chương 4: cuộc gặp gỡ định mệnh
Tại một cánh đồng hoang sơ xinh đẹp vang vọng những tiếng ve của mùa hè,giữa cánh đồng đó bỗng xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp. Nếu ta nhìn thiếu niên đó gần hơn thì sẽ thấy được sau lưng thiếu niên ấy là một đôi cánh có hai sắc màu trắng đen,xung quanh thiếu niên ấy thú rừng đang vây quanh như đang bảo vệ một thứ quý giá.
Đôi đồng tử xanh đỏ chậm rãi mở ra,cậu nhìn đám thú vật có vẻ như rất vui khi nhìn thấy cậu tỉnh. Chúng chậm rãi cúi xuống như đang cung kính chào cậu tựa như chào một vị vương.
*ĐÙNG* một tiếng nổ khiến cho đám thú vật hoảng sợ mà chạy mất,cậu nhìn về phía tiếng nổ phát ra một lúc rồi dang rộng đôi cánh xinh đẹp bay về phía đó.
-----------------
Ở nơi xảy ra vụ nổ vừa rồi,hiện đang xảy ra một trận chiến căng thẳng.
"Salarzar!ta khuyên ngươi nên buông đũa phép xuống như vậy sẽ nhận được sự khoan hồng từ giáo hội"tiếng nói được phát ra từ người đàn ông tuấn mỹ tóc vàng mắt xanh, hắn ta mang vẻ mặt đắc ý ra hiệu cho bọn thuộc hạ chuẩn bị chiến đấu mục tiêu của chúng là bốn người kia.
"Nằm mơ giữa ban ngày"một giọng nói băng lãnh vang lên từ phía nam nhân tóc đen kia, Harry vừa tới nơi nghe được như vậy cậu liền nhìn về phía nam nhân tóc đen kia đôi mắt người nọ vì tức giận mà truyển từ màu đen sang màu đỏ.khi hoàng hồn điều đầu tiên cậu nghĩ đến là'ai mà đẹp hơn cả phụ thân vậy'(michael:bảo bối sao con nỡ nói như vậy/Harley:Thì chồng nó đương nhiê phải đẹp rùi ko tin ngài hỏi vợ ngài xem...)
Nam nhân kia tựa hồ như bị đả kích lập tức phóng một đạo quang về phía bốn người nọ nhưng khi ánh sáng đó lao đến gần họ thì bị cản trở và biến mất. Tên nam nhân kia thấy đòn đánh của mình ko ảnh hưởng hắn ta nhìn về phía đối phương nhìn thấy kẻ thù của mình được bao bọc bởi đôi cánh trắng và đen. Khi cậu thu hồi đôi cánh lại cảm thấy đau đớn,cậu liền thấy đôi cánh phải bị thương cậu nhăn mặt rồi tự mắng chính mình"chậc! Bản thân lo ko xong lại đi lo truyện bao đồng". Tiếng của cậu đã giành được sự chú ý của tất cả những ai có mặt và hình ảnh đâp vào mắt họ là một mỹ nhân mang nét đẹp giao hòa giữa ngây thơ thuần khiết và tà mị.
Nhận ra được sự im lặng lạ thường cậu ho nhẹ một tiếng khiến cho mọi người kịp hoàn hồn.
"Cậu bé em là ai?"một cô gái trong nhóm 4 người lên tiếng hỏi có thể thấy được gương mặt cô đã ửng đỏ.
Cậu ko trả lời chỉ về phía dám người vừa tấn công và nói:"biến mất"câu nói vừa dứt những kẻ kia biến mất như chưa hề đứng đó nhưng ko phải là tất cả tên cầm đâu đã kịp chạy thoát.
Cậu ko để ý lắm coi như đó là lời cảnh báo từ những vị thần đến sự ngông cuồng của con người.
"Xin chào,tên tôi là Harry Lucifer Michael...ờ..tôi.."cậu giới thiệu mình và thật khó khăn khi phải giải thích về bản thân,ngay lúc đó có hai bóng người xuất hiện ôm lấy cậu. Hai bóng hình kia ko ai khác là hai vị phụ huynh đáng kính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip