Chương 35: Halloween (2)

Bước vào với bao con mắt ngơ ngàng của các phù thủy nhỏ, Harry ngại ngùng gãi gãi cái má trắng mềm, mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng chào:

-" Halloween vui vẻ mọi người"

-" Cậu cũng vậy Potter"_ Một nam sinh viên nhà Ravenclaw nâng ly nước ép hướng Harry nói

-" Halloween vui vẻ H... Harry"_ Một nữ sinh nhỏ ngại ngùng nhà Hufflepuff đứng gần đó lên tiếng và theo sau đó cũng một loạt những câu chúc mừng tương tự kèm theo đó là những lời khen về bộ trang phục hôm nay của y.

-" Harry có vẻ rất được chào đón"_ Dumbledore nở nụ cười từ ái như mọi khi buông câu nói.

-" Chắc chắn rồi, Harry là đứa trẻ ngoan hơn nữa rất tài năng"_ Cô Mineva tiếp lời cụ, ánh mắt cong cong hướng y cái nhìn đấy tán thưởng.

Snape hôm nay cũng đến sớm để cùng Harry tiếp hành kế hoạch, cũng nhìn thấy con quỷ nhỏ của hắn cùng bộ trang phục xinh đẹp ấy đang nói nói cười cười với đám quỷ khổng lồ đầu chứa đầy cỏ lác khác. Không hiểu sao hắn cảm thấy có chút không vui, môi mím lại thành một đường mỏng nghe hai người kia nói chuyện mà không đưa rất bất kì ý kiến nào. Sao lại không vui nhỉ? Con quỷ nhỏ đó có gì khiến hắn phải quan tâm thế nhỉ? Từ lúc biết được đoạn tình cảm kia và cuộc trò chuyện ở dưới hầm ngày đó khiến hắn không thể nào ngừng suy nghĩ về thằng nhóc ấy được.

Trước mắt có thể thấy mọi thứ khá yên ổn nhưng chỉ chưa đầy vài tiếng lúc bữa tiệc diễn ra thì tai họa sẽ ập đến. Nói chung là chuyện gì đến thì cũng phải đến, phải xảy ra thì mới giải quyết triệt để được. Harry nhìn một vòng Đại sảnh đường được trang trí cầu kì rồi lại nhìn tới bộ trang phục hóa trang trên người mình bất giác cảm thấy tiếc nuối vì chỉ chốc nữa thôi chúng đều sẽ bị vấy bẩn.

Đồng hồ điểm đúng giờ bữa tiệc bắt đầu, các học sinh đã đến đầy đủ để tham dự lễ Halloween. Dumbledore đứng lên nói bài diễn thuyết của mình và khai tiệc. Vỗ vỗ tay vài cái bốn bàn đầy ắp đồ ăn hiện lên trong sự vui sướng của các học sinh. Học sinh các năm vui vẻ nhập tiệc.

Đang ăn uống vui vẻ bỗng cánh cửa lớn của Đại sảnh đường bật mở một cách mạnh mẽ khiến hội trường vốn đang rôm rả bỗng nhiên im bặt. Harry cùng Snape đồng thời nhìn về phía người vừa mở cánh cửa rồi quay sang nhìn nhau gật đầu ra ám hiệu.

Quirrell chạy vào mang theo ngữ khí gấp gáp nói:

- " Có quỷ khổng lồ trong lâu đài, tôi nghĩ mọi người nên biết"_ vừa dứt lời gã nằm xõng xoài ra đất giả chết.

Các học sinh nghe vậy thì trở nên hoảng loạn và bắt đầu đứng lên la hét, có đứa đã chạy lung tung. Dumbledore cho mình một bùa khuếch đại giọng nói hô to: "Im lặng" rồi trấn an các học sinh và ra lệnh:

-"Các trò bình tĩnh việc này các giáo sư sẽ giải quyết. Huynh trưởng các nhà đưa học sinh của mình về kí túc xá"

Harry trước đó đã tập hợp đủ các Slytherin. Họ là những phù thủy quý tộc nên luôn được dạy phải bình tĩnh trước mọi tình huống. Nhanh hơn các nhà khác Harry đã dẫn đầu đưa các học sinh nhà mình về kí túc xá. Đời trước y không đi ở Slytherin nên không biết trên lối về kí túc xá của Slytherin cũng có quỷ khổng lồ. Phát giác ra điều đó, y nhanh chóng ra lệnh:

-" Học sinh năm 5 và 7 lên trước bảo hộ học sinh, học sinh năm 1, 2 và 3 đứng giữa, hai năm còn lại bảo hộ cuối hàng"

Các học sinh cũng cảm nhận được sự hiện diện của hai con quỷ khổng lồ mà lập tức nhận lệnh đứng và đúng vị trí. Hàng ngũ ổn định, y tiếp tục nói:

-" Rất tốt, giờ thì cầm chắc đũa phép. Điểm yếu của quỷ khổng lồ là ở đầu hãy nhắm trúng đầu chúng mà thi triển pháp thuật"

Trong không gian tĩnh lặng họ nghe rõ mồn một lời thủ tịch nhà nói, trên trán đã lấm tấm mồ hôi vì lo lắng nhưng tay vẫn cầm chắc đũa phép, tinh thần đã sẵn sàng ở trạng thái chiến đấu. Bước thêm vài bước nữa như dự đoán có quỷ khổng lồ. Học sinh nhỏ tuổi lần đầu nhìn thấy sinh vật to lớn gắm ghiếc như vậy thì không khỏi hoảng sợ mà lỡ vung đũa bắn ra bùa chú vào người con quỷ đó. Nhưng con quỷ da dày không hề chịu bất kì tổn thương nào từ bùa chú vừa mói bắn ra ngược giận dữ lê cái dìu nặng trĩu đi về phía bọn họ. Những đứa trẻ dù có trưởng thành hơn một chút nhưng vẫn sẽ cảm thấy sợ hại mà vô ý hét lên. Điều đó đã thu hút thêm một con quỷ ở phía ngược lại.

Giờ đây học sinh Slytherin đang bị vây giữa hai con quỷ khổng lồ. Harry nhíu mày lên tiếng trấn an:

- " Đừng hoảng loạn các học sinh trên theo như lời tôi nói bạn nãy hãy vận dụng những gì các trò đã học mà nhắm thẳng vào đầu chúng"

Học sinh nghe lệnh, nuốt nước bọt một cái dù gì đây cũng là lần đầu tiên họ chiến đấu với một sinh vật nguy hiểm như vậy từ khi tham gia Hogwarts. Y có thể tạo ra từ hư không một vật gì đó đánh thẳng vào đầu bọn chúng nhưng y cũng muốn nhân cơ hội này rèn luyện một chút những đứa trẻ nhà Slytherin.

Flint đứng đầu tiền tuyến thi triển một bùa choáng (Stupefy) nhắm thẳng vào đầu một con quỷ khổng lồ. Có tác dụng nhưng không đủ, con quỷ loạng choạng lùi ra sau vài bước rồi lại hướng ánh mắt hung dữ mà giờ cao cái chùy trong tay về phía học sinh. Về phía các học sinh 4 và 6 cũng vậy. Họ chung tay tung ra những bùa chú mình học được nhắm thẳng vào đầu con quái vật có cái trượt có cái trúng, song còn bảo hộ các phù thủy nhỏ đằng sau rất tốt điều này khiến y cảm thấy rất ngạc nhiên vì sự phối hợp của họ. Y không ra tay mà chỉ đứng trong vòng quan sát biểu hiện của các học sinh năm trên đồng thời bảo vệ họ lúc nguy cấp nhưng có lẽ là không cần thiết, phải cảm thán rằng họ được giáo dục rất tốt, nếu không phải vì Voldemort những đứa trẻ tài năng này sẽ còn tiến xa hơn thay vì đầu quân cho gã. Điều này càng làm y có thêm lí do để đánh bại gã cũng như vạch ra bộ mặt thực Dumbledore.

Sau một hồi ngắn ngủi, họ đã thành công đánh hạ hai con quỷ khổng lồ, tuy chúng chưa chết nhưng tạm thời đã bất tỉnh và không thể tỉnh dậy trong khoảng thời gian ngắn. Họ thở dốc vì mệt song lại vô cung vui vẻ. Nhưng họ không thể ăn mừng ở đây được, các năm trên vẫn phải duy trì bảo hộ mà đưa các phù thủy nhỏ tuổi về kí túc xá an toàn. Chưa kịp rời khỏi họ đã bắt gặp các giáo sư đang chạy tới chỉ thiếu Snape - hắn đang ở hành lang số 3 theo kế hoạch. Dumbledore lên tiếng hỏi thăm:

-" Các trò ổn chứ?" rồi lão nhìn ra xác hai con quỷ khổng lồ đằng sau "Có lẽ các trò vừa có một cuộc chiến khốc liệt, Slytherin thêm 100 điểm vì sự dũng cảm của các trò, giờ thì hãy về nghỉ ngơi thật tốt nhé. Các con quỷ khác đã được xử lí ổn thỏa rồi."

Các giáo sư khác cũng ân cần hỏi hạn và xem xét xem có ai bị thương không rồi mới để các học sinh đi về. Thật may mắn là không ai bị thương chỉ hơi cạn kiệt ma lực mà cảm thấy mệt mỏi thôi. Các học sinh đã về đến kí túc xá an toàn thì ai về phòng người đấy chỉ riêng nhóm Draco còn ở lại, họ không quá mệt mỏi vì là người được bảo hộ. Harry quan sát từng tốp người đã về phòng thì quay sang nói với nhóm Draco:

-" Các cậu cũng về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi đi đến hầm tìm giáo sư Snape một chuyến"

Họ nghĩ là y muốn đi báo cho Viện trưởng về tình hình của Slytherin do lúc nãy không thấy sự có mặt của thầy. Draco gật đầu nói:

-" Cậu đi sớm về sớm. Ngủ ngon"

-"Ngủ ngon"_ Blaise với Pansy cùng nói rồi tách ra hai hướng về kí túc xá của mình.

Y xoay người đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Y không quá lo lắng về thời gian vì y biết không có y, Quirrell cũng chẳng thể lấy được hòn đá phù thủy, chỉ là y cần nhanh chóng để người thương không phải đợi lâu thôi. Thông qua mật đạo ẩn đến hành lang tầng 3 để tránh đụng mặt với các giáo sư khác còn đang tuần tra, y tiến vào căn phòng rộng lớn có một con chó ba đầu đang ngủ say bới tiếng đàn hạc. Snape từ trong góc tối tiến ra chạm nhẹ vào vai y để ra hiệu cũng tránh cho việc đánh thức con cho ba đầu. Cảm nhận được ma lực quen thuộc y thả lỏng vung đũa tạo một bùa cách âm xung quanh rồi mới lên tiếng hỏi:

-" Quirrell đã vào rồi chứ"

-"Ừm"_ Hắn đáp

-" Vậy thì tốt rồi. Cứ theo đúng kế hoạch thực hiện"

Dứt lời y định đi đến chỗ cánh cửa gần chân con chó thì một bàn tay níu y lại. Y quay lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn. Vỗ nhẹ bàn tay đang ở trên vai mình, mỉm cười nhẹ nhàng trấn an:

-" Không sao, đây không phải lần đầu tiên, đừng quá lo lắng. Thầy có thể xuống cùng em nhưng đừng để gã thấy"

Hắn gật đầu cho mình một bùa tĩnh âm và một bùa xem nhẹ rồi đi theo Harry xuống dưới. Đúng như những gì đã xảy ra ở kiếp trước, dưới này chẳng có gì ngoài một tấm gương lớn hay còn được gọi là Gương Ảo Ảnh, trên đó có khắc 'Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi' đọc đúng là "I show not your face but your heart's desire' - Ta không hiện khuôn mặt mà hiện ước muốn sâu thẳm trong tim ngươi. Chiếc gương phải nói là rất quen thuộc với Harry vì chính nó là thứ đầu tiên cho y thấy ba mẹ thực sự của y trông như thế nào, cho y thấy được gia đình có cả bố và mẹ sẽ hạnh phúc ra sao khiến y lần đầu chìm đắm vào trong cái hạnh phúc không có thật ấy. Phải ba mẹ y đã hi sinh khi y chỉ mới 1 tuổi, y thậm chí còn không thể nhớ nổi mặt họ mà chỉ có thể thông qua lời kể và những tấm ảnh từ thời họ còn đi học.

Đó là lần đầu tiên y nhìn vào gương, nhưng lạ thay đến khoảng thời gian sau chiến khi y nhìn vào gương, đó không còn là ba mẹ nữa mà hình ảnh chuyển thành một khung cảnh với ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nhưng ấm áp, xung quanh ngôi nhà trồng rất nhiều loại thảo dược thơm ngát một vùng, ở dưới một gốc cây lớn, có một chàng trai tóc đen hơi dài một chút - đó là y đang gối đầu lên vai người đàn ông cao hơn y rất nhiều, người này vẫn một thân trang phục đen, mái tóc dài được buộc thấp ở đằng sau trên đùi là một cuốn sách một tay lật sách, một tay quàng qua vai chàng trai để cậu thoải mái hơn khi dựa vào, gương mặt bình thản đầu tựa nhẹ vào đầu chàng trai. Lâu lâu cả hau trò chuyện rồi lại bật cười, những nụ cười hạnh phúc. Y vẫn nhớ rõ lúc đấy cảm xúc của mình như thế nào, đó là hạnh phúc vì đó là khung cảnh mà y luôn mơ tưởng đến, nhưng đầy bi thương vì y biết khung cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra được, người đàn ông đó đã đi rồi, đi rất xa. Biết là vậy y vẫn tham lam níu lại ở đấy một hồi lâu rồi mới rời đi mà không hề để ý trên gương mặt xinh đẹp đã tràn ngập nước mắt.

Bây giờ nghĩ lại, y cảm thấy cái gương này chính là có thể đoán được tương lai, một tương lai xa thật xa nhưng không có nghĩa nó không thể thành thật. Giờ đây y sống lại cũng là để vì cái tương lai ấy, cái tương lai mà không ai phải chết, mọi người sống hạnh phúc và chúc phúc cho y cùng người y yêu bằng cả tính mạng. Tuy không biết cha mẹ thực sự như thế nào, nhưng thông qua những lời kể, họ nói rằng gia tộc Potter là một đám si tình, một khi xác nhận bạn đời của mình họ sẽ làm mọi cách để có được người mình yêu, hoặc không họ có thể chết vì tình. Y thừa nhận y được kế thừa hoàn toàn bản tính này. Y sống lại lần nữa để trở về tìm kiếm cái hạnh phúc mà y đáng được nhận như biết bao đứa trẻ hay biết bao con người khác.

Gạt đi bi thương trong quá khứ, đây mới chỉ là khởi đầu, bây giờ mọi thứ mới bắt đầu, y còn cả tá thời gian để thực hiện cái tương lai mà y hướng đến. Một lần nữa nhìn vào chiếc gương ảo ảnh, lần này không phải ngôi nhà gỗ nhỏ nữa mà là một lễ cưới, một lễ cưới của y và hắn cùng với sự có mặt của tất cả những người y yêu quý, không một ai chết ai cũng hạnh phúc trên con đường của mình và hình như có cả Ron nhưng trông gã thật cô độc, Y thế mà lại mong muốn cả kẻ đã phản bội mình sống xót, có lẽ đối với y hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ vẫn có đường cứu chữa, chỉ là có lẽ. Nhìn được không lâu thì y bỗng cảm thấy cái túi nhỏ của bộ trang phục y mặc bỗng nặng nặng một chút, y biết đó là hòn đá phù thủy.

Snape đứng trong góc thấy y nhìn chằm chằm vào cái gương, hắn đương nhiên biết nó là gì định tới kéo y ra khỏi khát vọng sâu kín nhất của bản thân thì lại nghe thấy tiếng bước chân khác khiến hắn phải dừng lại. Giọng nói quen thuộc vang lên chỉ là nó không lắp bắp như mọi ngày nữa mà lưu loát đến kì lạ:

-" Harry Potter, phù thủy nhỏ không nên đi dạ du ban đêm như vậy đâu. Nhưng nếu mi đã có mặt ở đây rồi thì..."

-" Quirrell, ta thực sự không có nhiều thời gian ở đây để hàn huyên cùng ngươi đâu"_ Y lập tức chen lời, quay đầu lại nhìn người đang đứng đằng sau mà nở nụ cười nhưng chẳng có gì gọi là vui vẻ cả.

Harry biết gã không thể động vào y, là người có huyết thống Phượng Hoàng, linh hồn của gã sẽ bị lửa Phượng Hoàng thiêu đốt. Mà cũng chẳng cần đến y ra tay thì cũng không lâu sau gã cũng sẽ bị sự nguyền rủa của máu Bạch Kì Mã ăn mòn linh hồn thôi, hoặc không thì gã cũng sẽ bị cái chủ hồn đằng sau vắt kiệt hết pháp lực mà chết. Trước mắt y căn bản Quirrell đã là một người chết rồi. Ngày đấy ở Rừng Cấm y căn bản không có trực tiếp giết gã vì không muốn kinh động đến Dumbledore. Và cũng không thể để mọi người hoang mang về một người mới ban ngày còn gặp mặt trong căn phòng đầy mùi tỏi, tối đến đã biến mất không một dấu vết được. Halloween là thời điểm hợp lí nhất rồi, hơn nữa y dám chắc Dumbledore cũng sẽ đến đây sớm thôi. Y cần tạo một hiện trường giả sao cho giống kiếp trước nhất.

Y cảm thấy thật mệt mỏi, có lẽ người ta mà biết sẽ bảo y đang làm những hành động thừa thãi nhưng cẩn trọng vẫn là tốt nhất. Ai biết một khi kế hoạch đã lệch khỏi quỹ đạo của lão thì lão sẽ làm gì tiếp theo chứ. Y thì có thể ổn nhưng những người khác thì sao, không có gì gọi là chắc chắn cả, y không dám đặt cược tính mạng của mọi người vào tay lão già kia vì y biết mạng người với lão không là gì cả.

-" Nó có Hòn Đá Phù Thủy, nhanh lấy nó về đây"

Trong không gian yên tĩnh bỗng có tiếng nói xì xì như tiếng rắn vang lên khiến người nghe phải rùng mình. Quirrell đang giật mình trước sự bình tĩnh đến bất ngờ của Harry, nhưng nghe lệnh của chủ nhân thì vẫn phải thực hiện. Đũa phép đã ở trong tay gã có thể thi triển pháp thuật bất cứ lúc nào, nhưng nào để gã kịp làm gì, Harry đã cho hắn một bùa Fiendfyre (lời nguyền lửa quỷ) không đũa phép. Y không muốn đến lúc kiểm tra đũa phép lại phát hiện ra một phù thủy nhỏ tuổi lại sự dụng một lời nguyền đâu. Bộ Pháp Thuật rất phiền phức và y thực sự không muốn dính dáng đến họ. Nói là diễn cho giống nhưng y không muốn chạm vào cái cơ thể gớm ghiếc có tận hai linh hồn kia đâu. Không kịp để gã tháo mũ y đã thi triển pháp thuật, gương mặt của kẻ kia có chết y cũng không muốn nhìn lại.

Lời nguyền phóng ra bắn thẳng vào Quirrell khiến gã thét lên đau đớn, cơ thể dần khụy xuống và rồi không còn tiếng hét nào nữa. Quirrell đã chết, một cái chết rất thảm. Còn cái chủ hồn còn chẳng được nguyên vẹn kia đã men theo lối cửa số mà tẩu thoát rồi, y cũng chẳng buồn đuổi theo vì y biết gã sẽ sống lại lần nữa nhờ vào mấy cái Trường Sinh Linh Giá kia thôi.

Snape đứng ở trong góc khuất chứng kiến hết tất cả, hắn thực sự phải cảm phục con người nhỏ bé trước mặt này rồi. Muốn tiến lại gần y nhưng lại không thể vì Dumbledore đã đến cùng với một số giáo sư khác. Các giáo sư đều đến sau động tĩnh khá lớn vừa rồi, tất nhiên rồi trong khi cả Hogwarts đang chìm vào giấc ngủ thì ở đây lại có vụ nổ lớn như vậy cũng đã kinh động đến rất nhiều người.

Khi đến nơi họ thấy một cái xác đang nằm cháy đen thui không rõ người đó là ai nữa mà ở cách đó không xa Harry đã cho mình một bùa choáng và ngất xỉu rồi. Snape chuồn từ sau đi đến giả như vừa tới lập tức tiền đến chỗ Harry mà ôm y lên đưa đến Bệnh thất.

-" Tôi đưa thằng bé đi trước. Ông ở lại giải quyết đống này đi"_ Snape nói rồi đi một mạch đến Bệnh thất chỉ còn Dumbledore và vài giáo sư ở lại xem xét hiện trường và cùng thống nhất chuyện này không thể nói ra ngoài.

Không có ai ngăn cản, Snape một đường đưa Harry-giả- ngất- Potter đến Bệnh thất. Khi xác nhận không có ai hắn mới bắt đầu nói:

-" Trò không cần phải giả vờ nữa đâu"

Nhưng lại không có tiếng đáp lại, hắn biết con quỷ nhỏ này đang giả vờ nhưng bất lực không biết phải làm sao. Còn Harry đang vui vẻ nằm gọn trong vòng tay lớn đầy ấm áp của người thương thì không muốn dậy nữa. Trực tiếp giả chết trong lòng Snape dù cho Snape có lay thể nào cũng không tỉnh. Đùa chứ, trăm năm mới có một lần, y không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được. Thở dài bất lực, hắn đành tiếp tục bế y đi đến Bệnh thất gặp bà Promfey để xem lúc đấy y có dám không tỉnh không.

Harry không biết suy nghĩ của Snape cứ thế đánh một giấc ngon lành trong tay người thương mà không biết sẽ phải nghe diễn thuyết của Nữ Vương Bệnh Xá vào ngày hôm sau. Tiếng mở cửa lớn làm kinh động đến bà Promfey đang nghỉ ngơi ở đằng sau:

-" Có chuyện gì vậy, thằng bé làm sao vậy?"

Bà nói khi nhìn thấy Snape đang bế Harry trên tay:

-" Đặt thằng bé xuống trước đi đã"

Snape nghe lời từ từ đặt Harry xuống. Bà Promfey bắt đầu thi triển những pháp thuật kiểm tra:

-" Người quá gầy, phát dục chậm, đặc biệt bị bệnh dạ dày nặng do không ăn uống điều độ, còn có căng thẳng thần kinh do suy nghĩ quá độ. Trời ạ thằng bé đang hành hạ bản thân nó, nó mới bao nhiêu tuổi chứ"

Snape vừa nghe mày càng nhíu chặt vào nhìn con quỷ nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường kia. Snape nói với Promfey chuyện vừa xảy ra khiến cho Nữ Vương càng trở nên tức giận hơn. Hôm nay y thoát nhưng ngày mai thì hắn không chắc đâu. Harry đang ngủ ngon lành cũng phải rùng mình. Xong xuôi nhóm giáo sư cùng Dumbledore cùng đến để xem tình trạng của cậu bé. Nhìn người đang ngủ an bình trên giường bệnh cũng khiến họ bớt lo hơn phần nào rồi tất cả tự động giải không gian cho y nghỉ ngơi. Có lẽ đêm nay quá sức với y rồi, họ đều nghĩ vậy, nếu Snape mà biết chắc sẽ không khỏi cho họ một cái cười nhạo.

Mọi người về lại vị trí của mình trong phòng bệnh chỉ còn Harry và nhìn người đang ngủ say mọt hồi hắn mới rời bước trở về căn hầm của mình. Càng nhìn y càng khiến hắn suy nghĩ nhiều thêm về nhiều chuyện nhưng kết luận lại hắn tự hỏi một câu 'Liệu mình có xứng đáng', hắn không muốn Harry vì hắn mà phải chịu thiệt thòi. Lê bước chân mệt mỏi về phòng, có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ với hắn.

Halloween qua đi và ngay chính sáng sớm hôm sau khi vừa ngủ dậy y đã nhận được đặc ân mà nghe bài diễn thuyết dài hai tiếng của bà Promfey

-" Haiz, thật hết nói nổi, trò hãy tiếp tục nghỉ ngơi ở đây m một ngày đi"_ nói xong bà đi về phòng làm việc của mình

-" Vâng thưa bà Promfey"_ Y ngoan ngoãn nghe lời

Nhóm Draco sau khi biết chuyện đã đến Bệnh thất để thăm y nhưng phải chờ bà Promfey nói xong họ mới dám vào. Và rồi họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi mới rời đi để cho y nghỉ ngơi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Dạo này tui quá năng suất luôn các bồ ưi. Nói thế thui chứ chương này tui đang viết giở nên mới xong nhanh như thế. Chứ chương sau chắc phải đợi lâu đó hè hè.

Chúc các bồ đọc truyện zui zẻ he 😊 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip