Chương 39: Tham quan Trang Viên Potter (2)

Harry cùng Snape quay trở lại cũng vừa đúng lúc mọi người đã cho các sinh vật ăn xong.

-" Chúng ta cùng đi dùng bữa trưa thôi, chiều ta sẽ tham quan ở trong nhà"_ Y mỉm cười nói

-" Đi thôi, mình đói lắm rồi"_ Draco mặt ỉu xìu ôm bụng nói

-" Dray phép tắc của con đâu rồi"_ Lucius hăng giọng nói, những người còn lại cũng phải bật cười trước hành động trẻ con của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy.

-" Vâng thưa cha"_ Cậu nói lưng dựng thẳng đứng gương mặt nghiêm túc như người vừa kêu đói không phải mình.

-" Chắc hẳn mọi người đều đã đói, nhanh đi thôi"_ y nói

Mọi người chào tạm biệt các sinh vật nhỏ rồi theo y đi vào trong nhà.

Dinh thự Potter rất lớn được bao phủ bởi màu trắng trang nhã cùng mái ngói xanh sẫm vừa bắt mắt lại không quá khoa trương. Bên trong căn nhà cũng được phủ lớp sơn trắng được điểm thêm những họa tiết vàng kim khiến căn nhà trở nên nổi bật hơn. Bước đi trên dãy hành lang gồm khá nhiều các cánh cửa lớn, họ dừng chân ở một cánh cửa gần cuối hành lang chỉ cách vài bước chân là đến Thư Viện. Cánh cửa lớn thấy mọi người đứng ở trước lập tức được mở ra bên trong là gia tinh Lindo đang đứng cúi đầu chào và mời họ vào chỗ ngồi.

Phòng ăn rộng lớn mang phong cách Indochine. Từng người ngồi vào chỗ ngồi của mình, bàn ăn theo tiếng vỗ tay của y lập tức vô số món ăn ngon lành bắt mắt hiện lên.

-" Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay, giờ thì mời mọi người dùng bữa"_ Y nâng li rượu nhỏ lên mời các vị khách của mình.

Tất cả cùng nâng li lên hướng y cảm ơn vì chuyến thăm và bữa ăn. Rồi họ cùng nhau ăn uống vui vẻ, không khí trong bữa ăn vô cùng hòa hoãn và thoải mái khi ở đây đều tập hợp những người thân quen nhất.

Kết thúc bữa ăn, Harry dẫn họ lên cầu thang ngay trong phòng ăn để lên tầng nghỉ ngơi.

-" Mọi người cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi trước khi đến với những địa điểm khác"_ Nói rồi y dẫn họ đến từng phòng. Lucius cùng Nacissa ở một phòng, Perseus và Dahlia ở một phòng, phu nhân McLeggen ở một phòng, Snape vẫn ở căn phòng tối qua hắn ở. Còn bọn trẻ đều muốn ở chung phòng với Harry, phòng y khá rộng tất nhiên có đủ chỗ cho tất cả cùng ở, tuy nó được coi là phòng nhỏ nhất trong nhà.

Phòng của Harry nói nhỏ thì cũng không hắn, nó có hai kệ sách cao chọc trần nằm ở góc phòng, một cái giường lớn có thể chứa tới ba người trưởng thành, còn có hai cái tủ nhỏ ở hai bên đầu giường một thì để đèn ngủ, một thì để vài chai dược Vô Mộng ở bên trong. Bên cạnh đó còn có một cửa sổ kèm theo một chỗ nằm nhỏ, Harry rất thường hay dùng nơi đó để đọc sách hoặc thư giãn. Do nguyên một buổi sáng chơi đùa với các động vật nhỏ và một bữa trưa thịnh soạn thì vì là trẻ con nên ai cũng mệt mỏi mà tìm một chỗ cho mình để thiếp đi một giấc. Thấy ai cũng mệt mỏi đưa tay dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài thì khẽ mỉm cười nói:

-" Các cậu nghỉ ngơi một chút đi, chiều chúng ta vẫn còn nhiều nơi cần xem"

-" Được"_ Tất cả đồng thanh nói rồi nhanh chóng kiếm chỗ nằm.

Vì giường không đủ để cho tất cả cùng nằm nên Harry biến ra thêm một cái giường nữa cho hai anh em Fred và George. Còn Harry đi đến chỗ ngồi quen thuộc mình mà đọc sách vì y không quá mệt mỏi do trước khi nhập học gần như ngày nào y cũng làm những chuyện như này, hơn nữa có người lớn đi cùng y cũng bớt một phần nào lo lằng họ sẽ bị thương khi đụng nhầm vào thứ gì đó không nên đụng.

.

.

.

Sau giấc nghỉ trưa khá lâu thì họ đã có thêm năng lượng để tiếp tục khám phá căn nhà tràn ngập những điều bí ẩn của Harry.

Trước hết y dẫn họ tham quan thư viện nằm ở gần phòng ăn nơi họ vừa dùng bữa. Y nói sơ qua về thư viện nhưng không nói đến gian phòng mà Snape cùng Harry nghiên cứu trong những ngày qua. Phải biết mỗi một gia tộc đều có những tư liệu quý hiếm và chỉ được truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc. Vậy nên để được tiết lộ người đó phải là người thuộc gia tộc hoặc bạn đời của người trong gia tộc đó.

Những người duy nhất có hứng thú với nơi này chắc có người lớn và cô bạn Hermione. Những đứa trẻ còn lại đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì với họ vừa trải qua ngủ thật ngon kia đến thư viện quả là hơi nhàm chán. Hiểu được bạn mình, Harry cười cười thông báo đến địa điểm tiếp theo. Y nhìn thấy cô bạn thân của mình có vẻ hơi tiếc nuối, mỉm cười nhẹ y nói:

-" Thư viện Potter luôn chào đón những người khát khao tìm kiếm tri thức và ham học hỏi. Vậy nên nơi đây luôn mở cửa chào đọn cậu. Giờ thì đi thôi, cậu có thể quay lại đây khi chúng ta đã khám phá hết các phòng"

-" Thật vậy sao. Tuyệt! Cảm ơn cậu Harry"_ Cô nàng mới giây trước còn ủ rũ giờ đã phấn chấn reo vui.

Y gật đầu với bạn mình xong thì dẫn mọi người lên tầng hai. Đến trước cửa gỗ thứ hai trong không có gì quá đặc biệt, cười trơn bóng chỉ khắc biểu tượng một cái chổi nhỏ:

-" Mình cá các cậu sẽ thích căn phòng này"_ y nói

Cửa mở ra, căn phòng lập tức sáng trưng, mọi người đều choáng ngợp với khung cảnh trước mắt. Với người yêu thích Quiddich mà nói nơi đây chính là thiên đường. Căn phòng rộng lớn với những cây chuổi được sắp xếp vô cùng ngăn nắp theo thời gian và mức độ hoàn thiện. Có những cây đã từ vài thế hệ trước do các bậc tiền bối của Harry để lại. Gia tộc Potter từ trước đến nay đều được người người ca ngợi tài năng Quiddich thiên bẩm, điều ấy có thể thấy rõ nhất ở James và đến thế hệ này là Harry.

Không chỉ những đứa trẻ mà những người đàn ông cũng rất có hứng thú với căn phòng này. Căn phòng được yểm bùa khiến nó cao hơn các phòng khác theo đó không gian cũng hẹp đi một chút càng tăng thêm vẻ rợn ngợp trước sự đồ sộ của những cây chổi.

Nimbus, Cleensweep, Twigger, Shooting Star, Tinder Blast, Swiftstick, Comet,... các năm và các loại đều ở đây thậm chí có những loại có tạo hình độc đáo và đẹp mắt mà họ chưa từng thấy xuất hiện trên thị trường.

-" Thật đáng ngưỡng mộ Harry, phủ Malfoy cũng không có nhiều chổi bay đến vậy"_ Lucius cảm thán rồi những người sau cũng đặc biệt nói về chủ đề này.

-" Cũng không có gì, đều là vật kỉ niệm tổ tiên để lại. Potter gia theo tôi tìm hiểu cũng có một xưởng sản xuất chổi tọa lạc ở Phần Lan nhưng do không có người tiếp quản nên công việc ở xưởng đã tạm ngừng một thời gian dài. Tôi có ý định sẽ khôi phục lại nơi ấy, như các vị có thể xem ở bên tay trái tần thứ 6 từ dưới lên là cây Nimbus đầu tiên được sản xuất và tôi có thể đảm bảo nó vẫn chạy tốt không thua kém gì Nimbus thời nay"_ Nói rồi y búng tay một cái cây chổi từ trên cao tự động bay xuống đáp ngay ngắn nơi tầm mắt mọi người đều có thể thấy.

Perseus tiên phong chạm vào cây chổi, quả nhiên có cảm giác khác lạ. Thân chổi không quá nhẵn nhụi mà còn hơi gồ ghề một chút, thoạt nhìn khá bình thường nhưng những nhiên liệu làm nên cây chổi này không tầm thường, cán chổi là gỗ Rishima- có thể được biết đến với cái tên Ánh sáng của trăng, còn đầu chổi được làm từ loài cây có tên là Hilda- chiến trường. Một sự kết hợp đối lập giữa sự yên bình và dịu nhẹ của ánh trăng với chiến trường thường được liên tưởng tới sự khốc liệt. Thế nhưng đây lại là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo khiến cây chổi trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết.

Những người khác cũng xem xét nhưng với những cây chổi đời đầu như vậy thật khó để họ biết được giá trị của nó duy chỉ có một người vô cùng am hiểu đến lĩnh vực này là ông Perseus.

-" Tôi đã từng nghe về nó, cây chổi đã trở thành huyền thoại khi có thể bay nhanh hơn vận tốc cả một con rồng. Tuy nhiên đó chỉ là một ghi chép nhỏ và tôi không thể tìm thấy thêm tư liệu về nó. Thật không ngờ tôi lại được chứng kiện tận mắt như vậy. Cậu Potter đây quả là vinh hạnh lớn lao"_ Ông Perseus bày tỏ.

-" Mừng vì ngài thích nó, ngài có muốn cười thử một chút chứ"_ Y vui vẻ đề nghị

-" Thật chứ, tôi rất vui lòng"_ ông cười tươi hơn bao giờ hết.

-" Harry , Harry chúng mình cũng muốn"_ Draco đừng đầu lên tiếng, cậu đã rất thèm muốn được thử nhưng lại ngại hỏi giờ thấy y vui vẻ đề nghị ông Perseus như vậy cậu cũng tiện hỏi luôn.

-" Tất nhiên có thể, các cậu có thể chọn bất cứ cây chổi nào mình muốn. Nhớ chú ý an toàn"_ Y quay sang nói với Draco.

-" Tuyệt vời !"_ Draco reo hò vui vẻ.

-" Harry, theo tớ biết Nimbus mới ra đến 2000, sao ở đây lại có 2001 và 2002 vậy"_ Blaise để ý đến những cây chổi kì lạ chưa từng thấy kia lên tiếng hỏi

-" Đó là bản cải tiến của Nimbus 2000, độ an toàn và tốc độ của nó cũng được nâng cao hơn, tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm"_ Y giải thích.

Blaise nói bọn họ mới để ý ở đây có khá nhiều cây chổi với những cái tên tương tự chứng tỏ đều là bạn cải tiến.

-" Tất cả đều là cậu làm sao?"_ Lần này là Pansy hỏi

-" Một chút trong lúc rảnh rỗi thôi"_ Y cười đáp.

Rảnh rỗi sao? Tuy nhiên điều này cũng không quá khó hiểu khi đặt lên người y, song họ vẫn hết sức ngạc nhiên đặc biệt là những người không biết y từ tương lai trở về như vợ chồng Parkinson, bọn trẻ và cả Nacissa. Hai người duy nhất biết là Severus và Lucius.

-" Nào giờ hãy chọn cho mình một cây chổi đi, chúng ta sẽ chơi một trận Quidditch"_ Y vỗ tay kéo mọi người trở về sau sự bất ngờ.

Hai người đàn ông cùng những đứa trẻ trừ hai cô gái đều vui vẻ chọn cho mình một cây chổi ưng ý nhất.

-" Có vẻ như mọi người đã lựa chọn xong giờ thì giữa đống chổi gõ gõ vài cái mặt từng bắt đầu dưng chuyển mở ra một khoảng sân rộng lớn như sân Quidditch chuyên nghiệp.

Đám trẻ nô nức chạy ùa vào trong sân còn những người lớn thì hết sức cảm thán với thiết kế của căn nhà này. Rất nhanh tinh thần của họ đã tập trung vào sân đấu trước mắt. Ngay chính giữa sân là một cái hộp bằng gỗ sồi chắc chắn màu nâu sẫm với những hoa văn chìm đầy tinh tế, nếu đã là phù thủy thì đều biết đó là hộp chứa những quả bóng sử dụng trong Quidditch.

Có sáu người chơi gồm: Draco, Perseus, George một đội, Blaise, Lucius và Fred một đội. Khi tất cả người chơi đã vào thế sẵn sàng và những người còn lại đã ngồi trên khán đài nhỏ gần đó để quan sát thì Harry từ giữa sân bắt đầu giới thiệu rồi mở hộp thả những quả bóng ra. Những quả cầu biết việc đi đến các vị trí cần thiết. Trận đấu bắt đầu với tiếng hô của Harry tất cả cùng lao vào làm việc của mình còn những khán giả thì cổ vũ rất nhiệt tình.

Cuộc chiến giữa các bậc phụ huynh với những đứa con của họ diễn ra vô cùng sôi động, vui vẻ nhưng không kém phần kịch tính. Dường như họ đã chơi hết sức của mình, kết quả bên đội của Lucius đã thua do Draco đã bắt được trái Snitch trước.

-" Giỏi lắm Rồng nhỏ!"_ Nacissa vui vẻ ra đón những người chơi đang từ từ hạ cánh.

-" Rất tốt Dray!"_ Lucius cũng cười rất tươi có lẽ đây là nụ cười chân thật hiếm hoi nhất của hắn.

Draco cũng cười rất vui vẻ mà líu lo kể lại cảm xúc của mình lúc ấy, mọi người cùng nhau nói chuyện thảo luận về trận đấu vừa rồi. Harry cũng mỉm cười nhìn họ thảo luận chỉ có người đàn ông u tối nào ấy vẫn đứng ở chỗ không xa nhìn vào con người trông vui vẻ nhưng thực chất lại rất cô độc kia. Một nhà ba người hay chỉ đơn thuần là hai mẹ con như Zabini cũng đủ khiến Harry ghen tỵ. Y luôn khao khát hơi ấm từ gia đình, từ cha mẹ hay ông bà, nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi. Tuy y vẫn có thể gặp họ, trò chuyện cùng họ nhưng chẳng thể nào cảm nhận được vòng tay của họ. Là một người cùng cảnh ngộ, Snape có thể dễ dàng nhìn thấu những cảm xúc phúc tạp trong đôi mắt xinh đẹp kia, hắn từng bước lại gần chỗ y, yên lặng đứng cạnh. Thấy hắn, những cảm xúc kia dường như đã vơi đi được phần nào, thoát khỏi trạng thái ấy, điều chỉnh cảm xúc y nói:

-" Trận đấu vừa rồi rất tuyệt vời, giờ thì đi đến địa điểm tiếp theo nào"_ vẫn là nụ cười thương hiệu ấy y dẫn họ đến căn phòng tiếp theo tọa lạc ở tầng ba.

Đoàn người đi lên đến tầng ba của tòa biết thự gồm 5 tầng. Vẫn như cũ có một số căn phòng đã khóa bằng nhưng bù chú cao cấp tuy nhiên ít hơn rất nhiều so với tần một và hai. Thiết kế của các căn phóng khá giống nhau chỉ có thể phân biệt qua các hoa văn chìm được khắc trên mỗi cách cửa, Phòng tiếp đây là phòng trang sức, trên cửa được khắc rất nhiều hoa văn đan xen và có một viên ngọc xanh lục trong suốt được khắc trên cửa.

-" Tôi cá các quý cô sẽ thích căn phòng này đấy"_ Y nói dùng đũa phép để mở cửa.

Cửa mở căn phòng lập tức trở nên sáng rực bởi những viên thạch anh khi cảm nhận được phấp thuật sẽ tự động sáng. Đa phần các phòng đều sử dụng loại thạch anh này chỉ có một phần nhỏ là dùng nến.

Những người tham quan bước vào căn phòng lập tứ bị chói mắt vì số lượng đá quí, trang sức được xếp ngay ngắn trong các tủ chứa phép thuật trong suốt khiến chúng luôn mới và không có dấu hiệu bị phá hoại bởi thời gian.

-" Cũng như chổi bay, số đá quý này đều được truyền qua từ rất nhiều thế hệ và cũng thật khó để xác định từng cái một bao nhiêu tuổi, có nguồn gốc từ đâu"

Sự đồ sộ của nó khiến họ cảm thấy ngộp thở nhưng không kém phần thích thú và bắt đầu tản ra khắp ngóc ngách ngắm nghía. Có thể thấy vòng cổ, khuyên tai, nhẫn và vòng tay được khảm vô vàn các loại đá quý có công dụng và màu sắc khác nhau. Tùy thuộc vào loại và màu để xác định công dụng của chúng.

Tất cả đang đi xung quanh để khám phá và y đang đi giới thiệu một số loại đá quí cho các quí cô thì bất ngờ từ góc nào đó không xa có tiếng gọi của Blaise, có vẻ anh vừa phát hiện ra điều gì đấy thú vị lắm, tất cả cùng đi tới nơi phát ra tiếng nói của Blaise. Do kết cấu của căn phòng nên vẫn có một số góc bị khuất.

-" Nhìn này, ở đây có một cái tủ kính chỉ trưng duy nhất một sợi dây chuyền và hơn nữa nó rất đẹp"_ Blaise chỉ lên sợi dây chuyền được khảm khối ngọc màu đỏ khá lớn.

-" Đúng vậy, trông nó cũng rất đặc biệt nữa"_ Lucius chống cằm nói.

-" Dây chuyền Garrard của nữ tước máu Silivenia thế kỉ thứ X xứ Lavid"_ Harry nhìn sợi dây chuyền nói, y biết sợi dây này qua một cuốn sách trong thư viện Potter.

-" Nữ tước máu sao?"_ McLaggen hứng thú với cái tên độc đáo lên tiếng hỏi.

-" Phải nữ tước máu, sở dĩ được gọi như vậy vì tương truyền kể lại Silivenia Garrard đã dùng gần như toàn bộ máu của mình để làm nên sợi dây chuyền này và đã mất ngay sau đó. Toàn bộ viên ngọc được khảm trên sợi dây được làm từ máu và thuật luyện kim. Thời ấy, chiến tranh liên miên kẻ còn người mất, gia tộc Garrard mất đi phần lớn người trong đó có mẹ của bà, điều này thực sự ảnh hưởng đến tâm lí của Silivenia nên bà đã làm nên viên ngọc này. Silivenia từ nhỏ đã là người đặc biệt máu của bà có thể chữa lành và phép thuật của bà thiên về bảo vệ. Có người từng nói bà là vị thánh bảo hộ của Lavid. Chính vì lo cho an nguy của gia tộc vùng đất và cha của mình, bà đã làm ra báu vật mạnh nhất có sức mạnh đủ để bảo vệ cả vương quốc. Quả thực không phụ lòng bà, công tước Gazart Garrard- cha của bà trước sự ra đi đau lòng của con gái, ông đã tự mình tạo nên phần còn lại chính là phần dây được làm toàn bộ từ nước mắt và các loại đá quý phòng vệ tốt nhất, kết quả là xứ Lavid thoát được kiếp nạn và sống hạnh phúc và an toàn những năm sau đó. Tuy nhiên thật không may sau khi công tước qua đời, sợi dây chuyền bị thất lạc, Lavid là nước nhỏ đã sống rất nhiều năm hòa bình nên khi chiến tranh nổ ra lần nữa họ đã thực sự bị diệt sạch và xứ Lavid đã bị xóa sổ từ đó đến giờ. Nhưng mà tôi thực sự bất ngờ khi nó lại xuất hiện ở đây. Có lẽ đây cũng là lí do tại sao Potter gia lại có thể được bảo hộ gần như hoàn hảo đến vậy"_ Y kể lại những gì mà mình đã đọc được, trên miêng là nụ cười buồn.

-" Một câu chuyện vĩ đại"_ Trong không gian yên ắng khi Harry kết thúc câu chuyện vang lên tiếng cảm thán nhẹ nhàng của Perseus.

-----------------------------------------------------------------------------------

3410

Lâu rồi tui không ra chap chắc mọi người chưa quên tôi đâu nhỉ hihi. Tại dạo trước bận quá nay mới có thời gian viết chương này đó. Còn một phần nữa thôi là hết nhà gòi tiếp đầu là vào cốt truyện tiếp nhó.

Cả nhà của Bon mãi iu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip