Chương 38: Tham quan Trang Viên Potter (1)

Sáng hôm sau y thức dậy với tinh thần tốt hơn bao giờ hết là vì Snape đang ở gần sao, nếu sau này ở chung thì y sẽ ngủ ngon đến mức không dậy được nữa sao. Thế thì còn gì bằng nữa. Y nhanh chóng làm vế inh cá nhân rồi xuống nhà, khi ra đến ngoài y cũng bắt gặp Snape đi ra từ phòng đối diện. Thấy người thương y vui vẻ cất tiếng chào:

-" Buổi sáng tốt lành Severus"

-" Buổi sáng tốt lành"_ Snape đã nghe Harry gọi như thế rất nhiều ngày hôm qua nên cùng lười nhắc nhở.

Snape và Harry xuống tầng ăn sáng với bánh mì, thịt xông khói, trứng và một bữa sáng tiêu chuẩn đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra Hary còn thêm một cốc sữa với hi vọng sẽ cao hơn so với kiếp trước, còn Snape là một tách cafe đen- thức uống ưa thích của hắn. Ăn sáng xong cũng là lúc các gia đình đã có mặt trước cổng nhà. Snape cùng Harry ra đón họ.

-" Chào mừng các vị, thật vinh hạnh cho tôi khi được đón tiếp các vị. Chào các cậu, hai anh"

-" Đừng câu nệ như vậy chứ Harry, đều là người quen cả"_ Lucius cùng Narcissa khoác tay nhau cười chào Harry

-" Lần đầu gặp mặt cậu Potter, tôi tên là McLaggen Zabini, mẹ của Blaise"_ Bà khẽ cúi đầy từ tốn nói.

Quả thực vẻ đẹp của Blaise được di chuyền từ mẹ. Trước đây ý có nghe nói bà Zabini nổi tiếng với sự xinh đẹp và tài trí hơn người nhưng đường tình duyên của bà không được toàn vẹn như vậy khi bà có đến bảy người chồng. Có lẽ không chỉ ngoại hình mà tính cách của bà cũng được Blaise hưởng trọn.

-" Rất hân hạnh được tiếp đón bà Zabini"_ y lẽ phép cúi đầu đáp

-" Cũng là lần đầu gặp mặt cậu Potter, tôi là Perseus Parkinson, còn đây là vợ tôi Dahlia, chúng tôi là cha mẹ của Pansy rất vui vì cậu đã mời cả chúng tôi đến ngày hôm nay"

-" Đây là vinh hạnh của tôi ông bà Parkinson"_ y vui vẻ đáp lời

-" Chào cậu Harry"_ Draco, Pansy và Blaise , Hermoine gần như đồng thanh nói.

-" Rất vui vì được gặp lại các cậu"_ Y cười tươi chào họ

-" Lâu rồi chưa gặp bọn anh rất nhớ em Harry"_ Hai anh em nói rồi tiến tới ôm y một cái không hề câu nệ như người lớn.

-" Mới có mấy ngày thôi mà Fred, George, dù sao cũng rất vui vì gặp hai anh"_ y cũng đáp lại cái ôm của họ

Snape ở đằng sau khẽ ho nhẹ một cái lúc này họ mới nhận ra vẫn có một người nữa ở đằng sau y, người mà họ không hề ngờ tới, giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts- Severus Snape.

-" Thật không thể ngờ lại có thể gặp được cậu ở đây Severus"

Snape không nói gì chỉ gật đầu một cái

-" Em/ Con chào thầy giáo sư Snape/ cha đỡ đầu"_ bọn trẻ căng thẳng khi nhìn thấy hắn, còn người lớn lại thấy rất hài hước trước biểu cảm của con em mình.

-" Chắc mọi người cũng đã ăn sáng, vậy thì mời các vị theo tôi"_ Harry như một hướng dẫn viên nhỏ tuổi dẫn đầu đoàn người đi tham quan nhà mình.

Sân trước thì không có gì đáng nói khi ở đó không quá rộng và chỉ trồng một số loại cây hoa xinh đẹp và thảo dượng chuyên dụng, vậy nên họ rất nhanh đến địa điểm tiếp theo. Harry dẫn họ ra đằng sau ngôi nhà, đây mới là trọng điểm ở bên ngoài:

-" Xin giới thiệu một chút đây là nhà kính, trong đây có trồng một số độc dược, cùng hoa có tác dụng như độc dược"

Nhà kính rất rộng chiếm gần nửa cái sân sau của nhà y, ở đây có thể thấy được vài gia tinh được đào tạo chuyện nghiệp để chăm sóc chúng. Với những người không am hiểu sẽ thấy không có quá nhiều hứng thú nhưng với những dược sư mà nói đây là thiên đường, còn đối với những doanh nhân mà nói đây đích thị là mỏ vàng.

-" Thì ra dược liệu ngươi tặng ta đều ở đây"_ Snape đứng bên cạnh Harry nói, vừa nói vừa cúi xuống quan sát những mầm cây mới nhú một chút.

-" Đúng vậy, hạt giống đều lấy từ hầm Potter, em thấy chúng đã để đó khá lâu rồi nên quyết định mang về trồng, kết quả thực ngoài mong đợi"

-" Harry, câu có hứng thú muốn kinh doanh loại hình này không, với số lượng thảo dược hiện tại này cậu có thể kiếm được bội tiền với chúng"_ Lucius quan sát nhà kính cũng như thấy được tiềm năng phát triển từ nó bèn đề nghĩ với Harry.

-" Đúng vậy, nếu có hứng thú cậu cũng có thể liên lạc với tôi, tôi có quen biết một vài người chuyên nghiệp trong mảng này"_ Ông Perseus cũng lên tiếng đề nghị.

-" Đó là một sáng kiến tuyệt vời, nhưng rất tiếc là trong số các thảo dược ở đây có một số loại rất nguy hiểm và nếu không biết cách xử lí có thể gây nguy hiểm cho độc dược sư cũng như người sử dụng. Có thể lấy ví dụ như Jimsonweed, hình dáng giống bông hoa trắng, nó có những chiếc lá có gai nhọn và có mùi rất khó chịu, còn các cành cây có màu đỏ hoặc tím, chúng còn có cả quả. Từ cánh hoa, nhụy hoa đến gốc rễ mỗi một bộ phận đề có độc tính cực cao. Tuy vậy nếu sơ chế đúng cách nó sẽ là một nguyên liệu dùng làm thuốc mê sảng rất tốt, khiến cho người sử dụng chìm vào chầm mê sâu và có nguy cơ bị mất trí nhớ khi tỉnh lại hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Vậy nên chúng mới được để trong lồng kính tách biệt cùng với một số loại khác"_ Harry giải thích khá dễ hiểu khiến cho họ nghe thấy cũng phải khiếp sợ dù nhìn qua Jimsonweed có vẻ khá xinh đẹp.

-" Thực sự không thể nhìn vào vẻ ngoài của chúng mà đoán được"_ Lucius lấy khăn thấm mồ hôi gượng cười

-" Vậy thì quá nguy hiểm rồi, Bộ Phép Thuật sẽ tống chúng ta vào Azkaban nếu ta kinh doanh nó mất"_ Perseus cũng hoảng hốt nói

-" Đừng lo, Bộ sẽ không bao giờ biết được mà có biết đến sự tồn tại của chúng cũng không biết nó là gì và có tác dụng như thế nào. Tôi tin với các sách Độc Dược hiện nay không có khả năng đề cập đến Jimsonweed và chúng được ghi lại rất ít và một trong những bản ghi chép đã được nằm trong Thư Viện Potter"_ Harry thản nhiên đáp

Trong khi Harry và họ nói chuyện thì nhóm Draco cùng các phu nhân đã đi ngắm nghía chỗ khác trong nhà kính. Nhà kính trồng rất nhiều thảo dược nếu không nguy hiểm thì có thể tự do động vào nhưng nếu nguy hiểm thì đã có nhà kính bảo vệ. Nhắc đến các loại cây nguy hiểm ngoài Jimsonweed còn có Cây Phụ Tử, White Snakeroot, Thủy Tùng, Trúc Đào và một số nữa. Harry dẫn ba người đàn ông đi giới thiệu nốt những cây nguy hiểm còn lại, nhưng thực chất người nghe lọt cũng chỉ có Snape thôi. Y cũng biệt thảo dược không gây quá nhiều hứng thú với những doanh nhân nếu chúng không thể đem đến lợi nhuận.

Dẫn họ đi một vòng rồi thì y dẫn họ đi đến nơi mà y dám cá các phu nhân và bọn trẻ đều ở đây. Đi qua các hàng cây trồng thảo dược, đến cuối nhà kính có một góc trồng rất nhiều hoa và có cả một cái chòi nhỏ đến nghỉ ngơi và thưởng hoa. Harry cũng rất thích chỗ này, mỗi khi kiểm tra xong chất lượng đất và thảo dược y đều sẽ đến đây trước đi xem các sinh vật huyền bí.

-" Harry, cha"_ Draco nhận ra sự hiện diện của họ gọi lớn

-" Các cậu thích nơi này chứ?"_ Harry vui vẻ cười đi đến chỗ nhóm Draco cùng hai anh em ở trong một cái góc đang làm cái gì đấy.

-" Nơi này rất đẹp Harry, còn có các loại hoa cùng thảo dược mà mình chỉ thấy ở trong sách nữa"_ Hermoine đáp trong giọng nói thể hiện rõ sự thích thú.

-" Đúng vậy, ở đây rất đẹp, mùi thảo dược rất thoải mái nữa"_ Blaise tiếp lời

-" Các cậu thích là vui rồi, và họ đang làm gì ở bên kia vậy"_ Harry nói rồi nghiêng đầu nhìn sang về bốn người đang tụ tập lại một chỗ cách đó không xa.

-" Anh Fred và George phát hiện ra con gì đấy lạ lắm nên họ đang cùng nhau tìm xem đấy là con gì"_ Hermoine trả lời

-" Một sinh vật sao? Để mình xem thử"_ Harry tiến lại gần

-" Harry nhìn này, trông nó có đẹp không"_ Pansy chỉ vào con vật ở trong lòng bàn tay George

-" Nhìn trông nó có vẻ mệt, nó cứ ngủ suốt thôi"_ Fred dùng ngón tay xoa xoa đầu con vật bé nhỏ trong tay.

-" Đó là một con Fwooper non, vì nó đang rất đói nên trông khá mệt mỏi"_ Harry nói xong từ trong túi không gian nhỏ của mình lấy ra một ít thức ăn rồi đưa vào tay Fred.

-" Anh Fred cho nó ăn thứ này"_ Y thả một ít hạt được y chế biến cho những sinh vật mới sinh như vậy. Fred nghe vậy làm theo đưa đến gần con chim nhỏ.

Chú chim nhỏ ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức đứng dậy kêu một tiếng rồi dùng sức lực ít ỏi của mình bay qua bàn tay đang đựng đồ ăn của Fred. Thấy chú chim non ăn uống ngon lành còn vui vẻ bay vòng quanh khiến cả bọn thích thú. Fwooper là một loài chim đến từ Châu Phi có bộ lộng sặc sỡ với nhiều màu như hồng, cam hoặc xanh vỏ chanh. Ngoài bộ lông sặc sỡ chúng còn có một đặc điểm là có tiếng hát khiến người nghe trở nên điên loạn nhưng đấy là đối với Fwooper trưởng thành. Còn đối với Fwooper con tiếng kêu của chúng khá dễ nghe. Lông của Fwooper trưởng làm bút lông và trứng của chúng rất đẹp nên có thể dùng làm đồ trang trí. Tuy nhiên nếu muốn sở hữu một chú Fwooper cần được có sự cho phép của Sở quy chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí. Harry giải thích một chút cho bạn của mình.

-" Vậy tại sao nó lại lạc đến đây được nhỉ ?"_ Draco hỏi cũng là câu hỏi của năm người còn lại

-" Fwooper con ham chơi lẻn ra ngoài, sắp tới chúng ta sẽ trả nó về với cha mẹ và cũng là điểm đến tiếp theo của chuyến tham quan này"_ Harry cười nói tiện thể đi đến cái chòi nhỏ thông báo về điểm tiếp theo cho họi người lớn.

-" Chị Nacissa, phu nhân McLeggen và phu nhân Dahlia, các vị có hài lòng với nơi này chứ?"_ y hướng tới các phu nhân mỉm cười

-" Trà rất ngon Harry, đây là khu vườn đẹp nhất ta từng thấy"_ Nacissa nói.

-" Bánh cũng rất ngon, không khí rất trong lành"_ McLeggen mỉm cười đáp

-" Bánh và trà đều rất ngon nếu không phiền cho ta xin công thức được chứ ?"_ Dahlia rất thích những chiếc bánh quy và trà, bà cũng muốn làm cho chồng con sau khi về nữa, Pansy bảo cũng rất thích bánh này.

-" Rất vui vì mọi người thích, đây là bánh thảo dược, được làm từ một số các thảo dược ở đây, tuy nhiên khi thảo dược đã trộn với bánh sẽ giảm đi công dụng rất nhiều nên không thể thay thế độc dược, công thức tôi sẽ gửi thứ cú đến phu nhân, còn trà là trà Darjeeling được nhập trực tiếp từ Ấn Độ, nếu mọi thích tôi sẽ nói với gia tinh chuẩn bị một chút"_ Y nói

-" Vậy thì còn gì bằng, cảm ơn rất nhiều Harry"_ Phu nhân Dahlia cười hiền cảm ơn y

-" Không cần cảm ơn đây là vinh hạnh của tôi. Giờ thì mời mọi người đến với địa điểm tiếp theo, nhóm Draco đã chờ sẵn ở đằng kia rồi"_ Y nói đưa tay làm động tác mời.

Mọi người gật đầu rồi cùng đi theo y đến chỗ bọn nhỏ. Đến đấy họ mới thấy mấy đứa nhỏ nhà mình đang chơi đùa vui vẻ với chú chim nhỏ có bộ lông màu hồng bắt mắt

-" Một con Fwooper sao?"_ Snape nói

-" Đúng vậy thưa giáo sư. Đi thôi, lối này"_ Snape đi cạnh Harry ở trước, những người còn lại theo sau.

Cách chỗ họ vừa đứng chỉ có mấy bước chân chỗ này khác hơn so với xung quanh là nó có thể đi xuyên qua.

-" Hãy bước qua chỗ này"_ Harry đưa tay chỉ vào hướng để mọi người bước vào, họ gật đầu rồi từ từ đi xuyên qua, người cuối cùng là y.

Mở ra trước mắt họ có lẽ là cảnh tượng kì vĩ nhất mà trước nay họ chưa từng thấy. Ở giữa trung tâm là cây sinh mệnh nhà Potter. Mỗi một gia tộc đều có cây Sinh Mệnh biểu tượng cho việc gia tộc ấy có còn tồn tại không, chỉ cần có một người cây Sinh Mệnh vẫn sẽ luôn nở hoa. Mỗi nhà mỗi cây mỗi cây mỗi khác như gia tộc Potter là hoa Phượng làm thước đo sự sống. Cây hoa Phượng đặt ở trung tâm nở hoa, hoa đỏ rực đẹp mắt chứng tỏ vẫn còn Potter đang sống. Một khi cây Sinh Mệnh không còn nở hoa nữa mà héo úa dần đi thì chứng tỏ gia tộc đó đã tuyệt hậu. Điều khiến họ kinh diễm không hẳn chỉ là cây Sinh Mệnh với màu hoa rực rỡ mà còn là những sinh vật huyền bí đang tụ tập xung quanh cái cây nữa.

Chú Fwooper non thấy được cha mẹ mình trên cây liền rời khỏi tay Fred mà bay đến chỗ hai con Fwooper lớn. Con Fwooper mẹ thấy con mình thì không khỏi mừng rỡ mà cạ mỏ vào cái đầu nhỏ của nó, con Fwooper non kêu nhẹ thích thú. Cảnh tượng đoàn viên không khỏi làm ấm lòng người.

-" Đây là các sinh vật huyền bí, tất cả đều được nuôi dưỡng từ thời gia chủ đời đầu gia tộc Potter"_ Harry lên tiếng giới thiệu.

-" Thật kì diệu"_ Draco thốt lên rồi chạy đến chỗ một con Mooncaft đang đứng

Mọi người thấy thế cũng nhanh chóng tản ra đi tham quan sự kì diệu này.

-" Thực sự được nuôi từ thời gia chủ Potter đời đầu sao, chúng chẳng có dấu hiệu gì là quá già cả"_ Snape hỏi, trước mắt hắn chính là một rừng độc dược biết đi.

-" Tất nhiên rồi, ở khu vườn này thời gian sẽ trôi chậm lại, phải nói là rất chậm nhưng tất nhiên chỉ áp dụng với các sinh vật không áp dụng với phù thủy"_ Harry đáp

-" Thầy có thể thấy ở đằng kia có vài con Demiguise, chúng có khả năng tàn hình và có đôi mắt có thể nhìn thấy tương lai gần. Một con trong số chúng cũng đã cả trăm tuổi rồi. Hiện tại thì số lượng của Demiguise còn rất ít vì chúng bị săn bắt do hai khả năng trên. Lông của chúng có thể sử dụng làm áo choàng tàn hình như có thể thấy trên thị trường ngày nay nhưng hiệu quả thực không tốt do chúng bị lấy lông mà không có sự tự nguyện, còn nước mắt của chúng có thể bào chế thành độc dược có công dụng nhìn thấy được tương lai, vì thế mà độc dược tiên tri thường không nhiều và còn rất đắt"_ Y nói thêm

Snape gật đầu như đã hiểu bắt đầu nhìn ngó xung quanh tiếp.Y mỉm cười lúc này mới chợt nhớ ra lên tiếng nói tiếp:

-" Hãy cẩn thận với trang sức lấp lánh của các vị vì mấy con Niffler rất thích chúng"_ Y có thể thuần hóa hầu hết các sinh vật trong đây nhưng Niffler khá là khó nhằn đấy. Chúng ưa thích đồ vật lấp lánh và một khi lấy được chúng sẽ bỏ vào cái túi không đáy trước bụng giữ làm của riêng.

Cũng may mắn họ không đem quá nhiều đồ trang sức nên không cần quá lo về việc bị Niffler tinh ranh trộm mất.

-" Cũng có một số loài khá nguy hiểm ở đây nhưng đừng hoảng vì chúng đã được thuần hóa nhưng hãy cư xử đúng mực, đặc biệt là Bằng Mã chúng rất kiêu ngạo"_ Harry nói

-" Bằng Mã sao, anh muốn thấy chúng"_ George nói, vẻ mặt mong chờ nhìn Harry

-" Chúng mình cũng vậy"_ những đứa trẻ còn lại cũng hướng tới Harry với ánh mắt long lanh.

-" Được thôi, nên nhớ khi gặp Bằng Mã hãy thật nhẹ nhàng, lịch sự cúi đầu, nếu nó chấp nhận các cậu cũng có thể cưỡi chúng"_ Harry mỉm cười đồng ý cùng nhắc nhở

-" Rõ!!"_ Họ đồng thanh

-" Alva, Blanche, Celina"_ Y dùng bùa vang gọi lớn

Họ đứng chờ một chút thì thấy ở phía đằng xa xa lại gần có bóng dáng của ba sinh vật đang bay tới đây. Y vẫy tay ra hiệu xuống đây. Chúng hạ cánh lập tức lại gần y cọ cọ cái đầu lớn của mình vào gương mặt nhỏ của Harry.

Họ đang được chứng kiến sự tuyệt diệu của tạo hóa, khung cảnh này hài hòa mà đẹp đẽ đến nao lòng. Y hướng tới họ cười lớn nói:

-" Các cậu đến đây nào, chúng rất thân thiện"

Họ nhanh chóng gật đầu nhưng vẫn e dè vì ba con Bằng Mã này thực sự rất lớn. Fred- anh lớn nhất đại diện đi lên phía trước, anh nuốt nước bọt một ngụm rồi hướng một con bằng mã cúi người xuống như lời Harry nói. Một con Bằng Mã tên Celina đi tới trước anh cũng cúi đầu xuống xem như lời chấp nhận. Fred vui mừng thấy rõ

-" Đến gần chạm vào nó đi anh Fred"_ Y nói

Fred chậm rãi đến gần con Bằng Mã vươn tay chạm vào cái mỏ của nó, nó cũng vui vẻ mà cọ vào lòng bàn tay anh. Thấy vậy Fred càng thêm vui mừng vuốt ve hết bộ lông của cô nàng.

-" Celina là giống cái, rất xinh đẹp phải không?"

-" Phải, rất rất rất xinh đẹp"_ Fred nói, Bằng Mã như hiểu được tự hạ thập thân mình xuống.

-" Nó bảo anh ngồi lên đấy, Celina có vẻ rất thích anh"_ y nói

-" Vậy chúng ta cùng lượn quanh bầu trời một vòng nhé"_ Anh xoa xoa bộ lông cô nàng rồi ngồi lên. Bằng Mã nhanh chóng đứng dậy, sải đôi cánh lớn mà lấy đà bay lên bầu trời theo đó là tiếng reo hò vui sướng của Fred.

-" Còn thích hơn là chổi bay nữa"_ Fred sung sướng nói

Những đứa trẻ còn lại thấy vậy cũng vô cùng nóng lòng muốn thử. George lên tiếp:

-" Anh Fred thật không công bằng, em cũng muốn"_ George nhanh chóng hướng tới một con khác trong hai con còn lại, cúi chào rồi cũng nhanh chóng được chấp thuận.

-" Đây là Blanche, là giống đực, nó là đứa nhanh nhất trong ba con"_ y giới thiệu

Cũng giống Fred, anh cũng được Blanche chở bay lên trời. Y thấy họ vui vẻ trên bầu trời rồi quay xuống nói với họ.

-" Đây là Alva, tuy hơi kiêu ngạo một chút nhưng thực sự rất đáng yêu. Các cậu hai người lên một"_ Y giới thiệu con Bằng Mã còn lại

Nghe vậy Pansy lập tức kéo Draco đi trước.

-" Để mình với Draco đi trước"_ rồi cô quay lại nháy mắt với Blaise một cái. Tự nhiên Blaise thấy căng thẳng quay sang nhìn cô bé tóc nâu nhỏ nhắn.

Nhận được ánh mắt của Blaise cô quay sang cười nói:

-" Không cần vội, lát chúng ta cùng đi"

-" Ừm"_ nói thế thôi chứ mặt anh đã đỏ hết lên rồi, thầm trách Pansy vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của anh. Nhỡ anh ngồi trên cạnh cô tim đập nhanh quá mà ngất ra đấy thì mất mặt lắm.

-" Ồ có vẻ như con trai nhỏ của chị yêu rồi kìa McLeggen"_ Nacissa đứng cùng các phu nhân cùng mấy người đàn ông vừa quan sát bọn nhỏ vừa nói

-" Hermoine rất đáng yêu, tui cũng thích cô bé lắm nói gì Blaise"_ Cô cười ha hả sảng khoái khi thấy con trai có mắt nhìn người rất giống mình.

-" Nhưng mà cô bé xuất thân từ Muggle"_ Dahlia lên tiếng, cô cũng rất thích Hermoine nhưng Zabini là gia tộc máu trong liệu có chấp nhận chuyện này.

-" Muggle thì sao chứ, cô bé rất đáng yêu và Blaise thích điều đó chị hoàn toàn ủng hộ, với lại là một Muggle bé con lại xuất sắc hơn rất nhiều phù thủy máu trong đấy, Blaise đã viết thế trong thư"_ McLeggen là người rất thoải mái, chỉ cần con trai mình thích là ai cô cũng chấp nhận vì cô tin tưởng vào ánh mắt của Blaise.

-" Thật vậy sao, vậy thì thật tốt"_ Nacissa cười vui vẻ

Một hồi cũng thấy Fred và George hạ cánh và Blaise cùng Hermoine sẽ là người cuối cùng cưỡi chúng.

-" Hermoine, Blaise lại đây nào"_ y gọi hai người lại gần.

Họ cũng làm động tác như những người vừa rồi, hai người cùng nhau ngồi lên Celina. Blaise để Hermoine lên trước rồi theo lên ngồi đằng sau cô.

-" Cả hai nhớ ngồi chắc nhé, bay an toàn"_ Harry nhắc

-" Được rồi"_ cả hai cùng nói, Celina bắt đầu cất cánh, cũng may gió lớn không làm cô nghe thấy được tiếng tim đập liên hồi của Blaise. Ai mà biết được anh đang căng thẳng chết đi được.

Một lúc sau khi tất cả đã hạ cánh an toàn, y đến kho lương thực trong sân lấy ra mất cái túi nhỏ phát cho từng người:

-" Giờ cũng đã trưa, hãy phát đồ ăn cho chúng trước rồi chúng ta cũng đi dùng bữa. Đây là hạt hữu cơ phù hợp với mọi loài kể cả con non"_ y nói rồi cầm một ít thức ăn từ trong túi ra đưa đến miệng Bằng Mã, chúng đón nhận và ăn rất vui vẻ.

Đám trẻ con nhanh chóng chia ra cho các sinh vật khác ăn.

-" Mọi người muốn thử chứ?"_ y hưởng hội người lớn vui vẻ hỏi

-" Được chứ"_ Nacissa vui vẻ đáp, những người đằng sau cũng gật đầu phụ họa. Dùng một bùa triệu hồi lập tức từ trong kho bay ra mấy túi lương thực nữa, họ vui vẻ nhận lấy rồi đi ra cùng các con của mình. Thấy người lớn đi hết rồi mà Snape vẫn còn đứng lại y bèn đến gần hỏi

-" Severus, thầy không đi sao"

-" Gọi giáo sư Potter"_ hắn quay sáng trừng mắt với y

-" Không ai nghe thấy ở khoảng cách nào đâu. Nếu thầy không hứng thú với mấy loài này em có thể dẫn thầy đi xem một thứ đặc biệt"_ Harry vui vẻ đề nghị

-" Đặc biệt sao?"_ còn có thứ hơn cả mấy sinh vật ngoài kia à

-" Phải, đi theo em"_ Harry dẫn hắn đến chỗ nhà để lương thực trong khi những người còn lại đang bận cho các bạn nhỏ ăn

Harry đưa Snape đến cuối kho, ở đó có một cánh cửa nữa. Mở ra thì thấy đó là một không gian vô cùng rộng lớn, thay vì tự nhiên như ở ngoài kia, không gian trong này được dùng chú mở rộng. Trong đây cũng không có gì mấy chỉ là đồng cỏ xanh và vài mỏm đá lớn. Bỗng nhiên từ đằng xa một con chim rất lớn bay lại gần bọn họ và đáp xuống ngay trước mặt họ. Nó kêu lên một tiếng lớn trên trời lấp tức xuất hiện vài tia chớp chớp nhoáng.

-" Flame rất vui được gặp lại cậu. Giáo sư, đây là Flame, một Thunderbird"

-" Ta đương nhiên biết Potter, trò vậy mà dám nuôi một sinh vật nguy hiểm như vậy trong nhà"_ Theo như hắn biết Thunderbird rất khó thuẩn hóa cũng bởi khả năng mạnh mẽ nên chúng rất kiêu ngạo và ít khi nhận định ai. Lông của Thunderbird đã từng được dùng để là lõi đũa phép nhưng sau này vì khó kiểm soát nên họ đã không sản xuất đũa phép từ lông của nó nữa. "

-" Flame rất ngoan, em đã nuôi từ bé cũng do thân hình to lớn quá mức nên nó không thể ở chung với các sinh vật khác. Với cả đừng nhìn Flame lớn như vậy, nó chỉ mới có 5 tuổi thôi vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình"_ Harry hướng Snape giải thích

Harry biến cái túi trên tay Snape lớn ra rất nhiều lần khiến hắn không thể nắm trong tay nữa mà phải đặt xuống đất.

-" Thầy cho nó ăn đi, Flame đang rất đói"

Hắn cảm thấy chuyện này thật vượt quá ngoài sức tưởng tượng. Ai mà nghĩ được có ngày hắn lại được cho một sinh vật huyền bí cấp cao như này ăn chứ. Kể ra chắc chẳng ai tin đâu.

-" Flame"_ Harry hô lớn, chú chim cũng hiểu ý mà lại gần túi đồ ăn mà ăn thật vui vẻ.

-" Khi nào Flame trưởng thành em sẽ thả nó đi, ở đây trông nó thật cô đơn nhưng vì nó còn quá nhỏ nên cũng không tiện ra ngoài"_ y nói trong giọng có chút buồn.

-" Đây là lẽ tự nhiên thôi, Thunderbird không thể sống như vậy quá lâu. Nếu qua tuổi trưởng thành mà vẫn không được ra ngoài các khả năng sẽ bị mài mòn, hơn nữa nó cũng cần tìm bạn đời cho mình"_ Snape nói dường như giống một lời an ủi hơn.

-" Thầy nói đúng, Severus"_ Họ tạm biệt chú chim và trở về với mọi người.

-" Gọi giáo sư Snape"

-" Vâng, Severus"_ Snape bất lực rồi khi không có người y đều như vậy

-----------------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi không ra chương nè hêheheh. Xin lỗi tui lười quá.

Chúc các bồ một ngày vui vẻ he 😊  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip