Chương 36: Giáng Sinh và Quyển bút kí của Tom Riddle
Sự kiện Halloween kinh hoàng qua đi, Hogwarts phủ lên mình một bộ áo choàng trắng muốn được làm bằng tuyết. Phải Giáng Sinh đã đến rồi. Giáng Sinh là mùa lạnh nhất cũng như là mùa ấm áp nhất trong năm khi ta có thể quây quần bên gia đình ăn những bữa cơm cùng nô đùa, cùng kể chuyện. Đó là khung cảnh mà Harry hay bất cứ đứa trẻ nào cũng đều mong muốn. Đặc biệt là y một người chưa bao giờ trải qua cảm giác đấy thì lại càng khao khát hơn bao giờ hết. Có lẽ y sẽ không thực sự có được cái cảm giác có bố mẹ hay ông bà vây quanh như vậy, nhưng giờ đây y có hắn, có bạn bè- những người mà y xem như là gia đình của mình vậy, vì vậy y không cô đơn. Giáng Sinh năm nay không còn cô đơn nữa rồi.
Một gia đình, phải rồi nó làm y nhớ tới cái cảm giác lần đầu được yêu thương thực sự trong căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Năm ấy chú Sirius được giải oan trở về theo đó là sự trở lại của Lupin- một người y vô cùng kính trọng bởi tải năng của anh ta nhưng cũng chính trong cuộc chiến cuối cùng anh ấy đã hi sinh. Y nhất định phải đựa họ trở về sớm nhất có thể nhưng y phải bắt được con chuột Scapper mà hiện tại đang được nuôi bởi đứa con trai út nhà Weasley.
Khá là khó cho y khi mà giờ đây y và hắn không còn là bạn bè nữa, như vậy rất khó để tiếp cận, mà y một Slytherin gương mẫu không thể giữa thanh thiên bạch nhật cướp chuột của bạn học được. Nghĩ mãi không được vậy nên Harry sẽ quyết định hỏi ý kiến của Snape. Giáng Sinh này y có lẽ sẽ không phải ở lại trường nữa nhưng mà Snape nhất định sẽ ở lại, y có nên mời hắn về Trang Viên Potter với mình không nhỉ? nhưng e là với tính cách của Snape hắn sẽ không đồng ý. Không thử sao biết được tối nay là tối cuối cùng ăn tối ở Hogwarts vì sau hôm nay các học sinh sẽ trở về nhà với gia đình của mình trong vòng một tuần.
-" Harry, cậu có muốn tham dự Vũ hội Giáng Sinh của gia tộc Malfoy và tối ngày kia chứ, vũ hội sẽ diễn ra trong ba ngày và mình sẽ rất buồn chán. Vậy nên là cậu đi nha, Pansy với Blaise cũng sẽ ở đó"_ Draco nói giọng điệu hơi có chút làm nũng khiến Harry hoài nghi đây có phải Draco- cao- ngạo- Malfoy nữa không. Dù vậy y vẫn vui vẻ đáp.
-" Được chứ, dù sao ngày đó mình cũng rảnh, nhưng mà mình sẽ chỉ ở đó hai ngày thôi đó"_ Y sẽ đến đó với Snape vào ngày hôm đấy để lấy quyển nhật kí- đây là khoảng thời gian phù hợp nhất.
-" Được a, dù sao đến ngày thứ ba cũng là ngày nhàm chán nhất. À phải rồi mình đã nói về cậu với ba mẹ và họ rất mong được gặp cậu đấy"_ Draco vui vẻ đồng ý
-" À phải rồi, cậu từng nói đến Trang Viên Potter mình thực sự rất tò mò. Mình có thể đến nhà cậu chơi sau khi Vũ hội kết thúc được chứ"_ Draco hỏi, Pansy và Blaise cũng thực tò mò ruốc cuộc thì nơi nào lại có dưỡng ra được người hoàn hảo như vậy chứ.
-" Được chứ, mình sẽ gửi khóa càng đến cho các cậu và cả Hermoine nữa nếu cậu ấy có thể đến"_ tất nhiên y rất vui vẻ mời họ đến rồi, đây là những người y tin tưởng nhất, những đồng minh đắc lực nhất của y.
-"Cảm ơn cậu, Harry"_ Pansy và Blaise cùng nhau nói
-" Thực mong chờ a"_ Drcao đang vô cùng háo hức
Rồi cả bốn người tiếp tục đi trên hành lang đến phòng học tiếp theo.
***
-"Em có nghe thấy gì không George"
-" Rất rõ Fred"
Hai anh em nhà Weasley này cũng rất hứng thú với nơi dưỡng nên người như y. Tuy biết người này với em trai út của họ có hiềm khích nhưng họ đã nhiều lần nói chuyện với y và cảm thấy y rất tốt. Dù rất thương em trai nhưng mọi lần đều là do em họ sai thật. Mỗi cuối tuần kết quả học tập và quá trình học đều được gửi về nhà, tất nhiên mẹ Molly biết hệt chuyện học hành và những gì gã làm ở trường. Vậy nên đã vài lần bà đã gửi thư sấm đến để cảnh cáo về việc học của hắn đồng thời xin lỗi y, nhưng gã nào can tâm mà xin lỗi. Do đó mà việc xin lỗi này đành đẩy cho hai anh song sinh này. Fred và George lúc đầu còn e ngại nhưng sau khi nói chuyện với y cảm thấy y thực sự rất dễ mến. Đặc biệt y cũng đã giúp anh em hắn cải thiện một số trò đùa dai, kết quả ngoài sức mong đợi khiến họ cảm thấy thực vui vẻ.
Về phía Harry, đương nhiên cậu rất quí hai anh em song sinh vừa hài hước vừa thông minh lại dũng cảm này rồi. Y vẫn còn rất áy náy vì sự ra đi của Fred ngày đó. Giờ đây họ còn đang vui đùa như những đứa trẻ thực sự như này khiến y cảm thấy với đi chút gì đó áy náy luôn canh cánh trong lòng. Y cũng rất thích trò đùa dai của hai anh em cũng vài lần giúp họ cũng từng đề nghị sẽ đầu tư nếu hai anh em mở một tiệm bán trò đùa dai.
Họ khá là thân thiết từ sau khi họ thay mặt em trai xin lỗi Harry. vài lần rảnh rỗi hay không đi cùng nhóm bạn y sẽ ngồi một chỗ bàn luận về các trò đùa dai và giúp cải thiện chúng với họ. Tin tức họ có quan hệ tốt với thủ tịch nhà Slytherin cũng lan ra nhanh chóng và rồi cũng đến tai gã. Gã đã rất tức giận trách mắng hai anh em nhưng họ không để tâm, với họ Harry là người bạn quan trọng, là đàn em dễ mến nhất họ từng biết. Không so đo với em trai nhỏ chưa hiểu chuyện họ cũng không quát mắng gã mà chỉ bỏ đi.
***
Nhóm Harry kết thúc tiết học tiếp theo thì trên đường đi gặp hai anh em. Y vui vẻ lên tiếng chào hỏi:
-" Fred, George buổi trưa vui vẻ"
-" Harry, buổi trưa vui vẻ"_ họ đồng thanh quay lại nói
Y quay lai với nhóm bạn rồi giới thiệu
-" Đây là Fred và George học sinh năm 3 Gryffindor. Còn đây là bạn em Draco, Pansy và Blaise"
-" Chào các em"_ Họ cười tươi rói nói
-" Chào các anh"_ Họ cũng vui vẻ chào hỏi, tất nhiên là họ biết hai anh em nhà Weasley nổi tiếng nghịch ngợm những cũng rất thông minh này rồi. Các trò đùa dai kia cũng thực sáng tạo, là con trai họ cũng có hứng thú nhất định nên hào cảm với hai anh em tăng vọt.
-" Tốt giờ mọi người đã quen nhau hết rồi. À phải rồi, ngày thứ năm của Giáng Sinh họ sẽ đến nhà em chơi, các anh cũng muốn qua chứ?"
Y rất vui vì họ có thể hòa thuận với nhau như vậy cũng tiện thế mời hai anh em đến nhà luôn. Vậy là không cần để hai người họ xin y đã chủ động mời họ đến và tất nhiên họ không thể từ chối cơ hội tốt như vậy được rồi:
-" Tất nhiên rồi..."
-" Bọn anh..."
-" Rất vinh hạnh"_ cả hai người cùng nói
-" Vậy thật tốt em sẽ gửi hai anh Khóa Càng sau. Giờ thì chúng ta đi ăn trưa thôi"
Rồi họ cùng nhau đến Đại Sảnh Đường dùng bữa.
***
Mọi thứ đều diễn ra bình thường, các học sinh và giáo sư đã ăn xong bữa tối rồi họ trở về phòng để thu dọn đồ đạc, người ở lại sẽ đăng kí với Chủ nhiệm nhà mình. Như mọi năm Slytherin không có người ở lại còn các nhà khác chỉ lác đác vài học sinh. Harry sau khi thu dọn xong đồ đạc của mình thì đến hầm của Snape như mọi khi.
-" Chào buổi tối và Giáng Sinh vui vẻ giáo sư Snape"_ Y cất tiếng chào
-" Buổi tối tốt lành"_ Snape ngồi trên ghế sau bàn làm việc dường như đã quá quen với sự xuất hiện của con quỷ mắt xanh nào đó.
Y tự biến cho mình một cái ghế cao vừa đủ để y đối diện với hắn trên bàn rồi nói:
-" Giáo sư, ngày kia nhà Malfoy sẽ tôt chức Vũ hội Giáng Sinh, thầy và em sẽ cùng đến đấy, em cá chắc ngài Malfoy đã gửi thiệp cho thầy rồi"
-" Quyển bút kí?"
-" Đúng vậy, Giáng Sinh có lẽ là thời điểm thích hợp nhất"
-" À và còn chuyện này nữa"_ Harry bắt đầu đề cập đến chú Sirius và con chuột Scapper
-" Chuyện gì?"_ hắn hỏi
-" Chắc thầy cũng biết chú Sirius chứ, chú ấy hiện đang ở trong Azkaban và chú ấy bị oan"
-" A... Xuẩn cẩu, ta đương nhiên biết hắn bọ oan. Sao muốn nhanh chóng cứu hắn ta ra hay sao?"
-" Giáo sư, thầy cũng biết Azkaban là nơi như thế nào mà, chú ấy không đáng để bị ở trong đó lâu như vậy"_ Y rất yêu quý người cha đỡ đầu này, hắn à người thân còn lại duy hất của y trên đời và cũng là người đã hi sinh thân mình để bảo vệ y.
-" Trước hết chúng ta phải bắt được con chuột của Ron, nó chính là Peter Pettigrew. Nhưng em vẫn chưa nghĩ cách bắt được nó"
-" Ta có thể bắt nó, ta có thể sử dụng Bản Đồ Đạo Tặc mà cha trò cùng nhóm bạn của hắn tạo ra"_ Snape nghĩ nghĩ một chút rồi nói
-" Phải rồi, nhưng hiện tại nó đang ở chỗ giám thị Flich"_ Sao y lại không nghĩ ra chứ nhỉ nhưng vẫn có e ngại.
-" Chuyện đấy để ta lo. Có lẽ con cẩu đen đấy phải chịu uất ức thêm một thời gian nữa rồi"
-" Sao vậy?"_ Harry hỏi
-" Ngoài ngày thường ra, ngày lễ và cuối tuần sẽ không ai biết Flich đi đâu và làm gì"
-" Vậy sao, cũng không còn cách nào khác đành chờ cho đến khi bắt đầu năm học mới vậy"_ y khá là bất ngờ người đâu mà bí hiểm như thế chứ, nhưng mà y dám cá là Snape chỉ muốn trả thù Sirius một chút thôi. Chú Sirius đánh phải chịu khổ thêm một chút nữa rồi.
Còn về làm sao sau khi bắt được Peter Pettigrew thì họ đã thống nhất là dùng dược đảo ngược Animagus.
Giáng Sinh đã đến, từ sáng sớm các học sinh đã bắt đầu di chuyển đến nhà ga để lên chuyến tàu chở về mái ấm của họ. Năm nay y không phải ở lại Hogwarts nữa rồi, không phải ghét bỏ Hogwarts nhưng được trở về nhà thực sự là điều gì đấy rất hạnh phúc. Harry cùng bạn bè của mình cùng lên tàu và trở về. Đến nơi, các phụ huynh đã đứng sẵn chờ những đứa con của họ. Nhìn những gia đình hạnh phúc khiến y cũng cảm thấy vui theo đây chính là khung cảnh bình yên trước chiến tranh và y sẽ bảo toàn nó thật trọn vẹn. Nhưng tủi thân thì vẫn tủi thân chứ, y lại gần chào hỏi gia đình của bạn bè mình rồi lên đường trở về nhà mình.
***
Vũ hội Giáng Sinh nhà Malfoy năm nào cũng hoàng tráng và xa hoa. Năm nay cũng không ngoại lệ. Khi Harry vừa mới đến y thực sự choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây. Chưa cần bước vào trong chỉ riêng hoa viên trước nhà này cũng đã đủ làm người ta kinh diễm. Trang Viên Potter tuy không kém hơn là bao nhưng thay vì trồng nhiều loài hoa quý như Trang Viên Malfoy, thì Harry ưu tiên trồng các loại thảo dược và độc dược hiếm hơn. Dù sao thì y cũng là một độc dược sư mà y cũng dám chắc Snape sẽ thích như vậy hơn là một hoa viên chỉ có hoa đẹp.
Hôm nay y ăn mặc khá đơn giản, áo trong là sơ mi được làm bằng vải lụa mát mẻ phù hợp với dáng người, quần tây đen và áo chùng đen được thêu họa tiết ẩn cùng màu vừa đơn giản vừa sang trọng. Phụ kiện duy nhất y đeo là măng sét cài áo màu vàng kim được cài ở ngực trái của áo sơ mi, đó là một vật phẩm luyện kim cao cấp có thể chống được một số bùa chú.
Harry bước qua hoa viên đến cửa vào thì thấy một nhà Malfoy đang đứng chờ sẵn đón tiếp khách quý. Lucius và Narcissa Malfoy đều rất đẹp trong bộ trang phục của họ, Draco cũng vậy trông cậu trưởng thành hơn thường ngày.
-" Thật vinh hạnh khi cậu có thể đến Vũ hội ngày hôm nay, cậu Potter"
-" Vinh hạnh của tôi ngài Malfoy, rất mong có một cuộc trò chuyện với ngài"_ Y cười nhẹ chào hỏi
-" Vinh hạn của tôi"_ Lucius cười đáp
-" Phu nhân Malfoy, Draco xin chào"_ Y quay sang hai người bên cạnh lên tiếng chào hỏi
-"Chào cậu Potter, cậu có thể gọi tôi là chị Narcissa, dù sao xét theo gia phả em cũng là em họ của chị. Hơn nữa Dray đã kể rất nhiều về em"_ Nhà Malfoy rất coi trọng cái đẹp và sự thông tuệ mà con người trước mắt đây lại hội tụ đủ điều đó, Narcissa đã rất ưng ý y từ cái nhìn đầu tiên.
-" Tất nhiên là được chị Narcissa, chị cũng có thể gọi em là Harry"_ y vui vẻ tiếp nhận.
-" Đi thôi Harry, Blaise và Pansy đã đến trước đó rồi"_ Draco háo hức kéo bạn mình đi không quên xin phép ba mẹ, được sự đồng ý của họ rồi mới đi vào trong.
Dù bây giờ còn khá sớm nhưng khách mời đã đến gần như là đông đủ cả. Draco kéo Harry đến gàn trung tâm của buổi tiệc ở đó họ bắt gặp Blaise và Pansy đang đứng nói chuyện với một số đứa trẻ khác. Nhận thấy sự hiện hai người họ, hai người tạm dừng cuộc trò chuyện và đi qua đó với họ.
-" Blaise, Pansy xin chào hôm nay hai cậu trông rất tuyệt"
-" Chào cậu Harry, cậu cũng vậy trang phục rất hợp cậu"_ Pansy đáp, cười một cái thật vui vẻ
-" Chào cậu Harry"_ Blaise gật đầu mỉm cười chào hỏi
-" Các cậu đều nhận được quà của mình rồi chứ, mình không biết nó có hợp với các cậu không?"_ Ngày trước khi đến đây y đã gửi quà cho mọi người, trừ Snape vì y muốn tận tay trao cho hắn.
-" Tất nhiên rồi Harry, cái măng sét này rất tuyệt"_ Blaise nói và chỉ vào cái măng sét trên ngực mình.
-" Rất mừng vì cậu thích nó Blaise, nó có tác dụng chống một số các loại bùa chú như Lời nguyền Độc Đoán, Lời nguyền Tra Tấn và cả Lời nguyền Chết Chóc tuy nhiên chỉ giới hạn ba lần cho mỗi lời nguyền"_ Y giải thích công dụng của cái măng sét, mỗi vật phẩm y làm ra đều không phải để trưng nó có những công dụng nhất định.
Hầm Potter có rất nhiều nhiên liệu để làm nên những vật phẩm như vậy vì từ trước đến nay gia tộc Potter thường chú trọng bảo vệ hơn là tấn công. Không phải vì họ yếu đuối hay hèn nhát mà với họ mọi cuộc chiến đều vô nghĩa và người thân của họ mới là quan trong nhất, với y cũng vậy. Những người bạn này là những người y quí trọng nhất dù không cùng máu mù nhưng đâu nhất thiết phải là ruột thịt thì mới là gia đình. Chỉ cần luôn ở cạnh nhau, luôn chân thành và luôn bảo vệ nhau thì đó đã là gia đình rồi. Đơn giản chỉ có vậy.
-" Thật không thể ngờ đấy"_ Họ đều cảm thấy bất ngờ vì công dụng của cái ghim cài nhỏ bé này. Nói là kinh ngạc thì cũng chưa đủ để diễn tả cảm xúc của họ bây giờ, có lẽ không chỉ họ mà rất nhiều người xung quanh đều kinh ngạc không kém.
Trên thị trường ngày nay cũng không ít vật phẩm luyện kim mang tính bảo hộ nhưng để có một vật phẩm chất lượng như này đây là lần đầu tiên họ được biết đến. Mà cậu bé này lại tặng cho bạn mình vô giá như vậy là ai vậy? Khi họ quay lại nhìn thì không phải ai xa lạ cả mà chính là Cứu Thế Chủ của Ma Pháp Giới- Harry Potter.
Khi Harry nói xong y cũng cảm nhận xung quanh mình có nhiều ảnh mắt hơn bình thường, nhưng y cũng chẳng quan tâm, nếu có thể thu hết được đám quý tộc này về tay thì sẽ càng đảm hơn cho kế hoạch của y. Chỉ cần họ nguyện ý, Harry cũng sẽ đảm bảo được sự sung túc hiện tại của họ.
Quà của Draco là một mô hình rồng có thể cưỡi, cũng là một vật phẩm luyện kim nhưng không phải quá hoàn chỉnh, trình luyện kim của y vẫn chưa đạt đến độ hoàn hảo, con rồng đó chỉ là bán thành phẩm, có lẽ năm sau sẽ làm cho Draco cái hoàn chỉnh hơn. Dù vậy Draco vẫn rất vui vì món quà này. Còn quà cho Pansy là
-" Mình cũng rất thích món quà của cậu. Nhưng món quà cậu tặng Blaise cũng có vẻ thú vị đấy, mình có thể mua một cái được chứ"_ Draco cũng đã rất ưng ý món quà mà y tặng nhưng với vật phẩm luyện kim chất lượng cao như vậy, cậu cũng rất muốn sở hữu.
-" Tất nhiên là được rồi, mình có thể tặng cậu, chúng ta là bạn bè đừng nói từ mua chứ"_ Harry rất sẵn lòng.
-" Với một Malfoy mà nói, chúng ta sẽ không nhận không của ai bất cứ thứ gì"_ Draco nghiêm túc nói.
Có vẻ ngài Malfoy rất nghiêm khác trong những việc như này, y nghĩ:
-" Được rồi"_ nếu Draco nhất quyết như vậy y cũng đành thuận theo thôi.
Họ nói chuyện thêm một lúc thì y phát hiện Snape đã đến, nhìn mặt hắn có vẻ không tự nguyện lắm. Harry tạm dừng nói chuyện với họ đến chỗ Snape đang đứng.
-" Giáo sư Giáng Sinh an lành"_ Harry đến trước mặt hắn lên tiếng chào hỏi
-" Uhm, ta đã nói chuyện trước với Lucius, chúng ta sẽ phải chờ hắn tiếp khách xong rồi mới có thể nói chuyện"
-" Được thôi, cũng không vội"_ Harry nói rồi đứng cạnh Snape luôn, không lâu sau thì buổi Vũ hội cũng bắt đầu.
Lucius đứng trên bậc cao hơn bắt đầu nâng ly nói vài lời khai mạc buổi tiệc. Cũng phải đến gần nửa đêm hắn mới có thời gian để nói chuyện với họ.
-" Xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu, cậu cũng biết đấy làm gia chủ cũng thật mệt mỏi"
-" Không có việc gì ngài Malfoy"_ Y từ tốn đáp
Lucius dẫn hai người đến phòng làm việc riêng của hắn để nói chuyện. Họ ngồi vào ghế, Harry ngồi cạnh Snape đối diện là Lucius.
-" Nghe Severus bảo cậu Potter có chuyện muốn nói với tôi"
-" Trước khi vào việc chính, tôi muốn giới thiệu bản thân lại một chút. Tôi là Harry James Potter gia chủ hiện tại của Potter gia"_ Harry nói
-" Gia chủ sao?"_ Lucius nói kèm theo cái nhướng mày dường như không thể tin được lại có chút hoài nghi.
-" Phải"_ Rồi y đưa cái nhẫn đã được bỏ chú ngụy trang ra khiến Lucius nhìn thấy rõ vật biểu tượng của mỗi gia tộc.
-" Thật luôn khiến người khác phải khinh ngạc cậu Potter, Draco đã kể rất nhiều về cậu nhưng lại chưa hề nhắc tới chuyện này"
-" Draco đã biết chỉ là tôi có bảo cậu ấy không được tiết lộ cho bất kì ai, qua đây mới thấy cậu ấy là một người cực kì đáng tin cậy"
-" Đương nhiên, Dray sẽ là gia chủ Malfoy đời tiếp theo"_ Lucius rất tự hào về con trai mình.
Mãi chưa thấy hai người vao chuyện chính, Snape họ nhẹ một tiếng:
-" Potter, chuyện chính"
-" À phải rồi, xin lỗi giáo sư. Ngài Malfoy,thể mượn Chậu tường Kí Ức của ngài được chứ"_ Y đưa ra yêu cầu
Lucius nghe xong quay lên nhìn Snape nhận được cái gật đầu của hắn rồi mới triệu hồi Chậu tường:
-" Đương nhiên rồi"
Theo tiếng búng tay của hắn Chường ở trong góc lập tức hiện ra. Harry cũng từ trong áo lấy ra một cái lọ trong đó là sợi kí ức của y đã được thu thập. Y mở nắp lọ đổ ra sợi kí ức trắng vào trong Chậu tường.
-" Ngài Malfoy, mời"
Lucius gật đầu rồi cúi người xem kí ức. Cũng phải mất tương tự thời gian như của Snape để Lucius có thể xem hết đống kí ức tóm gọn một kiếp của y này. Sau khi xem xong hắn cũng kinh ngạc như vậy, mọi loại cảm xúc cũng bị lộ hết ra trên mặt, đâu còn người đàn ông cơ trí thường ngày chứ. Phải rồi đâu ai có thể bình tĩnh nối khi nhìn thấy gia đình mình bị lâm vào nguy hiểm như vậy chứ. Lucius nhìn có vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc và có đôi phần giả tạo nhưng thực sự ông rất yêu gia đình mình. Ban đầu giữa Lucius và Narcissa chỉ là hôn nhân vì gia tộc, nhưng sau này bằng cách nào đó họ đã yêu nhau thực sự. Nói thật y khá là ghen tỵ với tình yêu của hai người họ đấy, không biết sau này y và Severus có được nhưu thế không nhỉ. Y liếc lên nhìn Snape một chút rồi quay lại nhìn người đàn ông ở ghế đối diện.
-" Ngài bình tĩnh lại được rồi chứ. Thứ tôi cần lúc này là quyển bút kí của Tom Riddle mà Voldemort đã giao cho ngài. Đó là một trong những trường sinh linh giá"
Hắn thật không thể ngờ một thứ nguy hiểm như vậy lại ở trong nhà mình, hắn cứ ngỡ đó chỉ là vật tín nhiệm mà gã giao cho bề tôi trung thành. Mà hắn còn phát hiện ra gì nữa đây, Chúa tể Hắc Ám người mà cả Thế Giới Pháp Thuật khiếp sợ, người mà hắn tôn sùng mà quỳ xuống để hôn gốc áo chùng lại là một Máu Lai- thứ mà một gia tộc thuần huyết như hắn cảm thấy khó có thể chấp nhận nhất. Đây quả là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời hắn, thậm chí vì sự mù quáng này mà vợ con hắn cũng phải chịu lây. Hắn không thể nói lên điều gì nữa chỉ lặng lẽ đứng lên đến chỗ giá sách lấy ra một quyển bút kí có bọc da màu đen không có gì nổi bật, rồi đặt lên trên bàn đẩy về hướng của Harry và Snape.
Harry cẩn thận cất nó vào trong bọc không gian để chờ khi nào lấy được nọc độc Xà quái thì mới có thể tiêu hủy nó. Lucius đã mất một lúc lâu để tiếp nhận chuyện này, tuy nhiên họ vẫn rất khiên nhẫn đợi hắn.
-" Harry này, tôi có thể gọi cậu như thế chứ. Cậu cho tôi xem toàn bộ kí ức như vậy không phải chỉ để lấy mỗi quyển bút kí thôi đâu đúng không"_ Hắn đã lấy lại phong thái nhưng biểu cảm trên gương mặt nhất thời chưa thể bình thường trở lại
-" Tất nhiên rồi ngài Lucius, tôi cũng có thể gọi ngài như vậy chứ. Ngoài quyển bút kí, tôi còn muốn ngài trở thành đồng minh của tôi nữa"_ Y thoải mái đưa ra lời đề nghị.
Y không lo mình sẽ nhận về lời từ chối, hắn là người thông minh cũng rất yêu gia đình, tất nhiên hắn phải chọn phe nào an toàn cho gia tộc Malfoy nhất, mà trong trường hợp này còn ai khác ngoài Harry nữa chứ. Y có sức mạnh, có trí tuệ còn là một người vừa trở về từ cõi chết, không có lí do gì khiến hắn không đặt niềm tin vào y cả. Y biết vì Malfoy gia hắn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Harry mỉm cười chờ câu trả lời từ Lucius.
-" Đồng minh sao, tôi không nghĩ mình có lí do gì để từ chối cả"_ Lucius đương nhiên đồng ý.
-" Tôi rất vinh hạnh vì ngài đồng ý, nhưng lời nói thôi liệu có đủ đáng tin"_ Y cần một cái gì đó đảm bảo.
Chiến tranh đã tạo nên cho y sự cảnh giác với tất cả mọi thứ, y đã từng tin tưởng, tin rất nhiều nhưng thất vọng cũng thật nhiều. Bạn bè hay những người mà y từng coi là bạn bè đều lần lượt phản bội y. Y đã nhận quá nhiều sự lừa dối trong suốt một kiếp nên y nhất định cần cái gì đó lớn hơn là một lời nói. Y biết nhà Malfoy sẽ không bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ cả nhưng lần này y sẽ khiến hắn phải giao hết trứng cho mình.
-" Ý cậu là sao"_ Y đây là không tin tưởng hắn sao
-" Tôi muốn ngài lập lời thề Bất Khả Bội với tôi"
Quyết định này khiến không chỉ Lucius mà ngay cả Snape cũng bất ngờ theo. Nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận, ở Ma Pháp Giới này họ không thể nào tìm thấy được người bảo hộ tốt hơn y.
-" Thật thẳng thắn Harry, được thôi, gia tộc Malfoy sau này đều phụ thuộc vào cậu cả"_ Nói rồi hắn đứng lên đưa tay về phía trước y.
Harry thuận theo Lucius đứng lên làm giao thức. Nghi thức lời thề Bất Khả Bội cần có người làm chứng nếu không sẽ không được công nhận và lời thế mất đi nửa phần tác dụng, vì thế Snape ở đây với tư cách là người làm chứng. Harry đặt tay lên tay Lucius, Snape ở giữa bắt đầu thi triển lời thề.
-" Tôi, Lucius Malfoy trên danh nghĩa là gia chủ gia tộc Malfoy hiện tại đại diện cho Malfoy các thế hệ lập lời thề Bất Khả Bội nguyện trung thành với một mình Harry Potter trọn đời"_ Một vòng tròn lóe sáng ngay dưới chân cả ba người họ. Harry tiếp tục lời thề
-" Tôi, Harry Potter trên danh nghĩa là gia chủ hiện tại của gia tộc Potter đại diện cho Potter các thế hệ lập lời thề Bất Khả Bội với Lucius Malfoy nguyện sẽ bảo hộ cho toàn bộ Malfoy trọn đời"_ Vòng sáng tiếp tục sáng thêm một vòng. Snape kết thúc lời thề.
-" Tôi, Severus Snape với tư cách người chứng kiến tuyên bố lời thề Bất Khả Bội hoàn thành"_ Vòng sáng cuối cùng sáng lên không bao lâu sau vòng sáng biến mất, trên tay Harry và Lucius hiện lên ấn kí của lời thề. Ấn kí lóe lên rồi từ từ ẩn đi.
Lời thề đã thành công được thành lập, trời cũng đã gần rạng sáng. Harry cùng Snape ra khỏi phòng làm việc của Lucius để cho hắn nghỉ ngơi trước khi bắt đầu Vũ hội ngày thứ hai. Hai người về phòng dành cho khách.
-" Ta thiết nghĩ nhà Malfoy không nhỏ đến mức để khách mời của họ phải dùng chung một phòng"_ Hắn nói khi thấy Harry định vào phòng cùng mình.
-" Ách, giáo sư..."_ chưa gì đã bị phát hiện rồi sao, y chỉ muốn ở gần người thương thêm một chút thôi mà.
-" Đi tìm Draco và nhóm bạn của trò đi, ta muốn nghỉ ngơi"_ Nói xong hắn đóng cửa lại luôn không kịp để cho y nói gì thêm.
Thở dài khẽ mỉm cười lắc nhẹ đầu, y biết Snape sẽ không đồng ý chia sẽ phòng với ai đâu mà. Ít nhất là thời điểm này, y nghĩ thế.
----------------------------------------------------------------------------------
Chương này dài lắm luôn tròn 5000 từ (kỉ lục mới hè hè), mà tui bảo chắc sẽ lâu lắm mới ra chương mới mà nay tui đã ra rùi nè, các bồ mau khen tui đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip