Chương 33: Rừng cấm - Bạch Kì Mã

Quyết chiến nửa đêm đã qua, Quidditch đã qua, hôm nay chính xác là ngày y phải đến rừng cấm một chuyến. Quirrell sẽ uống máu của một con Bạch Kì Mã non vào đêm nay và y chắc chắn sẽ không để hắn được toại nguyện. Bạch Kì Mã với y là sinh vật huyền bí đẹp đé nhất trên đời, chúng thuần khiết, trong sáng và chúng xứng được nhận những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Uống máu Bạch Kì Mã khi không được cho phép sẽ bị dính lời nguyền khủng khiếp nhất trên đời đó là linh hồn sẽ bị thiêu hủy và chết dần chết mòn tùy thuộc vào lượng máu người đó uống, còn nếu được sự công nhận của Bạch Kì Mã đó chính là phương thuốc cầm chân thần chết hiệu quả nhất. Cũng chính vì lí do này mà Bạch Kì Mã rất được các phù thủy ưa chuộng, đặc biệt là các độc dược sư vì máu Bạch Kì Mã còn vô vàn công dụng khác nữa.

Có lẽ y nên thông báo với Snape một tiếng trước khi vào rừng cấm, không thì người đàn ông này sẽ rất tức giận như ở trận Quidditch hôm đấy cho mà xem. Mà nghĩ lại lời nói của người đó nói ở trong hầm lại khiến y cảm thấy đỏ mặt vô thức hướng ánh mắt lên người mặc trường bào đen đang ưu nhã ngồi trên bàn ăn phía đằng xa. Như cảm nhận được ánh mắt của y, hắn quay lại trừng y một cái rồi tiếp tục dừng bữa sáng của mình.

- " Cậu ổn không Harry, sao sắc mặt lại đỏ thể kia, không phải cậu bị bệnh rồi đấy chứ?"_ Draco thấy bạn mình có vẻ không ổn lắm đặc biệt là từ khi trở về phòng sau hôm Quidditch kia. Cậu thấy người bạn này của mình lâu lâu lại đỏ mặt rồi ngẩn người, rồi lại cười khúc khích một nữa chứ. Cậu thầm nghĩ do bạn mình có phải chế độc dược nhiều hay không hay là do cha đỡ đầu đã làm gì y.

Không kịp để y trả lời, Pansy đã nối tiếp:

-" Harry thân mến, không phải cậu đang yêu đấy chứ?"_ Cô nói, đôi mắt híp lại tỏ vẻ nguy hiểm, nụ cười kéo nửa miệng hướng mặt sang chỗ y.

-" H... Hả ừm"_ Y bị bất ngờ trước câu hỏi đó, cũng thành thật trả lời, mặt lại càng đỏ hơn nom đáng yêu thực sự khiến cô chỉ muốn nhéo nhéo cái má đỏ như trái cà chua ấy một hồi thôi. Nhưng vẫn phải kiềm chế, đây là phòng ăn không thể để mất hình tượng được.

Không chỉ nhóm Draco ngạc nhiên mà chính là toàn bộ những người có trong phòng ăn này đều ngạc nhiên. Harry Potter-Cứu Thế Chủ đã có người thương, theo sau đó là tiếng dao dĩa thi nhau rơi lộp độp, khán phòng im lặng đến là thường. Trên phía bàn giáo sư, một số thì thầm che miệng cười thầm nghĩ tuổi trẻ thật tốt, rất đáng yêu, có người lại cho rằng y yêu quá sớm, còn lại Snape nghe thấy thì khẽ ho nhẹ một cái, ly cafe đen trong tay từ từ hạ xuống để tránh bị đổ. Con quỷ nhỏ này từ bao giờ mọi suy nghĩ lại lộ hết lên mặt rồi lại vô tư nói ra như thế

Từ lúc Pansy hỏi thì mọi người đã chú tâm vào bên này rồi, thành thử ra câu trả lời của y đều được mọi người nghe thấy rõ ràng.

-"Ai vậy?"_ Blaise rất hứng thú với chuyện này lên tiếng hỏi

Tất nhiên Harry sẽ không thể trả lời ra rồi, nói ra sợ cả căn phòng này sẽ sợ chết khiếp mất, nên y chỉ đáp:

-" Các cậu còn nhỏ, không hiểu được đâu"

-" Harry, chúng ta bằng tuổi"_ Blaise nhắc nhở

-"Ách... Vậy thì thời điểm thích hợp sẽ nói cho các cậu sau"_ Y biết mình vừa lỡ lời nên đành lấp liếm

-" Slytherin, tập trung và bữa sáng của mình, chú ý hình tượng. Chúng ta sẽ có lớp học trong ít phút nữa"_ Y gõ tay lên bàn một cái rồi ho một tiếng nhắc nhở

Không nhận được câu trả lời mong muốn nhưng cũng không ai có khả năng ép y nói ra được nên đành buông bỏ mà tập trung hoàn thành bữa sáng của mình. Các nhà khác nghe vậy cũng vội vàng ăn sáng, đồng thời cũng có thể nghe thấy vài tiền thở dài thất vọng cùng không can tâm. Có thể thấy lượng fan của Harry khá là hùng hậu đấy chứ. Vậy là bữa sáng kết thúc, trong Hogwarts lại có thêm chuyện kì bí để bàn tán rồi.

Các tiết học vẫn diễn ra suôn sẻ, không hiểu sao dạo gần đây gã không còn đến gây sự trực tiếp với mình nữa. Có kế hoạch gì sao, đừng đùa chứ gã làm sao có thể nghĩ ra một kế hoạch chứ, gã cùng lắm chỉ là một con rối để người ta dựt dây mà thôi. Không quan trọng nữa, y cần chuẩn bị tốt độc dược cho tối nay.

Sau bữa tối, y cùng nhóm bạn làm bài trong thư viện, xong xuôi y chào tạm biệt và đến hầm như thường lệ.

-"Buổi tối tốt lành thưa giáo sư"

-"Ừm"_ Hắn đang chấm bài, không lúc nào thấy hắn vui vẻ khi ngồi đọc luận văn của các học sinh cả nhưng vẫn vô cùng tỉ mỉ chấm.

-"Lát nữa em sẽ đến Rừng Cấm một chuyến, có một con Bạch Kì Mã đang bị thương"_ Harry trực tiếp nói ý định của mình.

Hắn dừng bút ngay lập tức, trừng mắt nhìn y nói:

-" Trò định một mình đối đầu với thứ kia sao, ngu ngốc. Hay là nói ngài Potter vĩ đại nghĩ mình có thể làm được mọi chuyện, phải rồi..."

Chưa để hắn nói tiếp y đành phải chen lời:

-" Giáo sư em nói với thầy vì muốn thầy đi cùng. Hơn nữa em không phải ngài Potter, cũng không vĩ đại"_ y nói trong giọng nói có chút giận dỗi, nhìn hành động của y là biết, tay khoanh lại môi dưới chề ra. Đây đúng là kiểu giận của y, Snape đã nhìn thấy một lần trong ngày đầu tiên y đến hầm và nói về lão Dumbledore.

Biết mình nóng vội rồi, Snape nói với giọng hoàn hoãn hơn một chút. Đợi chút sao hắn phải nói nhẹ như dỗ dành tiểu tổ tông này vậy:

-" Là lỗi của ta. Bây giờ thì đi thôi"

Dù vẫn có chút giận dỗi nhưng cũng đành hòa hoãn để làm chính sự trước:

-" Được rồi, trước tiên ta cần dược Cầm Máu và dược Bổ Máu mỗi thứ 2 lọ"_ Y rất tin tưởng độc dược mà Snape làm, hơn nữa chất lượng luôn là tốt nhất.

Hắn không nói gì chỉ nhanh chóng đến tủ để thuốc của mình lấy đi vài lọ dược bỏ vào túi rồi cùng y đi đến Rừng Cấm. Đi với Snape đương nhiên sẽ không bị ai ngăn cấm, giám thị Flitch cũng không làm gì được. Y đường đường chính chính đi đến Rừng Cấm.

Quả nhiên như dự đoán, đến gần trung tâm Rừng Cấm, y cùng Snape bắt gặp cảnh tượng như đã thấy trong kí ức của Harry. Một người có dáng vẻ khá gầy gò mặc áo trùm đen che kín cả gương mặt đang làm hành động tội lỗi nhất trên đời này. Giết một Bạch Kì Mã và uống máu của nó. Hơn nữa đây là một con Bạch Kì Mã non không có khả năng tự vệ, hành động này còn hơn cả cầm thú khiến y ghê tởm mặt. Bàn tay dưới áo chùng đã cầm chắc đũa phép sẵn sàng vung cho kẻ tội đồ kia một cái chết đầy đau đớn.

Kẻ kia có về nhạy bén hơn người thường nên đã nhanh chóng quay đầu lại xem xét tình hình xung quanh khi chỉ vừa mới uống chưa đầy một ngụm máu. Phù thủy cảm nhận được pháp lực trên cở thể của nhưng phù thủy khác trừ khi người đó muốn che dấu. Hắn cảm thấy hai nguồn pháp lực mạnh mẽ ở gần đây, nhưng dù vậy gã vẫn phải nghe lênh chủ nhân mà tiếp tục uống máu. Như không thể nhìn nổi, y tung ra một bùa choáng đẩy cái tên tội đồ kia ra khói chú Bạch Kì Mã đang hấp hối.

Gã sau khi trúng bùa thì lập tức dùng phép biến thành khói đen (1) để trốn thoát khỏi hiện trường. Y cùng hắn cũng không đuổi theo. Harry bảo Snape giúp Bạch Kì Mã cầm máu trong mình kiểm tra xem có thêm vết thương nào không. Không chút chậm trễ gã đút cho con Bạch Kì Mã bốn lọ dược đã chuẩn bị sẵn. Bạch Kì Mã non vốn đang hấp hối dần bình ổn lại hơi thở, nhắm mắt một chút mở ra lại có thể đứng lên đi lại, dường như vì vui vẻ mà cọ cọ cái đầu của mình vào lòng bàn tay thô ráp của Snape. Hắn có chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng tiếp nhận mà nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu của nó. Harry đến gần Snape nói:

-" Nó có vẻ thích thầy đấy"

-" Điều này thật không thể ngờ"

Bạch Kì Mã ưa chuộng những phù thủy có tâm hồn sạch sẽ, hắn có tâm hồn sạch sẽ sao, chưa bao giờ hắn nghĩ thế.

-" Thầy là người tốt và thầy vừa cứu nó, nó đã công nhận thầy"

Harry cũng muốn sờ sờ cái bờm mềm mượt của Bạch Kì Mã, nó thấy y vươn tay ra cũng vui vẻ đưa đầu đến thoải mái để cho y vuốt. Tất nhiên nó cảm nhận được linh hồn của y rồi, Bạch Kì Mã non đặc biệt thích trẻ con đặc biệt là những linh hồn thuần khiết. Còn hắn đang được chứng kiến hai sinh vật đẹp đẽ nhất thế gian đang ở cùng nhau, một cảnh tượng ngàn năm có một. Như đã từng nói y có thể nói được tiếng của rất nhiều sinh vật mà Bạch Kì Mã không ngoại lệ, hầu hết các sinh vật trong rừng cấm này đều có chung một ngôn ngữ giao tiếp nhưng không phải ai cũng có thể hiểu.

Bạch Kì Mã non này nói rất nhiều chỉ là Snape không hiểu mà Harry lại rất vui vẻ trả lời nó, thấy vậy con Bạch Kì Mã lại càng vui hơn.

-" Giáo sư Snape, hãy chuẩn bị vài cái lọ trống, Bạch Kì Mã muốn trả ơn cho chúng ta vì đã cứu nó"

Hắn lại vừa chứng kiến điều gì thế này, vậy mà Harry lại vừa nói chuyện với Bạch Kì Mã, hết cú lại đến Bạch Kì Mã ruốc cuộc y còn có thể nói bao nhiêu thứ tiếng nữa. Hắn vừa lấy máu vừa lấy lông Bạch Kì Mã vừa hỏi:

-" Ruốc cuộc trò có thể nói bao nhiêu thứ tiếng chứ"

-" Ngoài tiếng Anh còn là tiếng Cú, Yêu Tinh, Nhân Ngư, thực ra hầu hết các sinh vật trong Rừng Cấm này đều dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là Cổ Ngữ Devbhasha- được coi là ngôn ngữ đầu tiên được hình thành khi sự sống được bắt đầu. Tuy nhiên tính đến nay khá là khó để tìm thấy một cuốn sách về nó, em chỉ có thể cơ bản hiểu được chúng nói và nói được một số chứ không thể hiểu hết được. Và một số tiếng nước khác như Đức và Pháp"_ Harry không ngại chia sẻ kiến thưc mình cho Snape, còn kèm theo đó là nụ cười vui vẻ.

Hắn vừa nghe chuyện khủng bố gì như thế này, một người có thể nói gần như các thứ tiếng còn tin gì chấn động hơn không. Đến lão già Dumbledore sống gần cả thế kỉ cũng không chắc có thể thông thạo hết những thứ tiếng kia. Mà người bình thường không bao giờ nghĩ họ cần học những thứ tiếng kia để làm gì. Mà người này cùng lắm cũng chỉ 60 70 tuổi thời gian ở đâu để y học hết những thứ tiếng đó.

Tất nhiên là y có thời gian, hơn nữa là rất nhiều thời gian vì ở trong Trang Viên Potter có một căn phòng được yểm bùa thời gian, một khi bước vào đó thời gian sẽ là 1 tiếng ngoài kia bằng 3 phút ở trong phòng. Tất nhiên chỉ là thay đổi thời gian cũng đi kèm với pháp lực. Pháp lức sẽ quyết định họ có thể ở trong đó bao lâu, căn phòng sẽ phát hiện pháp lực cạn kiệt và tự động đẩy người đó đi ra. Theo như tìm hiểu căn phòng được ông tổ của Harry tạo ra khi xây dựng trang viên.

Y không phải mỗi ngày đều ở trong đó, chỉ có khi đọc sách và chế tạo loại độc dược nào mất quá nhiều thời gian. Quả thực y rất thích căn phòng đó. Ngoài ra Trang Viên Potter còn rất nhiều nơi hay ho và cũng có một số chỗ được y xây thêm để phục vụ cho mục đích của mình.

Ngớ người xong thì Snape cũng đã thu thập xong nguyên liệu lúc nào không hay. Với các độc dược sư như họ đây chính là bảo vật, hai người không khởi cảm thấy vui vẻ với thành phẩm trong tay. Snape cất đồ vào túi tiện tay xoa xoa cái đầu của nó thay lời tán thưởng. Harry nói tiếng cảm ơn rồi kêu nó về với đàn của mình. Bach Kì Mã thấy sắp phải chia xa bèn không vui mà dụi và người y, thấy vậy y đành buông lời hứa hẹn về cuộc gặp lại gần thì con Bạch Kì Mã mới chịu đi.

Bạch Kì Mã đi rồi, họ cũng quay về trường thôi. Chưa kịp xoay đi thì họ lại nghe thấy tiếng vó ngựa đang tiến lại gần. Và rồi trước mắt họ xuất hiện hai Nhân Mã trưởng thành. Y biết hai Nhân Mã đó là Firenze và Bane. Bane thường không thích phù thủy nhưng đối với hành động của họ ban nãy cũng không tỏ ra chán ghét như mọi khi. Firenze lại khá thân thiện nói:

-" Cảm ơn đã giúp Bạch Kì Mã các phù thủy"_ nói xong thì anh nhìn lên trời nói tiếp

-" Tôi không thể thấy được tương lai của cậu mà nói thẳng ra nó lộn xộn và chồng chất không rõ ràng. Thật kì lạ"

Nhân Mã là sinh vật huyền bí cao cấp bậc nhất, họ có thể nói ngôn ngữ của con người, là chủng loại thông thái và có khả năng tiên tri chính xác nhất. Anh nói xong rồi lại quay xuống nhìn hai người lúc này mới nhớ ra mình chưa giới thiệu:

-" Xin lỗi vì đã thất lễ. Xin tự giới thiệu tôi tên là Firenze và người đứng bên cạnh tôi là Bane, anh ấy dường như không thích phù thủy lắm"_ Đoạn cuối Firenze nói nhỏ một chút nhưng vẫn bị nghe thấy

-" Anh có thể nghe thấy đó Firenze. Dù sao thì cũng phải cảm ơn hai người đã cứu Bạch Kì Mã"_ Hắn trân thành nói ra lời cảm ơn

-" Không có gì, chỉ là vô tình. Tôi là Harry, Harry Potter, còn bên cạnh tôi là giáo sư Severus Snape"_ Y đáp

-" Phải rồi Harry Potter, dù không thể nhìn thấy tương lai của cậu ra sao nhưng duy chỉ một việc có thể nhìn rõ nhất là cậu phải chiến đấu với một kẻ, phải, kẻ đó tàn ác còn cậu là đứa trẻ trong lời tiên tri"

Không ai nói gì, y biết chứ y biết dù có sống lại bao nhiều lần nữa thì y vẫn phải đối mặt với Voldemort. Người sống thì ta chết, người chết thì ta sống, thế giới này không đủ chỗ để chứa chấp cả hai. Y ngẩng đầu lên những vì sao, gương mặt bình tĩnh chẳng có gì gọi là bất ngờ với lời Firenze nói cả. Bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai y, hắn có thấy đước ựu phiền muộn ẩn sâu trong đôi mắt ấy, không biết nói gì chỉ thầm khẳng định bản thân chắc chắn sẽ bảo hộ tốt y, không để y phải chịu đựng cái quá khứ kia một lần nữa. Firenze quan sát một chút rồi nói:

-" Tương lai không có gì gọi là chắc chắn cả nó phụ thuộc vào quá khứ, hôm nay và ngày mai cậu làm gì. Cậu gặp được người sẽ là chìa khóa mở ra cánh cổng mới, huyết thống thức tỉnh, cái ác biến mất. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cậu"

-" Thành thật cảm ơn"_ y cúi đầu cảm ơn, hắn làm theo

-" Hãy cẩn thận Harry Potter, giờ thì chào tạm biệt, mong được gặp cậu vào thời gian gần. Đi thôi Bane"

-" Tạm biệt"_ Bane nói

-" Tạm biệt"_ cả hai người cùng nói

Gặp được người mở cánh cổng mới? huyết thống thức tỉnh? cái ác biến mất sao?. Một lời tiên tri nhưng thật mơ hồ. Không suy nghĩ quá nhiều nữa, y thức sự không có thiên phú trong mảng đoán y này, đặc biệt còn là lời tiên tri không mấy rõ ràng kia nữa. Gia tộc Potter có huyết thống Phượng Hoàng, nhưng kiếp trước y cũng không có thức tỉnh, là do chưa gặp được đúng người sao?. Hai người vô thức đi về phía lâu vô thức hắn đưa Harry về kí túc xá đến khi cả hai ở cửa rồi mới bừng tỉnh. Dù không muốn nghĩ nhưng chuyện này cũng khó để mà không nghĩ đến.

-" Vậy tạm biệt giáo sư, chúc ngủ ngon"_ Harry nói

-" Ngủ ngon"_ Hắn nói xong lập tức xoay người trở về hầm

Đêm đó có hai người ở hai nơi nằm trên giường ngủ nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về lời tiên tri kia.

--------------------------------------------------------------------------

Hihi tui toàn đăng thiếu chương luôn á, kiểu chương phải viết trước thì quên mất

(1) Phép tạo khói đen: là bùa chú khiến cho người thi triển biết thành khói đen và biến mất. Được biết đến là do Tom Ridder (Voldermort) sáng tạo nên 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip