Chapter 4:
Dù đã ở dinh thự được hai tháng, số lần Harry gặp Salazar quả thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và lần nào cũng như lần nấy, em đều ngẩn người trước nét đẹp của vị gia chủ: sống mũi cao cùng đôi mắt sâu thăm thẳm, đỏ như máu vừa tô điểm cho vẻ đẹp của ngài, vừa toát ra vẻ "nguy hiểm chớ lại gần". Em nghĩ ngài ấy chỉ tầm độ tuổi đôi mươi - thật trẻ so với độ tuổi của một "gia chủ" trong suy nghĩ của Harry (nhưng với cái khí chất đó thì ai lại dám xem thường ngài ấy nào?).
[Độc dược của hôm nay.] Salazar lấy lọ độc dược từ trong túi áo chùng. Dường như cảm nhận được sự ngạc nhiên của em, ngài dừng một chút rồi giải thích: [Godric đã làm từ sớm. Hôm nay hắn và Elaine cần đi thu thập nguyên liệu.] Theo lời kể của cô bạn Elaine, do "huyết thống", ngài Slytherin thường gặp khó khăn trong việc điều chế độc dược bồi bổ cơ thể; có lẽ ma thuật hắc ám mới là thế mạnh của ngài.
Harry nhắm chặt đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo, cố gắng ngửa đầu nốc một hơi hết sạch thứ thuốc có hương vị kì dị. Mùi vị khó tả của nó còn quanh quẩn nơi đầu lưỡi làm em nhăn mặt, đưa tay định với lấy lọ nước trên bàn để giảm bớt sự khó chịu trong khoang miệng. Mặc dù đang bị sự khó chịu nơi đầu lưỡi làm phân tâm, Harry vẫn vô thức rụt người lại ngay khi bàn tay thon dài của vị gia chủ tiến tới gần vùng trán của mình. Ngay sau đó, nhận ra hành vi thất lễ của mình, em vội vàng giải thích: [Xin lỗi ngài Slytherin, em--]
[Không phải là lỗi của em.] Đôi mắt đỏ tươi lộ ra ý trấn an, bàn tay Salazar nhẹ nhàng thu về nơi áo chùng, [Là do ta vô ý. Vết sẹo trên trán em đã có mặt từ khi nào?]
[Em cũng không nhớ rõ, từ lúc em có ý thức thì nó đã ở đó rồi...] Nói đến đây, Harry có chút căng thẳng. [Dì kể là nó là vết thương từ vụ tai nạn xe của ba mẹ em.] Dì Petunia không hề thích em nói về chủ đề này. Và mỗi lần em cố gắng vắt óc nhớ về nó, tất cả những gì em cảm thấy chỉ là một luồng chớp xanh lòe loẹt và cơn đau buốt dữ dội giữa trán.
[Xe...] Salazar rơi vào trầm ngâm, đôi mắt đỏ tươi không kiềm được mà nhìn chăm chăm về phía Harry, [...một phương tiện di chuyển của Muggle.] Một phù thủy nhỏ với xuất thân Muggle có thể sử dụng Xà ngữ - nếu để thông tin này lộ ra thì chẳng khác nào trò cười của giới phù thủy thượng lưu. Mẹ của Elaine chỉ có mình con bé (trời, một Elaine là quá đủ để náo loạn dinh thự Slytherin rồi) và tất nhiên, Salazar chắc rằng hắn chưa để "hạt giống" nào của bản thân lưu lạc - cả giới phù thủy hay là với Muggle.
Điều làm hắn khó hiểu hơn cả là trên người cậu nhóc chẳng có tí "mùi" Slytherin nào, chỉ trừ vết sẹo hình tia chớp trên trán. Giả thuyết duy nhất Salazar có thể nghĩ tới lại khiến hắn tự bác bỏ. Phù thủy nhỏ vốn đã rất hiếm (nhất là với hoạt động của Giáo hội trong thời gian này) - mặc kệ xuất thân Muggle hay gia tộc phù thủy vẫn nên được xem như bảo bối chứ ai lại nỡ biến chúng thành--
"Trường Sinh Linh Giá?!" Rowena nhíu mày, mắt không rời khỏi vị gia chủ Slytherin. Thiên tài ma thuật, người được mệnh danh là phù thủy tri thức như nàng cũng chẳng thể tiêu hóa nổi thông tin vừa tiếp nhận. Trong phòng hiệu trưởng tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, bốn phù thủy sáng lập trường đang tập hợp lại cùng với - rất như mọi khi - những cuộc cãi vã. Chỉ là, đề tài được bàn tán hôm nay lại khiến cả người luôn ôn hòa như Helga Hufflepuff cũng chẳng thể nở được nụ cười.
Không ai trong bọn họ không biết quá trình tạo thành Trường Sinh Linh Giá gây ra cơn đau khó chịu đến nhường nào. Lại càng vì thế, bốn vị phù thủy vĩ đại không thể nào tưởng tượng ra viễn cảnh một phù thủy nhỏ tuổi trở thành Trường Sinh Linh Giá sống. "Salazar, điều đó là không thể. Không bàn đến việc làm sao đứa nhỏ sống sót và chịu đựng được quá trình tạo thành nó, hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể sao có thể đạt được trạng thái cân bằng và không bị đào thải?"
Godric đưa tay vò mái tóc màu nắng vốn đã rối tung lên của mình, "Họ của thằng bé là gì? Potter?". Nhận được cái gật đầu của vị gia chủ Slytherin, hắn tiếp tục, với vẻ mặt đăm chiêu "Gia tộc Potter... Chẳng phải gần đây bọn họ vừa tiếp nhận thêm hai phù thuỷ đã thành niên sao?"
"Ừ, bọn họ sẽ gửi người đến thăm đứa nhỏ sớm thôi." Salazar rơi vào trầm ngâm. Những lời Rowena vừa đề cập, hắn đương nhiên đã cân nhắc qua. Nhưng dấu vết của thần chú chết chóc trên trán của phù thuỷ chưa thành niên lại khiến hắn tự cảm thấy đắn đo về suy nghĩ của mình. "Theo lời kể của Harry, tớ đoán thằng bé đã trải qua thần chú chết chóc."
————————————————
Salazar tưởng chừng tai hắn đã dừng hoạt động sau khi nghe Helga cằn nhằn về việc hắn không đủ quan tâm đến dinh dưỡng của những đứa trẻ (nhìn xem Elaine và Harry gầy đét và nhỏ xíu kia kìa) - nếu không vì Hogwarts còn nhiều việc cần giải quyết thì chắc câu chuyện không dừng lại bằng việc Helga dúi vào tay hắn thật nhiều đồ ngọt cho các phù thuỷ nhỏ. Vậy nên việc đầu tiên khi hắn về dinh thự có lẽ là ghé sang phòng Harry một chút vậy.
PUFF
"Ch-chào mừng ngài trở về." Một âm thanh mới lạ, giọng điệu có chút ngượng nghịu mà gia chủ Slytherin có thể chắc rằng mình chưa nghe qua bao giờ cất lên ngay sau khi hắn bước xuống từ khoá cảng. Mái tóc đen bị cắt xộc xệch và đôi mắt màu lục bảo ngước lên, dính chặt vào người Salazar như một đứa trẻ ngóng trông món quà Giáng Sinh.
"Harry." Hắn nhẹ nhàng. "Ngữ âm rất tốt."
Đôi mắt xanh, tròn xoe, sáng lên rực rỡ như ánh nắng một ngày đẹp trời, và gương mặt phù thuỷ nhỏ cũng vậy. Hai tháng ở dinh thự Slytherin và không học được một xíu ngôn ngữ nào - Harry nghĩ đó là lí do ngài Slytherin ghét em đến mức bỏ đi nhanh như vậy. Nhưng bây giờ Elaine đã chỉ em một vài câu rồi nha! Em cũng đã cắt tóc nữa - dì Petunia nói rằng mái tóc bông xù kia sẽ khiến người ta ghét em mà. Ngài Slytherin sẽ không chán ghét em, em sẽ vẫn tiếp tục được ở nơi này đúng không?
"Nhưng mà," Vị gia chủ trẻ tuổi cất giọng, khiến trái tim em chùng xuống hẳn một đoạn. [Em không cần phải ép mình thay đổi như vậy.] Salazar khuỵu gối, mặt đối mặt với Harry, [Em cứ làm những gì mình thích, để kiểu tóc mình muốn.] Nói rồi, bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên mái tóc bị cắt méo mó - đôi tay ma thuật ấy lướt qua, sửa sang lại những sai sót trong việc cắt tỉa, phục hồi những vết thương do vô tình va phải cây kéo sắc nhọn.
Đôi mắt đỏ như những viên Ruby đẹp nhất nhìn thẳng vào mắt Harry, [Harry, em là một phù thuỷ. Sẽ không ai bắt em làm gì nếu em không thích. Nên hứa với ta, đừng ngược đãi bản thân như vậy, nhé.]
End of chapter 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip