CHƯƠNG 7

Người viết: Merlyned

Tâm trạng được đề xuất: hoan hỉ, giải trí

Lưu ý: cốt truyện chứa đựng nội dung có khả năng gây phản cảm, ngôn từ và hình thái từ không thích hợp thẩm mỹ đại chúng. Đề nghị suy xét trước khi sử dụng.

Gợi ý trong trường hợp bị dị ứng hoặc kích ứng: Quay trở lại trang chủ hoặc mở mới tab mới.

Xin chân thành cảm ơn ♪~('ε` )

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

----------------------------------------------------------------------------------


*


Nicolas đã nhìn thấy con Tử xà đó và vì là một hồn ma nên ông ta không thể chết thêm lần nữa, chỉ có bị hóa đá mà thôi. Nói vậy chính là, những trường hợp trước đó, con mồn lèo lở ghẻ và một học sinh trong trường bị hóa đá chỉ là do may mắn khi đã không trực tiếp nhìn vào đôi mắt của nó.

Azrael nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Theo trí nhớ của cậu thì vật cưng của Sara tương đối lành tính và sẽ không tấn công người vô tội vạ. Cơ mà đến thời điểm này nó đã gây nên nỗi sợ trong trường học và tấn công luôn cả học sinh thì không thể để yên như thế được. An toàn của các phù thủy nhỏ phải được đặt lên trên hết.

Cậu quyết định men theo lối mà Nicolas đã chỉ đường mà đi tìm con quái vật đó. Đi theo vết nước bị kéo lê trên sàn nhà và đi ngược lại hướng của bọn nhện thì cũng đủ để tìm được manh mối của con vật. Chỉ là, khi đứng trước cánh cửa ra vào của căn phòng cậu lại không kìm được mà nhíu mày.

"Cái gì vậy trời!? Chỗ này là nhà kho để lương thực dự trữ mà! Sao lại thành nhà xí cho nữ vậy chứ? Ó╭╮Ò"

Thật chẳng hiểu tụi nhỏ nghĩ cái gì nữa! Đến cả kho đựng thức ăn lại cải tạo thành thế này. Cơ mà nhìn trông có vẻ bụi bặm và một đống mạng nhện treo đầy trần. Hẳn là đã lâu không được sử dụng rồi.

Bất chợt, một cô bé phù thủy từ bên trong chạy lao ra. Có vẻ như cô bé muốn tìm một chỗ để giải tỏa tâm trạng nhỉ? Vì cậu thấy cô bé vừa chạy vừa lau nước mắt, đến nỗi không nhìn thấy cậu đang đứng một đống ở đây.

Cơ mà... bỏ qua bạn nhỏ tóc đỏ đó đi, Azrael đi vào bên trong, lại tình cờ nghe được một tiếng khóc khác. Lần này, tiếng khóc là của một thiếu nữ văng vẳng có hơi ớn lạnh, truyền từ trong buồng xí.

"Cho hỏi-..." Còn chưa kịp dứt lời thì một cơn gió lạnh đã thổi vù qua người cậu.

"Gì nữa? Lại muốn vào đây ném đồ hả? Các người không tha cho tôi kể cả khi tôi đã chết ư?"

Hồn ma thiếu nữ đau khổ hét lên với cậu, điều này làm cho Azrael tương đối ngạc nhiên đó.

"Thứ lỗi cho ta, tiểu thư. Ta không có ý xúc phạm cô, chỉ là ta thật cảm thấy thương tiếc khi cô ra đi lúc quá trẻ như vậy."

Con ma Myrtle nhìn người vừa mới đến với ánh mắt khó hiểu. Cô hiển nhiên chưa từng thấy người này bao giờ trước đây. Mà kệ đi, không quan trọng.

"Tôi không quan tâm, chẳng một ai quan tâm cả. Dù tôi có ra đi trong vô vọng, sợ hãi và lạnh lẽo nơi tăm tối này đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có một ai khóc than cho tôi hết. Lại còn ném đồ vào đầu tôi nữa chứ!"

Nói rồi, từ trong cái bồn cầu đầy nước đột nhiên bắn ra một vòng cung ngang đầu của Azrael. Nó đáp xuống đất một cách mạnh mẽ, làm cho nước bắn tung tóe khiến cậu phải ghê tởm một trận. Là một quyển sổ màu đen có bìa bằng da.

"Cô bị cái này văng vào đầu mà chết hả, tiểu thư?" Azrael chớp mắt.

"Thôi chế giễu tôi đi! Con quái vật đáng ghét đó mới là nguyên nhân khiến tôi thành ra thế này!" Myrtle khóc ầm lên, cái tiếng khóc như xé tung cả màng nhĩ.

"Con quái vật? Ý cô là, con Tử xà đó hả-"

"Tôi không biết!" Còn chưa dứt lời thì con ma đã sà xuống sát chỗ cậu, phẫn nộ lên tiếng. "Nó giống như hai quả bóng khổng lồ, màu vàng khè và rồi.... Hức, và rồi mọi thứ trở nên thật lạnh lẽo. ಥ_ಥ" Nói rồi bật khóc thêm một trận nữa.

Lần này thì Azrael đã đủ hiểu về số phận của cô gái xấu số này rồi. Cậu không thể cầm được thương cảm trong lòng. Một cô bé vô tội, đáng thương, ra đi một cách bất đắc kỳ tử nhưng chỉ có thể quẩn quanh trong nhà vệ sinh bị bỏ hoang này.

"Thôi được rồi, ta sẽ giúp trò được về với gia đình nhé. Nhớ cố gắng sống thật tốt và đừng đi đâu một mình nữa nhé."

"Cái gì cơ?" Ngay khi Myrtle còn đang bàng hoàng nhìn người trước mặt thì đầu đũa phép bằng gỗ thông tuyết đã hướng về phía cô.

"Sao và trăng lấp đầy chỗ trống... là thời khắc trở lại theo thời không...

Elvis Eryx Reviella..."


...


Azrael sau khi mở ra mật đạo dưới bồn rửa tay thì men theo lối đi của đường ống mà tìm được căn phòng được cho là Phòng chứa bí mật tại Hogwarts. Đáng lẽ nó nên là lối đi thông từ phòng ngủ của Salazar, chính là phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin hiện tại.

Giết...~~

"Giết chóc gì ở đây! Là ta đây, Basilik. Azrael E. Hogwarts, thầy của Sara đây, có nhớ không?"

Sau đó, một âm thành như tiếng ma sát da thịt trên nền đá vang lên cùng tiếng khò khè của rắn. Từ cái miệng mở lớn của bức tượng xấu xí trong hầm, một con rắn khổng lồ bò ra với đôi mắt to đùng màu vàng và gai phủ trên đỉnh đầu xuống toàn thân.

Azrael còn đang muốn lên tiếng nói chuyện với con vật thì đột nhiên quyển số đen trong tay tỏa ra dao động phép thật. Là pháp thuật hắc ám, cậu nghĩ rồi cầm nó bằng hai tay, ấn mạnh các ngón tay của mình vào quyển sổ. Từ các ngón tay trên tấm da dê bốc lên khói đen, tựa như đang có một mồi lửa ăn mòn nó.

Khói đen bốc dần lên cao thành hình một cái đầu lâu. Tiếp đó, đầu lâu mở miệng hét lên một tiếng thật chói tai và đau đớn rồi tan dần trong không khí. Cậu quay sang, nhìn thấy vật cưng của học trò mình mở to mắt nhìn chằm chằm vào quyển số đã cháy hết một nửa trên tay.

"..." - (◕︿◕'')

"A, cái này là của mày hả? Xin lỗi nha, tao lỡ tay. Mà nhìn nó xém xém vậy thôi chứ vẫn viết được á!"


* * *


Vươn mình một cái thật đã, rời mắt khỏi quyển sách trên đùi là lúc bên ngoài trời đã sáng tỏ. Lại nói, cậu tính sẽ đọc sách hết đêm qua, sau khi tâm sự cùng Basilik. Ôi, con vật tội nghiệp bị bỏ đói nhiều năm, chỉ đợi lúc trời tối hẳn mà ra ngoài đi săn mấy con gà. Có lẽ cậu nên hỏi Dumbledore một chút có thể nuôi nó trong trường được không, cô bé được ra ngoài hẳn là vui lắm! Còn có, Tử xà Basilik là một con rắn cái, dành cho bạn nào chưa biết :)))).

"Có lẽ mình nên dùng bữa sáng thôi. Không biết Albus có còn mấy cái bánh kem vị nho không nhỉ?"

Nói rồi liền đứng dậy, phủi phủi mấy hạt bụi vô hình trên quần áo và tung tăng đi ra ngoài thư viện. Sau khi đứng trước cửa phòng Hiệu trưởng, Azrael chưa kịp đưa tay gõ cửa thì bên trong đã vang lên tiếng của cụ Dumbledore.

"Monsieru Azrael, xin mời vào."

Albus đã biết cậu đến đây tìm ông, đó là đặc quyền của Hiệu trưởng trong lâu đài này.

"Chào buổi sáng, Monsieru Albus."

"Buổi sáng tốt lành, thưa Monsieru. Ngài có muốn dùng ít kẹo bạc hà trong lúc đọc Nhật báo tiên tri không nhỉ?"

"Nhật báo tiên tri? Đó là cái gì?"

"Chà, tôi nghĩ ngài sẽ thích nó đấy." Nói rồi Dumbledore đẩy một tập giấy đến trước mặt cậu. Bên trên ghi đầy các chữ lỡn nhỏ kèm theo mấy hình ảnh chuyển động. "Nó là một dạng văn bản được in ấn bằng mực, tường thuật là một sự việc hay tin tức mới mẻ nào đó. A, còn có cả hình ảnh tại hiện trường nữa đó."

Azrael vô cùng tò mò và thích thú với món đồ được gọi là Nhật báo tiên tri này. Ở thời của cậu, chỉ có trong một vài lâu đài quý tộc hoặc hoàng gia mới có người được gọi là người đưa tin, tường thuật lại một vài sự việc tương đối nổi trội trong khu vực của riêng họ thôi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một thứ đã nhỏ gọn lại còn chứa đày đủ thông tin của nhiều câu chuyện xa gần đến thế.

Lại còn kèm cả ảnh nữa chứ! Xem nào, ồ, tin tức nóng hổi nhất hôm nay là về sự sống lại bí ẩn của một nữ sinh được cho là đã mất từ hơn năm mươi năm trước. Bên cạnh đó, từ vụ việc này mà một người khổng lồ lai, được cho là hung thủ trong vụ án trên được minh oan và cấp lại đũa phép.

"Cô bé này nhìn quen quá, Albus. Hôm qua ta có gặp một người y hệt vậy á!"

"Tôi nghĩ hẳn là ngài gặp chung một người rồi." Cụ đẩy gọng kính bán nguyệt lên cao, trong đôi mắt xanh thẳm không còn dáng vẻ lấp lánh tinh nghịch mà trở nên vô cùng nghiêm túc. "Thứ lỗi cho ta, thưa Monsieur, ta có thể biết về sự tình mà ngài đã trải qua hôm qua không?"

Azraerl không có vấn đề gì mà kể lại vệc hôm qua cho Dumbledore. Từ việc cậu phát hiện ra Nicolas bị hóa đá đên nhà vệ sinh bị bỏ hoang và cuối cùng là Tử xà Basilik.

"À, đúng rồi. Albus, ta muốn hỏi chúng ta có thể nuôi Basilik trong trường được không? Cô bé ở dưới đó cũng không vui vẻ lắm á!"

"Ta hiểu rồi, thưa Monsieur. Tuy nhiên, vì Tử xà là một sinh vật tương đối đáng sợ và nguy hiểm, ngài biết đấy."

"Đừng lo, ta đã căn dặn nó không đi lung tung rồi. Chỉ cần chúng ta không nhìn trực tiếp vào mắt nó là được."

"Ta sẽ suy xét về vấn đề này, thưa ngài."

Albus có vẻ hơi thay đổi tâm trạng, cậu thầm nghĩ. Dù sao công việc của Hiệu trưởng trường học có lẽ là vô cùng rắc rối và nhiều nên Azrael cũng rất thông cảm với ông.

"Còn có..." Dumbledore đột nhiên lên tiếng. "Ngài Azrael, có thể hay không cho tôi biết, ngài làm thế nào để... hồi sinh cô bé đó?"

"A, là do-"

"Cụ Dumbledore!" Còn chưa kịp nói thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa và giọng nói của người phụ nữ lần trước. Trong âm thanh có vẻ gấp gáp và bối rối. "Các phóng viên và người của Bộ đã đến, thưa hiệu trưởng."

Dumbledore ra hiệu cho người ở ngoài có thể vào. Azrael cũng đứng lên, ngỏ ý sẽ tạm lánh đi để cụ có thể tiếp tục công việc.



*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip