Chương 32: Quidditch

Quidditch một trong những bộ môn giải trí ở Thế giới Phép Thuật và cũng trò chơi được nhiều người yêu thích nhất. Harry cũng không ngoại lệ nhưng bộ môn này đã gây cho y không ít rắc rối, chưa một lần này y được xem hay chơi một trận Quidditch trọn vẹn cả. Quidditch đến năm hai mới được tham gia, nên năm nay vì không có màn thể hiện ngu ngốc nào nên sẽ không bị bế đi chơi ở vị trí Tầm thủ.

-" Hôm nay có trận đấu Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor đấy"_ Draco nói, gióng nói thập phần háo hức.

-"Ừ chiều nay chúng ta sẽ đi xem"_ Harry đáp, cả ba cùng gật đầu rồi tiến về lớp học, vừa đi vừa bàn luận.

Y biết hôm nay có Quidditch, cũng biết hôm nay Quirrell chắc chắn sẽ giở trò với y. Nhưng không biết năm nay y ngồi xem thôi liệu có sao không nhỉ. Không biết được, y cũng không có khả năng tiên tri chỉ có thể chờ vào kết quả chiều nay thôi. Lần này y không cưỡi chổi không biết Quirrell sẽ yểm bùa lên cái gì đề hại y đây. Thật mong chờ. Y chẳng lúc nào nghĩ những rắc rối có thể bỏ qua mình cả, như Draco nói y chính là một cục nam châm thu hút rối.

Các tiết học nhanh chóng trôi qua, bữa trưa cũng trôi qua nhanh chóng. Với sự háo hức của các học sinh Hogwarts, Quidditch giữa các nhà sắp diễn ra. Không bắt buộc các học sinh phải có mặt tại sân để xem Quidditch vậy nên y không phải dẫn dắt bọn nhỏ đi mà để chúng đi tự do. Trên đường đi, nhóm bốn người bắt gặp Hermoine đi ra từ hướng khác và rủ cô đi cùng, và tất nhiên cô cùng bọn họ tham gia. Pansy kéo tay cô bạn tóc xù lại nói chuyện và họ nói qua nói lại một lúc thì cũng đến được sân vận động.

Trên khán đài, học sinh các nhà đã tụ tập gần hết và đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ chờ trận đấu diễn ra. Y cùng nhóm bạn đi đến chỗ ngồi còn trống ở hàng thứ hai, một lần nữa Pansy lại xếp cô bạn của mình ngồi cạnh Blaise khiến anh ta đỏ mặt nhưng không quá lộ liễu, chỉ thấy lưng anh thẳng tắp mắt đảo qua đảo lại một chút. Pansy liếc nhìn cười khì khì rồi quay sang nói chuyện tiếp, con gái mà có bao giờ là hết chuyện. Y muốn ngồi gần chỗ các giáo sư một chút nhưng sợ bạn mình không thoải mái nên ngồi ở vị chí cách đấy không xa lắm.

Tuýt...tuýt

Tiếng còi tập hợp báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu của bà Hooch vang lên. Khán đài náo loạn phút chốc chăm chú vào người phụ nữ có đôi mắt diều hâu đang ngồi trên cây chổi ở trung tâm sân đấu. Dùng một bùa khuếch đại âm thanh, huấn luận viên đầy kinh nghiệm bắt đầu màn chào sân của hai nhà:

-" Kính chào toàn thể giáo sư cùng học trò Hogwarts, ta xin được phép bắt đầu Quidditch giữa các nhà diễn ra hàng năm"

Bà Hooch dứt lời, tiếng cổ vũ hoan hô vang lên khắp sân đến từ các học sinh có mặt trong giải đầu ngày hôm nay. Tiếng hò reo ngớt, bà bắt đầu nói tiếp:

-" Đến từ phía bên phải, xin chào mừng sự xuất hiện của đương kim vô địch năm ngoái, SLYTHERIN"

Tiếng vỗ tay rầm rộ, các thành viên trong đội Slytherin cùng cưỡi chổi phi lên trời biểu diễn màn chào hỏi của mình rồi về vị trí được chỉ định. Xong xuôi, bà tiếp tục giới thiệu:

-" Đến từ cánh trái, xin được phép giới thiệu những chú sư tử dũng mãnh, GRYFFINDOR"

Những chú sư tử dũng cảm cùng chiếc chổi bay lên không trung rồi đứng ở vị trí của đội mình. Tiếng hô hoán lại vang lên chứng tỏ tinh thần của các học sinh đang rất hưng phấn với cuộc tranh tài đặc sắc này. Phải biết, trong suốt nhiều thập kỉ qua, Slytherin và Gryffindor luôn là kì phùng địch thủ của nhau.

Mỗi trận đấu có hai đội chơi trên một sân bóng hình bầu dục rộng lớn, mỗi đầu sân có 3 cột gôn cao, nơi đón nhận những quả bóng ghi điểm. Các cầu thủ có thể bay lên cao tùy ý, nhưng không được bay quá ranh giới của sân. Mỗi đội chơi Quiddich có 7 cầu thủ gồm: 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ Quân và 1 Tầm thủ. Trong đó các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger, các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ, Thủ Quân làm nhiệm vụ giữ gôn (khá giống vị trí thủ môn trong bóng đá), nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết. Còn Tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc. (Nguồn Wiki)

Quidditch được coi là môn thể thao vua của giới phù thủy và đã ra đời từ rất lâu về trước. Trước đây họ sử dụng những con Snitch thật để chơi và điều đó đã làm nên sự tuyệt chủng của loài chim đáng yêu này. Tuy nhiên theo như Harry thất trong trang viên Potter có một vài con và khá là nhiều sinh vật huyền bí khác đã được các gia tinh huấn luyện thành thục. Có lẽ đây là chiến lợi phẩm của các bậc tiền bối đi trước họ trở về từ các cuộc phiêu lưu. Harry rất thích phiêu lưu, đời trước y đã đi rất nhiều nơi vừa là để tránh khỏi sự truy đuổi, vừa là để thám hiểm. Các sinh vật huyền bí trong Rừng Cấm hay ở các khu rừng khác trong Thế giới Phù Thủy đều rất thú vị và có rất nhiều loài y đã tìm thấy trong cuốn sách 'Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng' của Newt Scamander- cựu học viên Hufflepuff và là nhà sinh vật học tài ba nhất trong nhiều thế kỉ qua. Không đi thì không biết, đi rồi mới biết y khá là có tài năng trong việc thuần hóa các sinh vật.

Trở lại với trận đấu, thành viên hai đội đã sẵn sàng, bà Hooch mở hòm thả ba quả bóng và thổi còi bắt đầu trận đấu. Trận đấu diễn ra ác liệt cùng tiếng hò hét đến từ tứ phía càng làm tăng thêm tinh thần chiến đấu của những người đang cưỡi chổi. Lee Jordan- học sinh nhà Gryfffindor là bình luận viên cho trận đấu ngày hôm nay.

-" Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ..."

-" Jordan"_ Giáo sư Mc.Gonagal hăng giọng nhắc nhở.

-" Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyền về cho Angelina... Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi... Flynt đang bay như một con ó... Anh sắp s... s... Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle... Đằng kia,Truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại... Ối... Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót... Banh lại về tay Slytherin... Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được... Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và... vút... Phải nói đúng là cô đang bay... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Angelina... Thủ quân Bletchley lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDORS GHI BÀN!" (Tui phải mượn trong tiểu thuyết thôi tại tui không biết phải miêu ta trận đấu như thế nào nữa huhu)

Gryffindor ghi bàn nhưng điều này cũng không khiến các Slytherin nao núng. Điểm số của cả hai bên đang sấp xỉ nhau với sự dẫn trước của Slytherin. Tỉ số hiện tại là 80-70. Trận đấu vẫn diễn ra đầy sôi nổi nhưng một lúc không lâu sau các cầu thủ trên sân đã nhận ra sự khác thường của một trong hai trái Bluger. Trái bóng đột nhiên rung lắc mãnh liệt rồi lao thẳng về hướng khán đài nơi Harry đang ngồi. Các học viên cũng thấy và bắt đầu tản sang hai bên để tránh sự va chạm. Vậy là ngồi xem cũng có chuyện, y ngao ngán nghĩ. Y biết rõ đây là do Quirrell làm, nếu là Harry của trước đây e rằng với vị trí này cũng khó để tránh. Nhưng hiện tại y là ai chứ, là thủ tịch nhà của Slytherin, bậc thầy độc dược và là một luyện kim giả hơn nữa tuổi tác cũng ngoài 60, trải qua chiến tranh, kinh nghiệm đầy mình, một quả Bludger mất kiểm soát làm sao làm khó được y chứ.

Bình tĩnh nhìn thẳng và quả bóng đang lao tới chỗ mình, đũa phép đã ở trong tay, y đứng lên chĩa đũa nhắm thẳng vào trái bóng đang bay loạn xạ. Không thể làm khó được y vì căn bản y từng là một tầm thủ, sức ngắm của y hơn hẳn người thường:

-"Reducto"

Bludger va chạm với bùa chú phóng ra từ đũa phép lập tức nổ tung. Tiếng nổ vang khiến cả không gian chìm vào trong im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Các giáo sư đang tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi mà chưa kịp phản ứng. Snape trong thoáng chốc cảm thấy tim mình đã đứng lại vài giây. Hắn không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Harry không thể ngăn được quả bóng đó nữa. Đũa phép đã ở trong tay hắn nhưng hắn biết hắn chẳng thể nào nhắm trúng quả bóng đó được, bùa chú hắn có phóng ra nhưng chẳng trúng cái nào mà để cho quả bóng lao như điên về phía con quỷ nhỏ kia. Snape ngồi thụp xuống khi lấy lại tinh thần. Các giáo sư cũng lập tức đến đấy hỏi han tình hình của các học sinh. Mãi một lúc sau mới thấy Snape đứng lên đi thẳng về chỗ Harry đang đứng trả lời các câu hỏi của giáo sư McGonagal.

-" Harry Potter. Đến hầm. Ngay"_ Hắn gằn giọng, trừng mắt vừa nhìn y vừa nói.

-" Vâng, thưa giáo sư"_ Y thấy hắn trừng mình nhưng không hề cảm thấy đáng sợ chút nào vì y nhìn ra được sự lo lẳng ẩn sau cái biểu cảm giận dữ đấy.

-" Giáo sư McGonagal, cảm ơn cô, em xin phép đi trước"_ Y cúi chào vị giáo sư đáng mến rồi nhanh chóng đổi theo bóng dáng cao lớn đang đi phía trước kia. Âm thầm nở nụ cười y tăng tốc bước chân đuổi kịp đi song song với vị giáo sư khó tính nhất Hogwarts.

-" Hãy nhẹ nhàng với thằng bé, Severus"_ Bà gật đầu rồi gọi với dặn dò Snape mà chẳng biết hắn có nghe thấy không.

Các học sinh như chưa hoàn hồn khỏi trận nổ lớn mà tiếp tục nhìn vào khoảng trống. Vì lí do này mà trận đấu hôm nay bị hủy bỏ. Nhóm Draco muốn đến gần Harry nhưng nhìn thấy giáo sư Snape trừng mắt lại e ngại không dám lại gần, đến khi hai người rời đi rồi mới lặng lẽ cùng nhau tìm nơi khác nói chuyện thầm quyết lát nữa hỏi thăm Harry sau.

Trong kí ức Harry cho hắn xem có cảnh cây chổi của y bị Quirrell phù phép mà muốn văng y ra. Nhưng năm nay y không tham gia Quidditch gã liền chuyển sang của Bludger. Dù thế nào mục đích vẫn là hại Harry. Cả hai song song đi cùng nhau về hầm mà chẳng nói gì, Harry thấy hắn không nói gì cũng không dám lên tiếng. Đi rồi cũng đến, họ đã đến hầm- nơi sinh hoạt thường ngày của Snape.

-" Ngồi xuống"_ Hắn ra lệnh

Y ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế sofa mà lần đầu sống lại khi đến hầm, ngoan ngoãn hướng mắt nhìn theo người đàn ông đang đi đến cái ghế ở phía đối diện. Hắn ngồi xuống rồi y mới mở miệng nói:

-" Em thực sự kh..."

-" Trò nghĩ mình giỏi lắm sao. Phải rồi Harry Potter tài năng, Cứu Thế Chủ, Đứa trẻ được chọn nghĩ mình rất giỏi có thể chặn được mọi thứ. Không nghĩ đến việc né mà chờ nó đến gần rồi làm nổ. Thật thông minh"_ Snape nói giọng điệu mỉa mai đến cuối còn gằn giọng xuống khiến người ta có cảm giác hắn đang vô cùng giận.

Y biết chứ, y biết hắn đang thực sự giận dữ nhưng sao nghe trong giọng nói của hắn lại tràn ngập lo lắng như vậy. Giọng hắn run run như tức giận nhưng trong tai y lại là lo lắng. Quả thực hắn lo lắng. Lo lắng con quỷ nhỏ kia nếu chẳng may không chặn được sẽ bị quả Bludger điên cuồng kia đâm thẳng vào người, may mắn thì gẫy vài cái xương, không may thì... hắn không dám nghĩ đến. Từ nãy tới giờ hắn không ngẩng mặt lên nhìn y một chút nào cứ cúi xuống nhìn bàn tay mình. Hắn đây là đang tự trách mình vì không bảo vệ được Harry hay là không bảo vệ được con trái của Lily đây.

Mỗi người một suy nghĩ chẳng nói thêm được câu nào nữa. Im lặng một hồi, y cũng không thể chịu được nữa mà trực tiếp hỏi hắn:

-" Thầy là đang trách mình sao? Vì không bảo vệ được em hay là không bảo vệ được con trai của Lily?"_ Y nói, phải can đảm lắm y mới nói ra được câu này, y muốn biết hắn bây giờ là như thế nào sau khi y cho hắn xem kí ức, cho hắn biết tình cảm của mình.

Y mạnh mẽ nhưng không có nghĩa y không có lúc yếu mềm. Y mạnh mẽ trước mặt người đời để họ không thể làm hại đến những người y bảo hộ phía sau, và y chỉ yếu mềm duy nhất trước mặt người đàn ông này. Y đã đợi, đợi rất nhiều năm, nhưng mà cũng không thể nói là đợi. Ở quá khứ, sau khi người ấy chết đó không còn là chờ đợi nữa mà đó chỉ còn là nỗi nhớ nhung, sự mong ngóng không bao giờ nghĩ có thể thành thực. Merlin không phụ lòng người, sau nhiều năm sống trong khổ sở khi những người bạn trung thành, gia đình và cả người thương đều bỏ y mà đi. Nhiều lúc y nghĩ họ có bao giờ nghĩ đến y sẽ cảm thấy như thế nào khi họ đi không.

Cái ngày y chết ấy cũng có thể nói là do một tay y sắp đặt đi. Y là một phù thủy toàn năng làm sao khi bị bao vây mà chỉ đứng yên để cho các giáo sư bảo vệ chứ. Trực giác y tốt hơn sau chiến làm sao không biết Ginerva đứng ở đằng sau thi triển thần chú chứ. Y đến thăm Hogwarts lần cuối mà không mang theo bất cứ món đồ bảo hộ nào chỉ có đũa phép của y cùng đũa phép của người đó. Y muốn khi y chết sẽ có cảm tưởng người đó đang ở cạnh mình. Thần chú phóng ra nhắm thẳng vào y, y vui vẻ đón nhận, nụ cười lâu rồi y đã không cười thực hạnh phúc như thế này. Cái chết là sự giải thoát hữu hiệu nhất, đặc biệt là một cái chết không thể nhẹ nhàng hơn, y không còn phải sống trong sự truy lùng nữa, cũng không phải sống trong những day dứt trong quá khứ nữa, không phải đau khổ nữa...

Y đã được sống lại một lần nữa khi mọi thứ chưa bắt đầu, y thực sự trân trọng cơ hội này. Tuy nói y có thể chờ đợi người này bao lâu cũng được, nhưng y vẫn muốn biết câu trả lời của hắn, nếu câu trả lời là Lily...

Xem ra y phải cố gằng nhiều hơn nữa rồi, hiện tại mới là năm nhất, y còn 6 năm nữa. Lần này y muốn được học 7 năm trọn vẹn, muốn tốt nghiệp như bao đứa trẻ khác, được ăn mừng vì đã tốt nghiệp, được làm nhưng thứ mà những phù thủy khác làm. Đơn giản chỉ có vậy. Nhưng câu trả lời này của hắn làm y bất ngờ mà trợ mắt mất hết hình tượng:

-"Ta không coi trò là con của Lily, không phải Lily hay tên James Potter đang ghét kia"

Y trợn trừng như không thể tin nổi, nhất thời không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào người vừa trả lời vừa đang nhìn thẳng vào mắt y kia. Chính Snape cũng bất ngờ vì câu trả lời của mình, hắn không thể tin được trong lơ đãng hắn đã nói ra suy nghĩ trong mình. Thấy biểu cảm không thể tin được của nhóc con kia càng làm hắn cứng họng hơn, chỉ kịp lấy lại tinh thần vờ trở lại bộ dạng như thường ngày mà khẽ quát:

-" Ra ngoài, đi về phòng của trò"

Harry vẫn đang trong trạng thái đơ toàn tập, không nghe, không thấy chỉ biết ngồi đó thẫn thờ. Đến khi Snape không chịu được nữa mà thẳng tay xách y ra ngoài rồi đóng cửa hầm lại thì y mới hoảng hồn. Nhìn xung quanh chẳng biết mình đã bị lôi ra từ lúc nào, dừng nhìn lại mặt y thoáng chốc đỏ ửng lên khi nghĩ lại lời Snape nói ban nãy, y chẳng bao giờ nghĩ có thể nghe được câu nói đấy từ hắn, chưa một lần y nghĩ đến trong hàng chục năm qua. Trong lòng thầm nghĩ 'Sev, quả thực rất yêu a'

Rồi y ôm bộ mặt đỏ ửng ấy về phòng mà cảm giác vẫn còn lâng lâng. Khá giống với bộ dạng thiếu nữ mới lớn lần đầu được tỏ tình, nhưng đây là thiếu nám lần đầu được người thương công nhận. Có lớn tới 60-70 tuổi đi chăng nữa thì bây giờ y vẫn chỉ là đứa trẻ, vẫn có cảm giác mối tình đầu ngọt ngào.

--------------------------------------------------------------------------

Hi hi tui đăng chương này trước nha, lần trước đăng nhầm á mà chương sau vì theo chương này nên sẽ thay đổi một chút ở phần đầu nhé.

Chúc mọi người đọc zui zẻ haaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip