CHƯƠNG 5

Người viết: Merlyned

Tâm trạng được đề xuất: hoan hỉ, giải trí

Lưu ý: cốt truyện chứa đựng nội dung có khả năng gây phản cảm, ngôn từ và hình thái từ không thích hợp thẩm mỹ đại chúng. Đề nghị suy xét trước khi sử dụng.

Gợi ý trong trường hợp bị dị ứng hoặc kích ứng: Quay trở lại trang chủ hoặc mở mới tab mới.

Xin chân thành cảm ơn ♪~('ε` )

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

----------------------------------------------------------------------------------

*

Phu nhân Pince đã làm thủ thư tại Hogwarts gần một trăm năm rồi, còn sớm hơn cả cụ Dumbledore từ khi ông lên chức vụ Hiệu trưởng trường. Biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã từng phải nghe lời quát mắng của bà vì làm ồn trong thư viện, cả các giáo sư cũng không ngoại lệ. Bà hiển nhiên không thể nhớ rõ tên của từng người một, nhưng chân dung của đám quỷ con thì chắc chắn bà nhớ như in các năm. Và cái tên quỷ lùn trước mắt bà đây thì 100% bà chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trông nó nam nam mà nó cũng nữ nữ, không thể xác định nổi.

"Không có tên trong danh sách. Người ngoài vào trường phải có thư mời hoặc thư giới thiệu."

Azrael chớp chớp mắt nhìn bà. "Nhưng mà ta chưa từng phải cần thư để vào thư viện trước đây."

"Vậy thì trước đây vào bằng cái gì?"

"Thì cứ đi vào thôi."

"Vậy giờ thì đi ra." Nói rồi thẳng tay nắm cổ áo quỷ con ném ra ngoài. 

Azrael hoang mang (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง. Cậu vừa bị đuổi ra khỏi thư viện á hả? Nhưng đây là thư viện của cậu mà!? 

Bức chân dung người thiếu nữ trên tường không kiềm được dáng vẻ tội nghiệp của cậu liền tốt bụng nói với cậu. Thư mời hoặc thư giới thiệu cần có chữ ký của các học sinh năm thứ sáu trở lên hoặc các giáo sư mới được phép vào thư viện. 

"Chậc, thật là rắc rối!" Cậu vừa đi vừa gãi đầu. Chẳng lẽ phải tìm Dumbledore để xin thư mời sao? Lại còn cả vụ người ngoài chỉ được ở trong thư viện đến khi các lớp học buổi chiều tan học hoàn toàn. Thật đúng là lắm luật lệ từ đâu ra không biết?

Còn đang đi lang thang giữa hành lang lớn thì Azrael bắt gặp một người đàn ông đi ngược hướng. Người này có mái tóc vàng kim được uốn xoăn tạo kiểu, lại còn nhìn lấp lánh như có kim tuyến dưới ánh nắng. Trên người mặc một bộ trường bào cũng màu vàng kim nốt, còn khuy măng sét cài trên ngực thì là một viên đá lấp lánh màu xanh lục. Trông người này toát ra dáng vẻ quý tộc, xa hoa đến chói mắt mà Azrael từng gặp trước đây.

"Chà, xem nào xem nào." Người đàn ông cười đến xán lạn khi thấy cậu. "Lại là một fan hâm mộ của ta nữa sao? Sao nào, có phải nghe danh của Gilderoy Lockhart ta nên đến đây để xin chữ ký hay không?"

Chữ ký?! Người này không mặt áo chùng đen, vậy là cấp bậc giáo sư đúng không? Nếu vậy thì có thể ký thư mời để cậu có thể vào thư viện. Nghĩ vậy, cậu liền gật đầu với hắn, còn kèm theo ánh mắt tỏa sáng mong chờ(灬º‿º灬)♡

Con công Lockhart được một phen thỏa sức nói về bản thân, từ tiểu sử gia đình cho đến những chiến công lừng lẫy mà hắn thường ba hoa. Sau đó, ký một cái rẹt lên tấm da dê của Azrael muốn tét tờ giấy. Lại còn kèm theo một nụ cười tỏa nắng sau cùng, hẹn cậu lần tới gặp mặt trong buổi họp mặt các fan hâm mộ nữa chứ!

Dù cậu không hiểu lắm fan meeting là cái mẹ gì \(๑╹◡╹๑)ノ ??

...

Chưa tới sáu giờ tối, Azrael một lần nữa bị bà Pince nắm cổ áo một tay, tay kia giật lại quyển sách cậu đang đọc mà ném thẳng ra cửa, đuổi khách.

Nhưng mà cũng không hề hấn gì, Azrael nghĩ. Dẫu gì cậu cũng đã thỏa thích đọc sách và thu thập thêm một vài thông tin đáng quý cho mình rồi. Vậy nên, gia chủ Hogwarts thời xưa lắc xưa lơ rất hài lòng mà phủi bụi trên áo chùng đi ra ngoài. 

Giết.... giết....~

Cho ta máu.... 

Ta đói......~

"Hửm?!" Azrael đột nhiên nghe thấy một âm thanh từ các bức tường. Cậu liền đến gần một bức tường, áp tai vào lắng nghe.

Ta sẽ giết ngươi......~~

...

"Basilik? Basilik là ngươi đó hả?" Cậu chắc chắn không nghe nhầm. 

Trước đây, Sara có nuôi một sinh vật phép thuật gọi là Tử xà, tên nó là Basilik. Ngoài ra, cho đến khi cậu đi vào giấc ngủ thì cũng không có gặp thêm con Tử xà nào khác trong lâu đài. Tiếc là, được một lúc thì không còn nghe thêm âm thanh nào nữa. Azrael liền men theo bức tường mà cậu đang lắng tai nghe mà đi.

"Trời má, hết cả hồn! Mèo nhà ai đây?!". Dọa bảo bảo muốn xỉu (ʘ言ʘ╬)!!

Tự nhiên đâu ra có con mồn lèo lông tóc lởm chởm, cứng đơ người treo lủng lẳng trên cao vậy? Đừng nói là đứa nào nghịch nhây hóa đá nó rồi treo lên dọa người nhé! Đám nít này cũng ranh quá rồi.

Azrael rút đũa phép trong túi áo, hơi nắn nắn tay cầm một chút. Cũng lâu rồi không có xài lại đũa phép, mong là phép thuật không bị mài mòn.

"Navis Navie." Rồi gõ gõ ba cái lên thân con mèo. 

Con vật rơi cái độp xuống chân cậu. Sau đó, nó chớp chớp đôi mắt, lắc lắc cái tai và cuối cùng là đứng dậy hoàn toàn. Lại kèm theo quả vươn người như thể mới ngủ dậy vậy. Đột nhiên, tiếng bước chân từ ngã rẽ gần đó vang lên, theo như cậu đoán thì có lẽ là nhiều hơn một người.

Quả đúng không sai, sau đó có ba đứa nhỏ từ góc khuất bộ dáng vội vã chạy đến. Xem nào, a, sấp nhỏ đáng yêu ghê! Một đứa bé mái tóc đen nhánh bù xù, đeo cái kính tròn tròn. Bên cạnh là một đứa nhỏ tóc đỏ, khuôn mặt tròn trịa lấm tấm tàn nhan cùng với một cô bé trông vô cùng sáng sủa với mái tóc nâu xù. Cả ba đứa nhỏ mớ lớn mắt nhìn cậu, Azrael cũng vui vẻ chào tụi nó.

"A, xin chào các phù thủy nhỏ. Hân hạnh được gặp mặt ta là-"

"Người này là ai vậy?" Còn chưa kịp để cậu tự giới thiệu thì bé trai tóc đỏ đã lên tiếng ngắt lời. Chẳng có lịch sử địa lý chút nào.....

"Mình không biết, Ron.". Cô bé bên cạnh lên tiếng. "Xin hỏi, chị là-"

"A, ta là Azrael. Có thể gọi ta là Lady hoặc-"

"Có chuyện gì vậy?"

Sao mà thích nhảy vô họng người khác ghê ta (^_^メ)

Một đoàn người từ tứ phía đổ tới. Nói không điêu chứ ai mà mắc bệnh sợ đám đông chắc là vãi cả ra quần. Làm gì mà nhiều người già trẻ lớn bé tề tựu lại đây thế? Lại còn dáng vẻ hốt hoảng nhìn vào trên đầu của cậu nữa chứ.

"Phòng chứa bí mật đã được mở ra. Kẻ thù của gười thừa kế hãy coi chừng!" Một đứa nhỏ có mái tóc bạch kim được vuốt keo bóng bẩy đọc dòng chữ lớn trên tường. Nói rồi cả đám người liền dồn ánh mắt về phía ba đứa nhỏ đang đứng.

"Chuyện này là sao, trò Potter, Weasley và cả Granger nữa?" Người lên tiếng là một phụ nữ mặc áo chùng màu ngọc. Bà nghiêm giọng hỏi đám nhỏ đã có mặt ở đây trước khi mọi người đến.

"Có chuyện gì vậy, Minerva?" Dumbledore cuối cùng cũng xuất hiện. Ông hơi liếc nhìn qua Azrael rồi lại nhìn sang đám Potter. Cuối cùng là dòng chữ được viết bằng máu trên bức tường.

"A, Albus à, nếu là giọng nói lúc nãy thì là của Basilik, thú cưng của Sara đó. Còn dòng chữ này ai viết thì ta không có biết." Azrael ngẩng đầu trình bày với Dumbledore. Đặc biệt là, mọi người xung quanh dường như không có chú ý tới cậu mà đổ dồn nghi vấn về phía ba đứa nhỏ.

"Chuyện này chỉ là một trò đùa dai thôi." Dumbledore lên tiếng quyết định giải tán đám đông. Cụ ôn tồn nói rằng không có bất cứ giọng nói hay có chuyện bí ẩn gì ở đây và yêu cầu mọi người trở về Nhà mình.

Đám phù thủy nhỏ gồm ba đứa kia trước khi đi cùng huynh trưởng trở về thì liếc qua người mặc đồ trắng đứng cạnh Dumbledore. Trông đám nhỏ ngơ ngác, hỏi chấm đáng yêu chưa kìa! Lại nói, Azrael ngoài là một phù thủy thì cậu còn rất thích mấy đứa nhỏ bụ bẫm nữa. Là một tên rất thích các em bé đặc biệt là các bé xinh xắn ‿‿ಥ!!

...

Azrael và Dumbledore trở lại văn phòng của ông sau khi mọi chuyện được quyết. Dumbledore vô cùng hào phóng mời cậu mấy cái pudding đủ vị. Phải công nhận, món ăn vặt thời hiện đại vô cùng phong phú và mùi vị cũng thơm ngon hơn rất nhiều so với trước đây.

"Vậy, thưa Monsieur đây, có thể hay không cho tôi biết một vài thông tin về thứ mà ngài nói đến." Dumbledore bỏ một sợi kẹo cam thảo vào miệng, đôi mắt nhăn nheo hơi nhắm hờ hưởng thụ hương vị của kẹo.

"Ừm, pudding rất ngon." Nói rồi cậu với lấy một thanh kẹo giống với của ông cụ. "Trước đây, Sara học trò ta từng nuôi một con Tử xà tên là Basilik, tuổi thọ nó rất cao nên ta nghĩ nó vẫn còn sống đến hiện giờ. Được cái, nó chỉ nghe lời những người nói được Xà ngữ thôi."

Trong đôi mắt xanh của Dumbledore hơi biến hóa, cụ gật gù cái đầu mà nhìn Azrael.

"Nếu ta không lầm thì hẳn loài sinh vật này vô cùng nguy hiểm. Ánh nhìn của nó có thể giết chết người nhìn trực diện vào mắt nó."

"Đúng là vậy đó. Nên khi gặp nó phải thật cẩn thận." Lại thêm một thanh kẹo mút vị cải ngọt. "Cây kẹo này có mùi của rau hả?"

Cụ Dumbledore giới thiệu với cậu thêm vài món đồ ngọt nữa rồi lái câu chuyện sang chủ đề khác. Chỉ có điều, trong lòng cụ hiện có thêm một vài suy tính mà e là ngoài bản thân cụ ra sẽ không ai biết được nó.





Đây là lần thứ hai trong tháng này Azrael bắt gặp một nạn nhân bị hóa đá. Lần này là một phù thủy sinh mang cài áo biểu tượng nhà Hufflepuff. Cậu nhíu mày, rút đũa phép ra đọc thần chú hóa giải.

"Đám nhóc này, giỡn cái kiểu gì khó coi vậy! Navis Navie.

Đến khi đứa nhỏ của nhà Hufflepuff lấy lại tỉnh táo của mình thì ngó nghiêng xung quanh lại không thấy có bóng người. Cậu nam sinh với vẻ mặt khiếp sợ vội vã chạy đi tìm các giáo sư trong trường, bộ dáng như bị ma đuổi.

Ngày hôm đó, Hogwarts nổ ra một tin tức chấn động. Con quái vật mang tên Tử xà Basilik đang trú ngụ trong trường, các học sinh tuyệt đối không được đi đêm một mình. Thêm nữa, bất kỳ trường hợp bị hóa đá nào đều phải được báo lại cho các giáo sư giải quyết.

*

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip