Chương 7: Hẻm Xéo - Gặp lại bạn cũ
Tạm biệt cha con Draco xong, Harry phất tay một trên không trung hiện lên chiếc đồng hồ ảo hiện 10h30, nhận thấy chưa muộn y liền ghé vào tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách dành cho học sinh năm nhất. Khi đến nơi, y bắt gặp hình ảnh cô bé tóc xù quen thuộc đang đứng trầm ngâm trước một gian sách về các loại độc dược. Y tiến tời bắt chuyện với cô bé:" Nếu cậu muốn tìm hiểu về độc dược thì cuốn '1001 các loại độc dược và nấm' là một cuốn sách không tồi"_ Harry đưa tay lấy cuốn sách đưa cho cô. Y rất quý trọng người bạn này vì khi cả Gryffindor quay lưng đi theo Ron thì cô là người duy nhất ở bên cạnh y, cũng như khi y chết cô cũng là người đau buồn nhất.
Cô quay đầu nhìn người vừa lên tiếng thấy y thực đẹp, luống cuống nhận quyển sách y đưa vội nói lời cám ơn. Y nhìn cô vui vẻ hỏi:" Cũng đến Hogwarts sao? Cậu tên gì? Tôi là Harry, Harry Potter"_ y nói với âm lượng chỉ đủ cho y và cô nghe. Cô nhìn y mở to mắt kinh ngạc định hét lên thì y đưa tay trước miệng ý bảo cô đừng nói quá to. Như hiểu được ý cô bèn thấp giọng lại khẽ hỏi:" Thực sự là Harry Potter sao?", y đáp với nụ cười nhẹ:" Đúng vậy ". Vì cô là một người thông minh nên rất nhanh nhận biết được tình hình bình tĩnh giới thiệu bản thân:" Xin lỗi về sự thất lễ của tôi. Chào cậu, tôi là Hermoine Granger rất hân hạnh được làm quen"_ cô đưa tay ra y muốn bắt tay, y bắt lấy tay cô nói:" Rất hân hạnh, Hermoine, tôi có thể gọi cậu như vậy chứ". Cô tiếp lời:" Tất nhiên rồi, Harry".
Y với cô chọn cho mình một chiếc bàn gần đó sau khi mua xong sách năm nhất, rồi cùng nhau trò chuyện. Chủ đề mà y cùng cô trao đổi đều là những vấn đề trong sách. Sau khi trò chuyện cô phải công nhận là kiến thức của y vô cùng uyên bác. Vì khi động đến bất cứ vấn đề nào từ luyện kim, thảo dược, hay độc dược đặc biệt là độc dược y đều có thể giải đáp hết các thắc mắc của cô. Điều đó khiến cô càng thêm yêu quý cậu bạn này, cô cảm thán:" Cậu tuyệt thật đấy Harry !. Tôi có cảm giác cậu như đã đọc hết các loại sách vậy. Thật đáng kinh ngạc ở độ tuổi này". Y nghe vậy thì mỉm cười, khiêm tốn nói:" Không có gì, cậu cũng rất thông minh, Hermoine ". Được khen thì ai chẳng vui vẻ Hermoine cũng không phải ngoại lệ, cô cười thực tươi nhìn y. Hai người lại tiếp tục trò chuyện thêm lúc nữa thì thấy giờ đã là giữa trưa nên đành tạm biệt nhau. Cô nói:" Hẹn gặp lại ở Hogwarts, Harry"_ cô vẫy tay rồi đi đến cho người dám hộ của mình. Y vui vẻ vẫy lại.
Harry không về lại trang viên nên trực tiếp ăn ở đây luôn để chiều tiếp tục cho việc mua đồ. Y giao lại sách và y phục cho gia tinh mang về trước rồi 2 giờ quay lại đây. Gia tinh nhận mệnh lập từ đem đồ độn thổ về, còn Harry thì đi đến một quán ăn gần đó dùng bữa. Bước vào trong quán ăn trước quen thuộc, sở dĩ quen thuộc là vì trước đây trong khoảng thời gian chay trốn trước khi gặp được Draco y thường ghé chỗ này dùng bữa. Chủ tiệm là một bà lão phúc hậu, hiền lành không vì hoàn cảnh mà cự tuyệt y. Hơn thế nữa bà còn cho y thức ăn, cho y chỗ ngủ qua ngày trong vòng một vài tháng của cuộc chạy trốn khiến y hết lòng cảm kích. Do quán ăn nhỏ lại hoạt đọng nhiều năm nên không ai nghi ngờ việc y ở đây cả và cứ thế dưới sự chợ giúp của bà y mới có thế sống qua mấy tháng đó. Vừa bước và tiệm khống khí hoài niệm ùa về khiến tâm tình của y tốt hơn rất nhiều. Người chủ quán vẫn hiền hậu như ngày nào. Chọn cho mình một chỗ ngồi, y gọi đồ rồi lấy ra danh sách tiếp tục công việc của mình.
Bữa trưa kết thúc, y đi ra khỏi cửa tiếp tục chuyến đi mua sắm của mình cùng hai gia tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip