lâu nữa sẽ là cuối tháng cháu sẽ đưa bác đến thăm Robbert. Giờ thì cũng sắp tới bữa tối chúng cháu xin phép"
- "Cảm ơn cháu, dùng bữa ngon miệng"
- "Vâng bác cũng vậy"
Mọi người cùng chào tạm biệt Hagrid để chở về phòng sinh hoạt chung. Trên đường đi về phòng sinh hoạt của Slytherin Draco nói:
- "Tớ cũng muốn thăm Robbert, Harry"
- "Tớ cũng muốn"_ Pansy đi bên cạnh nói theo
Kì thực cô cũng chút hứng thú muốn xem chú rồng đó. Harry mỉm cười đáp lại:
- "Tất nhiên là được rồi nhưng chỉ có nghỉ hè chúng ta mới có thể đi thăm Robbert. Đến lúc đó mình sẽ gửi thư cho hai cậu cùng Blaise và Hermione đến trang viên Potter"
- "Nghỉ hè sao thế thì quá lâu"_ Giọng nói Draco có chút buồn bực
- "Biết sao được chúng ta còn phải học và thi"_ Blaise đi đằng sau nói
- "Đúng vậy"_ Harry gật đầu đồng ý với Blaise
Chẳng bao lâu họ đã về đến phòng sinh hoạt chung, các học sinh đã tập ng đủ và rồi họ cùng nhau đến Đại Sảnh đường dùng bữa.
Tối nay còn một cuộc quyết chiến, thấy muốn xem biểu cảm khi bị bắt của đám Weasley đó.
--------------------------------------------------------------------------
Lâu rồi mới ra lâu rồi mới ra. Dạo này bận qué mãi mới viết xong một chương. Thông cảm tui nha các bồ iu.
Chúc các bồ ngày lành nhoa (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip