Chương 37: Snape đến Trang Viên Potter

Sau khi nói chuyện xong với Lucius, y ở lại Vũ hội thêm một ngày để chơi với nhóm Draco rồi mới trở về nhà. Còn Snape ngay sáng hôm sau đang rời khỏi Malfoy gia. Harry còn chưa kịp mời Snape ngày mai đến nhà mình. Một là vì muốn ở cạnh Snape nhiều một chút, y luôn muốn một cuộc sống ăn nhàn ngày qua ngày cùng nghiên cứu, cùng thảo luận, cùng ăn, cùng ngủ với nhau. Hai là sắp tới nhóm Draco và hai anh em sinh đôi nhà Weasley sẽ đến nhà cậu chơi mà với tính cách tò mò và nghịch ngợm của họ đặc biệt là Fred với George thì y không dám chắc mình có thể quản tốt, vậy nên y cũng muốn hắn tới vì lí do này. Snape có lẽ là người duy nhất y tin tưởng để cho biết vị trí nhà của mình, à và bây giờ có cả Lucius nữa. Có lẽ nên mời các vị phụ huynh của họ nữa, gia tộc Parkinson và gia tộc Zabini từ trước đến nay đều thuộc lớp trung lập nên không gây quá nhiều nguy hiểm với y. Mà nhân cơ hội này cũng có thể kéo họ về cùng chiến tuyến với mình nữa.

Harry đang ngồi trên ghế trong phòng khách uống trà đọc sách suy nghĩ nên lấy lí do gì để mời Snape đến ngày hôm nay. À phải rồi, lời tiên tri, trong lời tiên tri có nói y sẽ gặp được quý nhân và huyết thống sẽ thức tỉnh vào thời điểm thích hợp. Y hiện chưa có manh mối nhưng có lẽ trong đống sách cổ trong thư viện Potter sẽ có ích mà một mình y thực sự tìm không xuể. Quá là hợp lí đi.

Nghĩ là làm, y lập tức lấy giấy bút viết thư cho Snape kèm theo đó là khóa càng nhà Potter rồi y buộc vào chân cô nàng Hedwig với lời nhắn nhủ hãy tới đó nhanh nhất có thể. Snape sau Vũ hội thì trở về Spinner's End (Đường Bán Xoáy) trải qua Giáng Sinh. Trong lúc chờ đợi phản hồi từ Snape thì y kiểm tra lại hộp quà chuẩn bị tặng Snape. Đó là một hộp được làm bằng gỗ Hepcipety- gỗ tốt nhất chyên dùng để bảo quản thảo dược và độc dược sau chế biến, riêng cái hộp đã đáng giá cả ngàn Galleon rồi, còn đống dược liệu để ở trong đó mơi skhieens bất cứ độc dược sư nào nhìn vào cũng đỏ mắt ghen tỵ. Vuốt ve hộp quà y thầm nghĩ Severus xứng đáng với những thứ tốt nhất trên đời.

Quả nhiên đụng đến vấn đề lời tiên tri Snape có mặt rất nhanh. Không lâu sau khi nhận được thư cú hắn đã chuẩn bị và dùng khóa càng đến ngay lập tức. Khóa càng sẽ đưa người sử dụng đến cổng trực tiếp chứ không phải bãi đất trống như những người khác nhìn thấy. Bằng quyền lợi của gia chủ, Harry biết hắn đã đến và ra cửa đến tiếp hắn.

-" Giáo sư Snape thật mừng vì thầy đã đến và cũng rất xin lỗi vì đã quấy rầy ngày nghỉ của thầy"_ Y mỉm cười chào người trước mặt

-" Dù sao ta cũng đã đến, giờ thì đừng chậm trễ nhanh vào việc chính đi"_ Hắn gật đầu thay lời chào trực tiếp vào thẳng vấn đề

-" Vâng được rồi ạ, mời thầy theo em. À trước đó em sẽ đưa thầy đi gặp để chào hỏi các vị trưởng bối trước"

Đây là một cuộc đánh cược với y, trong căn phòng kia không chỉ có chân dụng của ông bà và các vị trưởng bối khác mà còn có cả của ba mẹ y nữa. Dù trước đó Snape có nói là không coi y là Lily hay James khiến y rất an tâm nhưng lần gặp lại này không biết có khiến hắn thay đổi không. Y rất sợ, sợ nếu như hắn gặp lại Lily lại một lần nữa không thể quên được bà, y chỉ hi vọng với Snape hình bóng của Lily đã phai đi trong tâm trí hắn. Hắn không hề nghĩ mình sẽ có một cuộc gặp lại cố nhân như này nên vẫn rất thong thả đi theo y đến Hành Lang Tranh.

Bước vào có thể thấy một số bức tranh trống chắc do họ chán nên đã đi đến các bức tranh khác trong nhà. Trong phòng hiện tại ông bà của y, bố mẹ và một số vị khác. Nhận thấy có người bước vào các bức tranh đều hướng xuống dưới để xem. Người bước vào là con/ cháu của họ và một người đàn ông mặc trường bào đen.

-" Các vị trưởng bối, ông bà, ba mẹ chào buổi sáng. Con xin tự giới thiệu đây là giáo sư độc dược của con, Severus Snape"

-" Hân hạnh được diện kiến"_ hắn cúi đầu chào các bức tranh rồi nhìn một lượt tầm mắt bỗng dường lại ở một chỗ mà mở lớn, hắn khẽ thốt lên:

-"Lily"

-" Rất vui được gặp cậu, cậu Snape. Chúng tôi đã được nghe rất nhiều về cậu từ Harry. Chân thành cảm ơn vì đã giúp đỡ thằng bé trong suốt khoảng thời gian qua"_ bà Dorea mỉm cười nhìn Snape

Chưa kịp để Snape đáp đã nghe thấy giọng nói có đôi phần lớn của James:

-" Snivellus, tại sao mày lại ở đây, Lily là của tao"_ James rất bất ngờ xong cũng rất bất mãn vì sao Snape lại ở đây

-" Anh nói cái gì vậy James. Xin lỗi Severus, đừng chấp anh ấy. Rất vui vì gặp lại cậu, điều gì đã đưa cậu đến đây vậy?"_ Cô đánh chống mình một cái rồi vui vẻ chào hỏi người bạn cũ.

-" James Potter phép tắc của con đâu hết rồi, Snape đã giúp đỡ con của con rất nhiều, con phải..."_ James bị bà Dorea lôi sang bức tranh khác để giáo huấn. Ông  chào Snape cùng cháu mình một tiếng rồi đến bức tranh của bà Dorea mong làm nguôi cơn giận của bà.

-" Không có gì bà Potter, tôi đến đây vì... Harry muốn tìm hiểu về huyết thống của trò ấy"_ Snape thực sự phải gọi tên của y ra vì hiện tại trong phòng này có quá nhiều Potter. Harry nghe Snape gọi tên thánh của mình thì sướng điên người nhưng không làm hành động gì quá phấn khích chỉ là nét cười sâu hơn thường ngày.

-" Huyết thống sao, Harry đã nói với cả nhà về lời tiên tri, tớ rất buồn vì không thể giúp thằng bé, đành nhờ cậu vậy"_ Lily tiếc nuối đành giao phó việc này cho Snape

-" Đó là lí do tại sao tôi ở đây"_ Hắn chỉ bất ngờ một chút khi gặp lại Lily nhưng rồi cũng không còn cảm xúc gì nữa rất bình tĩnh đối đáp với cô.

Harry thấy vậy thì cũng đã hoàn toàn an tâm vì giờ đây y biết hắn không còn cảm xúc gì với Lily nữa, chỉ đơn thuần là bạn học lâu năm gặp lại nhau mà thôi. Trò chuyện qua lại cuối cùng Harry cũng dẫn Snape đến thư viện nhà Potter.

-" Thầy có thể thoải mái gọi tên của em như vậy khiến em rất vui"_ Y không dấu nổi niềm vui mà nói với Snape.

-" Đừng có quá phận Potter"_ Snape nạt lại y

-" Là Harry giáo sư. Chúng ta đến nơi rồi"_ y dường như không sợ mà còn nhắc nhở Snape

Snape chỉ hừ mạnh một tiếng cái gì cũng không nói. Hai người dừng lại ở trước cánh cửa ở cuối hành lang cũng là cánh cửa to nhất trong số hắn vừa đi qua. Cánh cửa mở ra bên trong là một thư viện rất lớn thậm chí còn lớn hơn cả ở Hogwarts nếu chưa tính khu vực sách cấm.

-" Đây là gian ngoài có ghế và bàn làm việc, còn có một gian bên trong nữa cũng tương tự như ở ngoài nhưng chủ yếu là sách cổ đó sẽ là nơi ta sẽ tìm kiếm thông tin về huyết thống của em"_ Harry vừa đi vừa giới thiệu.

Snape đang choáng ngợp với sự rộng lớn của nơi này, tất cả đều là sách, dường như trong này tập hợp đầy đủ các đầu sách trên thế giới vậy. Lịch sử pháp thuật các quốc gia, nghệ thuật hắc ám, bạch pháp thuật, thảo dược, độc dược và cả sách về các sinh vật huyền bí tất cả đều ở đây. Đây là không gian mà tất cả những người nghiện sách như hắn hay cô bé Hermoine đều muốn bước vào mà không muốn bước ra nữa. Đi qua thêm một cái cửa nữa bên trong trông có vẻ cũ kĩ hơn những quyển sách đã cũ nát mờ cả chữ, những tờ giày rải rác trên mặt đất nếu nhìn kĩ đều là nhưng nghiên cứu và ghi chép cho thấy y dành phần lớn thời gian của mình ở đây.

-" Xin lỗi trong đây hơi bừa bộn để em dọn dẹp lại"_ nói rồi y vung đũa khiến các quyển sách cùng giấy tờ xếp gọn một chỗ. Vì đây là khu sách cổ nên gia tinh không thể tùy ý ra vào khi chưa có sự cho phép do đó không ai dọn dẹp nơi này cả.

-" Không thành vấn đề"_ Hắn nói tay đang sờ dọc gáy của những cuốn sách cổ.

-" À trước khi bắt đầu em có thứ muốn tặng cho thầy. Lindo lấy cái hộp vào đây"_ Vì chuyện vừa nãy mà y quên béng mất việc tặng quà.

Ngay lập tức gia tinh tổng quản Lindo đã có mặt trước cửa thư viện thứ hai.

-" Lindo có mặt thưa chủ nhân, đây là đồ cậu yêu cầu"_ Lindo cung kính nói đưa cái hộp cho y

-" Cảm ơn"_ y nói

Gia tinh hơi kích động một chút rồi lập tức quay trở về làm việc của mình.

-" Cái này tặng thầy, Giáng Sinh vui vẻ"_ y nói rồi hai tay đưa cái hộp cho Snape.

-" Chắc ngươi cũng biết ta không chuẩn bị quà cho ngươi"_ Snape nhìn cái hộp cũng có thể biết được nó là gì, thầm nghĩ nhóc con phá của này.

-" Không có vấn đề gì, chỉ là em muốn tặng quà cho những người em chân quí nhất nên em rất mong thầy nhận món quà nhỏ này"

Hắn khá bất ngờ vì sự chấp nhận quá dễ dàng của y, nhóc con này không thể nghĩ cho bản thân một chút sao. Những rồi vẫn chấp nhận món quà nhỏ từ Harry

-" Cảm ơn"_ Hắn khẽ nói

-" Không có gì ạ, hi vọng thầy thích nó"_ Y vui vẻ cười nói

-" Chắc chắn rồi"_ nói rồi hắn mở cái hộp ra, còn Harry bắt đầu đi xem các cuốn sách

Bên trong hộp nhiều ngăn được chia thành các ô vuông, mỗi một ô lại là một loại dược liệu khác nhau đều được xử lí và dán tên nhãn mác đầy đủ. Cái quan trọng là tất cả độc dược bên trong đều vô cùng quý hiếm như: Fleur-de-lis, Panax, Lovage, Saffron,, Tulsi và Stevia. Hơn nữa số lượng này người không biết chỉ thấy đó là một nhúm, nhưng người biết thì nó là cả một gia tài. Thất kinh mới đủ để nói đến cảm xúc của hắn lúc này.

-" Potter, trò lấy đâu ra những thứ này"_ Snape nói trong giọng có sự tức giận. hắn biết nơi có thể tìm thấy chúng nhưng đó là những nơi mà chẳng phù thủy nào dám đi vào cả, những nơi đó còn nguy hiểm hơn Rừng Cấm gấp ngàn lần.

-" Là Harry thưa thầy. Em biết nơi tìm ra chúng nhưng tất nhiên là em sẽ không đến đó, ít nhất là bây giờ sẽ không đến. Một số em tìm thấy trong Rừng Cấm, còn một số là em lấy từ trong hầm Potter và đem về trồng. Thầy đừng tức giận như vậy, là một Slytherin em sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm"_ Y nghe ra sự tức giận trong lời nói của Snape nên nhanh chóng quay lại giải thích,

-" Rừng Cấm thì không nguy hiểm sao, mà trò vào Rừng Cấm lúc nào, tối nào trò cũng đến hầm của ta"_ Hắn đóng cái hộp vào nhẹ nhàng cất qua một bên tiến đến chỗ y đứng, hắn phát hiện y còn thời gian để đi Rừng Cấm nhưng là vào lúc nào.

-" Là cuối tuần thưa giáo sư, học sinh năm nhất chưa thể đi làng Hogsmeade nên em đã đi Rừng Cấm một chút để gặp lại Bạch Kì Mã, nó đã kiếm cho em rất nhiều dược liệu đấy. Em xin lỗi giáo sư"_ nếu hắn đã hỏi thì y đành phải nói ra vậy.

Hiểu rồi vậy ra cuối tuần hắn nhàn nhã như vậy là do con quỷ nhỏ này lén đi chơi Rừng Cấm, được giỏi lắm làm hắn cứ nghĩ nó đi với nhóm Draco.

-" Trò ăn gan hùm rồi sao Potter, nếu đây là Hogwarts và không phải trò đang nói với ta thì ngọc lục bảo Slytherin sẽ bị trò làm cho cạn kiệt mất. Thế mà trò cũng dám nhận mình là Slytherin sao"_ Hắn vẫn rất tức giận, Rừng Cấm có bao nhiêu nguy hiểm chứ, vậy mà y dám.

-" Thầy có thể gọi em là Harry, sẽ không có lần sau, nếu có đi nhất định sẽ báo trước cho thầy một tiếng"_ Harry đề nghị

-" Báo trước một tiếng?"_ Hắn gằn giọng

-" Thầy đi cùng em?"_ Harry hỏi

-" Vậy còn được, đừng bao giờ vào đó một mình nữa"_ Snape thoải mãn với câu trả lời rồi bắt đầu tìm sách

-" Vâng Severus"_ y nói xong mới thấy mình lỡ miệng

-" Hả..."_ Con quỷ nhỏ này vừa nói cái gì cơ, thôi được rồi dù sao ở đây cũng chỉ có hai người hắn sẽ không chấp y lần này.

-" Cẩn thận lời nói của trò"_ Hắn chỉ giả đe dọa nhóc con một chút rồi lấy sách ra ghế ngồi tìm hiểu.

Harry bất ngờ đến tột độ, Snape vậy mà không nổi cáu với y, đây là bước ngoặt mới trong mối quan hệ của họ. Tối nay phải dặn Mia làm nhiều món lên mới được.

Và thế là họ cùng nhau ngồi đọc sách, phải nói sách cô luôn là một điều gì đấy rất thu hút. Tuy được viết bằng cổ ngữ vừa tra vừa đọc rất mất thời gian nhưng cũng không khiến họ nản chí. Họ cùng đọc sách, cùng thảo luận đến trưa thì ăn nhẹ một chút rồi tiếp tục nghiên cứu đến tận tối khi Lindo đến mời họ xuống dùng bữa thì họ mới biết trời đã tối rồi.

-" Giáo sư đã muộn rồi chúng ta nên dùng bữa tối thôi"

-" Được"_ Snape gật đầu bỏ quyển sách trên tay xuống

Vì để tránh sự không thoải mái khi ăn nên họ đã ăn luôn ở phòng đọc sách thay vì Hành Lang Tranh như mọi khi Harry vẫn dùng. Tất nhiên bà Dorea và mẹ Lily cũng rất hiểu điều này. Bữa tối rất thịnh soạn do y yêu cầu gia tình làm. Và tất nhiên hai người họ ăn không thể hết được, bù lại không khí vô cùng hòa hoãn khiến y muốn chìm đắm trong sự ấm áp này mãi mãi. Ăn uống xong xuôi cũng không nghỉ ngơi chút nào họ lập tức lao vào nghiên cứu tiếp. Từng giờ đồng hồ qua đi mà chẳng một ai thèm quan tâm đến, đồng hồ quả lắc chỉ đúng mười hai giờ đêm kêu một tiếng trầm nhưng trong không gian yên lặng khiến họ chợt bừng tỉnh.

-" Giáo sư đã khuya rồi, chúng ta nghỉ thôi"

-" Vậy ta đi về"_ tuy tiếc nuối những cuốn sách nhưng vẫn phải nghỉ ngơi.

-" Giáo sư giờ đã khuya lắm rồi, hay là thầy ở lại đây một đêm đi. Thực sự mà nói ngày mai em có mời Draco và vài người bạn đến nhà chơi nên nếu thầy không phiền ở lại thêm vài ngày nữa chứ"_ Y dứt khoát mời Snape ở lại luôn vài ngày, y không muốn người thương vừa đến chưa bao lâu đã rời đi đâu.

-" Em thực sự không quản nổi bọn họ, nhưng nếu thầy bận có thể về vào sáng sớm mai"_ Y tỏ ra đau đầu khi nghĩ đến ngày mai đồng thời lại tỏ ra chút đáng thương mong Snape mềm lòng

Đương nhiên làm gì có ai cưỡng lại được sự đáng thương của mỹ thiếu niên chứ. Nếu là người khác Snape chắc chắn sẽ tỏ ra khinh bỉ nhưng với con quỷ nhỏ này không mềm lòng không được. Thở dài bất lực, hắn nói:

-" Thôi được rồi"

-" Thật tốt quá cảm ơn giáo sư. Để em dẫn thầy lên phòng"_ Y nói trong sự vui vẻ. Snape có cảm giác mình bị ảo giác, hắn có thể cái đuôi hồ ly đang nghoe nguẩy đằng sau y.

Các phòng ngủ đều được đặt trên tầng hai và Harry đã xếp cho Snape căn phòng ngay đối diện y để sáng sớm mai đã có thể nhìn thấy người thương luôn. Thiệp đã được y gửi lúc nghiên cứu với Snape. Giờ thì đi ngủ thôi, mai sẽ là một ngày bận rộn.

-----------------------------------------------------------------------------------

Chương nì nhẹ nhàng ngắn ngắn như thế này thui, chương sau chắc sẽ dài á

Chúc các bồ một ngày zui zẻ ha 😊 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip