Chương 8: Hẻm Xéo - Thay đổi
Đúng 2 giờ chiều, hai gia tinh lập tức có xuất hiện trước mặt y rồi họ cùng nhau đi mua những đồ còn lại. Y chỉ mới mua được sách và y phục nên còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Y quyết định đến ' Quán cái vạc ' để mua 1 bộ lọ pha chế bằng thủy tinh, 1 bộ cân đồng và 1 cái vạc cỡ số 2. Y đi vào trong tiệm, người chủ tiệm trung niên niềm nở chào khách:" Chào mừng, tôi có giúp gì cho quý khách ". Mỉm cười thân thiện y đáp:" Không cần, tôi sẽ tự lựa". Sở dĩ y muốn tự lựa vì trong suốt nhiều năm sống cùng độc dược, y hiểu được tầm quan trọng của dụng cụ đồi với việc pha chế độc dược vì nó ảnh ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của thuốc. Người chủ tiệm thấy y còn trẻ bèn hỏi:" Cháu chắc chứ ?"_ y không nói gì chỉ gật đầu một cách chắc nịch, chủ tiệm trung niên cũng không gượng ép chỉ nói:" Cần gì cứ gọi ta " rồi quay về phía sau quầy.
Y cất bước đi lại trong tiệm bắt đầu chọn lựa. Quan sát một lúc y chọn cho mình một bộ lọ pha chế mà y cho rằng là tốt nhất , rồi lấy một chiếc cân ở bên cạnh, một chiếc vạc cỡ số 2 loại tốt và một bộ đồ khuấy làm bằng gỗ Đàn Hương chất lượng cao. Cả quá trình diễn ra vô cùng tỉ mỉ, mọi vật dụng y chọn đều được nghiên cứu một cách kĩ lưỡng. Người chủ tiệm sau quầy ngồi quan sát không khỏi ngạc nhiên, vì người mà ông quan sát nãy giờ dường như không phải là một đứa bé, dường như nó đã rất quen thuộc với việc này vậy. Sau khi định thần lại sau tiếng ho khẽ thì đã thấy cậu bé ấy đã đứng trước quầy nhìn ông ý bảo thanh toán. Ông lập tức nhìn xuống đống đồ đã được đề ngay ngắn trên bàn, nhìn qua một lượt ông có thế thấy rằng những đồ này đều có chất lượng tốt nhất không khỏi cảm thán:" Cậu bé quả thật có mắt nhìn, chúng đều là những món đồ có chất lượng tốt nhất". Y không nói gì chỉ nhẹ gật đầu như đã biết rồi gõ xuống bàn hai cái ý bảo ông tính tiền. Người chủ tiệm thấy vậy liền cười cười nói:" Thành thật xin lỗi" rồi quay sang định giá cho đống đồ. Sau một hồi tính toán ông nói:" Của cháu hết 70 Galleons và 34 Sickle ". Harry đưa tiền cho ông chủ nói:" Cảm phiền ông hãy hói chúng lại thật cẩn thận ". Nhận được yêu cầu ông vui vẻ đáp:" Được thôi ". Nhận lấy gói đồ được bọc gọn y đưa cho gia tình rồi nói:" Cám ơn, ngày tốt lành " rồi quay người rời khỏi tiệm. Ông chủ vẫn nhìn vào chỗ cánh cửa nơi y khuất bóng trong lòng mách bảo người này quả thực không đơn giản.
Trước khi tới sở cú Eeylops, y đi đến tiệm ' Nhà Bào Chế ' một chuyến để bổ sung một số độc dược đã hết ở nhà. Rất nhanh y đã mua xong những thứ mình cần và rời đi đến sở cú. Bước vào trong sở cú, nhìn một lượt đã thấy người bạn trắng tuyết của mình, y nhanh cất bước đến chỗ người bạn nhỏ, đứng trước mặt nó y nhẹ cất tiếng cú nói với nó:" Chào cô gái, tao thực sự rất thích mày, đồng ý làm cộng sự của tao chứ?"_ y nói rất khẽ nhưng cũng không tránh khỏi có vài người quay sang nhìn y với ánh mắt kinh ngạc đặc biệt là chủ tiệm trẻ tuổi đứng cách đó không xa. Như nghe hiểu được, chú cú nhỏ lập tức bay tới hạ cánh trên vai y dùng mặt mình cọ cọ vào mặt y thể hiện sự đồng ý. Y vui vẻ vuốt vuốt bộ lông trắng tuyết của nó rồi đi đến quầy tính tiền. Chủ tiệm trẻ thấy y, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô cô nhanh nhẩu nói:" Cậu bé thật đáng kinh ngạc, không ngờ em biết tiếng cú. Thực sự đây là lần đầu tiên chị thấy có người sử dụng tiếng cú trong đời, những người còn lại trong tiệm nghe thấy tiếng cô gái nói liền quay sang tập trung ánh mắt vào cậu bé xinh đẹp trong tiệm. Không ngừng có tiếng bàn tán xì xào vang lên nhưng điều đó không làm y phân tâm, vẫn giữ nguyên nét mặt ôn hòa nói:" Không có gì, chị tính tiền giúp em được chứ ?". Cô gái đã điều chỉnh lại thái độ, niềm nở trả lời:" Của em hết 20 Galleons, con cú tuyết trắng này trong tiệm chỉ có một và trước đây cũng rất nhiều người muốn mua nhưng nó không chịu ai cả. Nên nó mắc hơn chút". Đối với Harry tiền không phải vấn đề đưa tiền xong y đi ra khỏi tiệm, nhưng những người ở đó vẫn chưa hoàn hồn lại.
Nếu chỉ như vậy thì thực không có gì để nói, điều khác biệt xảy ra khi Harry đến địa điểm cuối cùng của chuyến đi là ' Tiệm đũa phép của Olivander '_ tiệm sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382. Y vừa bước vào cửa tiệm cũ bụi bặm quan sát một lúc thì đã có tiếng nói già nua vang lên:" A đứa trẻ nhà Potter ta biết cậu sẽ đến đây". Y nhìn yêu tinh già, mỉm cười một cách thân thiện nói:" Ngày tốt lành ông Olivander"_ y cúi đầu hơi thấp ý chào hỏi. Thấy cậu bé lẽ phép, yêu tinh già vui vẻ nói tiếp:" Ngày tốt lành cậu Potter, cậu làm ta nhớ đến cha cậu, cậu tả sở hữu một cây đũa bằng gỗ Sao, dài 11 thước, lõi là sợi tim sói dễ uốn dẻo, xuất sắc khi kết hợp với bùa phép biến hình. Còn...". Không để ông nói tiếp nếu không ông sẽ kể ra về cả đũa phép của tổ tiên y mất nên đành ngắt lời lịch sự nói:" Ông Olivander, rất cảm kích đã cho tôi biết, hiện giời tôi có thể chọn đũa phép cho mình chứ? "
Nghe y nói vậy ông cười cười nói:" Thực xin lỗi, nào đến lại đay ngồi xuống ". Harry ngồi xuống, Olivander hỏi:" Cậu thuận tay nào ?", Harry đáp:" Thưa là tay phải". Nhận được câu trả lời ông bước xuống đi vào trong lấy ra một loại cây đũa khác nhau bảo:" Cây đũa được làm từ gỗ Thủy Tùng, 12 thước, lõi là sợi tim rồng nào thử đi". Tuy biết là không phải nhưng y vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc đũa vẩy vẩy mấy cái khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội, nhanh chóng lấy lại chiếc đũa ông đưa cho y một cây khác, kết quả cũng tương tự khiến ông Olivander không khỏi đau đầu. Harry thấy ông bất lực bèn nói:" Chắc ông đã quên, người đời vẫn thường nói ' Đũa phép chọn phù thủy '". Olivander ngửa đầu ngại ngùng lên tiếng:" Quả thực hổ thẹn cậu Potter, sau ta có thể quên điều quan trọng như vậy chứ. Lại đây nào"_ ông vẫy tay bảo y đi theo, y nối gót theo ông đi vào trong rồi ông nói tiếp:" Hãy nhắm mắt vào và cảm nhận những chiếc đũa". Harry làm theo, y từ từ cất bước đi đực một lúc y dừng lại ở chỗ một cái kệ cũ kĩ, rút ra hộp đũa phép mà bản thân cảm thấy phù hợp nhất thì không chỉ Olivander kinh ngạc mà ngay cả Harry cũng không kém phần hoang mang vì cây đũa phép trên tay y không phải là cây đũa phép "anh em " định mệnh kiếp trước y từng sử dụng. Đũa phép của y đã bị thay đổi, phải chăng đây là vì việc y trở về quá khứ sao ?.
Hiện tại, y đang cầm trên tay một câu đũa phép có màu bạc mà trước đây y chưa từng nhìn thấy. Olivander hết sức kinh ngạc lên tiếng nhìn cây đũa trên tay Harry nói:" Thật không thể tin được cậu Potter, thân được làm từ gỗ trắng Wit trăm năm mới có một cây, dài 11 thước rưỡi, lõi là lông của Phượng Hoàng Ico giống loài phượng hoàng băng đã tuyệt chủng ít nhất cũng phải 2000 năm về trước. Một cây đũa phép cường đại được làm ra từ hàng ngàn năm về trước, được liệt vào hạng đũa phép thượng cổ. Thật không ngờ có một ngày lại có người có thể sở hữu được nó. Cậu Potter đây là thiên mệnh, cậu chắc chắn sẽ là một người vô cùng cường đại. So vời cái này, cây đũa phép của 'người kia' thực sự không tính là gì".
Harry nghe ông thao thao bất tuyệt một hồi mới biết chiếc đũa này cường đại như thế nào lại càng kinh ngạc hơn. Y biết y mạnh nhưng chưa bao giờ y lại nghĩ mình có thế sở hữu một cây thượng cô đũa phép như vậy.' Thực sự là sai, rất sai luôn'- y thầm nghĩ. Không để lộ gương mặt bất bình thường của mình, Harry nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, nở một nụ cười tự cho là tiêu chuẩn nhất hỏi lại:" Thật vậy sao ?". Olivander nhanh chóng đáp:" Không thể sai được ". Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Olivander, Harry vẫn không thể tin được nhưng giờ đây y cần sức mạnh lớn, lớn để bảo vệ được những người yêu, lớn để không đánh mất bất kì điều gì nữa. Vậy nên y nhanh chóng chấp nhận rồi quay sang nói vời Olivander:" Được rồi, cây đũa này hết bao nhiêu Galleon vậy ?". Ông định thần lại nói:" Tôi không thế định giá cây đũa này, nên cậu cứ cầm đi nó đã chọn cậu, như đã nói ' đũa phép chọn phù thủy' mà". Y mỉm cười nhìn ông nói:" Vậy thì chân thành cám ơn, chúc ông buổi chiều tốt lành" rồi y bước ra ngoài, đi ra khỏi cửa tiệm còn Olivander thì vẫn chăm chú theo dõi cậu đến khi bóng cậu đã khuất sau cánh cửa.
Kết thúc một ngày mua sắm dài, y cùng gia tinh của mình trở về lại Trang Viên Potter. Bắt đầu lên kế hoạch cho 7 năm học sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip